Chương XI: "Cùng anh về nhà nhé, được chứ?"
Thân tặng ba cô gái đã giựt tem librabach Hamy_Carat và 2Jae-shipper <3 Love'ya!
Visit me: boemie_gyoemie paguchin211 JackyMonie daeyeonggyeom ChimnonAhgase Doubletttt soulmatethe_markjae My2jae Chenie_16 nhokneko06 mọi người đọc thử rồi leave comment cho mình nhé! :)
Chương XI- "Serenity" version (Wri-fic) - [Shortfic][2Jae] - Đếm ngày xa anh, đếm phút bên em...© by #Team_Rei© ✓
Thôi Vĩnh Tể bồn chồn ngồi trên giường, hai tay cậu liên tục bấu vào nhau. Lâm Tể Phạm đã đi đâu từ nãy tới giờ? Rốt cuộc cái hộp từ cô y tá có gì khiến anh đột ngột thay đổi thái độ rồi vội đi như thế? Tại sao anh không cho cậu biết gì chứ?
Sự chơi vơi đột ngột của cảm giác bị bỏ rơi làm cậu sợ hãi, chẳng cách nào ngồi im được...!
Lâm Bảo ngồi cạnh Vĩnh Tể, nó đưa đôi mắt tròn ngơ ngác nhìn mẹ mình, điều gì đang làm mẹ lo lắng ưu tư trong ánh nhìn? Sao mẹ trông buồn vậy?
Những phút lặng ngắt cứ thế trôi qua. Rồi Phác Chân Vinh tới đón Lâm Bảo về nhà ăn cơm, tắm giặt, ở tạm nhà vợ chồng Đoàn trong lúc nước sôi lửa bỏng.
Cạch!
"Anh!" - Thôi Vĩnh Tể vội đứng lên khi thấy Lâm Tể Phạm vừa bước vào phòng - "Có chuyện gì, sao anh lại đi mà không nói gì với em? Cái hộp đó đâu rồi, anh?"
"Thôi nào, chỉ là một cái hộp vớ vẩn, quên nó và nghỉ ngơi đi, em." - Tể Phạm đặt cái cặp lồng trong tay lên bàn, ôm vai cậu, vội vã trấn an, dường như anh đang tự an ủi bản thân thì đúng hơn? - "Anh vừa lấy cháo rồi, em đói rồi nhỉ? Ăn cho mau khỏe nhé!"
Nhưng việc đó chẳng giúp che giấu đi sự lo lắng hỗn loạn của Tể Phạm trong ánh mắt, và Vĩnh Tể đã sớm cảm nhận được. Cậu trở lại giường, chăm chú nhìn anh múc cháo, hớt cháo, thổi cho nguội bớt, cậu để anh cho ăn. Cậu nuốt trôi thìa cháo, bắt gặp ánh mắt lo lắng xa xăm của anh, trầm giọng hỏi như thể đã suy nghĩ quá lâu, cần phải được trả lời.
"Lâm Tể Phạm, có chuyện gì đã xảy ra mà anh đang giấu em, đúng không?"
"Không, không có, em đừng để ý mà." - Lâm Tể Phạm không nhìn vào mắt vợ mình, anh nhỏ giọng đáp. Vĩnh Tể vẫn chằm chằm nhìn anh, rồi cậu lại cụp mắt xuống, gật nhẹ mái đầu.
"Thôi được, em không hỏi nữa. Nhưng...Nếu là tin xấu, em thật buồn vì anh không cho em biết đấy. Dù gì..." - Cậu vòng tay qua gáy mình, thở hắt một hơi - "Đó cũng là ý muốn của anh, chấp nhận thôi vậy..."
"Ừ, đúng rồi. Em cứ thong thả nghỉ ngơi hồi phục đi, mọi thứ để anh lo rồi, không sao hết." - Cơ mặt Lâm Tể Phạm dãn ra, anh mỉm cười - "Em khỏe hơn rồi chúng ta sẽ về nhà. Ở bệnh viện rất ngột ngạt, nó sẽ làm em mệt mỏi hơn đấy. Ồ, đã 8h30 rồi."
"Mmm, muộn rồi nhỉ? Anh về nhà một lúc đã cho khỏe? Trông mặt anh xanh rồi đấy? Anh ốm à?"
"À, không, em đừng lo cho anh. Nhưng có cái này cho em xem này." - Tể Phạm rút điện thoại ra, gọi cho Vương Gia Nhĩ. - "Anh nghĩ em sẽ thích thôi."
Nhưng Gia Nhĩ trả lời cuộc gọi không hề giống mong đợi của họ.
Ngược lại... Còn là sự hoảng hốt hỗn loạn.
"Tể Phạm... Quán nhà anh nguy rồi!"
"Hả!?" - Cả Vĩnh Tể và Tể Phạm đều á lên. Lâm Tể Phạm vội nắm chặt máy. gấp gáp hỏi - "Có chuyện gì thế, Gia Nhĩ!? Sao tôi nghe hỗn loạn quá!?"
"Lại có kẻ đến đạp phá quán rồi! Gia Huy đã báo cảnh sát nhưng họ còn chưa tới...! Lúc em từ viện về thì mọi thứ đã thế này rồi! Có rất nhiều người, chúng đập vỡ hết bát đĩa, đuổi khách nhà hàng, đuổi cả lũ mèo hoang đến xin ăn trước cửa nữa! Chúng phá hỏng bàn thờ, xé tan bức tranh cổ nhà họ Lâm rồi! Tể Phạm, thật sự khủng khiếp lắm, chúng ta phải làm sao đây?"
"Tể Phạm... Có lẽ nào là do em không anh...!?" - Run rẩy tóm tay anh, Thôi Vĩnh Tể sợ hãi nói, ánh mắt cậu hiện rõ sự lo lắng kinh hoàng. Lâm Tể Phạm im lặng, dường như anh đã tức giận đến không thể nói được, và cứ vậy mà kéo dài khoảng im lặng đáng sợ đó. Vĩnh Tể thấy hai tay Tể Phạm siết chặt, run run, hai hàm răng anh nghiến vào nhau, cậu có chút hoảng sợ, dè dặt lay anh - "Anh? Anh à? Tể Phạm!"
"Vẫn là bọn chúng à?" - Tể Phạm hỏi không chút cảm xúc. Vĩnh Tể nhìn anh, cậu thừa hiểu là Tể Phạm đang cố kìm nén lại, chí ít vì cậu đang ở đây. Cơn giận của anh đang mỗi lúc một cao...
"Không phải. Là một đám khác, đông hơn, có vẻ là được thuê đấy, chúng đem cả gậy gộc theo mà. Em nghĩ sau chúng có kẻ nào đó giật dây vì chúng có vẻ như đang lùng soát cả hai vợ chồng anh, nhất là Vĩnh Tể." - Gia Nhĩ đáp.
Tể Phạm liếc nhìn Vĩnh Tể, thấy mắt cậu đã mở to trong sợ hãi run rẩy. Hai tay cậu siết chặt lấy tay áo anh. Chẳng biết do cảm giác hay sao, Thôi Vĩnh Tể như đang nghe rõ mồn một những lời đe dọa vọng ra từ điện thoại... "Thằng nhãi Thôi Vĩnh Tể, lùng được mày ra mặt, mày nhất định phải chết không toàn thây!", "Đừng tưởng có Đoàn gia bảo vệ mà hai đứa chúng mày cao chạy xa bay!", "Thằng Đoàn Nghi Ân cứu chúng mày bằng mắt! Châu gia sẽ nghiền nát cả hai đứa chúng mày trước mắt nó!", "Đồ hèn hạ! Người đáng bị bắt là mày chứ không phải Phu nhân!"...
Choáng váng và đau đớn, Thôi Vĩnh Tể gục xuống gối, cậu bịt chặt hai tai, ôm lấy đầu mà thét lớn trong tiếng nức nở. Tể Phạm chỉ hừm khẽ với Gia Nhĩ một tiếng rồi tắt máy, anh lại ôn nhu ôm cậu vào lòng, vuốt lưng trấn an.
"Tất cả...tất cả là do em...!" - Vĩnh Tể hoảng sợ nói trong nước mắt - "Nếu em trở về, chúng sẽ tìm tới...giết cả nhà chúng ta mất...!! Chúng sẽ làm vậy mà! Không, không được rồi!! Em phải làm gì bây giờ? Chúng ta phải trốn đi đâu, anh!? Em...em sợ lắm!"
"Không việc gì phải trốn!" - Lâm Tể Phạm cương quyết nói - "Em cứ trốn chạy thì chạy đến bao giờ đây, em cũng chạy trốn cả chính mình trong sự chạy trốn hèn nhát đó! Trước sau gì em chẳng phải đối mặt với chúng!? Còn anh ở đây với em, không sao mà! Anh sẽ xin cảnh sát vào cuộc, em sẽ được bảo vệ mà! Đừng sợ, bình tĩnh và thở đầu, nào, nghe anh..."
"Để xem..." - Một giọng cười lạnh lẽo vang lên sau lưng họ, một con dao từ đâu dí vào cổ Lâm Tể Phạm. Thôi Vĩnh Tể sững người, kinh hãi nhìn, tay cậu buông thõng xuống như bị gãy - "Thôi Vĩnh Tể, mày đang tận hưởng cái được gọi là hạnh phúc đấy à? Thật rẻ mạt..."
"Anh...anh là người của Châu gia...!?" - Nuốt nước bọt xuống, Vĩnh Tể sợ hãi, cậu chỉ dám bám chặt tay Lâm Tể Phạm, lập tức kẻ phía sau dấn dao vào cổ anh đến chảy máu! Vĩnh Tể hoảng sợ tột độ, cậu lao vào giật tay hắn ra, vừa giật vừa gào thét như một con sư tử cái bị cướp con - "Thằng chó này, mày làm gì vậy!? Buông ngay Tể Phạm ra, con dao này không phải đặt cổ anh ấy, có giỏi thì đặt vào cổ tao! Buông ra, thằng chó này, mày có hiểu tiếng người không hả!? Anh ấy bị chảy máu!! Không bỏ ra là tao gọi bác sĩ đấy!"
"Ồ, xem mày thật khác lạ kìa..." - Hắn cười khinh bỉ, siết chặt cổ Tể Phạm trong tay, dứ mũi dao dính máu đỏ trước mắt Vĩnh Tể, phản chiếu cả ánh mắt căm giận của cậu - "Mày đã từng ghét hắn thế nào, năm xưa mày định lập mưu giết hắn cơ mà? Sao bây giờ mày lại đổi lòng thay dạ thế, muốn trở về đất chiếu rách sao, tao tưởng mày thấy tao giết nó, mày phải vui và cảm ơn tao rối rít chứ? Tao đang cho mày toại nguyện kia mà?"
"Tránh xa Vĩnh Tể ra!" - Lâm Tể Phạm vừa cào cấu kháng cự vừa cố nói, cố ra hiệu cho Vĩnh Tể tránh xa, có chút cáu kỉnh vì cơn khó thở bao trùm cổ họng. Kẻ đang siết cổ anh chỉ "Hừm" một tiếng, hắn xoay nhẹ lưỡi dao trên tay và...
Phập!
Con dao cắm phập, sâu ngập vào vai Lâm Tể Phạm, máu đỏ xối xả phun ra trong sự sợ hãi đến lặng đi của Thôi Vĩnh Tể! Vĩnh Tể hét một tiếng, vội lao tới. Tên sát nhân ấy đâm Tể Phạm xong, hắn cười đắc thắng, tàn nhẫn đẩy anh ngã xuống cạnh cậu, đạp thêm một nhát hộc máu vào bụng anh trước khi lao ra ngoài chạy trốn.
Tể Phạm run rẩy, đau đớn, anh cố đưa tay nắm lấy con dao ấy, nhưng chẳng thể, mồ hôi lạnh bắt đầu túa đầy trên trán, máu đã nhuộm đỏ ga giường bệnh, cả chăn và áo Vĩnh Tể. Tay anh run rẩy, cố vươn ra nắm chặt tay cậu. Khuôn mặt trắng bệch của Vĩnh Tể cũng đã vấy máu, cậu nắm chặt tay anh, hoảng loạn la hét kêu cứu, máu be bét trên hai bàn tay siết chặt nhau - vì đau đớn. Cậu cố nâng đầu anh lên, gấp gáp hôn anh, khi anh cứ dần lịm đi, trong nước mắt sợ hãi hối hận rơi như mưa, hòa với máu...
"Tể Phạm...!!! Tể Phạm...!! Tất cả là do em, là do em...!! Làm ơn, tỉnh lại đi, Tể Phạm...!!!!! Bác sĩ, hãy cứu chồng tôi!! Bác sĩ, làm ơn đến đây!!!! Cứu Tể Phạm với, bác sĩ à!!!!"
.
"Có người của Châu gia đã tới đây đe dọa cả hai vợ chồng em rồi đâm Tể Phạm ra nông nỗi này sao...?"
Trước cửa phòng phẫu thuật, Đoàn Nghi Ân và Phác Chân Vinh ngồi hai bên Vĩnh Tể, họ thẽ thọt hỏi khi thấy Vĩnh Tể chỉ ôm mặt khóc trong sợ hãi run rẩy. Đoàn Khiêm cách đó vài ghế cũng đang ra sức an ủi dỗ nín Lâm Bảo. Thật may mắn vì lúc xảy ra chuyện, cậu bé đang ở chỗ vợ chồng Đoàn gia nên thoát nạn, bởi cái để đe dọa Vĩnh Tể, rất có thể chúng đã nhắm tới Lâm Bảo.
Càng nghĩ chỉ càng đau lòng, Vĩnh Tể ôm đầu trong sợ hãi, giọng nói cậu run rẩy, yếu ớt đứt quãng.
"Chúng...tới quán tìm cả em và anh...Phạm...Chúng muốn lùng giết em...Nhưng...không có...nên...chúng đã đập phá...quán của anh ấy... Vừa...nghe tin xong...chúng em...chưa biết làm thế nào thì...có kẻ xuất hiện..., hắn,...khống chế Tể Phạm, cứa cổ anh ấy...đe dọa rồi hắn..." - Nói rồi cậu lại khóc nức lên vì sợ hãi - "Em...thật sự...không biết phải làm thế nào nữa...!! Em sợ lắm...! Anh ấy tới nông nỗi này...Tất cả là do em...!"
Phác Chân Vinh cụp mắt, cậu khẽ ôm lấy Vĩnh Tể, vuốt vuốt mái tóc như dỗ dành. Đoàn Nghi Ân nắm tay Vĩnh Tể an ủi. Họ đau đớn tự hỏi, tại sao cuộc đời lại quá mức trớ trêu với vợ chồng Lâm Tể Phạm thế này? Tại sao cuộc đời không cho Tể Phạm được yên ổn chút nào? Tại sao lại bất công với gia đình này như thế?
"Ba tớ...Ba tớ bị người ta đâm...chảy rất nhiều máu...! Ba...rất đau...! Tớ sợ lắm...! Người ta...hại...ba mẹ tớ!" - Lâm Bảo thút thít nói với Đoàn Khiêm - "Nhà tớ...bị phá tung lên rồi...!!"
"Tớ biết rồi, tớ thương cậu lắm!" - Đoàn Khiêm thấy Lâm Bảo khóc, bất giác nó cũng tự thút thít theo. Trẻ con là vậy mà, chúng thấu hiểu và đồng cảm với nhau một cách tự nhiên đến kì diệu!
Thái Hanh lại vừa ôm vừa dỗ nín cả hai đứa trẻ, trong lòng ngập tràn suy nghĩ lo lắng. Anh nghe mọi người nói vết đâm lần này của Tể Phạm rất nặng, và lúc này anh đang thế nào rồi? Liệu tính mạng của anh có bị đe dọa không?
Có chết thì lúc này Kim Thái Hanh cũng không dám nghĩ tới Lâm Bảo nếu ba nó chẳng may qua đời. Ba là điểm tựa yêu thương vững chắc nhất của nó, và nếu thiếu ba, anh thừa hiểu cuộc sống của nó sẽ khó khăn thế nào, anh không muốn nghĩ đến điều tồi tệ đó!
Lâm Bảo, đứa trẻ ấy sao lại đáng thương đến vậy? Ước vọng hạnh phúc của nó, thật sự khó thế sao?
Tạch!
Đèn phẫu thuật phụt tắt, cánh cửa bật mở, bốn bác sĩ đẩy cáng ra. Lâm Tể Phạm khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt, vai anh được băng trắng, cứng đờ, đôi mắt nhắm nghiền trong mê man.
"Tể Phạm!" - Vĩnh Tể vội đứng dậy, cậu chạy tới cáng, lo sợ nhìn bác sĩ - "Bác sĩ à, anh ấy..."
"Vết đâm sâu quá, nhưng vì can thiệp kịp thời nên chúng tôi đã phẫu thuật lấy con dao ra và cứu được cậu ấy rồi. Cậu ấy như vậy là còn cao số đấy, để thêm chút nữa thôi, chắc chắn cậu ấy đã chết vì mất máu rồi. Đừng lo lắng, bây giờ tôi sẽ chuyển cậu ấy về hồi sức tích cực. Mọi người chú ý coi sóc cẩn thận, di chuyển quá nhiều sẽ gây hở miệng vết đâm. Phẫu thuật dù còn thuốc tê nhưng sẽ rất đau đấy. Thường xuyên kiểm tra vết thương nhé." - Bác sĩ nhỏ nhẹ nói rồi vỗ vai Vĩnh Tể - "Đừng quá lo lắng, cậu ấy sống rồi."
"Vâng." - Vĩnh Tể khẽ đáp, mọi người bắt đầu đi theo bác sĩ. Cậu nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Lâm Bảo, thật chặt - "Mình đi, con."
.
Phòng bệnh của Lâm Tể Phạm ở ngay dưới phòng Vĩnh Tể. Vì phòng của Thôi Vĩnh Tể vốn là phòng riêng biệt nên không thể ghép cả hai chung - vì vấn đề diện tích.
Dù gì, sức khỏe của Vĩnh Tể không tốt, đi lại quá nhiều cũng bất lợi, Lâm Tể Phạm đương nhiên bị cấm di chuyển để tránh hở vết thương. Việc Tể Phạm bị đâm cũng cảnh báo rằng không ai trong số họ được phép ở một mình.
Thấy tình hình không ổn, Đoàn Nghi Ân lại mặt dày lên gặp Giám đốc Bệnh viện, xin bố trí cho cả ai ở chung một phòng để tiện chăm sóc. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng thật khổ cho Giám đốc bệnh viện, ông ta đã bị Đoàn Nghi Ân xoay như chong chóng cả ngày hôm nay, "đón" cả combo hai vợ chồng cùng nằm viện, chuyển phòng loạn xạ. Kim Thái Hanh và Phác Chí Mẫn, kéo thêm Điền Chính Quốc lập tức được cắt giảm việc tập đoàn để ở đây túc trực chăm sóc cả hai, dù gì đi nữa, cảnh vệ Đoàn gia lố nhố hay nghiêm nghị đứng ở đây, mặt căng như dây đàn sẽ dọa sợ cả y tá và các bệnh nhân khác nữa, hỗn loạn cả bệnh viện, không khéo người ta sẽ chẳng nể Đoàn Nghi Ân mà đá đít đuổi đi thì xong!
Thái Hanh và Gia Nhĩ thay nhau đưa đón, coi sóc Lâm Bảo, Gia Huy lục tục dọn dẹp phục dựng lại quán ăn từ đống đổ nát. Khu bếp, qua hai lần tanh bành đã hỏng hoàn toàn, phải chuyển hết bếp và bình ga nồi niêu đi xa, bát đũa, li tách, tranh tường và đèn lồng chịu chung số phận. Bàn ghế gãy hết phải xếp vào một góc ẩm mốc, nguyên liệu hổ lốn tạp nham phải ngậm ngùi tống đi. Thức ăn cho cả gia đình nhà Lâm, cũng là anh em Gia Nhĩ, Gia Huy phải nấu ở nhà rồi đem vào viện cho. Gia Nhĩ chợt lo lắng, thế này thì Lâm Tể Phạm sập tiệm thật rồi còn gì!
Lâm Tể Phạm, đã qua nửa ngày vẫn chưa tỉnh. Trông anh như đang tận hưởng một giấc ngủ, một sự nghỉ ngơi thanh thản đúng hơn là vừa trải qua cuộc phẫu thuật đau đớn vắt kiệt sức lực. Thôi Vĩnh Tể, khuôn mặt nhợt nhạt ngồi trên giường bệnh của mình, nhìn sang chỗ Tể Phạm đang nằm, đôi môi mím lấy nhau, tái xám đi rồi lại trắng bệch khô khốc, ánh mắt cậu vô hồn, trống rỗng mà đau đớn xé lòng! Thái Hanh ngồi gần đấy đang tranh thủ đọc tài liệu tập đoàn giao cho, khẽ thở dài trước cảnh tượng kéo dài hàng giờ đó.
"Vĩnh Tể, em có cần ăn chút gì không?" - Thái Hanh khẽ đánh tiếng - "Em cứ ngồi vậy thì có ích gì đâu? Nghỉ ngơi chút đi đã, em."
"Em ổn mà." - Thôi Vĩnh Tể vẫn quay lưng, cậu đáp nhẹ, cụt lủn. - "Em...xứng đáng được các anh chăm sóc sao, khi em đã gây ra quá nhiều tội lỗi tày đình thế này?"
"Em cứ suy nghĩ mãi thế thì không tốt lên được đâu, cứ tin và là chính mình này." - Kim Thái Hanh nhìn cậu, trầm giọng khuyên nhủ. - "Đừng đau buồn nữa, em còn mọi người, em còn cơ hội để thay đổi. Tể Phạm, anh ấy lúc nào cũng nhất nhất bảo vệ em, cả Đoàn gia hùng mạnh đứng về hai vợ chồng em, em cứ sợ hãi điều gì kia chứ?"
"Em..." - Vĩnh Tể đứng dậy, cậu bước tới bên Lâm Tể Phạm, đưa tay chạm lên má anh - "Thật sự...Anh ấy yêu em lắm sao? Yêu em tới mức này ư...?"
"Lâm Tể Phạm chưa bao giờ hết yêu em, từ đầu đã yêu, yêu đến điên dại." - Thái Hanh nhỏ nhẹ tiếp lời - "Nhưng em lại không thể cho anh ấy cơ hội hay nhận ra tình yêu của anh ấy, em đã coi đó là sự lợi dụng. Vĩnh Tể, em thử nghĩ xem? Nếu không yêu em, làm sao Lâm Tể Phạm lại có thể nhẫn nhịn em đến mức nhu nhược, ngày nào cũng nhẫn nại thức chờ cơm em như thế? Nếu không yêu em, làm sao Tể Phạm có thể ở lại với em trong suốt ngần ấy năm, khi mà ngày nào em cũng đáp lại anh ấy với sự cáu bẳn?"
Thôi Vĩnh Tể cúi gầm mặt. Cậu mơ hồ vuốt má Tể Phạm, đôi mi trĩu nặng nhẹ chớp...
Người trước mặt đây, có lẽ mới chính là người chồng có thể đem lại hạnh phúc đích thực mà cậu đã vứt bỏ bao nhiêu năm cuộc đời này để tìm kiếm trong nước mắt vô vọng, và cũng chính cậu đã chà đạp nó... Cuối cùng, tất cả vẫn là anh, người cần mẫn vô hạn, nhặt từng phút được bên cậu, khi cậu ương bướng và ích kỷ, chỉ biết đếm từng ngày để được xa anh mà chạy theo tiền bạc hào nhoáng đầy kiêu ngạo... Vậy mà, suốt sáu năm đằng đẵng trôi qua, dù chỉ một phút, cậu chẳng hề nhận ra...!
"Em xin lỗi, em xin lỗi...Tể Phạm..."
Vĩnh Tể áp tai xuống ngực Lâm Tể Phạm, lắng nghe nhịp tim đập đều đều của anh, cậu bạc nhược thở dài. Để rồi, có lẽ cảm xúc chợt bừng nở trong tâm tư vốn đầy rẫy tổn thương như một đóa hoa nở trên triền đồi u ám của tâm hồn, Vĩnh Tể rướn lên, khẽ đặt môi mình lên đôi môi Tể Phạm. Cậu nhẹ nhàng hôn anh, nhẹ nhàng vờn lưỡi anh, kéo dài nó, thật tự nhiên, như thể cậu sẽ làm anh đau, chậm rãi...
Thái Hanh biết mình không nên phá đám, anh khẽ khàng mở cửa, rón rén ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại như cũ, đứng cạnh Chí Mẫn ngoài đó, đệm đệm mũi giày xuống sàn để giết thời gian, từng giây trôi đi như trở nên thật dài...
#Rei
Chưa gì chap sau đã là chap cuối rồi :( Dù biết là sẽ có phiên ngoại nhưng Rei vẫn thật sự rất buồn. Vì sao nhỉ? Vì nhớ mọi người, sợ không còn được thấy mọi người hóng mình ra chap nữa ư?
Vậy là sắp phải chia tay rồi... Thật khó diễn tả cảm xúc, chí ít là với phía author (là mình). Hãy yêu thương nhau thật lâu dài, ngay cả sau khi bộ fic này kết thúc nhé! Yêu mọi người lắm ạ! ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro