Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


. Chương 1.

Tiết xuân thanh mát, ngọt lành, không khỏi khiến tâm trạng người ta tươi tốt. Choi phủ mới sáng sớm đã rộn ràng, nô nức, người hầu kẻ hạ ra vào nhộn nhịp. Ai nấy đều tất tả chuẩn bị cho chuyến thăm quan dân tình của Choi tướng quân. Đây là việc thường niên, nhằm tiếp thu dân ý, nắm được dân nguyện, hiểu rõ hân tâm. Từ ngày họ Choi làm cố vấn có nhà vua, đất nước thịnh vượng lên ít hiều, dân chúng phần nào thoát khỏi cảnh lầm than, đối với Choi thị không khỏi nể phục.


Choi Minho thời bấy giờ là một mỹ thiếu niên vừa tròn mười tám, dung mạo ưu tú khác người. Trên gương mặt chữ điền là ngũ quan tinh xảo, đẹp đẽ. Đôi mắt hắn là đôi hồ thu vĩ đại, sáng như ngọc bích, đôi mày ngài rậm nhưng không dữ tợn lại toát ra vẻ kiên định, rắn rỏi. Hắn ít nói ít cười, khó mà lộ ra hàm răng ngọc đều tăm tắp. Huyền y(1) gọn gàng, tác phong chỉnh tề, thuyết phục, hắn đã sớm được chọn làm người kế nghiệp Choi gia.


Choi Hang nhìn thiếu niên từ sớm đã chu tất tư trang, nhướng nhướng mày tỏ vẻ hài lòng. Lão gia cho gọi nô tài đem ra con tuấn mã trắng muốt đã đeo yên. Choi Minho nắm lấy dây cương của bạch mã, nhếch môi cười hài lòng khi thấy nó ngoan ngoãn đứng yên, chân trước gõ lộc cộc xuống đất. Bạch mã cao lớn này đã theo hắn huấn luyện từ hai năm trước, rất thích hợp cho những chuyến đi xa. Nó là con dai sức nhất trong bầy, hơn nữa lại hiểu chuyện, chưa từng tỏ ra chống đối dù có phải nhận đòn roi trong lúc cùng hắn tập luyện. Hắn luôn thích những thứ nghe theo lời mình.


Choi Hang chờ bọn gia nhân chất hành lý lên xe ngựa xong xuôi, mình cũng nhanh chóng leo lên. Lần này cùng Minho ngao du thiên hạ, lão gia không cần phải tốn sức cưỡi ngựa nữa rồi.

.

Choi Hang luôn thích sự giản đơn để tránh gây sự chú ý, như mọi lần một cỗ xe ngựa cùng một thiếu niên trên bạch mã không gây nhiều sự chú ý của dân chúng. Năm nay mùa màng rất tốt, qua một mùa đông mà vẫn còn dư thóc gạo dự trữ. Trên đường phố đông đúc người ta nói cười, buôn bán huyên náo, ai nấy đều ít nhất một lần kể về công lao của Choi thị.


Nhưng có một sự việc, thế nào cũng không lọt khỏi tai Choi Hang:


– Ai da, từ dạo Choi tướng quân cấm xuất khẩu hàng sang Mông Cổ, mấy cái quần áo ấm này ta cũng không biết bán cho ai.


– Phải nha, đất màu mỡ như vậy, mỗi năm chỉ trồng một vựa lúa thì thật uổng phí. Có điều hàng đem xuất qua Mông Cổ bị ép giá dữ quá nên Choi tướng quân mới làm như vậy.


Choi Hang không có biểu hiện gì, chỉ phất tay ra lệnh mã phu đánh ngựa đi nhanh hơn.


Việc đó không khỏi khiến Minho bận lòng. Nội tổ Choi U của hắn trước đây đã gây chiến một trận với quân Mông, đó cũng là lý do hôm nay Choi Hang ra lệnh bế quan, từ chối mọi yêu cầu từ phía Mông Cổ. Từ đời Thành Cát Tư Hãn, đội quân Mông luôn có ý định bình định phía nam, điều này khiến Choi lão gia vô cùng phẫn nộ. Chấp thuận yêu cầu của nhà Mông, đâu khác nào tự ta làm khó dân, bởi vì nhà nước Mông Cổ luôn đòi hỏi những thứ kì hoa dị thảo, vô cùng khó hiếm khó trồng. Chấp nhận bị mất đi nguồn cung cấp vũ khí, còn hơn thoả thuận để rồi bị bọn chúng đè đầu cưỡi cổ.

Nhưng hắn thấy việc này không hề đúng đắn. Đất nước Mông Cổ quanh năm lạnh giá, lương thực hiếm hoi, nếu càng tuyệt giao thì lại càng khiến nước kia hung hăng muốn đẩy quân xâm lược Goryeo.


– Phụ thân, nếu bây giờ kêu gọi người dân tăng gia sản xuất, phần lương thực dư ra cống nạp triều đình, xây dựng một quân đội hùng mạnh ngày đêm trấn giữ biên cương, xem chừng quân Mông lẫn nhà Tống(2) không có cơ hội thò một chân sang Goryeo?


Minho hơi ngập ngừng lên tiếng. Lần đầu tiên hắn dám đưa ra kế sách, mong ngóng sự phản hồi của phụ thân.


– Khá lắm, Minho. Quả nhiên con đã không phụ sự trông đợi của ta. – Hang cười lớn hài lòng, rồi lấy ngay lại vẻ thâm trầm – Ta cũng đang nghĩ đến điều đó. Quân đội Goryeo vốn dĩ không thể sánh lại nhà Mông hay nhà Tống...

Mải mê trò chuyện, Minho không hề để ý rằng ngựa của mình vừa xô ngã một người đi đường. Cho đến khi bạch mã hí một tiếng dài, hắn một vội kéo dây cương.

Dưới chân bạch mã của hắn là một hài tử đầu tóc rối bù, mặt mày nhem nhuốc. Hài tử kia bò lê lết, tay bốc lấy một thứ gì đó trên đất, rồi hớt hãi đưa lên xăm soi, thổi thổi. Hài tử sau một hồi ngẩn ngơ cũng đứng dậy, ngước mặt mà mếu máo:


– Huynh, huynh làm rơi...

Thấy ánh mắt lạnh lùng của Minho chiếu thẳng xuống mình, hài tử bỗng nhiên im thin thít. Nhìn y phục thì đúng là con nhà giàu rồi, bạch mã cao lớn như vậy, hắn nhìn còn cao lớn hơn nữa. Thôi cũng không nên động vào làm gì, hài tử cúi đầu nhìn xuống đất, vẫn còn ấm ức mà nói nốt câu của mình:

– Ngựa của huynh hại ta làm rơi bánh nếp rồi.

Minho nghe rất rõ những lời ấy, cũng cảm thấy hài từ này vô cùng lanh lợi, biết điều. Ban đầu là định trách cứ hắn, nhưng có vẻ đã bị dáng bộ của hắn doạ một trận nên mới đổ lỗi cho ngựa của hắn đây mà. Vừa nãy lại bắt gặp ánh mắt trong vắt kia, xem chừng chả mấy thích hợp đặttrên gương mặt lem luốc. Nhưng chỉ là một trong hàng vạn vạn con dân, hắn không nhớ đến nhiều. Hắn lấy ra trong túi bên hông vài đồng xu lẻ ném xuống, hài tử nhìn chăm chăm một hồi rồi nhặt lên, chạy biến đi.

.

Mùa xuân là mùa có nhiều lễ hội nhất trong năm. Lúc Minho cùng Hang thong thả đi xuyên mà một ngôi làng nhỏ, cũng thấy nhiều người tập trung thành từng đám đông nhỏ. Có kẻ đánh bài. Có kẻ thả diều. Có kẻ diễn xiếc. Xem chừng phi thường náo nhiệt.

– Lão gia công tử, mau đến xem màn trình diễn độc nhất vô nhị của bọn ta. – Một nam nhân ăn mặc màu sắc sặc sỡ, miệng ríu rít mời chào, tay cầm đôi thiết cái(3) gõ liên tục, lấy một tờ giấy bên hông nhét vào tay từng người, không ngừng gây huyên náo. Minho không bận tâm mở ra xem, nhưng Hang thì xem chừng tỏ vẻ thích thú – Vũ công triều đình chứ chắc sánh bằng đâu nha.

Mọi người ào ào phấn khởi đi theo kẻ dẫn đường. Hang cũng ra hiệu Minho đi theo.
Đám đông tụ tập quanh một khu đất trống, bắt đầu bàn tán sôi nổi khi nhạc từ từ ngân lên. Hai phụ tử nhà họ Choi, vì khí chất toả ra khác người, xung quanh tự động nhường chỗ, tiện bề theo dõi sự việc. Ở giữa vòng tròn được tạo thành là một đoàn diễn đủ lứa tuổi, thoạt nhìn vô cùng buồn cười vì chiều cao họ đều chênh lệch. Nhưng khi cơ thể họ bắt đầu di chuyển theo điệu nhạc, ai nấy đột nhiên yên lặng thưởng thức.

Trang phục của đoàn diễn không phải loại trang phục mắc tiền, thậm chí có một phần còn được làm từ giấy. Nhưng với từng bước nhảy uyển chuyểnvà ăn khớp với nhau, những mảnh giấy dài cũng trở thành những thớ lụa thượng hạng, tung bay trong gió. Mọi người không ngớt vỗ tay tán thưởng, tiền xu lẻ rơi ào ào như mưa.

Bỗng nhiên từ trong đoàn diễn một hài tử ngã lăn ra đất làm những người khác và nhạc cũng dừng lại. Hài tử kia nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn hiếu kì. Ngã ra rồi sao không đứng lên tiếp tục diễn, lại nhìn đi đâu? Một lúc sau họ phát hiện ra hài tử kia đang nhìn Minho chằm chằm. Hắn cũng đưa mắt nhìn, không hiểu vì sao mình lại gây náo loạn như thế, chẳng lẽ bị lộ thân phận rồi? Ngay lúc hắn vừa quay đầu định bỏ đi, một tiếng thét chói tai vang lên làm hắn không ngăn nổi tò mò quay lại nhìn. Hài tử kia nước mắt tuôn rơi, oằn người trên mặt đất, bên cạnh nó là tên huấn luyện cầm một ngọn dây thừng, mặt mũi hầm hè giận dữ. Hài tử sụt sịt:

– T...Ta xin lỗi. Chỉ là lơ đễnh một chút thôi.


Minho cau mày. Hài tử còn nhỏ như vậy, sao lại nỡ tay hành hạ. Bỏ qua việc vừa bị hài tử này nhìn chằm chằm đến mức khó chịu, chẳng phải hắn chính là nguyên do của cơ sự này sao? Ngay khi hài tử kia vừa đứng lên, nhạc lại tiếp tục dập dìu, đoàn múa bắt đầu di chuyển, người dân lại huyên náo xôn xao thưởng thức. Nhưng cái nụ cười mếu xệch trên môi hài tử kia không hề ăn khớp với những người còn lại. Xem chừng sau buổi diễn này còn bị đánh cho tơi tả hơn nữa.

Trước khi để chuyện này kịp xảy ra, Minho lên tiếng nói với chủ đoàn:
– Tiểu tử này, ta mua lại.
.

Taemin không hiểu vì sao tay chủ đoàn nhìn mình hớn hở như thế. Nó bị gã lôi lôi kéo kéo ấn vào tay một người khác, cuối cùng cũng nhận ra mình đã bị bán đi, không biết nên buồn hay mừng rỡ. Ngẩng đầu lên cũng giật thót mình vì nhận ra chính là vị đại ca lạnh lùng kia. Người này thật cao lớn, xem chừng Taemin đứng vào cũng không ngang đến ngực hắn, lại toát ra khí chất phi thường khác người. Thoạt nhìn đã biết người thuộc tầng lớp thượng lưu. Hắn chính là kẻ đã làm rơi bánh nếp của Taemin, chính là kẻ làm nó nhìn chăm chăm mà quên cả vũ đạo. Từng suy nghĩ trách cứ của nó đều dần dần bị ngoại hình phi phàm kia nuốt trọn.

– Tên? – Người kia trầm giọng.


– H–Hở? – Taemin giật mình rồi cúi đầu – Taemin. Lee Taemin.


– Nếu là kẻ ngoan ngoãn thì đi theo ta, bằng không đừng bao giờ để ta thấy mặt nữa.


Nói rồi thúc ngựa quay đi. Taemin theo quán tính vừa chạy theo vừa suy nghĩ. Nếu trên bây giờ không đi theo người này, nó chỉ còn nước quay lại đoàn múa mà tiếp tục những ngày tháng đòn roi. Còn ngoan ngoãn, đó là cũng là điều mà Taemin làm rất tốt.


– Đ–Đại ca, đa tạ.


Cũng không có tiếng đáp lại.


.


Minho không hiểu vì sao khi ấy lại tốn hai lượng bạc đem một hài tử gầy nhẳng chuộc ra khỏi đoàn múa. Hắn cũng biết rõ nếu bây giờ hài tử này không đi theo hắn cũng sẽ trở lại với tay ác ôn chủ đoàn thôi. Nhưng với hắn, mọi quyết định chưa từng sai lầm.

Choi Hang thậm chí còn không mảy may ngăn cản. Lão gia chỉ bảo hài tử này có thể cho học đàn hát, thỉnh thoảng đem mua vui cho phủ.

Từ đó Taemin đổi đời. Nó không còn phải ngày đêm ra sức tập luyện, chịu khổ chịu cực trong đoàn múa nữa. Ở Choi phủ, nó thậm chí còn được tập gảy đàn, tập thổi sáo. Nó được mặc sức nhảy múa. "Miễn là phải ngoan ngoãn." – Câu nói của người kia hằn sâu trong tâm trí nó. Chưa một lần quá phận, nó luôn ở trong gian nhà cũng với những tì nữ, nô tài khác, người ta gọi gì làm nấy, vô cũng dễ bảo, nhu mì.

Nhưng suốt mấy năm ở Choi phủ rộng lớn, người đã cứu nó ra khỏi đoàn múa năm ấy – giờ đây nó đã biết hắn là thiếu gia Choi Minho – chỉ được thấy mấy lần trong những dịp lễ lớn, khi nó cùng những người khác tấu nhạc ca múa. Dĩ nhiên Taemin sẽ không bao giờ quên được thần thái bức người ấy. Cái nhìn của hắn luôn khiến người ta không thể nói được, cũng không thể phản kháng gì được, dù chỉ là từ xa trông lại chứ chưa nói gì đến nhìn gần. Vậy nên ngần ấy năm ăn cơm Choi phủ, lại không dám đến nói một lời chào hay lời cảm ơn với thiếu gia. Nó sợ người này chết khiếp.

.

Mùa hạ thứ tư ở Choi phủ, Taemin vừa đủ mười sáu tuổi, vô ưu vô lo. Tết Nguyên đán mồng năm tháng năm vẫn linh đình như mọi khi, nhờ tài nghệ phi thường mà y năm nay đã được múa riêng một bài. "Hồ cơ vận" là tên bài múa của y, nói về cuộc đời một đoá hoa vì được chăm sóc tốt mà nảy nở, toả hương thơm ngát.

Giờ đây lang thang trong vườn trúc, y cứ tự thầm cười vì những ánh nhìn tán dương của quan khách, và kể cả của Choi Minho nữa. Taemin không biết từ khi nào đã đặc biệt chú ý đến người đó, dù biết mình như vậy là quá phận, nhưng miễn là không nói ra, không ai biết thì sẽ không phải mang tội gì cả. Còn đang đắm chìm trong nhưng tương tư, y thoáng nghe một tiếng lạo xạo. Nửa sợ nửa tò mò, Taemin đánh liều hướng về nơi phát ra tiếng động. Cảm tượng trước mắt làm y chết sững.

Choi Minho đang ra sức treo cổ Choi Ui lên cành đào giữa rừng. Dưới chân y còn là một chiếc ghế trúc nhỏ ngã ra đất. Ui là một nam nhân to xác, nên phải mất một lúc để Minho hoàn thành, và bày biện mọi thứ xung quanh giống như... một cuộc tự vẫn.

Taemin giật mình lui lại vài bước khi phát hiện ra điều đó. Choi Minho giết người. Người đó lại là Choi Ui đại thiếu gia. Nhưng trước khi y kịp quay đầu chạy, một giọng nói trẫm tĩnh vang lên:

– Đứng yên đó.

Y chỉ biết đứng chết trân nhìn kẻ giết người kia tiến lại gần mình. Y đã có thể chạy, y đã có thể bỏ trốn, nhưng một phần là sợ người kia, phần khác trong y nhất nhất nghe lời hắn, khiến chân y cũng nhanh chóng hoá đá, không sao nhúc nhích.

Choi Ui đại thiếu gia nghe nói từ lúc mới sinh đã mắc một căn bệnh nan y khiến trí tuệ không phát triển, chân tay phì nộn. Taemin đã thấy qua Ui mấy lần, so với dạng người nửa chữ bẻ đôi cũng không biết như y, Choi Ui trông còn đáng thương hơn nhiều, suốt ngày đưa ra điệu cười ngơ ngác, không rõ hiện tại chuyện gì đang tiếp diễn. Người như vậy không thể nào kế nghiệp họ Choi, nên Choi Hang có phần sủng ái nhị thiếu gia Choi Minho hơn. Taemin chỉ biết có vậy. Nếu sự nghiệp gia tộc trước sau gì cũng thuộc về Minho, vì sao hắn lại phải đan tân giết người?
Taemin vẫn một mực tin rằng Minho là người tốt, vì nếu không phải người tốt hà cớ gì bốn năm trước lại cứu y? Chắc chắn hắn có nguyên do riêng của mình không tiện nói ra...


– Ngươi nói xem, chuyện ta làm là đúng hay sai? – Tim Taemin như không còn đập nữa khi cảm nhận sự sắc bén của thanh chuỷ(4) áp lên cổ mình.

– N–Nếu h–huynh có lý do của mình, ta tin v–việc huynh làm là đúng. – Cổ họng y khô khốc vẫn ráng nói một lời.

– Ta không nhớ đã cho phép ngươi gọi ta thân mật như vậy. – Minho nhếch mép.

– N– Ngài nói đúng. – Taemin quá sợ hãi để ngăn một giọt nước mắt – Ta quá phận. Ta xin tạ lỗi với ngài, thưa thiếu gia.

– Kể cả bây giờ ta giết ngươi, điều đó có đúng hay không?

– Mạng sống của ta ở trong tay ngài. – Taemin cố không thút thít – Ngài giết hay tha mạng, đều là ngài làm đúng, thưa thiếu gia.

Minho hơi nới lỏng tay, nhưng vẫn không thả Taemin ra, bật cười sảng khoái. Quả nhiên việc làm hắn khoái chí nhất trên thế gian này, chính là được thừa nhận.


– Vậy bây giờ đem ngươi trở thành ái nhân của ta, cũng là đúng?


Taemin tròn mắt. Ái nhân?

_________

(1) Huyền y: y phục màu đen

(2) Nhà Tống: một triều đại cai trị ở Trung Quốc (960 – 1279). Theo Wiki.

(3) thiết cái: cái nắp bằng sắt

(4) chủy thủ: một loại vũ khí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro