Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: "Con ước chúng ta cũng được hạnh phúc như bạn ấy..."

Thân tặng ba cô gái đã giựt tem Chennie_16 My2jae và , paguchin211 <3 Love'ya!

Visit me: ViYiJin9394 ChimnonAhgase ennguyencute Moon2761 Mọi người ghé đọc thử rồi leave comment cho mình nhé! :)

Chương II - "Trauma" version (Wri-fic) - [Shortfic][2Jae] - Đếm ngày xa anh, đếm phút bên em...© by #Team_Rei©

Sáu giờ sáng. Lâm Tể Phạm dậy sớm, anh vào bếp, bắt đầu sơ chế nguyên liệu, kiểm tra nước hầm xương, nhào bột mì. Tiếng dao thớt chạm nhau để xắt rau củ thịt cá vang lên đều đều, như sưởi ấm lên chút ít không khí ảm đạm ban sáng. Bánh bao hấp tỏa hương thơm nức mời gọi, những khoanh chả mềm mại được cắt thớ đẹp mắt, xếp gọn gàng trong bát. Tể Phạm nướng thịt, những miếng đã cháy xém vừa lửa thì đặt ra đĩa, màu xanh của rau tươi như tô điểm rực rỡ căn bếp của anh. Anh hấp chục cái há cảo tôm tươi, để ra đĩa sứ, đem ra bàn. Đây là món Vĩnh Tể thích, dù sao anh vẫn muốn cậu có một bữa sáng đầy đủ ở nhà trước khi lại ra khỏi nhà, xa anh không tung tích cả ngày, từ sáng sớm tới đêm khuya...

"Kétttttttt"

Cửa mở, Vĩnh Tể bước ra ngoài, tay cầm túi, tay kia cầm điện thoại bóng bẩy. Trên người cậu lại là bộ đồ đắt tiền nào đó mà tiền cả năm của anh, hoặc bán cả cửa tiệm này chưa chắc đã mua nổi. Cậu rảo bước tới bàn, liếc xéo đĩa há cảo trên đó rồi bước ra cửa.

"Tể! Em đi sớm vậy, ở lại ăn sáng đã? Anh làm rồi mà?"

"Thôi khỏi, tôi ăn ở chỗ hẹn sau, sắp muộn rồi." - Vĩnh Tể vừa nhìn điện thoại, không quay lưng lại nhìn anh vừa đáp cụt lủn. - "Anh làm rồi thì tự ăn đi, chút nữa rồi lại nhịn, bỏ thừa thì ai ăn nổi thứ dở tệ này chứ? Tôi đi đây, tiền ăn tôi đưa Lâm Bảo rồi, nếu anh thích thì cho nó ăn, đừng để nó muộn học đấy."

"Ừ, anh nhớ rồi." - Tể Phạm vừa dứt lời thì có xe dừng trước của tiệm - một chiếc xe bạc tỉ bóng bẩy! Vĩnh Tể nở nụ cười tươi với nó, cậu hất nhẹ mái tóc, mở cửa bước vào đầy kiêu kì, đúng nghĩa như cậu vốn có - giàu có, đài các và cao quý chứ không hề giống anh dù chỉ một nhúm. Tể Phạm cố nói thêm "Em đi cẩn thận", nhưng xe đã đi, người chẳng còn ở đó, và cậu sẽ chẳng bao giờ cho phép lời nói của anh lọt vào tai mình đâu, dù chỉ một chút!

Lâm Tể Phạm, lại một lần nữa, chẳng biết đây đã là lần thứ bao nhiêu, chỉ cười trừ và khe khẽ lắc đầu. Anh đậy đĩa bánh vào nồi hấp nóng tiếp, lại bận rộn với bếp núc để chuẩn bị mở quán. Các ống đũa, các lọ gia vị lại được một tay anh bố trí lại các bàn, thực đơn, giấy ăn xếp ngay ngắn thẳng hàng chỉn chu. Rồi anh đánh thức Lâm Bảo, sửa soạn cho nó.

Một vài vị khách đầu tiên ghé quán ăn sáng, Lâm Tể Phạm bắt đầu bận rộn luôn tay. Lâm Bảo cũng biết tự vệ sinh cá nhân, cậu bé khoác ba lô, mặc áo ấm, xỏ giày, ra bàn ăn bữa sánh ba nấu cho. Tể Phạm vừa tất bật chạy qua chạy lại, bưng đồ, nấu nướng cho khách vừa xem đồng hồ. Mong là kịp, bận quá...!

"Lâm Bảo!!"

Có tiếng trẻ con sau lưng làm Tể Phạm chú ý. Một chú bé cũng mặc đồng phục như Lâm Bảo vẫy tay, vui vẻ chào con anh. Tể Phạm thấy sau cậu bé còn hai người nữa. Nhận ra họ, anh niềm nở đón tiếp:

"Ô, Đoàn Khiêm hả cháu? Cả vợ chồng Đoàn tổng nữa, mời vào! Mọi người đến ăn sáng sớm quá!"

"Cháu chào bác Nghi Ân, chào chú Chân Vinh, Hữu Khiêm qua đây ngồi cùng tớ đi!" - Lâm Bảo lễ phép, vui vẻ. Ba người ngồi cạnh cậu bé, nụ cười tươi tắn trên môi.

"Bác gì chứ..." - Người đàn ông mặc đồ Tây cười xòa - "Gọi chú Nghi Ân thôi, chú và ba con bằng tuổi mà! Con chưa đi à?"

"À, mình đang định làm xong rồi đưa Lâm Bảo đi học đây..." - Tể Phạm vừa bưng bê vừa đáp - "Cả nhà cậu ăn gì, Đoàn tổng?"

"Ai dà, cứ thong thả đi, ăn xong mình và Chân Vinh sẽ đưa bé Lâm Bảo tới trường luôn cùng Đoàn Khiêm giúp cậu." - Đoàn Nghi Ân vui vẻ nói - "Cậu còn khách mà! Khiêm Khiêm nhà mình rất thích đi học chúng với bạn Lâm Bảo nhà chú Tể Phạm, nhỉ?" *quay sang nhìn con, cười cười*

"Ồ, vậy ư? Thật sự cảm ơn cậu, Nghi Ân..." - Tể Phạm đem trà cam thảo khai vị cho họ, khẽ thở phào như vừa trút bỏ được cái gì trăn trở đã lâu - "Nhưng nhà cậu phải ăn sáng đã."

"Tất nhiên, haha... Cho mình mì xương hầm xá xíu trứng hành khô nhé!"

"Cho mình và Đoàn Khiêm bánh xếp nhân thịt tôm tươi và súp gà thớ mềm." - Chân Vinh nhỏ nhẹ.

"OK, có ngay" - Lâm Tể Phạm mỉm cười rồi vào bếp nấu nướng. Thịt mềm, rau xanh, mì luộc đến độ dai vừa phải, cho ra bát, ăn kèm nước sốt sóng sánh, bánh tôm hấp lại nóng hổi...

Vợ chồng Đoàn Nghi Ân cùng con trai Đoàn Khiêm trong lúc chờ đợi, trò chuyện cùng Lâm Bảo.

"Mẹ con lại đi sớm à?" - Nghi Ân quan tâm hỏi nó.

"Vâng ạ, lúc nào cũng chỉ có ba đánh thức con thôi." - Lâm Bảo gật đầu đáp. Đoàn Khiêm ngồi cạnh cậu bé, ghé tai nghe, gật gù hiểu chuyện.

"Con biết mẹ con dậy lúc nào không?" - Chân Vinh dịu dàng tiếp lời.

"Dạ... không ạ. Đêm mẹ con cũng về muộn lắm ạ, ba con chỉ toàn ăn một mình rồi chờ cơm mẹ thôi. Ba con hư lắm, toàn ăn muộn, thức khuya thôi chú ạ." - Lâm Bảo kể lại với sự buồn bã trong ánh mắt. Nghi Ân và Chân Vinh cùng "Hmmm" một tiếng dài như nghĩ ngợi, họ bất giác đưa mắt nhìn trộm Tể Phạm đang bận rộn nấu nướng trong bếp.

"Thế con có thương ba mẹ con không?" - Nghi Ân hỏi tiếp.

"Có ạ!" - Lâm Bảo rành rọt đáp - "Cả ba và mẹ con lúc nào cũng rất bận rộn, ba con bán quán cả ngày, mẹ con đi từ sáng tới tối... Ba lúc nào cũng để cơm chờ mẹ về, nhưng mẹ về muộn, mẹ mệt quá không ăn uống được gì cả. Con thương mẹ lắm, đêm mẹ nằm cạnh con mà tay mẹ lạnh ngắt, mẹ còn không cho ba vào vì sợ ba lo lắng. Có lúc mẹ con quá căng thẳng áp lực nên ba mẹ có cãi nhau, mẹ con có chút cáu giận nhưng con và ba sẽ không để bụng đâu, mẹ đã làm việc rất chăm chỉ, mẹ xứng đáng được yêu thương mà!"

"Ôi, Lâm Bảo!" -Chân Vinh thốt lên như chực vỡ òa xúc động, vội quay đi kìm nén cảm xúc. Tất nhiên, cậu thừa hiểu chuyện gì đang xảy ra ở nhà Tể Phạm, về chuyện vợ chồng anh trớ trêu ra sao, cậu đương nhiên biết hết chứ!

Nhưng, Phác Chân Vinh không ngờ là câu chuyện buồn đó dưới góc nhìn trẻ thơ của Lâm Bảo - người trong cuộc lại đầy vị tha hồn nhiên như vậy. Có lẽ nó cảm nhận được, dù ít dù nhiều, sự ghẻ lạnh của mẹ nó dành cho ba, nhưng nó lại đứng giữa họ, cố gắng đón nhận cả hai bằng tình yêu thương và cho lại họ hơi ấm yêu thương của mình.

Dù sao, cậu bé chính là kết tinh quý giá nhất của vợ chồng Tể Phạm, việc nó có thể tự biến khó khăn thành niềm vui hạnh phúc cũng giúp nó sống dễ dàng hơn trong ngôi nhà nhỏ này. Nhưng Phác Chân Vinh chợt mông lung nghĩ tiếp, nếu cậu bé biết được sự thật về cuộc hôn nhân của ba mẹ nó thì sẽ ra sao đây? Cho cùng, nếu họ có cãi vã, thậm chí là li dị, người khổ nhất vẫn là Lâm Bảo, và chính nó cũng là sợi dây non nớt mà dần trở nên cứng cáp để giữ cả hai vợ chồng ở lại với nhau, nhưng liệu có được lâu hơn, lâu thật lâu nữa không?

"Thức ăn đã sẵn sàng rồi, thật xin lỗi vì đã để cả nhà đợi lâu!" - Lâm Tể Phạm đem mì, bánh xếp và súp cho họ, vui vẻ nói - "Ăn nóng rất tốt, đừng để nguội! Lâm Bảo, ra đây với ba cho bạn Khiêm và các chú ăn, con ăn xong rồi chứ?"

"Vâng ạ!" - Lâm Bảo ngoan ngoãn đáp.

"Chút nữa chú Nghi Ân sẽ đưa con đi học chung với bạn Hữu Khiêm. Lúc xuống xe, con nhớ cảm ơn các chú ấy nhé!"

"Vâng ạ..." - Lâm Bảo nói, giọng nói chợt như bỏ ngỏ, đôi mắt nó như đang nhìn chăm chăm theo cái gì. Lâm Tể Phạm ngạc nhiên quay lại, ra là Chân Vinh dang cần mẫn cho Đoàn Khiêm ăn sáng, ân cần lau vệt súp còn sót trên mép con. Chân Vinh, Nghi Ân và Hữu Khiêm, gai đình họ chậm rãi tận hưởng bữa sáng, cười nói vui vẻ với nhau. Tể Phạm thấy đôi mắt tròn trong veo của Bảo Bảo như đang khẽ xao động.

"Lâm Bảo, sao thế con? Có chuyện gì mà con cứ nhìn nhà chú Đoàn mãi thế?"

"Ba, con ước gì nhà mình cũng được như nhà chú Đoàn..." - Lâm bảo khẽ thủ thỉ với ba nó.

"Hả? Ý con là con cũng muốn chúng ta giàu như chú ấy?" - Tể Phạm chưa hiểu ý con, anh hỏi lại. Lâm bảo vội lắc đầu.

"Không phải mà. Gía như ba và mẹ có thể cùng ăn với con một bữa thật vui vẻ như nhà chú Đoàn, sáng hay tối con đều muốn, ba ạ. Con cũng muốn được mẹ ân cần chăm sóc như bạn ấy. Nhưng mẹ Vĩnh Tể luôn luôn bận rộn, còn ba phải làm việc thật vất vả..." - Nó nói với giọng buồn buồn, bàn tay bé nhỏ nắm nhẹ lấy bàn tay to lớn thô ráp chai sạn của Tể Phạm. Lâm Tể Phạm ôm con, anh vuốt lưng dỗ dành nó.

"Lâm Bảo, ba xin lỗi con. Con đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, ba xin lỗi..."

"Ba không có lỗi mà! Nhưng ba và mẹ đừng cãi nhau nữa, được không ba? Mẹ ở nhà rất ít, ba con mình hãy giúp mẹ vui, được không ba?" - Nó tha thiết nói. Tể Phạm né tránh ánh mắt của con, anh chẳng biết nên cười hay nên khóc lúc này, nắm nhẹ sống mũi mình để kìm nén cảm xúc. Anh chỉ có thể ôm con, dỗ dành an ủi nó.

Lâm Bảo à, không thể đâu con, niềm vui của mẹ con là bên ngoài kia, và có lẽ là con, chứ không hề có vị trí của ba đâu... Ba chỉ làm mẹ con đau khổ, làm mẹ con bực bội, cáu giận thôi. Ba xin lỗi, nhưng có lẽ ba chẳng bao giờ làm cho mẹ con vui được, dù chỉ một phút...

"Lâm Bảo, đi học thôi!" - Đoàn Khiêm gọi nó, báo hiệu đã đến lúc phải đi. Lâm bảo khoác ba lô áo ấm, vẫy tay chào ba, chào các vị khách trong quán rồi ra xe của vợ chồng họ Đoàn. Tể Phạm nhìn theo con, tới tận khi xe đã đi khuất, anh thấy như lòng mình đang có gì cồn cào chơi vơi đến lạ kì!

Vào giờ làm việc hành chính, khách ghé ăn cũng dần thưa. Lâm Tể Phạm vừa xắt rau quả vừa suy nghĩ miên man về những gì con tâm sự với mình. Lâm Bảo là một cậu bé rất tình cảm, có lẽ nói ra điều đó, nó đã suy nghĩ rất nhiều. Con thực sự mong muốn được hạnh phúc, nhưng liệu anh có thể hoàn thành điều ước ấy của con không, khi Thôi Vĩnh Tể luôn cố tránh mặt anh nhiều nhất có thể chứ?

Anh suy nghĩ mãi hàng giờ. Để rồi, cuối cùng một điều gì đó, cứ thật mạnh mẽ, thôi thúc anh cầm máy lên, lấy hết can đảm gõ một dòng tin nhắn, gửi tới Thôi Vĩnh Tể:

"Tối nay, em về ăn một bữa cơm với Lâm Bảo được không?"

#Rei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro