Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

. Chương 2 .

Sau cái chết của Choi Ui, Minho trở thành người thừa kế gia nghiệp. Choi Hang lão gia không vì cái chết của con trưởng mà trở nên u buồn. Lão gia cũng không truy cứu về sự việc đầy khả nghi ấy. Ngày Choi Minho làm lễ bái kiến thiên địa, đường đường chính chính trở thành Choi tướng quân. Taemin đứng sau tấm bình phong lặng lẽ nuốt nước bọt. Đem một nam nhân trở thành ái nhân của một nam nhân khác, về nguyên tắc là một việc làm sai lầm, nhưng vì đó là quyết định của Choi Minho, nó nghiễm nhiên trở thành một điều đúng, bởi vì giờ đây trong Choi gia, quyền lực của hắn là cao nhất.

Y cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị hạ nhục, bị chà đạp lên thể xác lẫn tinh thần từ sau phán quyết ấy, nhưng thời gian trôi đi, đã mấy tháng rồi nhưng Minho chẳng mẩy may bận tâm đến thiếu niên ngày trước bị hắn doạ cho chết khiếp. Taemin tự hỏi có phải hắn đã quên đi y rồi không. Y chỉ có duy nhất một cách là đem bí mật kinh thiên động địa kia tiết lộ để giành lấy sự chú ý cùng cơn phẫn nộ của Choi Minho, nhưng làm như vậy cũng chẳng để làm gì cả. Vậy nên y cứ đem bí mật kia chôn sâu trong lòng, thấp thỏm mà sống.

Từ ngày trở thành ái nhân của Choi tướng quân, Taemin được ăn ngon mặc đẹp hơn trước nữa, sớm chiều đều có kẻ hầu người hạ – xem ra cũng không phải đến bị đối xử lãnh đạm, thoắt trở thành một thiếu niên dung mạo phi phàm. Gương mặt y hài hoà từ nét mày, đôi mắt đến sống mũi, làn môi. Độ tuổi này khi nam nhi bình thường đều xuất hiện những đường nét thô kệch, ở y lại để lộ những nét mềm mại, thoạt nhìn rất giống nữ nhi. Điều này làm y vô cùng khó chịu. Y đâu cần một đôi mày thanh mảnh, một ánh mắt như ai đem tinh tú đặt vào, đâu cần đôi gò má hồng hào như nhật hạ mới nhú. Chính vẻ ngoài này làm y trông yếu đuối, nhu nhược, dễ bảo hơn bao giờ hết.

.

– Cô nương làm gì vậy? Mau buông tay. – Taemin hoảng hốt khi thấy một tì nữ chộp tay mình khi y đang một mình thơ thẩn trong khuôn viên Choi phủ.

– Ta để ý ngươi đã lâu, còn nghe nói ngươi là ái nhân của tướng quân. Ái nhân thế nào lại chẳng bao giờ đến thư phòng tướng quân hầu hạ? Ngươi bị ghẻ lạnh đúng không?

– Ngươi mau buông tay rồi chúng ta nói chuyện.

Không hề hay biết Minho đứng trong góc nhà, chứng kiến mọi việc.

– Ngươi nha, nam nhân thế nào lại yếu đuối như vậy?

– Ngươi đừng ăn nói hàm hồ. – Taemin đột nhiên nổi giận lôi đình, giật tay ra mà quát lớn. Y ghét người khác cho rằng mình yếu đuối.

– Bình thường đều yên tĩnh trầm lặng, sao lại đột nhiên như thế? – Cô nương kia đột nhiên phát hoảng, nhưng âm điệu vẫn hàm tiếu.

Taemin trừng mắt trước khi áp sát lại, dùng lực siết lấy cổ nữ nhân kia:

– Ta là người của tướng quân, chỉ ngoan ngoãn với tướng quân thôi.

Nữ nhi ú a ú ớ, nhất thời không thể phản ứng trước nam nhân đột nhiên thịnh nộ, tay còn dùng sức riết cổ như muốn bóp chết mình. Đến khi cô thấy hơi thở mình gần như không thể trút ra nữa, mới nghe thanh âm trầm trầm ra lệnh:

– Dừng tay.

Tì nữ thấy mình thoát nạn, ra sức hít lấy hít để không khí, không quên trừng mắt nhìn Taemin đe doạ. Lần này bị tướng quân bắt được, xem ngươi trốn đi đằng nào!

Minho liếc nữ nhân còn đang hả hê:

– Ngươi xuống bếp xem có việc gì làm không. Đừng nhàn cư vi bất thiện(1).

Taemin vì sự xuất hiện của Minho mà giật mình. Y không hề mong đợi sẽ gặp mình trong tình huống này. Y giấu giấu bàn tay khi nãy vừa mới hành động phẫn nộ ra sau lưng, đoạn quay người đi không dám nhìn Minho.

– Vốn dĩ đã không định để ý đến ngươi. – Minho thản nhiên lên tiếng – Không ngờ lại khiến ta ấn tượng đến thế.

A, hà cớ gì vì lời nói này mà đau lòng.

– Ta rất ưu ái những kẻ ngoan ngoãn. – Đoạn hắn cười nhếch môi, thoắt kéo người kia ngả vào lòng mình – Xem chừng nhiều năm qua ta không để tâm vun xới mà đã có thể trở thành một đóa hoa đẹp như vậy rồi?

Làm sao vừa phút trước tay vô cùng tuyệt vọng phút sau đã lâng lâng mãn nguyện như vậy? Taemin hận bản thân mình trước đấng nam nhân kia trở nên dễ bị thuần phục đến thế.

– Những năm qua, sao lại không đem chuyện cũ nói với phụ thân?

Đột nhiên bị hỏi một câu không rõ đầu đuôi, Taemin nhất thời chỉ biết đưa mắt nhìn Minho thắc mắc. Hắn vẫn im lặng chờ câu trả lời. Mãi một lúc y mới có thể lắp bắp:

– Đó vốn dĩ là chuyện không nên nhắc lại mà, thưa th...

– Lại còn có thể đem chuyện đó uy hiếp ta. – Minho cắt ngang – Tại sao không làm?

– Vì nghĩ là ngài sẽ không thích. – Y nhìn hắn, ngây thơ đáp – Cũng cho rằng chỉ cần mọi chuyện nghe theo ngài, nghĩ tốt cho ngài được rồi, những người khác không cần biết đến.

Lập luận của kẻ không có mưu mô tính toán như Taemin đây cũng rất đơn giản. Minho biết y chứng kiến chuyện động trời, khi ấy đã có thể giết chết y, hoặc cho y uống một loại kịch độc làm một lời cũng không bao giờ có thể nói được nữa, nhưng hắn đã không hề làm điều ấy. Là vì hắn khinh thường y không đủ sức đấu lại mình hay là vì hắn nhân từ độ lượng mà bỏ qua, Taemin đều không cần biết. Miễn là được tha mạng, y cũng sẽ đem chuyện này giấu kín. Ơn đó trả không hết, sao còn dám đứng lên chống đối?

Khóe môi Minho giật giật trước lời nói ấy, dừng một chút trước khi cúi đầu xuống, ấn môi mình lên môi nam nhân trong sáng trước mặt. Taemin bị động quên mất cả phản ứng, hơi thở cũng bị hắn một nhịp rút cạn, rốt cuộc trở thành một thân người mềm lả trong tay kẻ bá đạo ấy.

.

.

.

– Choi tướng quân, hiện nay quân đội của Goryeo không thể gọi là không vững mạnh, hà cớ gì một năm tuyển dụng võ quan và binh lính đến tận ba lần?

Một thần quan nhân buổi thiết triều bất bình lên tiếng. Sở dĩ người này uất ức như thế là vì Choi thị đang nắm quyền chính trị quốc gia không ngừng tuyển binh dụng võ, xây dựng một lực lượng quân đội vô cùng hiếu chiến. Quân đội lại hưởng bổng lộc quốc gia, binh lính càng nhiều tiêu hao càng lớn. Năm nay lại mất mùa, không dễ gì có đủ lương thực cống nạp cho triều đình, ắt hẳn sẽ làm lòng dân phẫn nộ.

– Xem ra tư tưởng từ thời vua Injong trở về trước còn in đậm trong đầu các ngươi? – Choi Minho chau mày chất vấn. Hắn không chút kiêng dè gọi thẳng tên vua, lại còn rõ ràng ý hàm tiếu.

– Trước đây trọng quan văn, thiên hạ thái bình, nhân sinh an ổn...

Choi Minho cắt ngang:

– Vậy Im đại nhân không nhận ra quân Mông Cổ đang lăm le xâm lược bờ cõi?

Im đại nhân lặng thinh.

– Ta không phải là có mắt như mù mà không nhận ra được điểm trọng yếu của các quan văn. Tuy nhiên trước kẻ địch mạnh bạo và hiếu thắng như vậy, liệu chỉ dù một vài chiêu thoả thuận hoà hảo liền ngăn được bước quân thù? Ta đã có mật báo từ biên cương, nội trong vòng ba năm tới chắc chắn sẽ có chiến tranh. Mông Cổ đang ráo riết chuẩn bị quân đội, thân là tướng quân như ta lại có thể nào ngồi yên?

Tin tức Choi tướng quân đưa ra làm ai nấy ngẩn mặt. Mông Cổ đã chuẩn bị đội quân rồi? Một đại thần đánh bạo lên tiếng:

– Điều này có đáng tin?

Choi Minho liếc nhìn kẻ vừa lên tiếng làm hắn nín khe:

– Hẳn các vị chưa quên rằng chưa đầy nửa thế kỉ trước Goryeo cũng đã gây hấn với Mông Cổ. Đến thời cha ta, triều đình cũng đã từ chối mọi thương thảo và cung cấp hàng hoá cho phía ấy, khó tránh khỏi việc Mông Cổ thâm thù sâu nặng. Vậy các vị nói xem bây giờ chuẩn bị quân đội cho Goryeo có gì là không hợp đạo lý?

– Nhưng tướng quân...

– Ta không muốn nghe thêm bất kì lời nào về việc này nữa. Gojong bệ hạ, mau cho bãi triều.

– Đ– được. Bãi triều.

Vua Gojong trước nộ khí của Choi tướng quân, lắp bắp ban lệnh, tay siết chặt trên ngai vàng ngăn bản thân mình run rẩy. Choi Minho ung dung bước đi giữa đám quan lại đang quỳ xuống cúi đầu chào vua:

– Bệ hạ vạn vạn tuế!

Minho lúc hùng dũng bước ra khỏi chánh điện, vẫn còn nghe vài lời nói rơi rớt lại "Nghĩ mình là người của Choi thị liền muốn làm gì thì làm? Nếu Choi Ui không vô duyên vô cớ qua đời, xem hắn còn bành trướng được như thế nào?". Mấy lời nói sau lưng như vậy, hắn chỉ xem như gió thoảng, không bận tâm nhếch môi cười một cái, bình thản bước qua.

.

Choi Minho vừa bước vào thư phòng ở phủ tướng quân, lập tức một nô tỳ bước nhanh đến, cúi đầu lễ phép:

– Tướng quân, ngài muốn dùng bữa chưa ạ?

– Cho gọi Taemin đến đây. – Minho uể oải phất tay – Sau đó thì lui ra hết cho ta.

Tì nữ dạ một tiếng gọn ghẽ rồi nhanh chóng lui xuống. Hắn không phải chờ lâu. Một lúc sau trước thư phòng xuất hiện một nam nhân mặc bạch y, bên ngoài khoác một lớp vải lụa màu lam ngọc, khẽ khàng bước vào. Trên gương mặt thanh tú nở một nụ cười nhã nhặn.

– Minho? – Taemin nhẹ nhàng cất tiếng gọi.

Minho ngẩng đầu lên ngay tức khắc, miệng nở một nụ cười. Cơn đau đầu cũng nhanh chóng tan đi làm gương mặt hắn giãn ra khi vừa nhìn thấy người kia. Chờ Taemin đến bên cạnh mình, hắn vội kéo y vào lòng, làm mặt y lộ một mảng đỏ hồng trên đôi gò má. Hắn bật cười khùng khục, ngại cái gì chứ, cũng không phải là lần đầu tiên gần gũi.

Minho đem cả người mình áp sát vào người kia, hít một hơi thật sâu. Người y thơm mùi hoa, đôi lúc là hoa sen, đôi lúc là hoa nhài, vô cùng dễ chịu. Cảm nhận người kia run lên trong tay mình nhưng không cựa quậy phản đối, hắn còn cao hứng hơn nữa:

– Hôm nay đã có vài đại thần phản đối ta.

– Ư... – Taemin rên khẽ khi Minho dùng răng và lưỡi tinh nghịch dây dưa trên vành tai nhạy cảm của y – Ngài đã nói gì?

– Ta muốn thành lập một đội quân thật hùng mạnh.

– A... – Taemin đỏ bừng mặt, tay nắm lấy vai Minho khi hắn luồn mấy ngón tay qua y phục của mình, một thoáng làm cho y trở nên xộc xệch – Như vậy có gì sai?

– Phải. – Minho thỏa mãn cười – Ta cũng chẳng thấy có gì sai cả.

– Nếu như có một quân đội mạnh thì thật tốt...

Tiếng cười khùng khục trong cổ họng tướng quân làm Taemin bất giác thu người lại, không rõ mình đã nói sai những gì. Y quả thật là kẻ không có tiền đồ, nghĩ ra được lời nào có thể làm cho Minho vui lòng liền nói ngay. Y sè sẹ ngước lên nhìn, ánh mắt tràn đầy nhu tình lẫn dục vọng của hắn làm y nấc cụt. Taemin có chút sợ hãi, tròn xoe đôi mắt long lanh của mình, tay giữ vạt áo của Minho.

Thấy tiểu nam tử đột nhiên im lặng, lại đưa ra vẻ mặt sợ hãi, Minho bật cười khoái chí. Hắn bế xốc Taemin lên, như vũ bão tiếng về phía giường, trên đường còn cảm thấy y bám chặt lấy mình, ngoan ngoãn như tiểu miêu. Hắn thực hảo hảo hài lòng.

– Taemin, mong muốn của ngươi là gì?

Minho đặt người kia gối lên tay mình, hỏi.

Taemin nằm nghiêng một bên, mặt hướng về phía cơ thể tỏa ra hơi ấm của Minho, không chần chừ nói:

– Ở bên cạnh tướng quân.

– Vì sao?

Taemin đột nhiên để lộ biểu cảm lo lắng, hơi nhỏm dậy nhìn gương mặt ưu tú kia trước dùng những đầu ngón tay mềm mại của mình ve vuốt:

– Đừng nói ngài muốn bỏ rơi ta. Ta sẽ vô cùng ngoan ngoãn mà.

Minho bắt lấy bàn tay kia, một tích tắc thay đổi tư thế, ấn Taemin xuống giường. Taemin bị hành động của hắn đe dọa, chỉ nằm yên đến thở cũng không dám, chỉ biết trân mắt nhìn hắn chậm chạp rải những nụ hôn lên khuôn mặt y, xuống chiếc cổ sen trắng ngần rồi đến khuôn ngực đang phập phồng vì sợ hãi. Ở bên cạnh hắn bao nhiêu lâu cũng không thể đoán trước được suy nghĩ của hắn là gì, vừa nãy ôn nhu bao nhiêu, giờ lại hăm doạ bấy nhiêu, rốt cuộc làm tim của y cũng vì sự thay đổi bất thường của hắn mà loạn nhịp.

– Ngươi thật không hiểu chuyện mới có thể ngoan ngoãn đến như vậy.

Hắn vẫn còn chu du đôi môi mình trên khuôn ngực trắng trẻo của ái nhân, bình thản đưa ra một phán xét. Taemin rụt vai lại, là hắn nói đúng. Y chính là chỉ biết mỗi một người tên Choi Minho.

Đến đây thì y đột nhiên nhớ ra một chuyện:

– Tướng quân, Seo tiểu thư và Hae tiểu thư...

Hắn không dừng lại động tác của mình, thậm chí còn hôn mạnh hơn tỏ ý hỏi.

– Vì sao lại đuổi họ đi?

Minho bị da thịt thơm tho của Taemin phân tán khỏi câu hỏi, một hồi lâu mới đáp lại:

– Họ đã không ngoan ngoãn.

Taemin nuốt một ngụm không khí thật khó khăn khi Minho bắt đầu hạ thấp nụ hôn hơn nữa, báo hiệu cuộc vui lại sắp bắt đầu. Y muốn nghĩ đến hai cô nương kia để không bị hắn dẫn dắt quá sớm. Hắn từng nói, chỉ cần đến khi được gọi, nhưng cả hai tiểu thư đều cố chấp, không ưng thuận trước sự việc hắn chỉ thỉnh thoảng ghé thăm, liền liều mạng đến thư phòng của hắn mà tìm kiếm, đòi hỏi. Rốt cuộc liền bị tống đi, làm cả hai họ Seo, Hae mất mặt. Vốn biết tính khí Minho chỉ ưng những người ngoan ngoãn, Taemin cũng chỉ xuất hiện khi có người gọi. Nhưng chuyện này y sẽ không nói cho những ái nhân khác của hắn biết. Y sợ một ngày sẽ có người dễ bảo hơn y làm Minho hứng thú...

– A... – Taemin kêu lên một tiếng thản thốt khi bị Minho cắn một cái lên đùi, làm làn da sáng như ngọc đỏ ửng lên, dấu răng cũng hằn rõ. Y lúc này đã quên mất chuyện hai tiểu thư kia, để mặc cho hắn phong tình trút lên người mình.

– Taemin ngươi nói xem, ta làm như vậy có sai hay không? – Minho phả những hơi thở nóng hổi, chậm rãi buông một lời trước khi bận rộn vuốt ve cơ thể ái nhân.

– Ta không hề biết đến những chuyện đó. Hà cớ gì ngươi lại luôn hỏi như vậy? – Taemin cố gắng nói thật rành mạch dù việc bàn tay người kia đang chu du khắp da thịt làm y khó thở.

– Ta muốn nghe lời khuyên của ngươi. – Minho hôn nhẹ một cái, Taemin cong người hưởng ứng, nhất thời lạc ra khỏi cuộc đối thoại của hai người.

– Ha... Minho của ta... luôn làm đ–đúng.

– Ở đây? – Minho lại hôn thêm một lần nữa vào vị trí ban nãy, biết rằng bụng y luôn là nơi nhạy cảm nhất – Nhưng ta muốn nói về chuyện kia.

– Dĩ nhiên là ở đây hay ở kia, ngươi đều đúng. – Taemin trưng ra một vẻ mặt phụng phịu đòi hỏi khi Minho dừng lại, chăm chú nhìn mình.

– Kể cả khi ta có là sát nhân?

Minho, ta vốn dĩ từ lâu đã chết trong tay ngươi.

Taemin cũng không hiểu, vì sao lại vô điều kiện vâng lời Minho như vậy. Ở bên cạnh hắn có thể là một loại chấp niệm. Chẳng phải lần đầu tiên nghe hắn trăn trở việc chính sự, chuyện tuyệt mật như vậy lại đem kể cho một nam nhân không có địa vị, chẳng có học thức như y, xem chừng không hề đề phòng người này. Nhưng Minho là kẻ có đủ quyền lực để bóp chết Taemin trước khi y kịp nhận ra. Y cũng chưa từng vì chuyện này mà tủi thân. Sinh ra đã là cô ai tử (2), được hắn đem về chăm sóc, ban cho y một ân huệ, y tự nhắc bản thân không thể nào làm trái ý Minho.

Hơn nữa y từ lúc nào cũng đã đem lòng yêu vị tướng quân trẻ tuổi này. Tình yêu chính là một loại dục vọng cuồng si, là cách nghĩ cố chấp khó lòng lay chuyển, sẽ rất day dứt, đau thấu tâm can nếu đánh mất. Vậy nên trước câu hỏi của hắn, y chỉ cười cười tà mị:

– Ai! Thật là nhiều lời!

.

.

.

Thời gian gần đây Choi tướng quân không ngừng huấn luyện quân đội. Mỗi ngày đều dành gần mười canh giờ ngoài thao trường hăng say tập luyện. Bá quan văn võ trong triều đình nhiều kẻ chống đối nhưng vốn không làm gì được. Trong đầu họ luôn tâm tâm niệm niệm, quốc gia Goryeo thuộc về vua, không phải nằm trong tay Choi thị. Biết rằng trong nội bộ cũng đã không đồng tâm hiệp sức, Minho cũng chỉ biết thâu tóm quân đội, tập hợp những binh lính tinh nhuệ nhất, sẵn sàng ra trận khi có chiến tranh. Chỉ có như thế mới thu phục được lòng dân, thu phục được triều đình.

Phát lệnh tuyển binh được thông qua, bên cạnh đó còn ra một điều luật mới: Người dân bây giờ phải tăng gia sản xuất, thóc gạo định kì phải đóng cho nhà nước để nuôi quân đội. Minho cũng dựa theo tình hình đất đai mùa màng của mỗi vùng miền mà thay đổi mức đóng thuế góp gạo cho phù hợp, càng lấy được lòng tin của nhân dân.

Binh lính chuẩn bị thời hạn chưa lâu, đã nghe tin cấp bách từ Nguyệt thành.

. hết chương 2 .

nhàn cư vi bất thiện (1): rảnh rỗi sinh nông nổi

cô ai tử (2): mồ côi cả cha lẫn mẹ

Lu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro