Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV: "Mẹ bị đau rồi, ba vào với mẹ chút đi ba!"

Thân tặng ba cô gái đã giựt tem paguchin211 My2jaeChenie_16 , <3 Love'ya!

Visit me: dp0201 ViYiJin9394 preciousyug ChimnonAhgase ennguyencute Mọi người ghé đọc thử rồi leave comment cho mình nhé! :)

Chương IV- "Trauma" version (Wri-fic) - [Shortfic][2Jae] - Đếm ngày xa anh, đếm phút bên em...© by #Team_Rei©

"Soạt!'

Thôi Vĩnh Tể uể oải bước vào nhà lúc 10h15', khi Lâm Bảo đang ngồi chơi ở bàn, Lâm Tể Phạm đang rửa bát đĩa sau bữa cơm, chuẩn bị nồi nước xương hầm cho hôm sau. Cậu ngạc nhiên thấy quán đã treo biển "CLOSE", mọi thứ đang được thu dọn...

"A, mẹ, mẹ về!" - Lâm Bảo thấy Vĩnh Tể, nó chạy ra, ôm chặt lấy cậu trong mong nhớ - "Hôm nay mẹ về sớm với con!"

"Ừ, con ôm chặt quá, mẹ ngạt thở mất thôi..." - Vĩnh Tể cúi xuống ôm con, nói với giọng mệt mỏi đuối sức, ra hiệu cho con bớt ôm chặt mình hơn chút. Tể Phạm dừng tay, quay lại nhìn vợ và con mình. Thấy Vĩnh Tể về sớm hơn mọi ngày, anh có chút vui mừng thấp thoáng, nhưng kết cục nhận về chỉ là ánh mắt lạnh như băng của cậu. Anh biết, nhưng dường như cố gạt đi, ân cần hỏi han:

"Em có đói không? Trông em có vẻ mệt, anh làm chút gì cho em ăn nhé? Ngồi đây nghỉ chút, con mong em về lắm, anh làm nhanh thôi!"

"Khỏi, tôi không ăn đâu. Muộn rồi, tôi uống nước ngang bụng, cùng lắm uống cốc trà cam thảo đi ngủ là đủ rồi." - Cậu đáp lạnh tanh, xách túi đứng dậy về phòng, dáng vẻ có chút đau đớn uể oải - "Lâm Bảo, con cũng đánh răng rồi đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học sớm đấy!"

"Dạ!"

.

Thôi Vĩnh Tể mau lẹ đánh răng, rửa mặt, thay bộ đồ ngủ rồi trở về phòng. Cậu nằm vật ra giường, các cơ thịt sau trận hoan ái dữ dội hôm nay bị căng lên mỏi nhừ đau đớn hết cả, nhức người đến khó chịu. Cậu cảm thấy cơ hồ như lưng mình đang dính được xuống giường luôn, đến cả vặn người cũng hết sức khó khăn, chân tê nhừ để cựa mình di chuyển.

Vĩnh Tể nén đau, nằm bẹp dí một góc giường, cạnh cái bàn đặt đèn ngủ, dường như thở cũng có thể lười biếng.

Cậu lấy cái gương, soi khuôn mặt bạc nhược ủ rũ. Bị gã đàn ông kia hành hạ, tất nhiên Thôi Vĩnh Tể cũng hao đi một lượng máu không nhỏ, lúc này mệt mỏi là phải, thêm nữa là cậu mới chỉ ăn qua loa vớ vẩn còn chả bằng lót dạ chống đói. Bụng có chút cồn cào, Vĩnh Tể cố gạt đi, thở dài nhìn vết xanh tím ở cổ mình và xương quai xanh đang phản chiếu trong gương. Ngày nào cũng mấy vết đó chồng chéo lên nhau, đến khi nào chúng mới hết đây? Thuốc nào mà lành ngay được cơ chứ?

"Kééét..."

Cửa phòng nhẹ nhàng hé ra, Lâm Bảo bước vào. Nó trèo lên giường, nằm cạnh mẹ mình.

"Mẹ ngủ rồi à?"

"Chưa, con. Ái daaa...!" - Vĩnh Tể vô ý vặn mình để quay lại trả lời con, cơn đau ở lưng lại nhói lên làm cậu tái mặt nhăn nhó - "Ôi, đau chết tôi rồi..."

"Mẹ! Mẹ sao thế ạ!? Con gọi ba nhé mẹ!?" - Lâm Bảo thấy mẹ bị đau, nó lo lắng cuống cuồng - "Mẹ ơi!"

"Không sao, đừng gọi ba." - Dù đau mà Vĩnh Tể vẫn cố đáp lời - "Mẹ đau lưng chút, phải vặn lại người cho đỡ đau cái đã, ôi da..."

"Trông mẹ đau lắm, con sợ quá..." - Lâm Bảo ôm mẹ, nó xót xa nói - "Để con đấm bóp cho mẹ đỡ đau, mẹ nhé?"

"Ừ, cảm ơn con." - Vĩnh Tể ngóc nhẹ đầu lên gối, mệt mỏi đáp lời con. Cậu lại nằm bẹp một góc như lúc đầu. Tuy Lâm Bảo rất bé, nhưng chú bé có vẻ rất tập trung và tận tâm, đấm nhè nhẹ cho cậu bớt đau hơn. Dù lực của Lâm Bảo chẳng thấm tháp là bao, song cơn đau của Vĩnh Tể như dịu bớt, cho cậu chút êm ái, thiêm thiếp ngủ vì quá mệt.

Đấm lưng cho mẹ một lúc thì Lâm Bảo cũng... mỏi tay (Trẻ con mà :)). Vĩnh Tể có vẻ đã ngủ thiếp đi, nhưng nó sợ cơn đau lại ập đến làm mẹ thức giấc nên cố đấm thêm, cơ mà mỏi tay rồi thì chả ai cố mãi được! Nó vừa muốn đấm lưng cho mẹ, vừa buồn ngủ, vừa sợ nếu không đấm thì mẹ đau, vậy là nó cứ ngồi lúng túng, loay hoay xoay xở, chẳng biết làm sao. Cuối cùng, thấy mẹ ngủ, nó đánh liều, rón rén nhón chân, mở cửa thật khẽ, như một chú mèo, cất tiếng gọi trong...thì thầm:

"Ba ơi...!!"

"Ơi, sao vậy con?" - Tể Phạm đang kiểm lại tiền thu được hôm nay, thấy con gọi thì dừng tay. Lâm Bảo, nhanh như một con sóc, nó lẩn ra khỏi phòng, chạy tới chỗ anh, vin cổ ba xuống thấp mà thì thầm, như thể nó sợ, một tiếng động dù nhỏ nhất cũng có thể làm Vĩnh Tê trong kia thức giấc:

"Ba, mẹ Vĩnh Tể bi đau lưng, ba vào với mẹ một chút đi ba! Mẹ bảo là không được cho ba vào với mẹ, con đấm lưng cho mẹ ngủ, nhưng mỏi tay quá, con cũng buồn ngủ rồi..." - Lâm Bảo ngáp dài - "Con sợ mẹ lại đau mà thức giấc, mẹ ngủ rồi nên ba vào được không? Ba đấm bóp cho mẹ chút đi, con thấy mẹ bị đau, tội nghiệp lắm!"

"Mẹ bị đau lưng à?" - Lâm Tể Phạm khẽ hỏi lại trong lo lắng, và tất nhiên, anh thừa hiểu nguyên nhân tại sao. Nhưng anh vẫn gật đầu, trấn an Lâm Bảo -"Ừ, để ba giúp cho. Con qua phòng ba ngủ được không? Nhớ đắp chăn cho ấm nhé, đêm nay để ba chăm sóc mẹ con cho, đừng lo."

"Vâng" - Lâm Bảo gật đầu - "Ba nhẹ nhàng thôi, ba đừng làm mẹ đau nghe ba! Ba chăm sóc mẹ cẩn thận nhé, nhìn mẹ đau, con sợ lắm!"

"Ừ, ba nhớ rồi!" - Lâm Tể Phạm xoa đầu con, dịu dàng nói - "Con đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi học đấy nhớ không?"

.

Lâm Tể Phạm hé cửa, mau chóng lẻn vào phòng, im lặng và nhẹ nhàng, đóng cửa không chút tiếng động. Anh cầm theo lọ rượu lược vàng, đặt nhẹ lên bàn cạnh giường ngủ của cậu. Khéo léo ngồi cạnh Thôi Vĩnh Tể, anh chậm rãi đấm bóp lưng vai cho cậu...

"Grmmm..."

Chẳng biết vì đau hay dễ chịu do được đấm bóp, trong cơn mơ màng, Thôi Vĩnh Tể gừ rên nhẹ như chú mèo con. Tể Phạm điểm huyệt để cậu ngủ sâu hơn, nhẹ nhàng và cẩn trọng, dùng rượu lược vàng xoa nhẹ các vết tím trên cổ và xương quai xanh chồng chéo của cậu cho tan vết bầm. Cậu khẽ rên trong giấc ngủ, như vậy đủ hiểu là cậu đang đau đến thế nào! Lâm Tể Phạm xoa xoa lưng cho cậu, anh lén trút một tiếng thở dài. Trời lạnh về đêm, cậu co ro, gừ nhè nhẹ. Tể Phạm nằm cạnh cậu, đắp chăn cho cậu, vẫn nhẫn nại xoa lưng cậu. Cứ vậy trong im lặng đến 11h đêm, anh nằm đó, nhẹ vòng tay ôm qua eo, kéo cậu vào lòng cho ấm. Tể Phạm hôn nhẹ lên mi mắt Vĩnh Tể, thủ thỉ nhẹ nhàng:

"Em ngủ ngon, Tiểu Tể..."

Có lẽ đã lâu lắm rồi, Tể Phạm mới được nằm cạnh và ôm Vĩnh Tể mà ngủ một đêm dài. Người vợ trong vòng tay anh mắt nhắm nghiền, thở đều đều nhẹ nhàng, những nét cáu bẳn, giận hờn xù lông cau có thường ngày giãn ra mềm mại thanh thản. Thôi Vĩnh Tể khi ngủ thật hiền.

Lâm Tể Phạm chỉ thầm mong, giá như lúc ở cạnh mình, cậu cũng có thể vui vẻ và tươi trẻ như vậy... Nhưng, chí ít là lúc này, đấy còn là điều gì đó rất đỗi xa vời mà Tể Phạm cũng thừa hiểu rằng bản thân mình sẽ chẳng bao giờ chạm tới được...

.

"Soạt!"

Sáng hôm sau, Thôi Vĩnh Tể tỉnh giấc, mệt mỏi cựa cơ thể mỏi nhừ, lúc cử động đã đẩy Lâm Tể Phạm đang ôm mình ra. Cậu vươn vai, cơn đau chỉ còn nhói nhẹ, dịu đi bội phần so với hôm qua. Tay cậu vô tình đụng phải Tể Phạm, Vĩnh Tể giật mình quay lại, lập tức thu tay lại. Mặt Thôi Vĩnh Tể đỏ ửng, xanh lét rồi tím tái lại trắng bệch khó coi, pha tạp đủ thứ cảm xúc, để rồi cậu cầm cái gối ôm, quất thật mạnh vào Tể Phạm đang ngủ, giọng nói cao vống như đang quát lên:

"Cút khỏi phòng tôi ngay, Lâm Tể Phạm!"

"Vĩnh Tể..." - Tể Phạm vừa lơ mơ tỉnh thì bị phang một cái gối đau điếng nữa. Anh ngồi dậy và thấy vợ đang đứng cạnh giường chống nạnh, thái độ tóm gọn là "NỘI LỰC XUNG THIÊN" nhìn mình.

"Ra khỏi phòng tôi!" - Vĩnh Tể chỉ tay ra cửa, một mặt cố đẩy Tể Phạm xuống khỏi giường của mình - "Tôi bảo Lâm Bảo ở với tôi, sao giờ lại là tên đê tiện nhà anh!? Con tôi đâu!? Anh đã làm gì tôi, từ lúc nào!?"

"Lâm Bảo đang ngủ ở phòng anh, chút anh sẽ gọi con dậy và đưa con đi học. Dù sao, cũng vì Lâm Bảo thôi. Coi bộ em có vẻ khỏe hơn rồi, anh rất mừng." - Tể Phạm cười buồn nhìn cậu - "Không cần cau có nữa, anh ra khỏi phòng em ngay đây."

Một ngày của Lâm Tể Phạm lại bắt đầu, dù hơi muộn và đau một chút. Đêm qua anh đã ngủ rất say, rất êm, rất ngon nên hôm nay cơ thể có chút khỏe khoắn sung sức hơn. Tể Phạm làm vệ sinh cá nhân rồi lại bè bạn với rau quả thịt cá. Anh thêm nước và gia vị vào nồi xương hầm, vào bếp nhào bột làm mì. Tể Phạm nhồi nhân tôm vào bột há cảo, gấp mép gối cho từng chiếc, để bột dính chặt nhau, vững chắc bọc nhân rồi mới cho vào nồi hấp chín. Bữa sáng của Lâm bảo phải nấu trước khi có khách tới ăn sáng, phòng khi anh quá bận rộn mà không kịp chuẩn bị. Vĩnh Tể lại lên đồ mà đi, Lâm Tể Phạm cũng chỉ biết im lặng nhìn theo...

.

KÉT!

Một chiếc Bentley màu bạc dừng trước tiệm. Tể Phạm chạy ra cửa, anh ngạc nhiên và thoáng hiện chút căng thẳng trên gương mặt khi thấy ông bà Thôi - ba mẹ Vĩnh Tể đang bước xuống từ chiếc xe đó.

"Con chào ba, con chào mẹ! Mừng ba mẹ ghé chơi!" - Lâm Tể Phạm kính cẩn cúi chào họ. Ba của Vĩnh Tể, một ông già tóc bạc phơ mặc đồ Tây cười lớn thoải mái, dành cho anh cái ôm và cái bắt tay thân tình. Mẹ của Vĩnh Tể, một người phụ nữ đứng tuổi nhưng vẫn toát ra khí chất của sự giàu có và thành đạt, vỗ vai anh vui vẻ:

"Ừ, con bán quán sớm quá, thật chăm chỉ!" - Mẹ vợ khen ngợi anh.

"Dạ, mời ba mẹ vào dùng bữa sáng..." - Lâm Tể Phạm dẫn họ vào. Lâm Bảo đang ăn, nhận ra ông bà ngoại, nó mừng rỡ chạy ra...

"A, ông bà ngoại! Con chào ông bà!"

"A, Lâm Bảo, cháu của ông bà đây rồi!" - Bà Thôi ôm cậu bé vào lòng, mừng quýnh lên. Tể Phạm đem trà khai vị cho họ, nhỏ nhẹ hỏi xem họ muốn ăn gì...

"Ba mẹ vẫn ăn mì xương hầm xá xíu hành khô thôi, mà mà nhớ để nước trong và cho nhiều xá xíu vào." - Ông Thôi ngồi xuống ghế, xoa đầu Lâm Bảo - "Cháu ông đợt này học hành có tốt không nào?"

"A... Lâm bảo học vẫn ổn ba ạ." - Lâm Tể Phạm trả lời - "Cuộc sống ở đây của chúng con vẫn rất tốt."

"Ồ, vậy ư? Mẹ và ba rất mừng. Mà...Ủa? Vợ con đâu? Cái thằng Vĩnh Tể này thật tình, lần nào ba mẹ đến cũng chạy đâu mất dạng..." - Bà Thôi giật mình nhìn quanh. Lâm Tể Phạm dừng tay thái mì, nhỏ nhẹ đáp.

"Vĩnh Tể lại có chút việc bận nên đi sớm rồi, dạo này em ấy rất bận rộn ạ. Mong ba me thông cảm..."

"Ồ, ra vậy... Vất vả cho cả hai vợ chồng quá!" - Ông Thôi gật gù - "Cả hai đứa cứ cố gắng dần, thấy Lâm Bảo thế này là ba mẹ cũng yên tâm rồi. Con cũng chăm sóc tốt cho Vĩnh Tể nhé, vợ chồng có gì thì giúp đỡ chia sẻ nhau, nếu cần ba mẹ giúp thì cứ nói, đừng ngại. Ba mẹ coi con như con ruột, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ."

"Vâng, con cảm ơn ba." - Anh đáp rồi bưng ra hai tô mì nóng hổi - "Con mời ba mẹ dùng bữa."

"Ừ, cảm ơn con, Tể Phạm." - Ông bà Thôi vừa dứt lời thì Vương Gia Nhĩ tới đón Lâm Bảo đi học. Cậu bé mặc ấm, ngoan ngoãn chào ba, chào ông bà rồi ra xe cho kịp giờ. Ông bà Thôi cũng có trò chuyện và hỏi Lâm Tể Phạm vài chuyện lặt vặt, vài chuyện liên quan đến Vĩnh Tể thì anh khéo léo lảng đi.

Anh hiểu, ba mẹ Vĩnh Tể chắc chắn sẽ không để cậu yên nếu họ biết sự thật về mọi thứ giữa cậu và anh. Ngay cả việc Vĩnh Tể từng định phá thai lúc có Lâm Bảo cũng là một mình anh biết, cầu xin và can ngăn cậu hành động ngu ngốc, ba mẹ vợ từ đầu chí cuối chỉ là đang xem một lớp kịch màn che êm đềm trướng rủ do Thôi Vĩnh Tể gián tiếp bắt Lâm Tể Phạm dựng lên. Xe của họ vừa rời đi, Tể Phạm khép cửa, sự cô đơn lẻ loi trong quán trong giờ hành chính làm anh không thể ngăn nổi tiếng thở dài.

Làm sao ta có thể thanh thản nhẹ nhàng khi cứ mỗi ngày một đè nặng thêm những lời nói dối trên vai? Hẳn Vĩnh Tể luôn có cảm giác khó chịu khi ở gần Tể Phạm, nhưng cậu có biết anh cũng căng thẳng vô cùng khi đối diện với chính người đã ép cậu lấy anh hay không? Cậu không cho phép anh quan tâm mình, luôn cố đẩy anh ra xa, có khó khăn cũng trơ lì chịu đựng chú không bao giờ gọi tới tên anh. Hai cực nam châm cùng tên cứ ngang bướng đẩy nhau, rồi sẽ có lúc là hất văng đau đớn thôi! Cậu chán ghét anh, anh mệt mỏi với những lời nói dối tạo dựng để cậu được yên ổn, chỉ mong cậu sẽ hiểu mình, âm thầm hứng chịu mọi thứ, vậy mà sự thật, anh càng bảo vệ che giấu thì Vĩnh Tể lại càng đẩy anh đi, càng lúc càng xa...!

Thôi Vĩnh Tể, có phải quá tàn nhẫn và ích kỉ không? Tình yêu chỉ được đáp lại bằng chà đạp và đau đớn tổn thương, cậu dễ chịu mà từng phút làm anh khổ sở đến bất lực! Anh muốn nói mà từ đầu cậu đã chẳng muốn nghe, vậy thì có ích gì kia chứ?

Có lẽ, lúc này hỏi Lâm Tể Phạm, chính anh cũng không biết vì sao mình có thể bao dung và nhẫn nhịn cậu, tuyệt đối tưởng như nhu nhược ngu ngốc với cậu trong một thời gian dài đến vậy! Có phải vì yêu không, hay vì bản năng của Lâm Tể Phạm, từ đầu đã là thế, chỉ biết dang tay, bảo vệ, yêu thương và chăm sóc chở che, dẫu cho thế giới có diệt vong, bão quật mưa càn, tàn phá đến chết vẫn cứ bảo vệ, chở che...?

#Rei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro