3. Một buổi đi chơi
Youngjae hẹn Jaebum huyng yêu quý của cậu đi chơi.
Buổi hẹn hò này sẽ diễn ra vào cuối tuần. Bầu trời trong xanh, thoáng đãng, không khí khô ráo, dễ chịu. Nhưng dù hôm ấy có âm u mịt mùng thế nào đi chăng nữa, thì Youngjae vẫn sẽ thấy đó là một ngày hoàn hảo mà thôi. Tất cả những người đang yêu đều có bệnh mà.
Cậu chọn cho mình một cái T-shirt trắng kết hợp với quần jeans rách. Thật sự Youngjae cảm thấy không ai mặc vậy trong một buổi hẹn hò cả, nhưng cậu muốn ở bên cạnh anh một cách thoải mái nhất có thể. Chàng trai xám tro của cậu luôn toát ra một cảm giác lạ lùng và bí ẩn. Youngjae muốn hâm nóng tảng băng buốt giá trong lòng anh, từng chút từng chút một.
Và bây giờ, chỉ một ngã rẽ nữa là cậu sẽ đến quán cà phê hai người hẹn nhau trước đó. Youngjae nhón chân nhòm vào cửa kính và hi vọng sẽ bắt gặp hình ảnh anh ngồi đợi cậu. Có thể anh đang nhìn đồng hồ, hoặc là dậm chân với vẻ thiếu kiên nhẫn, trán anh sẽ nhăn tít lại giận dỗi buồn bực. Nhưng cho dù Jaebum có cáu kỉnh đến đâu chăng nữa, cậu vẫn sẽ thấy đó là sự cáu kỉnh ngọt ngào. Vì đó là ai chứ, đó là Jaebum cơ mà. Có lẽ anh sẽ chỉ hờ hững hỏi sao cậu đến muộn mà không thèm nghe câu trả lời.
"Anh ấy mà cáu với mình thì thật tốt quá." Youngjae thầm nghĩ, bật cười vì suy nghĩ kì lạ của mình.
Nhưng trái với mong đợi của cậu, cửa kính của quán cà phê không hề hiện lên bóng lưng quen thuộc. Cậu thở hắt ra thất vọng nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần, hùng dũng mở cửa tiến vào, làm anh phục vụ thiếu chút nữa phì cười.
Youngjae gọi bừa một loại đồ uống cậu thấy trên menu, và đợi.
Rồi đợi.
Hai tiếng trôi qua và cậu bé đáng thương vẫn không thấy bóng dáng của người đàn anh cậu mong nhớ. Youngjae đã bắt đầu cảm thấy buồn bực và mất bình tĩnh. Cậu vuốt vuốt miệng của cốc cà phê thứ 3 và tự nhủ, cậu sẽ chỉ đợi anh thêm một chút nữa, một chút nữa thôi. Dù sao thì Jaebum huyng đáng để đợi mà.
Youngjae chán nản ngước về phía cửa với không chút mong đợi nào, nhưng ngoài ý muốn của cậu, cậu thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh hiện lên rõ ràng qua cửa kính. Lưng anh lấm tấm mồ hôi và mái tóc anh bết lại trên trán. Thời tiết hôm đó khá nóng chứ không hoàn hảo như cậu tưởng. Có thể dễ dàng nhận ra là anh đã đứng ở đó khá lâu, và chắc chắn anh sẽ nhìn vào cửa để xem cậu có ở bên trong không. Vị trí Youngjae ngồi chỉ hơi chếch cửa ra vào một chút, đủ để khi nhìn vào, Jaebum vẫn sẽ nhận ra cậu giữa những vị khách khác trong quán cà phê.
Youngjae vội bước đến quầy thanh toán và chạy nhanh về phía lối ra. Cậu dừng lại trước mặt anh và nhận ra nét ngạc nhiên sống động hiếm gặp trong đôi mắt tối màu của Jaebum. Anh hơi hé miệng bất ngờ, rồi nhìn chằm chằm vào Youngjae, không nói gì.
"Sao anh không vào, Jaebum huyng? Em biết anh đã nhìn thấy em mà."
Jaebum ấp úng trước câu hỏi của cậu bé nắng vàng. Anh có nên nói cho cậu rằng anh chán ghét tất cả mọi thứ trừ cậu ra, và anh chẳng hề hứng thú với việc cùng cậu đi đến nơi đông người, những nơi có đầy những gương mặt lạ lẫm giả tạo không? Liệu anh sẽ biến thế giới rực rỡ của cậu thành một mớ hỗn độn màu xám tro như thế giới của anh không? Và cậu cũng sẽ ghét anh như tất thảy mọi người, sẽ cố đẩy anh ra xa không?
Jaebum thở hắt ra, khẽ cúi đầu.Nhưng anh ngay lập tức ngẩng lên, trốn tránh câu hỏi của cậu bằng một câu xin lỗi nhàm chán và vô nghĩa.
"Anh xin lỗi em, Youngjae."
Anh có thể thấy cậu bé trước mặt anh mỉm cười, một nụ cười như thể cậu biết tất cả những gì anh vừa nghĩ, những gì mà anh không dám nói ra cho cậu.
"Không sao đâu huyng, mình cùng đi nào."
Youngjae cười tươi. "Hóa ra Jaebum huyng là một chàng trai ngốc nghếch và e dè với thế giới bên ngoài, thật đáng thương, nhưng cũng thật đáng yêu."
Buổi đi chơi hôm ấy thành công hơn Youngjae tưởng rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro