Chương X: "Em sẽ từ bỏ, tất cả mọi thứ..."
Thân tặng ba cô gái đã giựt tem ChimnonAhgase librabach và Doubletttt <3 Love'ya!
Visit me: eyeson7 paguchin211 Chenie_16 My2jae Hamy_Carat marchsknow 2Jae-shipper BchLinTrn4 alljin04 Hii_Gumiho Kimhosung1996 mọi người đọc thử rồi leave comment cho mình nhé! :)
Chương X- "Serenity" version (Wri-fic) - [Shortfic][2Jae] - Đếm ngày xa anh, đếm phút bên em...© by #Team_Rei© ✓
Note: Đây là chap truyện cho mình nhiều hứng thú nhất khi viết bản thảo! Vì sao thì mọi người cứ đọc nhé! *bắn tim*
"Mẹ ơi, ông bà ngoại đánh mẹ có đau lắm không mẹ...?"
Lâm Bảo đứng bên giường bệnh, nó lo lắng hỏi. Thôi Vĩnh Tể vuốt ve mái tóc con, cậu nhìn con với nỗi buồn man mác, và có lẽ đã quá buồn khổ rồi, cậu cứ chỉ nhìn con, nhìn trần nhà rồi nhìn Tể Phạm mà không lên tiếng hồi đáp.
Vĩnh Tể và Tể Phạm, từ lúc mọi người ra về cũng không nói chuyện với nhau câu nào. Anh chỉ nhắc cậu nghỉ ngơi, nhắn mọi người không cho cánh săn tin tìm lên phòng bệnh, từ chối trả lời mọi câu hỏi bên ngoài, ở lì hàng giờ trong này để chăm sóc cho cậu...
"Em có đói không?" - Lâm Tể Phạm hỏi cậu, anh thấy cậu khẽ gật đầu. Đạm truyền sao bằng thức ăn trực tiếp được chứ? - "Để anh gọi Gia Nhĩ, bảo cậu ấy đem chút cháo, em dễ ăn hơn. Cháo nấu bằng nước xương hầm, anh nấu rồi, thế mà bỏ quán tới giờ đấy..."
"Có vẻ anh nấu không tệ như Vĩnh Tể này nghĩ nhỉ." - Cậu nhìn anh với nụ cười buồn nhạt nhòa - "Có lẽ đó là lí do vì sao quán anh vẫn còn tới tận bây giờ..."
"..."
"Thôi Vĩnh Tể này chẳng còn gì cả, mất hết rồi..." - Vĩnh Tể dựa đầu ra sau, giọng nói cậu lướt qua như gió - "Dòng họ Thôi tống em đi, tình yêu mà mình chạy theo hóa ra chỉ là mưu cầu tình dục, tiền bạc phú quý chỉ đổi lấy sự phục tùng và hậu quả đau đớn... Tể Phạm, có phải em đã đi quá xa rồi không? Xa quá sức chịu đựng của anh, xa quá với một con người rồi, và em cũng chẳng thể quay đầu lại nữa đâu, nhỉ?"
"Vĩnh Tể, em..."
"Sau khi em ra viện, anh có thể viết đơn li hôn, ngay lập tức. Sáu năm là quá đủ rồi, hẳn anh cũng muốn vậy mà, phải không?" - Cậu nhìn thẳng vào mắt anh - "Em không thể tiếp tục làm khổ anh nữa đâu, quá đủ rồi, em không xứng với sự tha thứ."
"Thôi Vĩnh Tể, em nghe cho rõ đây." - Lâm Tể Phạm nghiêm túc ngồi đối diện cậu - "Bất kể lá đơn li hôn có do ai viết, nếu anh không kí vào thì tất cả đều sẽ trở nên vô nghĩa! Anh không cho phép em li hôn và sẽ không bao giờ đặt bút viết đơn li hôn, em hiểu rồi chứ? Thiếu em suốt sáu năm qua, với anh là quá nhiều rồi! Trong khi em đếm từng ngày để được xa anh, anh lại nhặt từng phút cho mình để được bên em! Việc quá sức chịu đựng với anh lúc này chính là lời nói ngu ngốc vừa rồi của em đấy!"
"Tể Phạm... Anh..." - Thôi Vĩnh Tể nhìn anh, khóe mắt ậng nước. Để rồi, cậu bật dậy, lao tới túm áo anh, liên tục đánh anh bằng đôi tay gầy yếu ớt của mình - "Tể Phạm, tại sao!? Em tốt đẹp ở chỗ nào, em đã làm được gì cho anh chưa, tại sao anh cứ chịu đựng em hết lần này đến lần khác như vậy!? Anh điên rồi, tại sao đến nước này anh còn tha thứ cho một đứa đáng bỏ đi như em!? Anh muốn hành hạ em trong cắn rứt sao, cớ sao không để em trả lại công bằng cho anh!? Tại sao!? Nếu giết được thì anh giết em luôn đi, đừng giữ em lại làm khổ anh nữa! Đừng thứ tha như vậy, em đau lắm! Hãy để em từ bỏ mọi thứ đi, anh!"
"Vĩnh Tể, người ta muốn vứt bỏ em, nhưng anh và Lâm Bảo không thể sống thiếu em!" - Lâm Tể Phạm ôm chặt lấy cậu, anh khẩn khoản nói - "Nhớ này, đi xa để học gần, vấp ngã để biết cẩn trọng mà đứng lên, nhưng nếu em cứ mù quáng đi theo một người chẳng yêu thương thật lòng, để mình bị chà đạp lợi dụng thì hãy dừng lại ngay đi mà đừng nuối tiếc! Cố gắng níu kéo 12h để được bên nhau, rồi cứ thế dần xa, đến 12h30' thì chẳng còn gì cả! Đi, đi khỏi thứ tình cảm lợi dụng ngu ngốc cạm bẫy ấy đi em, từ bỏ đi, thật dũng cảm dứt bỏ để về đây, còn anh luôn ở đây, sẵn sàng chở che yêu thương em và nghe em khóc! Không sao cả, mọi thứ sẽ ổn thôi nếu nó do chính lí trí em chỉ lối. Có anh và con ở đây rồi, chúng ta là gia đình, sẽ không bao giờ dứt bỏ nhau bất kể vui buồn hay nắng mưa!"
"Mẹ, mẹ đừng xa con và ba! Ba và con thương mẹ, yêu mẹ nhiều lắm mà!" - Lâm Bảo ôm lấy mẹ - "Mẹ đừng để ba mong ngóng nữa, con cũng muốn được sống hạnh phúc với cả ba và mẹ! Mẹ đừng bỏ đi như vậy nữa, mẹ nhé!"
"Tể Phạm... Lâm Bảo...Xin lỗi..." - Vĩnh Tể ôm lấy cả hai, cậu nói thật khẽ, thật dịu nhẹ với hai hàng lệ lăn dài, đôi mắt ánh lên những tia sáng của hạnh phúc vỡ òa - "Mẹ sẽ không đi xa con đâu, mẹ hứa với con mà...! Tha thứ cho mẹ...Mẹ xin lỗi...!"
"Mẹ ơi!" - Lâm Bảo oa lên hạnh phúc, nó ôm mẹ thật chặt, dụi vào mẹ, bé bỏng vô tư như một đứa trẻ đúng nghĩa vốn có. Lâm Tể Phạm nhìn cảnh ấy, nước mắt anh bất giác lăn dài, nhưng không phải vì đau khổ, đó là những giọt nước mắt của nhẹ nhõm hạnh phúc...
Hạnh phúc, có chăng chỉ giản đơn như lúc này là quá đủ? Tiền bạc, danh vọng chẳng mảy may nhòm ngó, chỉ có người và người, hai vợ chồng anh và Lâm Bảo, hạnh phúc ấy thật vô giá, thuần khiết đến lạ! Anh cúi xuống, ôm gọn Vĩnh Tể và cậu con trai bé bỏng vào lòng.
Một nụ hôn mềm mại nhẹ nhàng đánh rơi nơi đôi môi người Tể Phạm hằng nhung nhớ bấy lâu, giờ đây chỉ có sự thanh thản. Thôi Vĩnh Tể nắm áo anh, cậu khép mắt, ngửa cổ thuận theo nụ hôn ấy, chậm rãi dẫn dắt cả hai, để hai đầu lưỡi mềm mại không xương được gặp gỡ nhau sau bao lâu xa cách, sau bao ác mộng và bóng đêm trùm lấy họ...
Vĩnh Tể nghe thấy, thật khẽ, lời Lâm Tể Phạm nói trong nụ hôn ấy, dường như chỉ để cậu và anh nghe thấy.
"Chúng ta sẽ làm lại tất cả nhé? Nhưng sẽ bằng tình yêu, và chỉ cần chúng ta thôi, được không em?"
.
Cùng lúc đó, Kim Thái Hanh và Phác Chí Mẫn đang bị vây bởi một tá nhà báo phóng viên từ ngoài sảnh tập đoàn vào tới tận phòng họp. Việc Đoàn gia rút sạch cổ phần khỏi mấy tập đoàn nhà bạn bè Vĩnh Tể làm tất cả đều choáng váng bất ngờ!
"Phó Giám đốc Kim Thái Hanh, hãy cho biết ý kiến của anh về chuyện này! Quyết định đột ngột này của chủ tịch Đoàn Nghi Ân có nguyên nhân gì ạ?"
"Đoàn Gia có yếu tố ép buộc hay bất đồng gì với các tập đoàn trên không, thưa trợ lí chủ tịch Phác Chí Mẫn? Cậu nghĩ Đoàn gia sẽ đối mặt với những rủi ro gì từ quyết định này!?"
"Xin hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các anh!"
"Anh có cho rằng chủ tịch Đoàn Nghi Ân đã quá liều lĩnh không!?"
Một tá câu hỏi tạp nham làm Thái Hanh muốn ép chặt não vào lon rồi đem vứt cho đỡ mệt đầu.
"Ồn ào, vô tổ chức, thiếu chuyên nghiệp, tạm nham, kền kền đào bụi rậm tìm xác...", đó là những gì anh tự lẩm bẩm trong miệng, giá ở đây có Đoàn Nghi Ân hay Phác Chân Vinh thì có phải đã tốt hơn bao nhiêu không...
"Vui lòng giữ chút phép tắc!" - Phác Chí Mẫn hết chịu nổi, đứng lên nói - "Nếu tất cả cứ tiếp tục hỗn loạn thì chúng tôi sẽ không giải quyết vấn đề nào hết! Đây là họp báo chứ không phải quán cơm bụi!"
Đám đông bị sự kiên quyết của Chí Mẫn làm lắng đi, họ ngồi vào chỗ, vẫn thủ sẵn dụng cụ tác nghiệp. Thấy mọi thứ có vẻ ổn định hơn, Kim Thái Hanh bắt đầu nói:
"Trước hết, tôi muốn nói là chúng tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định của Đoàn tổng, chúng tôi đã suy nghĩ rất kĩ! Thứ hai, tôi xin khẳng định là Đoàn gia sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi chuyện này, chúng tôi hoàn toàn ổn và vẫn đang thực hiện rất nhiều dự án trước mắt!"
"Thứ ba, về nguyên nhân của việc Đoàn gia chúng tôi rút cổ phần..." - Điền Chính Quốc, giám đốc Truyền thông của tập đoàn lên tiếng - "Không có lửa thì làm sao có khói? Đoàn gia chúng tôi không bao giờ làm gì mà không có lí do xác đáng! Có vẻ ai cũng cho rằng chúng tôi hồ đồ, không thấu đáo, thậm chí còn yêu cầu chúng tôi thay đổi ý nghĩ. Có vẻ họ chỉ vội oán bên ngoài khi chưa hiểu rõ mọi thứ sâu xa ư? Hôm nay, tôi thẳng thắn và chính thức đưa ra câu trả lời, chính các tập đoàn đó đang cần xem lại vấn đề nhân cách của người trong tập đoàn đấy! Con sâu bỏ rầu nồi canh rồi cứ dần phá hủy và biến chất hết, chúng tôi cần loại bỏ những con sâu đó ngay khi có thể! Đoàn gia sẽ không, và không bao giờ đầu tư cho những kẻ có quá nhiều lỗ hổng nhân cách, đó là tinh thần của chúng tôi! Đến cả một người bán quán bình thường mà họ còn không thể tôn trọng thì họ còn có thể tôn trọng và tử tế với ai? Tất cả sẽ chỉ là giả dối bán mua thôi!"
"Cậu có thể nói rõ hơn...?" - Một nhà báo đặt câu hỏi.
"Việc đó Đoàn gia chúng tôi không có nghĩa vụ giả thích, e rằng các vị nên hỏi về nó trong cuộc họp báo của mấy tập đoàn kia. Mọi thứ liên quan tới chúng tôi đều đã giải quyết xong. Kết thúc họp báo. Giải tán." - Kim Thái Hanh nói rồi cả ba người đứng dậy, rời khỏi phòng họp báo, theo sau là vệ sĩ ngăn cản vòng vây nhà báo còn muốn bám theo với hàng đống tiếng ố á trong kia...
"Xong xuôi rồi, thật nhẹ nhõm hơn biết bao." - Chân Vinh khẽ thở phào khi thấy cả ba mở cửa bước vào. Đoàn Nghi Ân đang uống ké cà phê trong phòng làm việc của vợ, anh mỉm cười hài lòng.
"Hỗn loạn khủng khiếp." - Thái Hanh vừa đưa cà phê cho Chí Mẫn vừa thở dài - "Chủ tịch quyết định mà truyền thông bâu vào như ruồi gặp mật ngon, nếu không có Chí Mẫn can thiệp thì chắc tôi cũng không điều hành nổi cuộc họp báo mất."
"Nhưng ngắn gọn đấy, rất tốt! Không cần dài dòng, thế là đủ rồi mà." - Nghi Ân khen ngợi họ - "Tôi sẽ xem xét thêm lương thưởng cho các cậu lần này, cứ yên chí!"
"Sau khi Vĩnh Tể tỉnh lại, tâm trạng ai cũng tốt hẳn lên nhỉ?" - Phác Chân Vinh khẽ mỉm cười - "Cảm ơn mọi người nhiều lắm, tôi rất cảm kích đấy."
"Nhưng phu nhân à, người nghĩ cái kết của họ sẽ ra sao? Tôi vẫn thấy chông chênh, càng lúc càng ra sát bờ vực rồi. Dù sao thì tất cả đều biết sự thật rồi mà?"
"Bây giờ thì chỉ còn tình yêu mới cứu được cả hai người họ thôi. Giờ thì Vĩnh Tể cũng chẳng còn ai bảo vệ, bám víu ngoài Lâm Tể Phạm, ba mẹ nó thế nào thì cậu cũng thấy rồi, họ thậm chí còn không muốn Vĩnh Tể ở trong dòng họ nữa, e rằng ra viện cậu ấy sẽ ở hẳn lữ quán. Tôi thiết nghĩ, việc bắt đầu lại tất cả với Vĩnh Tể, trở thành một người bình thường hẳn là có chút khó khăn, nhưng tôi cũng mong rằng Lâm Tể Phạm sẽ cho cậu ấy hiểu được thế nào là hạnh phúc và giá trị của nó." - Chân Vinh nói rồi quay qua nhìn Nghi Ân - "Anh có nghĩ thế không?"
"Anh hi vọng điều đó sẽ xảy ra, biết đâu..."
.
"Cậu Thôi, có người gửi cái này tới cậu."
Cô y tá bước vào với một cái hộp. Lâm Tể Phạm bước ra, nhận cái hộp đó, cúi đầu cảm ơn.
"Cái gì thế?" - Thôi Vĩnh Tể ngóc dậy - "Đưa em xem đi, ai gửi thế anh?"
Lâm Tể Phạm sa sầm khi thấy cái hộp đề tên Châu Báo Khá - Châu lão. Gã đã vứt bỏ cậu ra sao, và lúc này hắn gửi cái này vì mục đích gì nữa?
Không đưa cho Vĩnh Tể, anh vội mở ra. Thôi Vĩnh Tể thấy mặt anh tái đi, cậu vội bước xuống giường bệnh, tới bên, khẽ vỗ vào người anh - "Phạm...?"
"Vĩnh Tể, đừng nhìn!" - Tể Phạm vội đóng hộp, anh gạt cậu ra rồi rời khỏi phòng - "Đừng đi theo anh, ở đây!"
.
Soạt!
Lâm Tể Phạm quăng vội cái hộp vào sọt rác. Anh đứng thừ người trước cái gương trong toilet, đưa tay hứng nước, vốc lên mặt mình. Anh lấy tay day day hai bên thái dương, hiện rõ trên mặt là sự tê tái giận dữ.
Châu lão đã gửi thứ gì cho Thôi Vĩnh Tể?
Một con dao đầy máu, là điềm xấu, một lời đe dọa trơ trẽn. Một kẻ đã cao chạy xa bay, giờ đây lại tìm tới Vĩnh Tể, hắn cần gì ở cậu? Và sự đe dọa đó, nguy hiểm bên ngoài kia vẫn đang chực ăn tươi nuốt sống Vĩnh Tể sao?
Lâm Tể Phạm chưa bao giờ cảm thấy lo sợ, và cả bất lực như lúc này.
Anh phải làm sao, phải làm sao bây giờ...?
#Rei.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro