Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII: "Hên xui, làm ơn hãy hiểu nhé!" (1)

Thân tặng bốn cô gái đã giựt tem builinhahgase ChimnonAhgase JackyMonie Angelina_Ph <3 Love'ya!

Visit me: marchsknow daeyeonggyeom ViYiJin9394 eyeson7 ___BTN___

Mọi người ghé đọc thử rồi leave comment cho mình nhé! :)

Chương VIII.I- "Fear" version (Wri-fic) - [Shortfic][2Jae] - Đếm ngày xa anh, đếm phút bên em...© by #Team_Rei©

"Vĩnh Tể ơi... Vĩnh Tể..."

"Vĩnh Tể ơi... Vĩnh Tể..."

Tiếng gọi trong cõi không gian u mê đập qua đập lại trong tâm trí Thôi Vĩnh Tể. Cậu, trong cơn mơ màng, nghe giọng nói ấy, có gì thật gần gũi, thật thân thương...

"Vĩnh Tể, em có mệt không...?"

Giọng nói ấm áp của Lâm Tể Phạm dịu dàng chạm đôi tai Vĩnh Tể. Cậu ngước mắt nhìn vào khoảng không trống rỗng, đôi môi khô khốc nhợt nhạt bất giác mấp máy.

"Tể Phạm... cứu...tôi...với..."

Nhưng Lâm Tể Phạm chỉ cất giọng gọi cậu, anh không ở trước mắt hay tới bên cậu. Vĩnh Tể cất giọng, cậu gọi tên anh, tiếng nói khàn đặc đi vì đã khóc quá nhiều! Không gian chợt tối sầm lại, bàn tay ai đó khẽ vỗ nhẹ lên đôi má cậu.

Là ai?

Đôi mắt cậu chẳng thể thấy gì cả!

"Vĩnh Tể, anh yêu em, nhưng giờ em chẳng còn là của anh nữa rồi..."

Bàn tay từ từ lơi ra rồi tan biến như làn khói. Bóng tối xoáy chặt trên đầu Vĩnh Tể như vòng tử thần, lao xuống, bóp chặt lấy cổ họng, giày xé như chực phá hủy cơ thể cậu...

Vĩnh Tể cố giãy giụa, nước mắt cậu trào ra ướt đẫm.

"Không... Tể Phạm... Tể Phạm... Đừng... đừng rời xa em...Không...Tể Phạm... Đừng...Tể Phạm ...à... Đừng...Em sợ...lắm...! Cứu em...với...không...!! Aaaaaa...!!!!!"

.

"Aaaaaaaaa!!!!!"

Thôi Vĩnh Tể hét lên thất thanh, cậu bật dậy, trán túa đầy mồ hôi lạnh, chân tay run lẩy bẩy, nước mắt đã ướt mi tự lúc nào! Cậu hoảng sợ nhìn quanh, tim đập thình thịch...

Cậu vẫn đang ở trong phòng khách sạn, vẫn bị xích tay, và vẫn ngất đi đó giờ.

Hóa ra... Chỉ là mơ thôi ư?

Cậu định thần lại, thở hắt một tiếng, từ từ trượt dài theo thành giường mà nằm xuống, đôi mắt trong veo như chẳng muốn chớp dù chỉ một cái, đau đáu nhìn trần nhà. Có vẻ chúng vẫn chưa quay lại đây, nhưng việc bị xích tay thế này cũng không cho cậu - dù chỉ một chút cơ hội bỏ trốn.

Thẻ khóa bị đem đi, cửa bị khóa chặt, đây chính là một cái lồng kín, hoàn toàn giam cầm Thôi Vĩnh Tể. Bụng cậu đói sôi lên, chỉ muốn lả đi vì mệt mỏi, và Vĩnh Tể hoàn toàn không thể xác định được mình đã ngất đi bao lâu.

Bên ngoài cửa sổ hắt ánh tím chiều tà buồn man mác. Trực giác Vĩnh Tể vẫn cảm nhận được sức sống của đứa trẻ trong người, cậu chợt tự hỏi vì sao nó lại lì lợm ở bên mình như thế?

Người ta và cả cậu đều muốn nó biến mất thế nào kia mà, tại sao nó cứ chống chọi, rồi lại tiếp tục tồn tại chứ? Nếu tình trạng này kéo dài qua nhiều ngày, không chừng Vĩnh Tể sẽ chết đói thay vì chết trong đòn roi bão táp mất.

Lúc này...Cậu thật sự đói quá...

Trong đầu cậu chợt như có thước phim tua chậm. Vĩnh Tể chợt nhớ những đêm về muộn, Lâm Tể Phạm vẫn nhẫn nại chờ cậu bên mâm cơm giản dị. Cậu nhớ giọng anh nhỏ nhẹ mà hỏi xem cậu có đói không, cái cách anh vội vàng đi làm canh cho cậu uống giải rượu, anh làm tất cả mọi thứ cho cậu... Vậy mà, cậu đáp lại mọi sự quan tâm ấy chỉ bằng sự thờ ơ, cáu bẳn và vô số lời nói làm tổn thương anh đến tan nát!

Người ở bên cậu cả đêm, cho cậu dịu đi cơn đau lại bị cậu trơ trẽn đuổi đi không thương tiếc bằng sự khó chịu! Tể Phạm sợ cậu đau, anh vẫn cứ ngây ngốc chăm sóc cậu, lo lắng cho cậu trong khi cậu chỉ làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác, cậu đối xử với anh còn chẳng đáng người ở! Cậu luôn nghĩ anh là kẻ tồi tệ, cậu quy chụp sự quan tâm ấy là lấy lòng rẻ mạt! Vậy mà lúc này, sao cậu khao khát điều rẻ mạt ấy quá, thèm được ôm con vào lòng, được thấy Tể Phạm với những món ăn đẹp mắt mà cậu chưa từng một lần động đũa! Cậu đã tồi tệ và đáng ghét tới mức nào rồi? Tại sao người đàn ông ấy vẫn có thể cắn răng, chịu đựng và chăm lo hi sinh vì cậu vô điều kiện, có tổn thương cũng chẳng bao giờ để lộ trước cậu như thế? Tại sao?

Tại sao anh lại quá mức nhẫn nhịn cậu, đến vô lí do và mù quáng như thế?

Là bản năng yêu thương, vì lí trí của một người chồng, hay vì tình yêu và khát khao hạnh phúc đến cháy bỏng? Tại sao Lâm Tể Phạm có thể yêu Thôi Vĩnh Tể đến mức đó? Yêu đến quên bản thân, đánh mất mọi thứ vì cậu, dẫu cậu có đẩy anh đi thì anh vẫn chỉ quay bước về một người, đó là cậu...

"Tể Phạm... Anh ở đâu... Làm ơn... Hãy cứu tôi với..." - Cậu nghẹn ngào nói, cơ thể run lên vì khóc. Cậu lại cố giẫy đạp, tức giận gào thét kịch liệt, đau đớn.

"Mau thả tôi ra!! Thả ra ngay!! Lũ khốn nạn, thả tôi raaaa...!! Tôi cần về nhà!! Thả tôi ra! Ai đó cứu tôi với!!"

.

"Không có ai tên như vậy sao? À, tôi cũng đang nhận được bản truy xuất rồi, thật vất vả cho ông quá. Cảm ơn ông nhiều, xin chào ạ."

Phác Chân Vinh vừa trả lời điện thoại, tay trái vừa tanh tách gõ máy. Đoàn Nghi Ân ngồi cạnh máy in, nhận tờ truy xuất vừa in ra từ máy tính còn nóng, xếp vào, tay cầm cây bút đỏ, lần từng cái tên một trên danh sách dài.

Tới tận lúc này, cả hai đã hỏi tới gần 50 khách sạn lớn nhỏ, nhận về cả tập truy xuất dày đặc. Tuy nhiên, những gì họ nhận lại vẫn chỉ là những cái lắc đầu. Một số khách sạn từ chối hoặc làm khó dễ Chân Vinh vì quyền bảo mật, Đoàn Nghi Ân phải đứng ra nói mấy câu thì họ mới nhân nhượng đưa cho. Vĩnh Tể chỉ là đang ở đâu đó chứ không phải mất tích nên yêu cầu cảnh sát thông báo tìm kiếm dường như không thể. Chân Vinh liên tục gọi cho các chủ khách sạn cũng như quản lí, nói rõ lí do là đang tìm người rồi đưa ra phỏng đoán để có lí do chính xác xin bản truy xuất lưu trú.

Nhưng, ngay cả khách sạn họ đang lưu trú cũng không có tên Vĩnh Tể. Dù biết trước mắt còn rất nhiều khách sạn chưa tìm tới, nhưng cả hai đều lo lắng, nếu tìm tất cả mà vẫn không thấy tên cậu thì họ phải làm gì tiếp? Chẳng lẽ cứ tiếp tục đi tìm trong vô vọng ư?

"Bố, mẹ, con buồn ngủ lắm rồi." - Đoàn Khiêm ngáp dài, nó chán ngán nhìn bố mẹ cứ cắm mặt vào laptop, cuộc gọi và cả chồng giấy khó hiểu đang được in ra liên tục từ máy tính, mỗi lúc một dày. Trẻ con dễ chia sẻ với nhau, ở trường, nghe Lâm Bảo nói chuyện, nó cũng biết chuyện Vĩnh Tể - mẹ của Lâm Bảo bỏ đi tới giờ còn chưa có tung tích gì, và về nhà thì cảnh tượng nó thấy, xuyên từ bữa cơm tới giờ ngủ là bố mẹ nó bên giấy tờ, điện thoại túc trực. Ngay cả khi lái xe đón con về từ trường, Chân Vinh cũng trực theo cái tai nghe Bluetooth cài ở vành tai để sẵn sàng trả lời cuộc gọi.

Bố mẹ bận bịu quên cả bữa tối, chỉ mua mấy món từ siêu thị lên cùng con ăn vội cho qua chuyện. Đoàn Khiêm cảm giác nó bị bơ đến nơi rồi, ôm gối về phòng, trèo lên giường trước. Nó cuộn mình trong chăn, cậu bé ôm con gấu bông, bất chợt nhớ tới Lâm Bảo...

"Không biết mẹ của bạn ấy đang ở đâu, không có mẹ ngủ cùng, chắc Lâm Bảo nhớ và buồn lắm! Mong chú ấy sẽ về sớm để Bảo Bảo đỡ mong, trông cậu ấy buồn lủi thủi thật tội nghiệp!" - Nó tự lẩm bẩm, lăn qua lăn lại cho ấm người - "Bố mẹ ở ngay ngoài kia mà bơ mình, không vào đây ngủ cùng, vừa buồn vừa lạnh chết đi được!"

.

"Có người phá quán hả ba? Có ghê lắm không ba, các chú và ba dọn từ sáng đến giờ ạ?"

Lâm Bảo ngồi ăn cơm cạnh Tể Phạm, nó khẽ hỏi khi thấy ba nó cứ trầm mặc suy tư, bát cơm trên tay nguội ngắt mà đôi đũa cứ đứng im trong tay - "Ba ơi?"

"Ừ, cũng dọn xong rồi mà, vỡ có chút bát đĩa, mấy lọ gia vị xì dầu, vài ống đũa tách cỏn con thôi." - Tể Phạm nhai qua loa miếng cơm nhạt nhẽo của mình một cách cay đắng, anh cố trả lời con với giọng mềm mại nhất có thể, nhưng đôi mắt anh đau đáu nhìn mọi thứ xung quanh hiện rõ nỗi buồn man mác, sự suy tư bất lực... Anh vừa ăn vừa suy nghĩ mông lung... Anh nghĩ về Vĩnh Tể, giờ này cậu đang ở đâu, với ai, ra sao, anh nghĩ về ông bà Thôi, anh hiểu rằng trước sau gì rồi họ cũng sẽ biết mọi chuyện, liệu anh có nên nói để họ giúp đỡ tìm kiếm Vĩnh Tể trở về hay không? Anh chợt nghĩ đến khoảnh khắc Vĩnh Tể phải đối diện với cha mẹ - người mà cả anh lẫn cậu đã lừa dối bằng một màn kịch êm đẹp suốt sáu năm qua, khi mọi thứ đã vỡ lẽ, cậu sẽ ra sao? Sẽ ra sao khi ba mẹ cậu biết được sự thật động trời - cậu đã lén lút sau lưng ba mẹ, cặp kè với người khác đến mức có thai rồi bắt chồng phải dàn dựng kịch để che mắt, rằng cậu đã tệ hại với chồng đến thế nào!

Đối với ông bà Thôi, Tể Phạm hiểu điều đó được coi là một tội ác tày trời, báng bổ đạo đức, là cái thối nát tận cùng của nhân cách! Nếu anh có thể tìm Vĩnh Tể và đưa cậu trở về, mọi thứ cũng chẳng thể tiếp tục êm ả màn che như trước, cái thai trong bụng cậu còn đó, cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra!

Anh buồn bã nhìn Lâm Bảo, nó còn có thể ngây thơ nữa không khi một ngày sẽ nghe mọi sự thật về ba mẹ nó như làn sét đánh bên tai? Nó sẽ nghĩ ba nó là kẻ giả dối, mẹ nó là kẻ tồi tệ thế nào? Kì vọng về một gia đình hạnh phúc của nó sẽ sụp đổ hoàn toàn! Lâm Bảo sẽ hận cả anh và Vĩnh Tể lắm nhỉ? Nghĩ về ngày ấy, Lâm Tể Phạm chỉ càng đau đớn, xót xa!

Anh không muốn ngày ấy xảy ra, không bao giờ!

Cái ích kỷ làm anh ước giá như cái thai kia không tồn tại, cậu có thể trở về nơi này, anh sẵn sàng chào đón cậu, rồi cả hai sẽ cùng xây dựng một gia đình, giản đơn mà hạnh phúc, vậy là quá đủ!

Nhưng...nhưng...

Thôi Vĩnh Tể không hề, và chưa từng yêu anh! Cậu hôn anh chỉ trong men say mụ mị, trong nước mắt yếu lòng, ôm anh chỉ khi đã bị rời bỏ! Cậu chưa từng gọi anh một tiếng "chồng", chưa bao giờ...!

"Vĩnh Tể...Mau trở về đây đi em...Đừng làm anh lo lắng nữa..." - Lâm Tể Phạm nhìn ra trước cửa quán, khẽ thở một hơi dài trong đau xót. Gió thốc vào, lạnh lẽo tàn nhẫn, cái ghẻ lạnh bất lực hồi đáp lại anh...

(To be continued...)

#Rei

Chào mọi người! Hôm nay mọi người biết là ngày gì không? Là 15.06 đúng không, và Rei đã comeback rồi ạ! Cảm ơn rất nhiều vì sự quan tâm đã dành cho Rei khi tớ bị bệnh, và sau vài ngày tạm lắng lại tĩnh tâm, tớ đã thấy mình ổn hơn rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Một tin vui đi kèm comeback hôm nay, tớ đỗ cấp ba nguyện vọng 1 rồi ạ! Thật hạnh phúc quá ^^ Vậy là từ giờ tớ có thể trở lại và tiếp tục cống hiến cho các cậu những tác phẩm thật hay rồi <3 (chí ít là vài hôm nữa để trị liệu cho đàng hoàng tử tế đã, bác sĩ bảo vậy ạ :(( Tớ cũng không muốn đi đâu, chả vui gì cả)...

- Tặng theo -

P/s: Tối nay có thể kê cao gối ngủ ngon rồi, các 2K4 nhỉ? Thời gian qua chúng ta đều đã vất vả nhiều rồi... Tối nay hãy ngủ thật ngon nhé! :)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro