Chương VII: "Vĩnh Tể, em ở đâu?" (1)
Thân tặng ba cô gái đã giựt tem JackyMonie ChimnonAhgase và paguchin211 , <3 Love'ya!
Visit me: Hamy_Carat My2jae CYoungjaebum Bacha1993 ViYiJin9394 Mọi người ghé đọc thử rồi leave comment cho mình nhé! :)
Chương VII.I- "Fear" version (Wri-fic) - [Shortfic][2Jae] - Đếm ngày xa anh, đếm phút bên em...© by #Team_Rei© ✓
"Tút...tút..."
Tiếng kêu vô vọng của điện thoại lại vang lên. Lâm Tể Phạm đặt máy lên bàn, vừa cho mì vào nồi vừa thở dài thê thảm. Thôi Vĩnh Tể vẫn không bật máy.
Anh đã thử tới đồn công an, xem thông tin về các vụ tai nạn xảy ra đêm qua, các vụ ẩu đả, tự sát, và chẳng biết có là may hay không, tên Vĩnh Tể hoàn toàn không có trên bất cứ danh sách nào cả. Danh sách những người rời khỏi thành phố đêm qua cũng không có cậu. Vĩnh Tể lúc đi không cầm theo hộ chiếu hay quá nhiều thứ, điều đó có nghĩa cậu vẫn còn trong thành phố này và chưa thể đi đâu quá xa...
Nhưng, cậu đang ở đâu?
Vương Gia Nhĩ tiếp tục cùng Gia Huy đi khắp nơi để hỏi và tìm kiếm Vĩnh Tể, song cũng chỉ đáp lại với tiếng thở dài bất lực. Ba mẹ Vĩnh Tể vẫn chưa biết chuyện cậu bỏ đi, Tể Phạm biết rằng bây giờ, chí ít là lúc này, thời điểm thích hợp vẫn chưa tới...
"Chúng ta có nên báo cảnh sát tìm người mất tích không anh?" - Gia Huy rót li nhân trần, thở hổn hển sau khi đã vừa đi vừa chạy khắp nơi - "Em nghĩ nên nhờ gia đình anh ấy vào cuộc..."
"Lúc này, sự xuất hiện của ba mẹ chỉ làm Vĩnh Tể càng thêm hoảng loạn hơn. Tâm lí em ấy đang rất thất thường và dễ bị kích động, nhưng chúng ta cũng không có dù chỉ một chút manh mối." - Gia Nhĩ đáp. Tể Phạm chỉ khẽ thở dài, hàng trăm cuộc gọi chỉ đáp lại bằng tiếng xin lỗi đáng ghét của nhân viên tổng đài. Anh nấu hỏng mì, quên pha trà, mọi việc rối lên hết cả vì quá lo nghĩ cho cậu. Giờ đây, Lâm Tể Phạm chỉ cần được nghe giọng vợ mình, dù là quát mắng gì cũng được, chr cần cậu ở đây thôi, vậy mà...
"Có chuyện gì với Vĩnh Tể ư?" - Đoàn Nghi Ân nghe thấy câu chuyện của họ, anh ngạc nhiên hỏi. Tể Phạm buồn bã nhìn Nghi Ân, treo cái giẻ lên giá, tắt bếp rồi bước khỏi đó - "Kể cho mình nghe, có chuyện gì vậy?"
"Vĩnh Tể...bỏ đi rồi." - Lâm Tể Phạm đáp lí nhí nặng nề, anh như thể sắp nghẹn ngào nước mắt. Đoàn Nghi Ân sửng sốt nhìn anh, như thể anh không dám tin vào đôi tai mình.
"Sao? Cậu không đùa đấy chứ, Lâm Tể Phạm!? Nó bỏ đi lúc nào, cậu đã báo cảnh sát chưa hả!?"
"Đêm qua. Mình và Gia Nhĩ đã đi tìm khắp nơi, nhưng..." - Lâm Tể Phạm khe khẽ lắc đầu với nụ cười buồn - "Mình lo Vĩnh Tể sẽ bị kích động mà làm điều dại dột nên vẫn chưa để cảnh sát vào cuộc."
"Ba mẹ Vĩnh Tể đã biết chuyện này chưa?" - Đoàn Nghi Ân gác đũa, anh nghiêm túc ngồi lắng nghe.
"Chưa, chính họ sẽ làm em ấy hoảng sợ hơn thôi."
"Thật là..." -Nghi Ân thở dài trong cái lắc đầu. Anh rút điện thoại trong túi, vào danh bạ. - "Để mình kêu Chân Vinh giúp, mình nghĩ Vĩnh Tể đang lưu trú trong một khách sạn nào đó, cậu ấy không thể ở nhà tình nhân được, phải chứ? Mong là Chân Vinh sẽ giúp được. Mình cũng biết vài người bạn của Vĩnh Tể, để mình thử hỏi xem đêm qua Vĩnh Tể có ở nhờ nhà ai trong số họ không..."
.
"Cộc...Cộc..."
Có tiếng người gõ cửa phòng Vĩnh Tể. Cậu đang bồn chồn đi lại, chợt giật mình cứng người. Ai vậy? Ai đã tới đây tìm cậu? Chẳng lẽ sau một đem mà anh đã tìm ra cậu rồi sao? Cậu run run nắm chặt hai tay mình, mím môi ngồi xuống ghế, rồi lại lập tức đứng dậy. Ai đang chờ cậu ở bên ngoài?
Nếu là Lâm Tể Phạm, có lẽ cậu sẽ lãnh một cú tát trời giáng từ anh ngay khi mở cửa, hay anh sẽ lao vào đánh cậu tới chết thì thôi? Thôi Vĩnh Tể run rẩy, sợ hãi, chân tay cậu nặng như chì với những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu...
Cậu thận trọng, bước từng bước nặng nề tới cửa, rướn lên nhìn qua lỗ mắt mèo.
Là gã đàn ông đó?
Sao gã biết cậu ở đây chứ?
Và, tới đây tìm cậu, gã có toan tính mục đích gì, có lẽ cậu cũng lờ mờ đoán biết? Thôi Vĩnh Tể cầm tay nắm cửa, cúi đầu thở dài, khẽ ấn nó một cách nặng nề và mở ra, cậu chẳng hề hay biết mình đã chính thức sập bẫy, một cái bẫy của đau đớn và nhục nhã...
"Xoạch!"
Cửa vừa mở, một con dao nhanh như cắt đặt cạnh động mạch cảnh của Thôi Vĩnh Tể. Hai gã đàn ông mặc suit đen tàn nhẫn, ngay tức khắc túm chặt lấy hai cổ tay cậu, con dao dí cổ lạnh lẽo sắc bén đến mức làm cậu muốn đông cứng vì quá sợ hãi.
Gã đàn ông mà lẽ ra cậu cần thấy chẳng có ở đó, chỉ có một người phụ nữ mặc váy đen dài cao quý với đôi giày cao gót sắc nhọn, mái tóc đen và đôi môi đỏ như rượu vang đang lạnh lùng nhếch lên.
"Thôi Vĩnh Tể, chưa quên Châu phu nhân tôi chứ?"
"Châu phu nhân!" - Vĩnh Tể sững sờ muốn hét lên. Hai gã mặc suit đen ấn chặt đầu Vĩnh Tể xuống đầy đau đớn, dúi cậu vào phòng như đày một kẻ phạm tội. Châu phu nhân bỏ kính, bà ta bước vào sau cùng, vặn khóa chốt chặt cửa phòng.
"Cạch!"
Tiếng khóa làm Thôi Vĩnh Tể sợ hãi kinh hoàng đến mức rụng rời chân tay. Cậu nhìn Châu phu nhân, đôi môi không thể mở ra nói gì trong khi đôi vai bị hai kẻ đang ngồi hai bên trên giường án ngữ đau đớn. Châu phu nhân liếc một gã trong đó, gã ta gật đầu, nhếch môi một chốc nhìn Vĩnh Tể đang run rẩy rồi, ngay lập tức, bịt miệng và cả hai gã cùng đè nghiến cậu xuống giường, ngạt thở đớn đau, thô bạo xích tay cậu và cả đôi chân trong xiềng xích vững chắc ở các thành giường.
Thôi Vĩnh Tể hoảng sợ tột độ, cậu cố la hét, giẫy giụa trong tiếng khóc tức tưởi, cả cơ thể bị cơn chấn động đến sốc choáng!
"Các người làm cái gì vậy!? Buông tôi ra! Buông ra ngay, láo xược!" - Thôi Vĩnh Tể ra sức quẫy đạp, giãy giụa, nhưng chỉ đau đớn vì xiềng xích vững chắc lạnh lẽo cứ liên tục đập và cứa và chân cậu. Máu bắt đầu chảy từ vết xước cổ chân, Châu phu nhân cười lớn, tiếng giày cao gót êm ái đệm sàn, càng tới gần chỉ càng khiến cậu lạnh ngắt sợ hãi. Bà ta nhẹ nhàng ngồi bên giường, hai gã đàn ông lui ra sau khi đảm bảo cậu chẳng thể vùng thoát. Bà ta tới gần, khẽ đưa tay vuốt ve mặt Vĩnh Tể như đang nhìn một đóa lan cao quý, nhưng lập tức trở nên lạnh lẽo...
"Chát!"
Một cú tát mạnh giáng xuống làm khuôn mặt Vĩnh Tể lệch hẳn qua một bên. Vết tát rất nhanh nhưng rát đến xé lòng, ửng rộp cả lên, cú tát của thù hận dồn nén từ một người phụ nữ đã bị phản bội lâu nay bởi chồng mình, và nguyên nhân của sự phản bội ấy, còn ai khác ngoài Thôi Vĩnh Tể?
"Mày khá lắm, đồ phản bội! Tao đã đối xử với mày rất tốt, tao đã làm gì để mày tát vào mặt tao với sự phản bội!? Thằng điếm, hận này không trả, tao còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ? Trông mặt cũng ngon nghẻ, vậy mà mày lại dùng nó với cái nhân cách chó gặm để cướp chồng tao!" - Bà ta dúi ngón tay vào mặt Vĩnh Tể như thể sắp đục lỗ mặt cậu tới nơi - "Có gan làm thì cũng có gan chịu, đừng mở miệng khóc lóc than vãn trước mặt tao! À phải rồi, mày vì thiếu thao nên mới tìm đến chồng tao, thật dơ bẩn và rẻ mạt!"
"Tôi..." - Vĩnh Tể định cự lại, nhưng lại hứng thêm một cái tát nữa của Châu phu nhân.
"Câm miệng! Mày muốn thì tao cho mày toại nguyện! Muốn thao thì tao cho mày bị thao tới chết!" - Bà ta gầm lên, túm mạnh tóc Vĩnh Tể đến mức cậu quay cuồng đầu óc, lẳng đi làm đầu cậu đập vào thành giường đau điếng choáng váng - "Xử lí thằng điếm này tới chết cho tao, đừng nương nhẹ nó!"
"Phu nhân, người bình tĩnh lại chút, nó đang có mang..." - Một gã nói khẽ với Châu phu nhân - "Đánh chết nó thì chúng tôi sẵn sàng, nhưng còn đứa trẻ trong bụng nó..."
"Hừ." - Bà ta cong môi cười khinh miệt - "Chồng tao còn ép nó phá bỏ cái thai đó, có vẻ nó còn chưa dám, vấn vương gì à? Còn muốn cố chấp, hay không dám phá? Được, đã vậy thì sẵn cơ hội này để tao giúp mày! Trong lúc từ giờ đến khi nó chết, tìm mọi cách giết cái thai của nó cho tao!"
"Không!!" - Vĩnh Tể nức nở hét lên, cậu cố vùng vẫy khi hai gã đàn ông đã nới lỏng cà vạt, nằm cạnh cậu, ghé mặt sát và da thịt cậu, đưa lưỡi liếm cổ cậu đến nhơ nhớp. Một gã cắn vào cổ cậu hôn từ tai cậu đến ngực, mút lấy đầu nhụy hồng hào của cậu qua lớp áo đến ướt nhẹp.
Chúng luồn tay vào sờ soạng cơ thể cậu trong sự thèm khát khoái trá, trong khi cậu chỉ biết chống cự, dữ dội gào thét! Chúng thật quá sức dơ bẩn, cậu đã thực sự thấp kém đến mức trở thành món nhục nhã tiêu khiển rồi ư?
"Ái chà, ngon quá, quả không hổ danh là người tình của Châu lão... Bé cưng, đừng gào thét chống cự nữa, tụi này sẽ sớm cho cưng rên rỉ trong sung sướng, thỏa mãn đến chết thôi mà..." - Một gã khẽ thì thào với Vĩnh Tể, hắn phớt lờ mọi tiếng nức nở của cậu, nỗi nhục nhã đau đớn mà cậu đang hứng chịu!
Thôi Vĩnh Tể cố sức lắc đầu, cậu khóc, cậu gào thét trong vô vọng. Lúc này, kêu thì ai sẽ tới cứu, khi cậu đã đối xử với tất cả quá tồi tệ rồi!? Tể Phạm liệu có còn đến cứu cậu được nữa không, khi lâu nay anh đã chịu đựng từ cậu quá nhiều sự tổn thương đớn đau?
Những ngón tay thô to dơ dáy của chúng tự do ra vào cửa mình Vĩnh Tể làm cậu đau đớn oằn mình, hai hàm răng siết chặt run rẩy. Châu phu nhân nhìn cậu khổ sở đau đớn với nụ cười thỏa mãn trên môi. Cậu gồng lên trong cơn đau vì bị hai tinh khí của hai gã đàn ông dồn dập tấn công, cậu nức nở khóc, tuyệt nhiên chẳng rên rỉ dù chỉ một chút! Cậu điên cuồng quẫy đạp, giãy giụa, cậu làm chúng đau bằng những cú táp chống trả, để rồi lãnh những cú tát quay cuồng đầu óc! Cơ hồ như chúng cũng đang đánh đập cả đứa trẻ trong cơ thể Vĩnh Tể, nếu cứ tiếp tục thế này...Cậu sẽ không chịu nổi mất! Cậu sẽ kiệt sức chết nếu cứ bị hành hạ thế này, và...
"Hà...Đã thật..." - Gã đàn ông nói lúc bắn trong cậu dòng tinh dịch nhầy nhụa, nhiều đến mức có thể chảy ra từ cửa mình cậu, nhớp nháp trên giường. Gã còn lại cúi xuống đôi chân cậu, thô bạo tách hai đùi cậu ra, hắn đưa lưỡi liếm tinh dịch, bóp lấy cửa mình rỉ nước của cậu để tinh dịch bên trong chảy ra nóng hổi trên tay, bắt cậu phải liếm rồi nuốt tất cả. Vị tanh lượm họng làm Thôi Vĩnh Tể lập tức nhổ ra, cậu ho sặc sụa trong nước mắt, đỉnh tinh khí của chúng cọ lên khuôn mặt cậu, dơ dáy như muốn được thỏa mãn thêm...
Vĩnh Tể cố quay đi, nhưng Châu phu nhân lập tức bóp miệng Vĩnh Tể, bắt cậu hứng chịu cả tinh khí thô to của gã đàn ông trong miệng, cơ thể bị đè đến ngạt thở! Cậu ho sặc sụa khi tinh dịch của gã chảy xuống họng, cậu bị hắn nhục mạ đến khi hắn thỏa mãn bắn đầy vào miệng cậu. Cơn buồn nôn làm Vĩnh Tể quặn mình, tinh dịch trắng đục chảy qua khóe môi cậu đang thở hổn hển. Thấy bộ dạng nhục nhã của Thôi Vĩnh Tể, Châu phu nhân cười thỏa mãn, ra hiệu cho hai gã đàn ông dừng lại.
Bà ta ngạc nhiên vì dù bị hiếp tới vậy mà cửa mình cậu còn chưa chảy máu, tức là cái thai vẫn chưa hỏng, chẳng lẽ nó có thể lì lợm đến thế? Hay vì Vĩnh Tể quá mặt dày? Dù gì, thấy cậu như vậy bà ta cũng có chút hả dạ, rủ lòng tạm tha, bởi nhốt cậu ở đây rồi cứ thế hành hạ đến chết cũng chưa phải quá vội vàng, cứ thong thả tiêu khiển cũng là điều bà ta muốn.
"Hôm nay tạm tha cho mày." - Bỏ xích hai chân Thôi Vĩnh Tể, để hai gã đàn ông mặc lại đồ cho cậu, bà ta cao giọng. Tay cậu vẫn bị xích vào thành giường, đôi chân được giải thoát, ứa máu lập tức hất gã đàn ông ra khi gã vừa mặc xong đồ cho mình, cậu ghê tởm từng động chạm của chúng!
Bà ta tát nhẹ vào má cậu rồi cùng hai gã đàn ông rời đi, lấy đi thẻ khóa phòng, khóa chặt cửa...
Thôi Vĩnh Tể ngồi trên giường, hai tay bị xích, khuôn mặt hốc hác, cơ thể dơ dáy nhơ nhớp lúc này chỉ thấy thật ghê tởm! Cậu cố giãy giụa, đạp hai chân liên tục mong được giải thoát. Thôi Vĩnh Tể gục xuống trong mệt mỏi bất lực và sức sống muốn cạn kiệt, cậu run rẩy trong tiếng khóc thổn thức... Cơ thể cậu dậy cơn đau đớn âm ỉ, đứa trẻ như đang vùng vẫy, đớn đau theo cậu. Vĩnh Tể nhăn mặt, cơ thể cứ cứng lại từng cơn, đau muốn chết đi sống lại. Cậu khóc, rồi lại nức nở...
"Aaaaaaaaaaaaa..."
Tiếng gào thét đau khổ của Thôi Vĩnh Tể vang lên từ tận cùng nhục nhã đớn đau, như xé tan cả không gian. Cậu hét lên những tiếng ai oán, bi thương, lời kêu cứu thảm thiết! Gào thét đến khản đặc cổ họng, cậu kiệt sức thở dốc, sức lực bằng không, chỉ biết khe khẽ nói, từ tận cùng đớn đau trước khi ngất lịm đi...
Một lời nói giản đơn mà đáng thương đau đớn...
"Tể Phạm...Cứu tôi với..."
[TO BE CONTINUED...]
#Rei.
Tung ảnh nhá hàng cho project mừng 7 năm debut của JJ Project!
Coming soon...
#**** - ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro