Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.


~ Căn bếp nhà HyunSeung ~
 “Cún cưng HyunSeung của bố xuống ăn cơm nào~” – Ông Jang dài giọng gọi con.
 “Bố ơi! Con lớp 12 rồi ạ! Bố đừng gọi con như thế nữa chứ >:( ” – Cậu nhăn nhó kêu
 “À, vậy hả..
Seung chó dại xuống đây gặm xương nhanh lên!!!” – Ông hét lớn làm bà Jang và GeuRim ngồi bên cạnh giật bắn mình
 “Đó. Như thế này đã đủ hot chưa? :3 ” – Ông Jang nói thêm.
 “Dạ. Hay đó bố! Con xuống liền nè!” – HyunSeung hí hửng đáp.
 “… Bà này, Thằng con mình nó có vấn đề về não rồi! -_- Bà cho nó ăn gì thế?” – Ông quay lại nói nhỏ với bà Jang.
 “Ăn gì hả? Tôi cho nó ăn cái thứ ông đang ăn đó! -_- ” – Bà Jang bực bội nói.
 Ông Jang không nói gì được, cúi đầu ăn tiếp. Con bé GeuRim ngồi bên cạnh cứ cười không thôi =)))
Đúng lúc đó, HyunSeung bước xuống với bộ đồ sang chảnh, tóc vuốt keo, người xịt nước hoa thơm phức. Bố mẹ cậu chố mắt lên nhìn, chỉ có GeuRim vẫn không đổi sắc mặt.
 “Ái chà. Seungie của bố hôm nay đẹp trai giống bố ghê! :3 Có hẹn với ai hả con?” – Ông Jang hỏi
 “Anh ấy có hẹn với ch…” GeuRim đang nói thì bị HyunSeung bịt miệng.
 “Với thằng bạn con bố ạ!” – Cậu nhanh miệng chữa lời.
 “Con trai à? Thế thì sao phải ăn mặc đẹp thế?”

 “Dạ… Hôm nay chị nó lấy vợ. À nhầm, lấy chồng ạ. Nên nó bảo con sang chúc với ăn mừng đấy ạ! Thôi con đi luôn đây! Muộn rồi” – HyunSeung mau chóng nghĩ ra lí do rồi tranh thủ chuồn trước khi bố mẹ cậu định hỏi nhiều hơn.

 “Ơ thế không ăn cơm à con?”
 “Dạ thôi ạ. Trôi hết son mất! =)))” – Nói xong chạy mất hút.
 “YAHH!!! Anh dám dùng son của em à? Đồ bê đê lưỡng tính >:( ” – GeuRim hét
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ Căn bếp nhà HyunA ~
 “Gấu meo cục tác ụt ịt quạc ò ó o khẹc bò…”
Cả nhà đang ăn cơm trong yên bình bỗng bị phá đám bởi tiếng kêu của một đống các con vật lẫn lộn trong 5 giây. HyunA bị sặc.
 “Bà mới nuôi động vật ở sau vườn đấy à?” – Ông Kim hỏi
 “Không. Tôi tưởng xe ô tô chở động vật vừa đi qua. Không phải à?”
Hai ông bà ngơ ngác nhìn nhau, rồi quay sang nhìn cô con gái đang ho liên tục vì bị sặc. Thấy bố mẹ nhìn, HyunA cười gượng.
 “Dạ… Là.. nhạc chuông tin nhắn của con ạ. Hì hì… Con xin lỗi…” – Cô lắp bắp
 “Nhạc gì mà dị thế? -_- Hồi trước con thùy mị nết na lắm cơ mà -_- Bị lây bệnh của ai thế?” – Hai ông bà lắc đầu ngán ngẩm.
 “Dạ không… Hì hì…” – Cô cười rồi mở tin nhắn ra xem.
Là tin nhắn của HyunSeung.
(“Hế lô! Tui đang ở trước cổng nhà bà nè! Ra đi!” kèm theo một tấm ảnh của cậu vừa chụp)
 “Thằng điên!” – Cô buột miệng. Quay sang thấy bố mẹ đang nhìn chằm chằm vào mình, cô mới vỡ lẽ ra rằng mình vừa lỡ lời.
 “Dạ… Dạ… Con xin lỗi… Con lỡ miệng ạ…” - Cô ấp úng
 “Tin nhắn của ai thế? Đưa bố xem nào” – Ông Kim chìa tay ra
 “Dạ… Không có gì đâu ạ… Của bạn con mà” - HyunA vội giấu điện thoại ra sau lưng.

Bố cô bèn rụt tay lại, rồi cười đầy ẩn ý.

 “À… “boi phờ ren” hả? :3 Có gì đâu. Tình yêu tuổi học trò là tình yêu trong sáng và đẹp đẽ mà :3 Hồi xưa bố cũng đầy cô tán đấy nhá! *Cười lớn* =)))”
 “Dạ… Không phải bạn trai đâu ạ…” - Cô quay sang nhìn bố mẹ rồi bắt gặp ánh mắt kinh khủng của mẹ đang nhìn bố :v
 “Con mời bố mẹ ăn cơm ạ!” - Cô buông đũa xuống.
 “Không ăn nữa hả con? Chuẩn bị đi đâu à?” – Bà Kim hỏi
 “Dạ. Con có hẹn với bạn ạ.”
 “Cái bạn “boi phờ ren” hồi nãy nhắn tin chứ gì? =))” – Bố cô đùa
 “Không phải mà bố >”<”
 “Ừ. Không phải thì thôi. =)) Đi chơi vui nhé con”

 “Dạ.”

Cô chạy vụt lên phòng, ngồi xuống chiếc giường màu đỏ quen thuộc rồi nhắn tin lại cho HyunSeung
(“Đợi tui tí. Tui thay quần áo đã -_- ”)
(“Ôkê con dê :3 ”)
HyunA mặc một chiếc áo phông rộng màu đỏ dài quá đùi, kết hợp với quần short ngắn và đôi giày thể thao cũng màu đỏ. (Style “giấu quần” mà cô yêu thích :))) ) Mái tóc đen xoăn nhẹ buông dai ngang lưng. Đơn giản mà rất cuốn hút. Cô cẩn thận bước xuống nhà, chào bố mẹ rồi mở cửa ra khỏi cổng.
Thấy HyunSeung đang ngồi trên cái ghế đá trước cổng nhà mình… giũa móng tay, cô liền chạy lại, kéo cậu đi. May mà lúc này không có ai trên đường chứ không cô xấu hổ muốn độn thổ mất >:(
 “Này này! Bà làm gì mà kéo tui dữ zdậy?” – Cậu lên tiếng khi thấy HyunA đã kéo mình đi được một đoạn dài
Cô dừng lại, hất tay cậu ra, lôi từ trong ví một tờ khăn giấy rồi đưa cho cậu.
 “Lau ngay cái mồm đầy son của ông đi! Trông kinh chết đi được -_- ”
 “Nếu tui không lau thì sao ? :3 ” – Cậu ngoan cố
 “Thì tui đi về!”
HyunA quay mặt bỏ đi thì bị HyunSeung giữ lại.
 “Ê, được rồi. Tui lau. Tui lau là được chứ gì”
Nói rồi, HyunSeung giật lấy cái khăn giấy trên tay HyunA, chùi lấy chùi để.
 “Ôkê chưa?” *Chu mỏ*
 “AI LÔNG GÀ LÔNG VỊT LÔNG ĐÍT’S TRẺ EM LÔNG TRYM’S NGƯỜI LỚN QUẦN ĐÙI RÁCH ĐÍT’S QUẦN XI LÍP HỞ MÔNG~ MUA ĐÊ MUA ĐÊ~~ MUA ỦNG HỘ EM NÀO~”
HyunSeung và HyunA đứng bất động trong vòng 3 giây khi thấy ông bán đồ dạo đi qua và nhìn chằm chằm vào mặt hai đứa với ánh mắt không thể ngạc nhiên hơn.
 “ Ê ê, cấm có hôn hít nơi công cộng nghe chưa tụi bây! Mới sáng tinh mơ đã gặp cảnh nóng rồi -_- ” – Ông phàn nàn
Ông cụ đi được một đoạn, HyunA nhận ra cậu vẫn đứng im, bèn lấy tay đẩy cậu ra.
“Tại ông hết đó -_- Bắt đền.” – HyunA đánh vào tay cậu một cái rõ đau.
 “Aw~! Tại tui đâu, tại ổng ý hiểu nhầm đấy chứ :’( ” – Cậu kêu.
 “Thôi, bỏ đi. Đau hết cả đầu. -_- giờ ông tính đưa tui đi đâu đây?”
 “Đi theo tui thì biết”
Cậu kéo tay HyunA đi vòng vào một căn ngõ nhỏ, dù ở ngoài con đường lúc nãy cũng đã là ngõ rồi (nên mới vắng tanh vậy chứ).
 “Hê! Sao càng vô trong càng nhỏ thế? Ông dẫn tui đi đâu vậy?” – HyunA bắt đầu than
 “Tada!! Đến nơi rồi” – HyunSeung dừng lại bất chợt làm cô đập mặt vào lưng cậu.
Đang xoa xoa cái mũi vì đau, ngẩng mặt lên, cô mắt tròn mắt dẹt khi nhìn thấy nơi mà cậu dẫn cô đến.
                                                                      \RED HOUSE/
 “Woah~!”
 “Woah~~!”
 “Woah~~~!”
HyunA không ngừng thốt lên từ khi bước vào trong quán cà phê, chăm chăm nhìn từng thứ một.
Hầu hết mọi đồ vật trong quán đều có hai màu chủ đạo là Đỏ và Trắng, đúng theo tên gọi của nó.
Và đúng như những gì HyunSeung nghĩ: HyunA thích mê. ><
 “Ê~~ Chỗ này đẹp quá! >_< Sao tui không biết đến sự hiện diện của nó trên đời nhỉ?” – HyunA vừa nói, vừa lấy hai tay nâng lọ hoa trên bàn lên, thích thú đùa nghịch với những bông hoa hồng đỏ.
 “Sao bà biết được. Suốt ngày ru rú trong nhà, ăn - ngủ - ăn - ngủ - … Làm sao mà biết nơi tuyệt vời này được cơ chứ :3 ”
 “…………” – Cô không nói gì, mà chỉ lườm cho HyunSeung một cái muốn cháy mắt
 “E hèm… Menu đây. Anh chị chọn đồ uống dùm em ạ!” – Cậu bồi bàn từ đâu xuất hiện, đặt hai quyển Menu xuống bàn, lễ phép chào khách.
HyunA cầm lấy quyển Menu, thích thú lật từng trang một. HyunSeung vẫn chỉ ngồi yên nhìn cô.
 “ Cho em Strawberry coffee ạ” – Cô vui vẻ nói với cậu thanh niên trẻ, tay chỉ chỉ vào hình vẽ trên Menu.
 “Vâng, thưa quý khách.” – Cậu bồi bàn kia lúi húi ghi, rồi quay sang hỏi HyunSeung – “Vậy còn quý khách uống gì ạ?”
 “À… Cho rôi như cũ nhé!”
 “Vâng. Xin quý khách chờ một lát ạ!” – Nói rồi, cậu kính cẩn quay đi.
 “Này! “Như cũ” là sao? Ông hay đến đây lắm à?” – HyunA hỏi cậu
 “Ừa. Chiều nào tui cũng đến đây, tranh thủ ngồi làm bài tập luôn. Thì sao? :3” – HyunSeung trả lời tỉnh queo.
 “Chó -_- Sao đi không kêu tui?” – Cô đá cho HyunSeung một phát.
 “Á, đau :’( Tại lúc tui ra rủ bà thì toàn vào lúc bà đang ngủ :’( - Cậu xoa xoa chân – “Người đâu toàn dùng bạo lực không à :’( ”
 “Muốn ăn đạp nữa à?” – HyunA quắc mắt nhìn HyunSeung.
 “Dạ không :’( ” – HyunSeung nói mà trong đầu nghĩ thầm ‘Bà chằn này dữ quá @.@ Chịu khó ngoan ngoãn chút, không thì cái mồm làm hại cái thân :’( ’
HyunA chẳng thèm để ý đến cậu nữa. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, rồi quay sang hỏi cậu.
 “Này! Quán tít trong cái ngõ bé tí mà đông khách nhể?”
 “Ừ. Nổi tiếng mà.”
 “Sao tui không biết?”
 “Sao bà biết được. Bà chỉ biết ngủ thôi. À, ăn nữa :3 ” – Cậu trả lời - “Mà hỏi câu này riết thế?”
 “Muốn ăn đạp nữa à? -_- ”
 ‘Thôi chết, lỡ mồm’ – “Dạ không :’( ”
HyunA lại quay đi chỗ khác. Lúc này, tất cả mọi người trong quán đều nhìn vào cậu. Cậu cũng nhìn họ, rồi nháy mắt, nháy mắt, nháy mắt everywhere.
 “Strawberry coffee, americano and biscuits. Chúc quý khách buổi sáng vui vẻ.” – Giọng nam nhân trầm ấm lúc nãy vang lên. Cậu đặt đồ xuống bàn, rồi cúi người 90˚. Xong, cậu quay sang nháy mắt với HyunSeung nhân lúc HyunA không để ý. HyunSeung cũng cười, nháy mắt lại rồi ra hiệu cho cậu thanh niên kia vào trong.
HyunA vui vẻ nhâm nhi coffee, đầu lắc lư theo tiếng nhạc không lời êm tai, trông ngoan ngoãn hệt như chú mèo con đáng yêu. Bỗng dưng, nhạc tắt đi và được thay thế bằng một bản nhạc khác. Không khó để HyunA nhận ra bài hát này. U&I – Bài hát yêu thích của cô.
Cô bất ngờ, xen lẫn thích thú. Nhắm mắt lại, tay chống cằm, miệng mỉm cười, thân mình khẽ đung đưa theo nhịp bài hát.
……..
HyunA bất giác mở mắt khi nghe thấy một giọng hát quen thuộc cất lên…
Cái giọng đáng ghét đó…
HyunSeung đang đứng trên sân khấu nhỏ của quán cà phê, tay phải cầm micro hát, tay trái cầm bó hoa hồng nhung đỏ trông không thể rực rỡ hơn. Mắt cậu bây giờ chỉ nhìn vào một mình HyunA, gửi gắm tất cả tâm tư tình cảm của mình vào bài hát này.
 “Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh biết em đã yêu anh. Người mà em thường nói tới chính là anh. Anh đã nghe thấy trái tim em đập rộn ràng, nên đừng che giấu nó nữa. Baby baby anh cũng có cảm giác ấy, chỉ tỏ ra lạnh lùng vậy thôi. Lady lady đến bên anh này. Anh sẽ ôm em vào lòng mình, thật chặt~.
Anh thích em nhiều hơn cả em thích anh. Anh yêu em nhiều hơn cả em yêu anh. Oh listen to me girl, oh baby baby girl. Anh thích em, baby à~. Ngay bây giờ em có muốn hẹn hò với anh không? Hãy trở thánh bạn gái của anh nhé? Mọi người đều nói rằng chúng ta rất đẹp đôi đấy! Everyday my girl, everything my girl. Nếu là em, anh sẵn sàng trao tặng em tất cả những gì anh có. Listen to me girl, baby baby girl. Anh thích em~~…” (BTOB – U&I vietsub)
~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-
Lời của au: Lời dịch trên là do em tự dịch, nên có thể nó sẽ không chính xác lắm ạ :))))
Mọi người nên xem bản dịch đầy đủ của bài này trước khi đọc tiếp phần dưới ạ. Sẽ hiểu hơn về những gì em đã viết, và sắp viết nữa ạ! ^_^
Em đã tìm sẵn link cho mọi người rồi đây :3 http://youtu.be/tW-sCWxad3I
~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-
Một tràng pháo tay nổ lên khi bài hát vừa kết thúc. HyunSeung bước xuống sân khấu, tiến lại chỗ HyunA, quỳ xuống, đưa bó hoa lên trước ngực mình.
 “Làm bạn gái tớ nhé, HyunA…” – HyunSeung lấy hết dũng cảm trong lòng mình ra, nói với cô những điều chân thật nhất từ sâu thẳm trong trái tim cậu.
HyunA vẫn chưa hết ngạc nhiên, cúi xuống nhìn cậu, không nói gì. Khuôn mặt cô đỏ ửng dần lên.
Thấy vậy, cậu hơi rướn người lên, hôn vào má HyunA một cái rất nhẹ. Đám khách xung quanh hú hét ầm ĩ >.<. Mặt cô đã đỏ giờ càng đỏ hơn, mắt cũng trân trối mở to hơn.
Định thần lại, cô đứng dậy, kéo cậu đứng dậy theo mình.
 “Chát”
Cô tát cậu. Mạnh đến nỗi năm ngón tay của cô in hằn lên khuôn mặt cậu. Tay cô cũng đỏ ửng, ran rát vì cái tát lúc nãy. Người trong quán sửng sốt, im lặng, hoảng hốt nhìn cô. Cậu cũng vậy, không ngờ rằng cô lại làm như vậy với cậu.
 “HyunA… Xin lỗi…” – Cậu nói, mà lòng đau như dao cắt.
HyunSeung toan bỏ đi thì bị HyunA giật tay lại, đặt môi mình lên môi cậu. Cậu bị bất ngờ vì hành động của cô. Gì chứ đây là thật hay mơ vậy? @.@
HyunSeung còn đang nửa thực nửa mơ thì HyunA rời môi mình khỏi môi cậu. Đám người xung quanh lại một lần nữa hú hét ầm ĩ cả lên. Và cô cũng lại một lần nữa đỏ mặt.
Ai nói con gái mạnh mẽ thì không biết xấu hổ chứ?...
 “Vậy là cậu đồng ý rồi nhé?!” – HyunSeung mở lời khi thấy HyunA cứ cúi gằm mặt xuống đất để che đi khuôn mặt đỏ không khác gì cà chua chín của mình.
 “…………..”
 “Cậu không nói gì là đồng ý đấy nhé?”
 “………….”
 “Được rồi. Từ bây giờ HyunA cậu chỉ được yêu một mình HyunSeung tớ thôi đấy!” – HyunSeung cười toe toét.
 “……………”
 “Turn up the volume, please!” – Một người nào đó nói to.
Nhạc nổi lên =))))
~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-
Em xin nói thêm là từ nãy nhạc vẫn chưa tắt đâu ạ =))) Chỉ là được vặn bé đi thôi :v Rồi. Mời mọi người đọc tiếp ạ =))
~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
~ 09:45 A.M ~
Trên con đường hai hàng cây quen thuộc, nắng khẽ len lỏi qua từng chiếc lá, rồi buông mình rơi tự do xuống đất. Thỉnh thoảng còn tham lam len vào trong kẽ tay của hai con người đang nhẹ bước trên đường kia, nhưng không được. Vì hai bàn tay đó được nắm chặt đến nỗi không có một kẽ hở nào để bạn nắng len vào nữa =.=. Bỗng một cơn gió nhẹ từ đâu đến làm đung đưa cây lá, khẽ cuốn nắng vui đùa với mình, làm cho nó vui vẻ mà hạ bớit thân nhiệt nóng nực của mình xuống. Bầu không khí bỗng chốc thoải mái hơn, làm cho HyunA vô thức hút một hơi căng tràn lồng phổi, rồi để nó cuốn trôi đi mọi sự xấu hổ trong cô khi nãy. Dễ chịu thật!
 “AhAh này…” – HyunSeung mở lời trước. Đã 5 phút im lặng rồi. Cậu không muốn thời gian trôi đi một cách lãng phí như thế. Và cậu cũng có nhiều điều muốn hỏi cô nữa.
 “Uhmm…” – HyunA quay sang nhìn cậu, sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi từ phía cậu.
HyunSeung hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí còn lại để hỏi cô.
 “Tại sao… Tại sao cậu tát tớ? Xong lại hôn môi tớ?...”
HyunA hơi khựng lại trước câu hỏi của cậu, rồi đứng im. HyunSeung cũng đứng lại theo cô.
 “Trước khi rớ tát cậu, cậu đã làm gì tớ?” – HyunA nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi vặn lại.
 “… Tỏ tình cậu…”
 “Và?”
 “H..hôn má cậu…” – HyunSeung cứ ấp úng như vậy thôi. Chẳng hiểu sao bây giờ cậu lại là người xấu hổ, còn HyunA thì tỉnh queo =.=
 “Uhm…” – Chỉ đáp vậy, HyunA lại bước tiếp.
…….
 “Này, cậu không đi à? Đứng đó làm gì?” – HyunA quay lại gọi HyunSeung khi thấy cậu cứ đứng ngây người ra đó vì chẳng hiều cô vừa nói gì.
 “À, ừ…” – HyunSeung rảo bước qua chỗ cô, rồi lại lấy tay mình đan vào tay cô.
 “AhAh này, cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ…” – HyunSeung đành phải hỏi lại khi vẫn chưa hiều HyunA nói gì.
 “Tớ trả lời hết rồi gì?...”
 “Nhưng… Tớ không hiểu…”
 “…… Thì….. Tớ tát cậu là do cậu dám tỏ tình tớ và hôn má tớ trước mặt mọi người… Không. Chính xác hơn là bạn cậu…” – HyunA quay sang lườm HyunSeung.
 “Sao cậu biết họ là bạn tớ?” – HyunSeung cười toáng lên.
 “Nhìn thì biết, nghĩ thì hiểu. Làm sao mà cậu có thể chuẩn bị mọi thứ trong nhấy mắt như vậy chứ? Với cả nhìn cái cách họ hú hét là tớ biết hết rồi -_- ” – HyunA lại đỏ mặt. Vậy là cô đã đoán đúng. Họ là bạn cậu.
 “Thông minh thật. >.< Không hổ danh là bạn gái Jang HyunSeung này =)))” – HyunSeung lại cười toáng lên, xoa xoa đầu HyunA mà không biết rằng cô đang bốc hỏa.
 “Bốp”
Cô lấy tay đốp thẳng vào cái đầu của HyunSeung không thương tiếc.
 “Aw~! Cậu đúng là đồ con gái thích bạo lực :’( Toàn dùng chân tay để giải quyết vấn đề :’( “ – Cậu kêu lên đau đớn. Đau thật đấy :(((
 “Muốn ăn đạp nữa à?”
 “Dạ không :’( ”
Cứ như chó với mèo thế đấy. Cơ mà cãi nhau nhưng họ vẫn không rời tay nhau ra tí tẹo nào đâu ạ. =))))
 “Biết họ là bạn tớ rồi, xấu hổ rồi, vậy tại sao cậu lại hôn môi tớ?”
 “Không biết… Chắc là phản xạ tự nhiên thôi.”
 “Hả?”
 “Thì tại tớ thấy, tỏ tình mà hôn má, chẳng có tí lãng mạn nào cả -_- ”
 “Tại sao… Lại không lãng mạn?” – Cậu định nói thêm là ‘Hôn má đã bị ăn tát rồi, hôn môi nữa để vào viện nằm à?’ cơ, nhưng lại thôi, vì cậu không muốn bị ăn đánh thêm nữa :’(
 “Nếu hôn má, thì tình yêu của chúng ta chỉ là màu hồng thôi. Đằng này, tớ là màu đỏ, cậu là màu đỏ. Vậy nên tình yêu của chúng ta cũng phải lãng mạn và mãnh liệt như màu đỏ chứ?”
 HyunA nói cũng đúng… Màu đỏ. Là màu đỏ cơ mà :))))
………
 “Nèèèè… Jang HyunSeung!”
 “Hả?”
 “Năm nay chúng ta học lớp 12 đấy!”
 “Ừ. Thì sao?”
"Năm sau chúng ta thi đại học đấy!"
"Ừ. Thì sao?"
 “Yah~~! >”< Cậu không lo gì hả? Tỏ tình tớ vào lúc này chứ! ><”
 “Lo gì. Không đỗ thì thôi. Ở nhà cưới cậu làm vợ vui hơn nhiều =))))”
 “Yah!!!”
…………..
 “Nèèèè… Kim HyunA!”
 “Sao?”
 “Hôn tớ đi”
 “Gì cơ???”
 “Hôn tớ đi”
 “Hả??”
 “Hôn tớ đi >.< Có gì đâu mà cậu ngạc nhiên thế?”
 “… Khi nãy chưa đủ à? First kiss của tớ đã trao cho cậu rồi. Cậu còn muốn gì nữa hả???? Không thích! Không muốn! Không làm! >”<”
 “Khi nãy có 5 giây, mới chỉ là môi chạm môi, sao mà đủ được? ><”
 “KHÔNG ĐƯỢC!!!”
 “… Cậu không hôn tớ thì thôi. Tớ hôn cậu nhé! =)))”
 “Như vậy thì khác gì nhau?!”
 “Khác chứ! Cậu hôn tớ là cậu chủ động. Tớ hôn cậu là tớ chủ động. Khác nhau một trời một vực mà!!”
 “Nhưng chung quy thì vẫn là HÔN! >.< Và như vậy thì tớ KHÔNG ĐỒNG Ý!!!”
 “… -_- … Này, Kim HyunA!”
 “Gì?”
 “Nãy cậu nói, tình yêu của chúng ta là màu gì?”
 “Là màu đỏ”
 “Màu đỏ thì nó phải thế nào?”
 “L..lãng.. mạn…. mãnh liệt…”
 “Vậy nên, cậu phải cho tớ hôn cậu. :3 ”
 “Không! Cái đầu đen tối của cậu biến nó thành màu đen rồi!” *Chạy* =)))
 “YAH~! Kim HyunA!! Tớ mà bắt được cậu là tớ hôn cho cậu liệt giường luôn đấy! Đứng lại!! =))))”
                                    ™™™™™™™™™THE END™™™™™™™™™
~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-
Phù~! Cuối cùng cũng xong >.< Mọi người thấy sao ạ? Cho em ý kiến nhé! ^_^
Dù sao đây cũng là cái fanfic đầu tiên của em, tất cả tâm huyết của em dồn vào nó, nên nếu được nhiều người thích thì em sẽ vui lắm đấy ạ ^_^

Thôi nhé! Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ạ ^_^
~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro