Chương VII: "Vĩnh Tể, em ở đâu?" (2)
Thân tặng hai cô gái đã giựt tem Bacha1993 JackyMonie <3 Love'ya!
Visit me: builinhahgase ChimnonAhgase daeyeonggyeom ViYiJin9394 ___BTN___ CYoungjaebum
soulmatethe_markjae Mọi người ghé đọc thử rồi leave comment cho mình nhé! :)
Chương VII.II- "Fear" version (Wri-fic) - [Shortfic][2Jae] - Đếm ngày xa anh, đếm phút bên em...© by #Team_Rei© ✓
Phác Chân Vinh ngồi trong phòng họp, không khí nặng nề căng thẳng vì ai cũng tập trung cao độ. Thực tình là Chân Vinh không muốn kéo ép gì nhân viên của mình, nhưng do tính chất công việc, hơn nữa đợt này cũng có nhiều thứ căng não làm cậu gồng thân giải quyết nên cuộc họp mới đến mức này. Dù sao, cũng vì cơm áo gạo tiền thôi mà...
Chân Vinh giấu khuôn mặt mệt mỏi của mình sau tờ kế hoạch. Lại được cả cái điện thoại trên bàn, cứ hai phút lại rung một lần, để chế độ im lặng nhưng cậu vẫn thừa biết ai gọi, và chỉ thấy lạ vì người gọi không ai khác chính là ông chồng yêu quý - Đoàn Nghi Ân của mình. Đoàn tổng à, anh có đang rảnh rỗi đến hết việc làm rồi không mà nhằm lúc người ta đang họp để tấn công điện thoại thế này chứ? Nhìn chán nản, Chân Vinh thực chẳng thể hiểu nổi, vợ chồng với nhau, tên đó muốn tình tứ một chút cũng không phải cái gì quá đáng, nhưng hắn quên đây là tập đoàn và đang trong giờ làm việc hả?
Cậu đưa tay tắt điện thoại, định đứng dậy đọc bản kế hoạch, tự nhủ sẽ bơ đẹp Nghi Ân, nói sao đi nữa thì cái vụ động trời kia khó mà bỏ qua ngay, lập tức có tin nhắn gửi tới...
[Từ: Đoàn Nghi Ân (BBQ Man) tới Tôi - 9.30 AM
- Chân Vinh, đừng tắt máy nữa, nghe điện đi! Trả lời tin nhắn nếu em đang nghe. Tạm thời nhờ Thái Hanh điều hành cuộc họp, ra ngoài đi, anh có việc cần trao đổi, việc nguy cấp không thể chậm trễ! Đây là mệnh lệnh của Chủ tịch!]
[Từ: Tôi tới Đoàn Nghi Ân (BBQ Man) - 9.32 AM
- Việc gì? Có giải quyết qua phone được không? Em đang bận mà!]
[Từ: Đoàn Nghi Ân (BBQ Man) tới Tôi - 9.33 AM
- KHÔNG! Cứ kệ cuộc họp đi, ra ngoài, anh chờ em trên phòng Chủ tịch!]
"Hả? Cái gì?" - Chân Vinh buột miệng nói khi đọc tin nhắn đó. Kệ cuộc họp ư, sao dễ vậy được? Nghi Ân bị ngáo rồi à? Nhưng hết gọi rồi nhắn tin, văn phong lại nghiêm trọng nên hẳn là cũng có vấn đề gì đó...
Chân Vinh cau mày nghĩ ngợi một chốc rồi khoác áo đứng lên, cầm bản kế hoạch dí vào tay Phó giám đốc Kim Thái Hanh ngay gần đó - "Cậu tiếp tục cuộc họp, mọi thứ tôi để trên mặt bàn, cứ thế điều hành. Tôi có việc gấp, xin phép đi trước. Kim phó sẽ điều hành cuộc họp thay tôi, vậy nhé!"
"Ơ...? Giám đốc...?" - Thái Hanh trố mắt nhìn Phác Chân Vinh vội vàng rời hỏi phòng họp, vừa đi vừa khoác vest cài khuy. Cậu ta ngớ ra nhìn bản kế hoạch vẫn còn giật giật trên tay, rồi nhìn ra cửa.
Cái gì vậy chứ, sao lại đem con bỏ chợ dễ thế được? Việc gì thì việc...
Cơ mà, khổ hơn là ánh mắt của nhân viên đang nhìn chằm chặp làm cậu ta không nghĩ vớ vẩn nữa, vội lấy giọng đọc tờ kế hoạch đó...
.
"Mất tích!? Bỏ đi!? Thôi Vĩnh Tể á!?" - Một phản ứng mà Đoàn Nghi Ân hoàn toàn có thể đoán trước. Phác Chân Vinh hét lên, tay liên tục xóc vai anh như thể cố phá nhàu nhĩ bộ âu phục cậu đã cố công là lượt cả đêm qua.
Chân Vinh lấy cả hai tay túm má Đoàn Nghi Ân, nghiêm túc hỏi - "Anh có đùa không!? Nói ngay! Từ lúc nào!?"
"Hôm nay anh qua quán Tể Phạm, nghe họ nói thì mới biết mà! Gia Nhĩ nói là từ đêm qua, họ đã đi tìm khắp nơi... Vì không có thông báo tạm vắng của Vĩnh Tể và cảnh sát cũng khẳng định những vụ tai nạn hay tự sát đêm qua không có tên Vĩnh Tể, với lại khi đi, nó không đem theo hộ chiếu và quá nhiều thứ nên anh chắc chắn là nó vẫn còn trong thành phố này! Anh đã thử hỏi bạn bè của Vĩnh Tể, họ không hề biết gì về vụ Vĩnh Tể bỏ đi, điều đó có nghĩa là Vĩnh Tể đã không ở nhà bạn đêm qua! Anh dám chắc là nó không thể ở nhà tình nhân, ừm... Anh đoán Tể đang lưu trú tại một khách sạn nào đó trong thành phố, vậy nên anh mới gọi điện nhờ em giúp. Việc gấp đến thế, anh gọi liên tục thì em cũng phải nghe máy chứ, đằng này... Nào, Chân Vinh, buông anh ra, anh vừa ngạt thở vừa bị em làm nhàu hết áo mất!!" - Nghi Ân vừa cố ngăn vợ xóc mình vừa nói.
"Ý anh là bây giờ em truy xuất danh sách lưu trú của từng-khách-sạn-một trong cả-hôm-qua-và-hôm-nay?" - Chân Vinh trố mắt nhìn, và nhận lại là cái gật đầu rồi vỗ vai động viên của Đoàn Nghi Ân - "Thôi...được, để em thử đã. Em không nói trước được là lùng ra hay không đâu... Em biết vì sao Tể Phạm chưa nói cho ông bà Thôi rồi, cơ mà... Aí dà..."
Chân Vinh mở điện thoại, tay kia nhận cái Mac từ tay Nghi Ân, bấm nút khởi động - "Em chỉ lo là...ừm... Một là cái thành phố này có đến cả trăm khách sạn, anh biết đấy, không nhanh được đâu, hai là mấy khách sạn cao cấp ở đây bảo mật thông tin chặt khủng khiếp, mình có là phu nhân Đoàn gia thì hỏi chưa chắc người ta đã nói đâu. Nếu là anh nói, hay ông bà Thôi thì may ra còn được chứ, em chỉ sợ mình không đủ quyền hạn bới thông tin thôi."
"Thôi nào, cố lên Chân Vinh, anh tin vào em cả đấy!" - Nghi Ân đem cà phê đặt cạnh laptop, còn mình thì ngồi cạnh cậu - "Anh ở đây, ai làm khó dễ gì em thì anh nói giúp cho! À, nhớ truy xuất cả khách sạn mình đang ở nữa."
"Ok, em nhớ rồi."
.
Một vài vị khách ăn vận sang trọng bước vào quán Tể Phạm. Họ ngồi ở bàn ngay gần cửa, không chút khách khí, cộc lốc gọi món. Lâm Tể Phạm mau chóng bước ra viết thực đơn, bưng trà cho khách. Bây giờ mới là giữa giờ, sao họ gọi nhiều thứ vậy nhỉ? Hay vì họ đi nhiều người?
Anh xắn tay vào bếp nấu nướng, phải thật nhanh và chỉn chu, với những vị khách giàu có, anh cũng hiểu mình phải đón tiếp thật chu đáo, chỉ cần làm phật ý họ một cái là đã đủ sập tiệm, thê thảm không ngóc đầu nổi rồi. Trong lúc anh nấu nướng, các vị khách trò chuyện với nhau, và anh cũng nghe thấy.
"Này Thiên Âu, chúng mình quen Thôi Vĩnh Tể cũng lâu, giờ mới tới quán nhà cậu ta nhỉ? Chồng cậu ta là chủ quán đúng không?"
"Ừ... Là anh ta sao? Tồi tàn quá! Thật không thể tin nổi đây là chồng của Thôi thiếu gia cành vàng lá ngọc luôn! Chả hiểu ông bà Thôi có bị mù hay không mà chọn hắn làm con rể rồi ép uổng cậu ta. Trông tầm thường thật!"
"Tầm thường như cái tiệm ế ẩm này, chắc chúng ta bố thí cho vài đồng thì hắn vui mừng phải biết!" - Một cậu trai ngạo mạn bỡn cợt - "Chúng ta thật rộng lượng đi, đừng lấy tiền thừa, nhà người ta nghèo khó mà, ha ha ha..."
Cả bọn cười ầm ĩ hùa theo. Lâm Tể Phạm, anh đương nhiên nghe thấy những lời xúc phạm ấy, nhưng anh chỉ giữ im lặng. Họ nói đúng, anh thấp hèn, tồi tàn, và họ là bạn của Vĩnh Tể, họ hiểu cậu xứng đáng với những gì! So với họ, anh chẳng là gì cả... Con nhà giàu, cho cùng ai cũng đã coi vật chất ăn vào máu, cả cái tính ngạo mạn coi thường kẻ khác chẳng bao giờ dứt, ngay cả Thôi Vĩnh Tể cũng thế, anh thừa hiểu điều đó, nên cũng chỉ biết cười chua chát...
"Dù sao, lấy một tên thấp hèn như hắn, lại còn có một đứa con, Thôi Vĩnh Tể cũng rẻ mạt chẳng khác gì! Đường đường là thiên kim thiếu gia của dòng họ Thôi mà lại là vợ một tên bán mì vô danh tiểu tốt, đã thế còn ngang nhiên đi phá hạnh phúc của người khác! Đúng là thằng thiếu thao rẻ mạt, giá trị của cậu ta vứt sọt rác cả rồi ấy! Tên bán mì thật đáng thương khi là chồng cậu ta, để kẻ khác ngang nhiên động vào vợ mình mà chẳng làm gì nổi, đúng là đồ nhu nhược mà!"
Nghe chúng xúc phạm Vĩnh Tể, Tể Phạm vô cùng tức giận, anh muốn xông ra bênh vực cậu, nhưng rồi phải siết tay kìm chế. Anh biết rằng lời nói của mình với chúng chỉ như đàn gảy tai trâu, có nói đến mức bị câm thì cũng chẳng ai thèm nghe hay đếm xỉa!
Dù sao, đồ ăn cũng đã sẵn sàng cả rồi, Lâm Tể Phạm hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, siết cái khay trong tay rồi bưng ra bàn cho họ. Chỉ cần bình tĩnh và lảng đi là được, anh đã quen với điều đó rồi, anh tự nhủ. Nhưng, quả thực cuộc đời không muốn để Lâm Tể Phạm được yên thân, khi anh vừa tiến tới, một người đứng dậy, cần tô mì nóng từ cái khay, cong môi cười khẩy, và...
SOẠT! CHOANG!!!!!
Cậu ta thản nhiên ném tô mình trong tay xuống đất, chiếc tô sứ chạm sàn vỡ tan, mì nóng nước sôi văng tung tóe trên sàn. Lâm Tể Phạm còn chưa kịp phản ứng, một đứa khác đã gạt cả khay thức ăn anh chuẩn bị từ nãy tới giờ xuống đất! Bát đĩa vỡ tanh bành, canh, rau, thức ăn lẫn lộn trong đống mảnh vỡ đổ nát hỗn loạn! Tể Phạm lùi lại, ánh mắt anh căm phẫn nhìn lũ người đó. Một đứa con gái cầm li trà cam thảo rồi vứt xuống đất vỡ tan, nước tung tóe, một đứa khác cầm li nước, chẳng khách khí mà tạt vào mặt anh, ướt hết dầu tóc. Chúng đứng dậy, xô đổ bàn ghế, đổ văng những lọ gia vị, tung tóe ống đũa, thìa muỗng trong quán, xé tan bức chữ son đỏ lấy may! Làm tiệm ăn trở nên tan hoang từ khu bếp đến xung quanh, ngay cả lọ hoa cúc ở bàn thờ trong góc cũng bị đạp đổ không thương tiếc, chúng cười lớn rồi lũ lượt bỏ đi...
Lâm Tể Phạm thẫn thờ, anh đứng chôn chân, run rẩy nhìn xung quanh, khung cảnh đổ nát thảm hại, hai tay siết chặt. Anh chẳng thể di chuyển, cứ đứng như tượng, nhìn chăm chăm vào từng góc một, nước mắt bất giác lăn dài trên má...
Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra với Tể Phạm? Tại sao anh chẳng thể làm gì trước sự chà đạp xúc phạm của kẻ khác, tại sao lại nhu nhược đến vậy? Anh muốn cúi xuống dựng lại bàn ghế, nhưng chẳng thể di chuyển nổi, càng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu...
.
"Trời ơi! Cái gì đã xảy ra, sao quán của cậu lại tan hoang thế này!?"
Phác Chân Vinh, Đoàn Nghi Ân, dẫn theo Thái Hanh và Chí Mẫn tới quán ăn trưa, họ sửng sốt thét lên trước khung cảnh tanh bành đang được Gia Huy, Gia Nhĩ và Tể Phạm cùng quét dọn. Chí Mẫn và Thái Hanh lập tức bỏ áo vest, xắn tay giúp họ quét tước những mảnh vỡ và chỗ thức ăn tung tóe thảm hại trên sàn. Ánh mắt Chân Vinh ánh lên sự phẫn nộ rõ ràng, cậu nhìn theo những mảnh sứ vỡ đang được quét đi như muốn nghiền nát chúng thành bột vậy! Đoàn Nghi Ân cũng có thái độ tương tự, anh nhìn Tể Phạm
"Rốt cuộc là bọn chó nào đã gây ra chuyện này vậy? Có phải du côn không đấy?"
"Đừng nóng, Nghi Ân. Là bạn của Vĩnh Tể, họ đập phá thôi. Mình đang dọn rồi, nhưng bếp chưa kịp chuẩn bị, nước dùng và mì sợi rau quả hỏng hết rồi, nên trưa nay không có thức ăn đau, xin lỗi nhé." - Lâm Tể Phạm vừa quét dọn vừa nhỏ nhẹ đáp, giọng nói thật buồn bã chua chát.
"Là lũ cậu ấm cô chiêu đó á? Cậu đùa hả!?" - Nghi Ân gằn giọng - "Kinh hoàng thế này, tất cả là do chúng!? Trời ạ, mình có nghe nhầm không vậy?"
"Thật, mình đâu còn tâm trạng gì để đùa cậu lúc này nữa." - Tể Phạm khẽ thở dài - "Cậu đừng khó coi vậy, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì!? Qúa quắt lắm rồi!" - Chân Vinh tức giận gầm lên, siết chặt cái giẻ trong tay Tể Phạm. - "Sao cậu lại chịu đựng để chúng làm thế chứ!? Quyền phản vệ chính đáng của cậu vứt xó nào rồi hả Lâm Tể Phạm!? Nghi Ân, có phải mấy người mà anh hỏi sáng nay không!?"
"Ừ. Anh không thể tin được..." - Nghi Ân đáp cụt lủn - "Lâm Tể Phạm, cậu sợ bọn chúng mà không dám làm căng thì để tụi mình giải quyết! Cậy giàu sang mà xúc phạm kẻ khác thì đừng có giàu nữa cho xong! Thôi được rồi, trước mắt... Kim Thái hanh, lập tức thông báo rút hết cổ phần của Đoàn gia khỏi mấy tập đoàn đó đi, rút hết, không sót tí nào, nghe chưa!? Đây là mệnh lệnh chính thức từ Chủ tịch, tuyệt đối không nhượng bộ thay đổi!"
"Dạ? Rút hết cổ phần? Vâng...thưa Chủ tịch, để đó cho tôi." - Thái Hanh hiện chút bất ngờ, nhưng lập tức gật đầu hiểu ý - "Nhưng việc giải thích với các bên, e là..."
"Phác Chí Mẫn, cậu lo việc đó cho tôi, hoặc chúng ta sẽ cho Điền Chính Quốc đại diện tập đoàn lên tiếng sau. Tôi và Đoàn tổng sẽ làm việc với các cậu." - Phác Chân Vinh nói, rồi quay ra nhìn Tể Phạm - "Đừng cho là tụi mình hồ đồ hay quá độc đoán, cậu không phải lí do đâu. Việc đó cũng chẳng ảnh hưởng quá nhiều tới Đoàn gia, và không chỉ vì chúng đã xúc phạm cậu, xúc phạm Vĩnh Tể, Đoàn gia cũng không thể tiếp tục đầu tư cho những kẻ mà nhân cách có quá nhiều lỗ hổng."
"Nghi Ân, Chân Vinh, nhưng hai cậu có nhất thiết phải rút sạch cổ phần lâu nay chỉ vì việc này không!? Dù ít hay nhiều thì các cậu vẫn bị thiệt chứ!" - Lâm Tể Phạm cố thuyết phục họ - "Không phải mình nhu nhược hay mình sợ chúng, nhưng nếu ảnh hưởng tới các cậu, thật sự mình rất áy náy. Cậu nên suy nghĩ thấu đáo hơn, Đoàn tổng à!"
"Không cần lo cho chúng mình, và càng không cần bận tâm đến tụi đó, cậu hiền đến mức nhu nhược rồi!" - Nghi Ân dựng lại cái bàn ăn lên từ đống đổ nát để Chí Mẫn quét mảnh vỡ trên sàn - "Cậu đã để mất Vĩnh Tể rồi, chả lẽ giờ, ngay cả danh dự của bản thân cậu cũng để mất luôn sao? Lần này tìm được Vĩnh Tể về, cậu cũng phải cho cậu ta sáng mắt ra chứ, chẳng lẽ cứ để bản thân chịu thiệt thòi vậy mãi hả!?"
#Rei.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro