Chương IX: "Mẹ ơi, con và ba tới rồi!"
Thân tặng ba cô gái đã giựt tem JackyMonie ChimnonAhgase và librabach <3 Love'ya!
Visit me: eyeson7 -marksscollabwithyou My2jae Hamy_Carat paguchin211 Chenie_16 Angelina_Ph 2Jae-shipper mọi người đọc thử rồi leave comment cho mình nhé! :)
Thế là đã sang ver cuối cùng rồi, chả mấy tí mà hết fic T_T - Rei
Chương IX- "Serenity" version (Wri-fic) - [Shortfic][2Jae] - Đếm ngày xa anh, đếm phút bên em...© by #Team_Rei© ✓
Con đường ban trưa trở nên bức bối căng thẳng vì những chiếc Merc đen nối tiếp nhau trên phố với tốc độ khủng khiếp. Đoàn Nghi Ân vừa lái xe vừa sốt ruột nhìn đồng hồ. Phác Chân Vinh cố định tai nghe để sẵn sàng liên lạc với cảnh sát và cảnh vệ Đoàn gia.
Ngồi sau xe họ, lòng Lâm Tể Phạm như lửa đốt, anh bứt rứt vì lo lắng, không biết Thôi Vĩnh Tể đang ra sao, người ta hành hạ cậu có dã man không? Anh cảm thấy sợ hãi khi nghĩ tới việc cậu gặp chuyện gì khủng khiếp, ví như sảy thai chẳng hạn?
Thời gian sao không thể trôi như vận tốc xe đang lao đi chứ?
"Tuyệt đối không được để Châu phu nhân thoát khỏi đó!" - Chân Vinh gắt lên trong điện thoại -"Lập tức tìm lên phòng có người thuê tên Thôi Vĩnh Tể cho tôi!"
"Thôi hỏng, tắc đường rồi!" - Đoàn Nghi Ân cáu tiết rủa xả khi nhìn con đường phía trước và chữ "TẮC ĐƯỜNG" to tướng đã nháy đỏ chót trên màn hình - "Tể Phạm à, phía sau có quay đầu được không?"
"Chịu thôi, tự mình nhốt mình rồi, đường xá thế này..." - Lâm Tể Phạm ngoái nhìn phía sau. Nghi Ân siết vô lăng, liên lạc với xe Thái Hanh. Lâm Tể Phạm chợt nhìn đồng hồ, lên tiếng - "Từ đây tới đó còn xa lắm không?"
"Ừm... Còn khoảng một cây rưỡi nữa... Quái quỷ, sao lại đen thế chứ..." - Phác Chân Vinh trả lời, chợt thấy Lâm Tể Phạm mở cửa xe ra - "Ơ này!?"
Tể Phạm chạy qua đầu xe, lên vỉa hè, anh bứt tốc chạy. Đoàn Nghi Ân và mọi người há hốc miệng. Tên này... Có biết đường không mà cứ lao đầu chạy như đúng rồi vậy!?
"Này, Tể Phạm!! Cậu định chạy bộ tới đó!?" - Đoàn Nghi Ân mở cửa xe, vội đuổi theo Tể Phạm, vừa chạy vừa nói với lại phía sau - "Chân Vinh, em lái xe đi, anh theo Tể Phạm đã!"
"Nghi Ân, Tể Phạm!?" - Phác Chân Vinh cầm vô lăng, ngoái ra gọi với theo, nhưng hai người đã chạy mất hút - "Ơ hay, cứ vứt xe mà chạy thế này à!?"
.
[Buckie Jack Hotel]
"Thả tôi ra, sao lại bắt tôi!? Cho tôi đi, các người không biết tôi là ai sao mà dám làm thế này hả!? Quân láo xược!"
Châu phu nhân bị cảnh sát còng tay, bà ta tức giận quát tháo ầm ĩ cả sảnh. Sảnh tầng một của khách sạn Buckie Jack chật kín với cảnh sát và cảnh vệ Đoàn gia. Lâm Tể Phạm và Đoàn Nghi Ân chạy tới, họ thở hồng hộc vì quá mệt. Nhận ra Đoàn Nghi Ân, cảnh vệ lập tức dẫn đường cho cả hai lên căn phòng nơi Vĩnh Tể bị nhốt. Cảnh sát đứng kín cả hành lang, họ đang kiểm tra một người nằm cạnh cửa, trên mặt đất đầy máu.
Lâm Tể Phạm và Đoàn Nghi Ân len qua họ, bóng hình ấy càng rõ trước mắt, đó cũng là khi họ lặng đi vì kinh hãi...
"Vĩnh Tể!!" - Tể Phạm hét lên như xé tan cả khoảng không, anh vội lao tới, đỡ đầu Vĩnh Tể trên tay. Khuôn mặt cậu hốc hác, đôi môi tái nhợt, khô khốc, đôi mắt nhắm nghiền. Cơ thể cậu trên tay anh muốn mềm nhũn, nhẹ bẫng, máu ở khắp nơi. Hơi thở cậu mỏng manh như chỉ chực đứt lìa trong một khoảng khắc nào đó. Đoàn Nghi Ân lùi lại mấy bước, anh lập tức gọi cứu thương.
Ôm Vĩnh Tể trên tay, Lâm Tể Phạm cảm giác cơ thể mình đang lạnh ngắt tê tái theo, nước mắt anh chẳng thể nào kìm nén nữa. Tể Phạm khóc, anh gục trên cơ thể Vĩnh Tể, nói như đang gào lên, thiết tha cầu xin cậu - "Vĩnh Tể!! Tỉnh lại đi em, Vĩnh Tể à!!!"
"Vĩnh Tể!" - Phác Chân Vinh vội lách qua đám đông, phía sau còn rất nhiều người. Cậu vội cúi xuống đặt tay kiểm tra mạch của Thôi Vĩnh Tể, gấp gáp nói - "Còn thở, nhưng yếu quá! Mau lên, gọi cấp cứu đi, chứ để thêm thế này là cậu ấy chết đấy!"
"Mẹ!! Mẹ ơi!" - Lâm Bảo bị Gia Nhĩ, Thái Hanh giữ chặt, nó hét lên đau thương. Phác Chí Mẫn giữ chặt tay Đoàn Khiêm, không cho cậu bé nhìn - "Các chú bỏ con ra! Con phải vào với mẹ!"
"Lâm Bảo, bố con và các chú ấy sẽ cứu mẹ con mà!" - Thái Hanh cố dỗ dành nó, nhưng giọng nói anh như sắp khóc òa. Lâm Bảo mếu khóc, nó liên tục gọi tên mẹ, cảnh tượng làm ai cũng muốn rơi lệ vì xót xa!
Từ thang máy, bác sĩ và tức tốc đẩy cáng ra. Họ đưa Thôi Vĩnh Tể lên cáng, cho cậu thở oxy, lập tức tới bệnh viện. Trên cáng, Thôi Vĩnh Tể run rẩy, xanh xao và tái nhợt như một xác chết. Nhìn thấy mẹ, Lâm Bảo òa khóc nức nở, nó gạt Gia Nhĩ và Thái Hanh ra, cố chạy theo, nhưng rồi vấp ngã. Đoàn Khiêm đỡ nó dậy, Lâm Bảo chỉ còn biết khóc nghẹn ngào. Lâm Tể Phạm và Đoàn Nghi Ân đi theo cáng, Phác Chân Vinh, trước khi vào thang máy khẽ ôm lấy Lâm Bảo, dịu dàng dỗ dành nó, dặn dò gì đó với Chí Mẫn và Thái Hanh rồi cũng vội đi theo...
"Xuống xe tôi, chúng ta tới bệnh viện!" - Thái Hanh ra hiệu cho mọi người vào thang máy đối diện - "Lâm Bảo, chú sẽ đưa con tới chỗ mẹ. Hiện tại mẹ con đang rất nguy kịch nên chưa thể gặp con được. Chúng ta đi!"
.
"Vĩnh Tể!! Con tôi!" - Bà Thôi la lên khi thấy Thôi Vĩnh Tể được chuyển ra xe cứu thương, bà cố lao ra, nhưng ông Thôi đã giữ chặt tay bà lại. Lâm Tể Phạm chỉ vội cúi đầu chào họ rồi lên xe cứu thương. Nghi Ân ngỏ ý mời ông bà Thôi lên xe mình, tất cả vội vã di chuyển. Cảnh sát phong tỏa khách sạn Buckie Jack để điều tra theo lệnh của ông Thôi, cả hai ông bà lên xe Đoàn Nghi Ân, mọi người lập tức tới bệnh viện.
.
"Mất nước, mạch đập yếu, cơ thể đa chấn thương..." - Bác sĩ vội vã đọc cho y tá ghi chép trong lúc tức tốc đưa Thôi Vĩnh Tể vào phòng cấp cứu - "Cậu ấy đang mất rất nhiều máu! Nhóm máu B còn trong ngân hàng máu, mau truyền đi! Khẩn cấp truyền nước biển và truyền đạm nữa!"
"Vĩnh Tể... Vĩnh Tể ơi..." - Đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, nhìn vào trong mà nước mắt Lâm Tể Phạm bất giác cứ lăn dài trên má không thôi...
"Lâm Tể Phạm! Rốt cuộc chuyện này là thế nào!? Sao Châu phu nhân lại khiến Vĩnh Tể ra nông nỗi này!? Tể đang ở đâu, nó thế nào rồi!? Hai đứa giấu ba mẹ chuyện gì, con mau nói đi!" - Thang máy vừa mở, bà Thôi lao ra, bà túm lấy áo Tể Phạm mà hỏi một tràng, chỉ qua giọng nói cũng đủ hiểu là bà đang lo lắng và sợ hãi rối trí thế nào! Tể Phạm đưa mắt nhìn vào phòng cấp cứu, rồi nhìn bà, anh khẽ lắc đầu. Bà Thôi ngồi xuống ghế chờ, khuôn mặt bà hiện rõ sự đau khổ tê tái. Đoàn Nghi Ân nhìn Lâm Tể Phạm, đặt nhẹ tay lên vai anh, khẽ gật đầu.
Đúng lúc đó, bác sĩ lao ra. Tất cả vội vàng vây lại chỗ ông.
"Bác sĩ, con tôi sao rồi!?"
"Bác sĩ, vợ cháu, em ấy..."
"Chúng tôi cứu được cậu ấy, chỉ bị chấn thương vùng ngoại, ruột gan không có gì quá nghiêm trọng cả, hiện tại cậu ấy đang được băng bó và truyền máu. Chúng tôi sẽ truyền đạm và nước biển cho cậu ấy, gia đình có thể yên tâm là khoảng nửa ngày nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại." - Bác sĩ nói với vẻ mặt rầu rĩ, ông bỏ mũ ra trước ánh mắt ngạc nhiên của họ - "Nhưng chúng tôi thành thật xin lỗi. Chúng tôi đã không thể cứu được cái thai trong bụng cậu ấy. Bụng cậu ấy bị thương, mất rất nhiều máu, bị bỏ đói nhiều ngày và còn bị ngã nữa, nên..."
"Hả!? Vĩnh Tể có mang!?" - Trừ Lâm Tể Phạm, tất cả thét lên vì sửng sốt. Họ nhìn Tể Phạm, thấy anh đã mím môi, cúi gằm mặt xuống, khẽ trút một tiếng thở dài - "Tể Phạm, cậu..."
"Tể Phạm! Nó đã có thai từ khi nào!? Tại sao con không nói cho ba mẹ!?"
Phịch...
Lâm Tể Phạm quỳ gối trước ông bà Thôi, anh cúi gầm mặt xuống, nói trong cái tê tái đắng cay...
"Con xin lỗi, ba mẹ đừng tha thứ cho con vì đã lừa dối ba mẹ suốt sáu năm qua." - Giọng nói anh đều đều, lạnh ngắt - "Vĩnh Tể thực sự không hề yêu con, không có dù chỉ một chút. Con và Vĩnh Tể đã lừa dối ba mẹ suốt thời gian qua. Vĩnh Tể đi sớm và không ở nhà... Thật ra, em ấy đã ra ngoài cặp kè với những người khác tốt hơn con. Con biết điều ấy, con biết, nhưng con không có quyền can thiệp, và Vĩnh Tể đã yêu cầu con tạo vỏ bọc hạnh phúc với ba mẹ. Đứa con đã sảy đó... Là con của Vĩnh Tể với tình nhân - Châu lão. Đó là lí do vì sao Châu phu nhân tìm tới và khiến Vĩnh Tể ra nông nỗi này. Con xin lỗi, đã tới nước này rồi thì con không thể che giấu gì thêm nữa, Vĩnh Tể không yêu con, đó là sự thật."
"Cái gì!?" - Ông bà Thôi như đông cứng sững sờ trước những lời Tể Phạm nói. Bà Thôi dường như quá shock, bà loạng choạng lùi lại, ngồi phịch xuống ghế, vuốt vuốt ngực, không dám nhìn Tể Phạm nữa.
Ông Thôi nhìn Tể Phạm không nói, ông lặng lẽ kéo anh đứng dậy rồi ra chỗ bà Thôi. Ông khẽ an ủi bà, đôi mắt hai ông bà nhìn nhau đong đầy suy tư hỗn loạn.
Nói ra mọi chuyện, lúc này Lâm Tể Phạm chẳng dám đối diện với ông bà Thôi, anh đau đáu nhìn vào phòng cấp cứu. Lâm Bảo, nó đưa đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác nhìn Tể Phạm, như thể những gì anh vừa nói khi nãy là cái gì thật lạ lẫm! Lâm Tể Phạm quay mặt đi để giấu những giọt lệ, anh nói, thật nhẹ, như chẳng cho nó nghe thấy.
"Xin lỗi con, nhưng có lẽ hạnh phúc từ đầu đã không dành cho ba mẹ rồi..."
.
"Tít... Tít..."
Tiếng máy móc ảm đạm kêu trong cái vắng lặng của phòng bệnh. Từng giọt nước nhỏ trên ống truyền như thở dài buồn bã. Lâm Tể Phạm ngồi trong đó, một mình với Thôi Vĩnh Tể. Khuôn mặt cậu đã có chút hồng hào hơn, nhưng vẫn thật tê tái.
Em đã bị hành hạ khủng khiếp đến mức nào, liệu chúng có để lại chấn động gì không? Anh tự hỏi với lòng, đưa mắt nhìn Vĩnh Tể. Anh muốn nắm tay cậu, nhưng vì chiếc kim truyền đang găm vào tay cậu nên anh bất giác thu tay lại.
Tể Phạm không muốn cậu bị đau, anh đã quá sợ hãi rồi! Ông bà Thôi, sau cú sốc kia thì đã xuống sảnh để có thời gian ổn định lại tinh thần, Tể Phạm biết thực sự rất khó khăn khi nói ra sự thật, nhưng lúc này, đó là cách duy nhất.
"Tể... Em đau lắm đúng không?" - Tể Phạm thoáng dè dặt, nhưng rồi anh chạm tay lên khuôn mặt Vĩnh Tể, khẽ vuốt ve dịu dàng, nở một nụ cười buồn tê dại - "Anh xin lỗi, vì đã không thể tìm ra em sớm hơn..."
"Ba, mẹ chưa tỉnh lại sao?" - Lâm Bảo được Phác Chân Vinh dẫn vào, nó buồn bã hỏi anh. Lâm Tể Phạm gật đầu, ôm con trong lòng, chỉ im lặng nhìn Thôi Vĩnh Tể đang mê man.
"Tể Phạm, cậu ở đây đã sáu tiếng rồi, cậu có cần về nghỉ một lúc không, mình và anh Nghi Ân sẽ coi Vĩnh Tể giúp cậu?" - Chân Vinh khẽ hỏi, nhưng Tể Phạm chỉ lắc đầu.
"Không sao, cứ mặc mình. Các cậu mới là những người cần nghỉ ngơi chứ, mấy ngày qua vì tụi mình mà vợ chồng cậu mất ăn mất ngủ rồi còn gì?"
"Không sao đâu, tụi mình quen rồi mà. Nhiều lúc thấy cậu với Nghi Ân nói giống hệt nhau, mình cứ rợn người không quen sao á..." - Chân Vinh kéo ghế ngồi xuống - "Cậu ổn chứ? Nói ra sự thật rồi cũng nhẹ nhõm hơn, phải không?"
"Không sao, mình vẫn ổn. Trút được tảng đá tư tưởng cũng cho mình chút dễ thở hơn rồi, cảm ơn cậ-" - Tể Phạm nói, chợt anh thấy một bên tay của Vĩnh Tể khẽ cử động. Cả người Vĩnh Tể bất giác run rẩy kịch liệt - "Vĩnh...Vĩnh Tể!"
Cả người cậu run rẩy như đang sợ hãi, hai hàm răng cắn chặt lấy nhau, tay cậu túm chặt lấy tay Tể Phạm đang ở bên cạnh, đôi môi khẽ bật ra những tiếng kêu cứu vụn vỡ nức nở như cầu xin...
"Không...không!! Tôi sợ lắm...tôi...đau lắm... Đừng đến gần tôi...đừng...làm ơn...Tể...Phạm...cứu...em...với...! Em...đau lắm...!"
"Vĩnh Tể!" - Tể Phạm gọi tên cậu, nhưng bàn tay anh đang nắm chỉ càng run rẩy hơn. Vĩnh Tể...là đang mơ sao? Tại sao cậu lại sợ hãi đến đau đớn như thế chứ?
Cậu đau, anh biết điều đó, và lúc này, những gì cậu cảm nhận, đối với anh như đã gấp lên bội phần!
"Vĩnh Tể chưa tỉnh, nhưng em ấy đang hoảng loạn trong chính tiềm thức của mình! Cậu ở đây, mình gọi bác sĩ và mọi người!" - Chân Vinh nói rồi chạy ra khỏi phòng. Lâm Tể Phạm nắm tay Thôi Vĩnh Tể, anh thiết tha cầu nguyện.
Em sẽ ổn, em sẽ ổn thôi mà...!
...Làm ơn đấy...!
"Aaaaaaa!!!"- Mở mắt bừng tỉnh trong hoảng loạn, Thôi Vĩnh Tể sợ hãi thét lên. Cậu bật người dậy, nhưng lại đau điếng ngã ngay xuống. Vĩnh Tể, đôi mắt cậu vẫn là những tia sợ hãi, hoảng hốt nhìn xung quanh... Khung cảnh bệnh viện hiện ra trước mắt làm cậu dần định thần lại...
"Vĩnh Tể!" - Lâm Tể Phạm vội ôm ghì lấy vợ mình vào lòng, anh nói như sắp khóc - "Là anh, là anh mà...! Mọi chuyện đã ổn rồi, đừng sợ...! Có anh ở đây rồi..."
"Phạm...Phạm...! Tể Phạm...Huhu...!" - Đôi mắt cậu mở to, run rẩy nhìn anh, đôi tay vội lần lên mặt anh, gấp gáp như thể cậu không tin là anh ở đó. Rồi, lập tức mếu máo òa khóc như đứa trẻ, Thôi Vĩnh Tể ôm chặt lấy Lâm Tể Phạm, cậu gục vào ngực anh, đôi tay yếu ớt như cố đánh anh trong oán hờn - "Em sợ lắm...! Em đau lắm... anh ơi...! Huhuhu... Chúng làm em...đau...đau lắm...Em sợ lắm...huhu..."
"Ừ, anh biết, anh biết rồi mà! Có anh và con ở đây với em rồi!" - Lâm Tể Phạm ôm cậu, anh cố vuốt tóc cho cậu bình tĩnh lại - "Đừng sợ nữa, mọi thứ ổn cả rồi mà...!"
"Mẹ! Mẹ ơi!" - Lâm Bảo sà vào ôm lấy Vĩnh Tể - "Con sợ lắm, con lo lắm...! Mẹ đừng để bị đau nữa...mẹ nhé...! Thấy mẹ bị đau, con rất sợ...!"
"Lâm Bảo, con...!" - Bất chấp kim truyền đang làm Vĩnh Tể đau, cậu ôm lấy con, khóc nức lên - "Mẹ xin lỗi...Mẹ xin lỗi con...! Lâm Bảo...Lâm Bảo ơi...!"
"Vĩnh Tể!" - Cửa mở, mọi người lao vào, trong đó có cả ông bà Thôi - "Vĩnh Tể tỉnh rồi!"
"Ba...mẹ..."
"Tể..." - Bà Thôi bước tới, tay bà nắm chặt lại, run rẩy.
Thôi Vĩnh Tể run rẩy nhìn bà, cậu cúi mặt xuống mà đôi mắt cứ thế xao động không thôi...
"Tể, ngẩng mặt lên!" - Ba cậu lạnh lùng. Vĩnh Tể vừa ngẩng mặt lên thì...
"Chát!"
Một cú tát trời giáng làm Thôi Vĩnh Tể ngã người qua một bên. Lâm Tể Phạm vội đỡ lấy cậu, ôm ghì lấy cậu vào lòng mà bảo vệ. Hạ tay xuống, đôi mắt bà Thôi đẫm lệ, bà run rẩy vì giận dữ. Bà cố giằng tay ông Thôi đang giữ mình ra, định lao vào túm áo Vĩnh Tể để đánh cậu tiếp, nhưng Tể Phạm đã dùng cả người che chắn cho cậu.
"Thằng khốn nạn! Mày to gan quá rồi! Mày đã làm nên tội tày trời gì thế này, hả!? Mày dám lừa lọc ba mẹ mày suốt ngần ấy năm, nếu không có việc này xảy ra thì mày định lừa dối ba mẹ mày đến bao giờ hả!? Để chuyện này xảy ra, mày giết tụi tao rồi! Rồi sau này người ta sẽ nhìn Thôi gia, người ta sỉ vả gia thế nhà này thế nào vì không biết dạy con!? Mày là con nhà có ăn có học mà sao lại đi làm cái chuyện nhục nhã thế này hả con!? Não mày là não người hay biến thành dưa chuột hết rồi hả Thôi Vĩnh Tể!?" - Bà Thôi hét vào mặt cậu.
"Thôi Vĩnh Tể, mày giết cả dòng họ Thôi này rồi con ạ!" - Ông Thôi chỉ tay vào mặt cậu, ông đau đớn rít lên - "Từ giờ mở miệng ra đừng có gọi tao là ba mày! Tao không thể tin mày lại là đứa dơ bẩn như vậy! Sao mày không bỏ đi làm điếm luôn đi mà còn ở Thôi gia suốt sáu năm qua hả, mày xứng đáng lắm sao với nhân cách chó gặm này!? Có gan làm thì có gan chịu tội, lập tức cuốn gói và cút ngay khỏi dòng họ Thôi! Mày là nỗi nhục của gia đình này! Tao không có đứa con chuốc họa như mày!"
"Ba...mẹ...!" - Thôi Vĩnh Tể nức nở khóc, cậu sợ hãi bám chặt lấy Tể Phạm trước sự tấn công của ông bà Thôi.
Lâm Tể Phạm chắn cho cậu, anh chỉ khẽ nói.
"Ba, mẹ, xin ba mẹ hãy cho Vĩnh Tể có thời gian bình tâm lại đã. Em ấy chỉ mới tỉnh, trải qua chuyện như vậy còn rất sợ hãi hoảng loạn. Khi nào Vĩnh Tể ổn định lại, chúng ta hãy nói chuyện sau, con chỉ xin ba mẹ điều đó thôi ạ! Vĩnh Tể đang rất yếu." - Nói rồi Tể Phạm nhìn Nghi Ân - "Đoàn tổng, cậu giúp mình đưa họ về được không? Chỉ cần mình và Lâm Bảo ở đây với Vĩnh Tể là đủ rồi."
"Được, vậy cũng tốt hơn." - Đoàn Nghi Ân gật đầu đồng tình. Lâm Tể Phạm lại ôm Thôi Vĩnh Tể chặt hơn chút nữa, anh nhỏ giọng trấn an, dỗ dành mình vài câu gấp gáp không rõ.
Thôi Vĩnh Tể chỉ biết nép chặt vào anh, cậu trút những tiếng thở căng thẳng trong sợ hãi nặng nề đến vô cùng...
Kết thúc rồi...
#Rei
Chuyện bên lề: Bản thảo của fic này tớ đã viết xong từ 15.01.2019. Một người bạn của tớ đã đọc thử, nó cũng bảo fic ngược này nọ...Nhưng đọc đến chương này... Nó cười như con điên ấy =))) Tớ hỏi làm sao, nó bảo là đã quá. Tớ vẫn không hiểu...
"Tao đã vì Tể bị dập tơi bời hoa lá đó" - Nó said. Ờ, đọc xong fic của Rei nó đã gần như là thù Chuê bé luôn rồi. Fic mà, mọi người đừng như nó, nghiệp quật đấy =)))))
Tiện khoe luôn, ốp điện thoại mới trang trí xong. Nghiệp quật nát mặt luôn vì trước đó tui chê cái ốp đó có phần bảo vệ cam hơi vô duyên, vậy mà thế dell nào mình lại cần nó để trang trí và bảo vệ đủ thứ... Sticker tặng pre-order của "Spinning Top: Between Security & Insecurity" công nhận hữu dụng thật, còn đẹp nữa!
Lockscreen hiện tại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro