Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3. Tình bạn của chúng tôi đã được dựng xây như thế nào?

Naeun lười nhác vớ lấy chiếc điện thoại,hé mắt nhìn.

Cái beep gì thế này? Cô giật mình,dụi dụi mắt mình. Sao cô lại có thể ngủ quên chứ? Huhu, hôm nay có tiết thực hành Gốm Trung Đại của thầy giáo Kwon, nếu không đến đúng giờ, e rằng lão già này ghim kỹ khuôn mặt cô đến hết năm, kèm theo bêu rếu trước hơn sáu chục bạn đồng học.

Naeun cuống cuồng,nhìn quanh quất phòng ký túc, tất cả bạn cùng phòng đều đã sớm rời đi, chỉ còn lại tên đáng ghét Jung Eunji đang nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ rồi ngoạc mồm ra mà ngáp . Khoan đã, cô ta đang tiến tới nhà vệ sinh. Không,nếu không muốn trễ học,cô phải nhanh chân lên,bằng bất cứ giá nào.

Naeun không suy nghĩ, nhanh chóng nhảy từ tầng 2 xuống đất. Quên không nói rằng, cô rất ghét phải leo trèo giường tầng cao như thế này, nhưng rốt cuộc định mệnh lại đẩy vào tay cô những thứ cô ghét nhất bằng cái trò oẳn tù tì dở hơi cám lợn. Trong khi cô ngậm ngùi nhìn cánh tay phải vô dụng của mình, lũ bạn cùng phòng lại hớn hở như vừa trúng độc đắc. Tất cả mộng tưởng tốt đẹp về một cuộc sống đại học như mơ cùng những người bạn tâm giao tốt bụng đúng là chỉ có trong những bộ phim truyền hình học đường cẩu huyết! Bọn biên kịch đúng là một lũ lừa người.

-Này,cô ngáo đá à?

Tất cả những suy nghĩ cùng ấm ức của Naeun bị đánh tan bằng giọng nói quen thuộc. Đối diện cô là khuôn mặt vô liêm sỉ cô câm hận nhất.Naeun giật mình, dần định hình được tình huống lúc này.

-Làm cái quái gì thế, còn không mau xuống khỏi người tôi? – Jung Eunji nhăn nhó mặt,đưa tay đẩy Naeun ra xa.

-À,ừm,tôi xin lỗi. – Naeun thoáng đỏ mặt,cúi đầu lí nhí hướng người kia xin lỗi. Thật ra, ở khoảnh khắc mặt cô kề sát mặt người kia như vậy, nhận ra từng đường nét trên khuôn mặt cô ta cũng không quá tệ,thậm chí ánh mắt ôn nhu ấm áp như vậy cùng vòng tay vững chãi đang giữ chặt lấy cô khiến cô có chút gì đó ...bối rối?!

-Lần sau đừng học đòi thói trẻ trâu nhảy từ tầng hai xuống nữa,tôi không đưa thân ra đỡ thì cô dập núi từ lâu rồi nhé. – Eunji vặn vẹo xương hông, không ngừng xuýt xoa. - Mà thật ra thì, hàng họ của cô cũng không phải hạng xoàng nhỉ. – Eunji nhìn hai lòng bàn tay mình, đắc ý cười.

Naeun nhìn người vừa cất lời, bao nhiêu ý tốt cùng cảm kích vừa nhen nhóm trong lòng mau chóng bay biến hết. Đm cô, tôi hận!

Phóng tia nhìn căm phẫn theo bóng lưng lùn tịt bản thân vừa thầm xúc động vài giây trước,cô điên một nỗi không thể cầm dao giết chết cô ta ngay lúc này. Ơ nhưng mà này, cô ta đang tiến tới nhà vệ sinh....

-Khoan đã, tôi đến trước! – Naeun dùng tốc độ ánh sáng, phi thân đến chặn trước cửa nhà vệ sinh,cố đẩy Eunji sang một bên.

-Cô ngáo đến nỗi ăn nói vô lý như thế này rồi cơ á? – Eunji nhếch môi cười. – Muốn giành nhà vệ sinh với tôi sao? Được rồi, vậy chúng ta cùng vào.

Không để Naeun kịp hiểu ra vấn đề, Eunji nhanh chóng lôi Naeun vào nhà vệ sinh,khóa chặt cửa.

Naeun nhìn bóng lưng Eunji,hận không thể phóng bút giết chết cô ta ngay lúc này. Cô vẫn còn nhớ như in những gì cô ta nói lúc ở nhà tắm,sau đó ôm cục tức lê lết đến giảng đường.

- Ngại ngùng cái gì, chẳng phải hôm nhập học đều đã nhìn cho đui mù hết rồi sao? – Jung Eunji nhìn Naeun luống cuống lấy khăn tắm che chắn cơ thể mình sau khi tắm, bắt đầu giở giọng điệu mỉa mai.

xxx

Kể từ khi dọn đến sống cùng nhau dưới một phòng ký túc và hiểu rõ về nhau theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng sau màn naked party kinh hoàng kia, mối quan hệ của 6 sinh viên phòng A17 có thể nói là khá tốt đẹp. Họ sống hòa thuận, thỉnh thoảng trò chuyện với nhau, ăn cơm cùng nhau.À, cả tắm cùng nhau nữa.

Nhưng mối quan hệ của họ chỉ trở nên thật sự khắng khít nhờ có Oh Hayoung.

Ký túc xá trường X từ lâu có quy định tất cả sinh viên đều phải có mặt ở phòng mình lúc 9 giờ tối. Sau giờ giới nghiêm, bất kì học sinh nào lén lút trèo tường ra ngoài đều phải chịu kỉ luật. Lần đó, sinh viên Oh Hayoung khoa Điện Ảnh bùng học từ sáng, đến sân vận động Cheonchu giành một vị trí tốt gần sân khấu, từ đây có thể nhìn rõ đến từng cái móng chân của Yuri. Hình như cô chưa nói rằng,bản thân mình là một fan cuồng của Yuri senpai nhỉ?

Hayoung hòa lẫn trong đám người tham gia concert, phấn khích reo hò nhún nhẩy. Đến khi concert kết thúc, cô cũng mệt mỏi rã rời.Nhưng cô không cảm thấy hối hận khi đã đến, vì khi nãy cô còn nhận được bóng có chữ ký của Yuri senpai ném xuống cho fan này,yay~

Cô nhìn đồng hồ, dù gì cũng đã hơn 9 giờ,chắc chắn cổng ký túc xá đã đóng, và cô quyết định tìm một khách sạn để nghỉ qua đêm. Hayoung nhún chân sáo, tung tăng vui vẻ hướng một khách sạn gần đó. Cô không để ý một đứa nhóc trượt ván đối diện đang ra sức la hét. Đứa nhóc này đâm sầm vào cô,hất tung quả bóng có chữ ký của Yuri senpai cô đang cầm trong tay, kèm theo tông cô té ngã.

-A,bạn nhỏ này, xin lỗi em, chị vô ý quá. Em có sao không? – Hayoung xuýt xoa xương hông mình, nhưng không quên xin lỗi người trước mặt.

Đứa nhóc nhăn nhó, định mở miệng nói gì đó.

-Nếu không sao thì em nhấc cái chân ra đi. – Hayoung hướng ánh nhìn xuống chân thằng bé, mỉm cười đe dọa. Quả bóng cô nâng niu đang nằm ở dưới chân đứa tông cô té ngã, cô nói chyện với nó như vậy thật sự đã quá nhẹ nhàng.

Thằng bé hoảng hồn nhấc chân ra, cầm lấy quả bóng nhỏ nhỏ trong tay, nheo mắt. Thì ra là bóng có chữ ký của SNSD,vì tên họ in chìm trên quả bóng này.

Thằng bé nhếch mép cười.

-Trẻ trâu vãi con mụ già! – Nó nhìn Hayoung khiêu khích, sau đó nhanh chóng ném quả bóng vào bụi cây gần bên.

Hayoung thấy mắt mình nổ đom đóm,máu huyết chưa bao giờ dâng trào đến tóe lửa như thế này.

Cô nhè thằng nhóc, túm lấy cái đầu húi cua không có mấy cọng tóc của nó mà giựt mà bứt cho kì hả giận. Thằng nhóc khóc lóc mếu máo,gọi điện kêu anh ruột nó đến giải cứu.

Anh thằng bé mau chóng xuất hiện.

Hayoung nhìn gã đàn ông cao to như hộ pháp trước mặt, hối hận rằng bản thân đã đụng nhầm người.

-Một đứa con gái vắt mũi chưa sạch,hừ! – Gã hộ pháp khinh bỉ nhìn cô. – Tao không chấp. Gọi đồng bọn của mày ra đây.

-Này Kim Namjoo, mau tới cứu tớ! – Hayoung mặt xanh méc như lá chuối, thều thào vào điện thoại.

-Đang đắp mặt nạ,không rảnh! – Namjoo nằm dài trên giường,đưa gương nhìn ngắm khuôn mặt phủ đầy dưa leo, lạnh lùng trả lời.

-Namjoo à, cậu biết mà, tớ chỉ tin tưởng vào một mình cậu thôi. – Giọng Hayoung run lên như chực òa khóc. – Tớ không sống nốt đêm nay đâu...Namjoo à....

-Cậu tự chuốc lấy phiền phức thì tự mà giải quyết, tôi ngủ rồi,cúp máy đây.

Namjoo nhất quyết kết thúc cuộc gọi,mặc cho đầu dây bên kia Oh Hayoung nước mắt nước mũi đều đã rơi lã chã.

Cứng miệng là vậy,đến cuối cùng Namjoo cũng không thể bỏ rơi đứa bạn chí cốt suốt bao nhiêu năm. Nhưng một đứa con gái trói gà còn không chặt như cô làm sao giúp được Hayoung chứ?

Namjoo nhìn quanh phòng, phát hiện rằng bạn cùng phòng đều đang rảnh rổi tụ tập ngồi đánh bài. Cô mỉm cười,đưa điện thoại chụp lại cảnh tượng này.

-Này, tin tôi báo quản sinh các cô đánh bài trong ký túc không?

Xxxxx

Năm bóng đen bí ẩn thập thò trước cổng trường X.

- Rách bà nó cái quần của ông rồi! – Eunji vật vã trèo tường ,không ngừng càu nhàu.

-Im miệng! Lẹ lên. – Namjoo trừng mắt. Người này muốn cả đám bị quản sinh túm cổ chắc.

Namjoo quả cảm dẫn đầu đoàn sinh viên phòng A17, phăm phăm gọi taxi đến nơi Oh Hayoung đang ngồi khóc lên khóc xuống.

Nhìn thấy dáng người Namjoo từ xa tiến tới, Hayoung mừng như người tiêu chảy vớ được thuốc cầm tiêu. 4 bạn cùng phòng hùng hổ theo sau, mặc dù ai ai cũng nhăn nhó như táo bón.

-Ha, 6 đứa con gái bọn mày thì làm được gì? – Gã hộ pháp lớn tiếng cười khinh. – Cả bọn lên đi, tao chấp hết.

Namjoo nhìn gã, mỉm cười. Hôm nay bà đây cho mày biết tại sao Kim Namjoo lại được mệnh danh là bộ não của sinh viên khoa Điện Ảnh.

-Tất cả,lên! – Namjoo hét lớn.

Như chỉ chực chờ lệnh, Bomi cùng Chorong cầm hai đầu dây thừng xông lên phía trước, khi bản thân gần như chỉ còn cách gã hộ pháp một bước chân, cả hai bất ngờ lách sang bên, sau đó chạy vòng quanh gã, cuộn tròn gã trong đống dây thừng. Trong lúc gã còn gầm gừ không biết chuyện gì vừa xảy ra, Naeun thân thủ nhanh nhẹn, ra liền một cước ngay hạ bộ. Ouch! Biểu cảm đó là sao, xem kìa, chắc chắn là thốn không chịu được!

Eunji cười khẩy, chạy vòng ra sau lưng gã, cây dù cầm trên tay mau chóng phát huy công lực,một gậy chọt thẳng vào mông gã. Hự! Xin lỗi nhé!

Namjoo thích thú nhìn gã hộ pháp đang quỳ rạp dưới chân mình, mặt mũi trắng bệch đến đáng thương,tiện thể đưa tay dụng hết bực tức nhổ sạch cái đầu đầy tóc của gã. Đm hại bà đang đắp mặt nạ cũng phải lết thân ra đây, bà nhổ cho mày trọc đầu này!

Hayoung nhìn cảnh tượng trước mắt, há hốc mồm, sau đó liền phấn khích vỗ tay. Tuyệt,tuyệt lắm các bạn cùng phòng!! Một màn tác chiến này, Oh Hayoung tôi chắc chắn cả đời ghi nhớ!!

Thằng nhóc nhìn Namjoo rồi lại nhìn anh trai mình, mặt cắt không còn giọt máu. Chờ cho Namjoo đã hả giận, nó nhanh chóng dìu ông anh hộ pháp của mình bỏ chạy.

Nhìn bóng lưng hai anh em xấu số kia đã khuất xa, cả bọn kiệt sức đổ rạp xuống đường. Park Chorong cùng Yoon Bomi bắt đầu khóc lóc khi nhận ra tay mình đang rỉ máu vì bị dây thừng siết chặt quá lâu. Son Naeun cúi xuống dùng đống khăn giấy ướt chùi lấy chùi để đôi giày yêu dấu, kế bên đó, Jung Eunji nhăn nhó vứt cây dù sặc sỡ vào thùng rác. Kim Namjoo vẫn giữ được chút bình tĩnh, thong thả dùng gel rửa sạch tay mình. Oh Hayoung tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, mắt bỗng nhiên nhòa lệ.

-Các bạn cùng phòng vì tôi mà vất vả rồi!!

Hayoung nước mắt nước mũi tèm lem, nhào đến ôm chầm từng người . Cả bọn dang rộng vòng tay,ôm chặt lấy nhau, khóc òa.

Xen kẽ giữa những tiếng khóc, Jung Eunji vừa nấc vừa nghẹn ngào nói:

-Kim Namjoo, nhớ xóa ảnh bốn đứa chúng tôi đang gầy sòng Tiến lên đấy!

Tình bạn thực sự của họ cũng từ đó mà bắt đầu : đẹp và khốn nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: