Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Cô gái móc gỉ mũi.


Nắng tháng 7 vàng ươm đậu trên mái tóc Naeun khiến cô càng thêm xinh đẹp,càng thêm rạng rỡ.Gió nhẹ thổi. Một ngày đẹp trời khiến tâm hồn cô cũng cảm thấy dễ chịu.

Hôm nay là ngày nhập học của sinh viên năm thứ tư. Thầy hiệu trưởng, như thường lệ, bắt đầu bài diễn văn dài 20 trang A4 mà sinh viên đều đã nghe đến phát ngấy. Không mấy ai để tâm, bọn họ đều có những thú vui vặt của riêng mình. Đằng kia, Bomi đang cố làm hòa với cô bạn thân Chorong vì lúc sáng đã lỡ ăn lấn sang cả phần của cô,khiến cô phải đi học với cái bụng trống rỗng. Phía sau cô, Oh Hayoung khoa Điện Ảnh đang khoe khoang mái tóc vàng mới cắt và bị bạn cùng lớp Kim Namjoo khinh bỉ liếc ngang.Bên cạnh cô, cặp song sinh họ Han khoa Biên Kịch chụm đầu bàn tán về các mẫu nội y Victoria's Secret mới ra mắt. Cô nhìn khung cảnh ồn ào xung quanh mình, đơn giản thờ ơ lắc đầu. Cô chỉ mong thầy hiệu trưởng kết thúc bài diễn văn của mình và rồi cô có thể nhanh chóng đến nhận phòng ở ký túc xá,ngủ một giấc thật ngon.

Một chú bướm xinh đẹp bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt cô. Nó vờn quanh cô, rồi đậu trên vai cô. Cô thích thú khẽ nở nụ cười, đưa tay chạm vào cánh nó. Nó rung nhẹ đôi cánh, rồi chuyển mình bay đến đậu trên vai một cô gái ngồi xéo bên phải cô. Vô thức, cô quay đầu nhìn theo nó.

Cô gái áo trắng búi tóc cao khẽ rùng mình. Cô cảm nhận được ánh mắt của một ai đó đang chăm chú nhìn mình. Cô thấy hơi bực, đưa mắt nhìn người phía trước xéo bên tay trái.

-Này cô, chưa nhìn thấy ai móc gỉ mũi bao giờ à?

-..........................................................


Chăm chú nhìn tổng thể người vừa cất tiếng,Naeun muốn khóc thét. Naeun thật sự muốn khóc thét ngay bây giờ. Trời ơi, bướm ơi sao mày lại chọn người bầy hầy ở dơ mà đậu thế này? Cô khóc thương thay cho phận con bướm.

-Còn nhìn nữa, tin tôi bắn gỉ mũi vào người cô không? – Eunji trừng mắt.dí dí gỉ mũi trên tay về phía người kia.

Naeun nhanh chóng quay người,trở về tư thế ngồi ngay ngắn ban đầu. Thật sự cô có một chút tiếc thương cho con bướm, nhưng mà.... Tính mạng mình vẫn là thứ quan trọng nhất mà, đúng không?

Bài diễn văn 20 trang A4 của thầy hiệu trưởng trôi qua trong sự ồn ào, huyên náo của đám sinh viên năm tư, trong sự kinh hoàng tột độ của một nữ sinh viên gương mẫu,và trong lúc một nữ sinh viên khác cứ vô tư móc gỉ mũi và không quan tâm đến bất cứ những gì đang diễn ra xung quanh mình.

Một ngày nắng tháng 7, gió nhẹ.

xxxx

Naeun đến nhận phòng ở ký túc xá. Những năm trước, cô đều ở nhà riêng,nhưng khi chính thức trở thành sinh viên năm cuối, thầy hiệu trưởng bắt buộc tất cả sinh viên đều phải chuyển vào ở kí túc trong trường nhằm tiết kiệm tối đa thời gian đi lại để có thể chuyên tâm vào đề án tốt nghiệp.

Cô nhìn tổng thể căn phòng, không rộng rãi như ở nhà, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Ba dãy giường tầng nằm nép sát vách tường,một bàn học lớn đặt giữa phòng và sáu chiếc tủ quần áo âm tường,bài trí khá đơn giản. Naeun bước tới cạnh cửa sổ, đưa tay kéo rèm cho ánh sáng hắt vào phòng. Hmm,not bad!

Cô mở vali, treo đồ đạc vào tủ,sắp xếp sách vở trên bàn học.

Nhìn ngắm căn phòng ký túc mình sẽ ở trong vòng một năm tới,Naeun mỉm cười. Sinh viên năm tư Son Naeun, nhất định phải sống tốt, nhất định phải tốt nghiệp loại giỏi!

Cảm thấy mí mắt trĩu nặng, có lẽ mình nên chợp mắt một lúc.

Ting ting.

Tiếng tin nhắn viber khiến Naeun thức giấc.

"Nè, chap mới tới đâu rồi? Readers đang hối đó."

"Hiện chưa nghĩ ra ý tưởng. Sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể."

Ném chiếc điện thoại sang bên. Lôi ra chiếc laptop, nhìn chương truyện đang viết dang dở, Naeun thở dài chán nản.

"...Đời người cũng giống như thời tiết vậy, có lúc nắng sẽ có lúc mưa, sau những ngày mưa dầm tầm tã, ngày nắng ấm áp lại lũ lượt kéo về. Thời tiết không thể lúc nào cũng mưa, cuộc sống con người sẽ bị đảo lộn mất.

Cũng như, con người không thể lúc nào cũng gắng gượng khép cửa con tim, vì lý do để nó tồn tại chính là để chờ đợi một người thích hợp, vào một thời điểm thích hợp,sẽ khiến nó tự động mở cửa."

Quên không nói rằng, bên cạnh việc học, những lúc rảnh rỗi, cô thường sáng tác tiểu thuyết. Đó là một thú vui khá đặc biệt.

Nhưng cũng không hẳn chỉ là thú vui. Đó là tất cả mơ ước của cô về một người định mệnh sẽ bước vào cuộc đời mình, về một chuyện tình sâu sắc tận tâm can.

-Suốt ngày cắm đầu vào mấy cái tiểu thuyết vớ vẩn này thì còn lâu mới có bồ nhé.

Một giọng nói nhè nhè phát ra từ sau lưng khiến Naeun khẽ rùng mình.

-Là cô?

-Sao?

Naeun trợn mắt nhìn người trước mặt mình. Con người dơ bẩn móc gỉ mũi lúc sáng.........

-Cô làm gì ở đây? – Naeun lấp liếm, luống cuống đưa tay đóng laptop.

-Phòng tôi, tôi không được ở sao?

-Phòng cô??

-Ờ,phòng tôi.

Naeun mở điện thoại, tra lại danh sách sinh viên phòng A17. Park Chorong, Yoon Bomi, Oh Hayoung,Kim Namjoo, Jung Eunji. Khoan đã, lẽ nào cô ta là......

-Cô là Jung Eunji?

-Hóa ra tôi cũng nổi tiếng phết đấy nhỉ. – Người kia thong thả nằm dài trên giường, vất chiếc vali chỏng chơ.

-Nhưng mà....

-Nhưng mà sao?

Naeun cắn cắn môi dưới, không ngừng nghĩ ngợi. Không thể, không thể nào là người này được. Vốn dĩ sinh viên năm tư khoa Gốm đều đã được nghe truyền thuyết về người tên Jung Eunji. Cô ta được xem là một trong những nghệ nhân nhóm trẻ tuổi thành công nhất của Đại Hàn Dân Quốc. Sinh ra trong một gia đình mang truyền thống lâu đời, sở hữu xưởng gốm lớn nhất Đại Hàn từ khi mới lọt lòng, năm 5 tuổi bắt đầu chạm tay vào gốm, năm 7 tuổi khiến người lớn ngạc nhiên khi có thể thuần thục nặn ra tất cả đồ vật bằng gốm mà gia đình sản xuất,năm 15 tuổi mang sản phẩm tự tay mình thiết kế tham dự giải Gốm Truyền Thống và đứng nhất,năm 18 tuổi bắt đầu phụ giúp gia đình quản lý xưởng gốm, ký kết nhiều hợp đồng lớn với đối tác nước ngoài, đưa việc xuất khẩu gốm ra thị trường thế giới khởi sắc.Sau đó,cô ta đột nhiên mất tích suốt 3 năm trời,nghe bảo là sang Anh Quốc học tập kinh nghiệm. Đầu năm nay, chủ tịch Jung nằng nặc đòi bỏ việc cùng vợ đi du lịch khắp thế giới, cô ta trở về Hàn Quốc tiếp quản công ty gia đình.

Naeun lén nhìn người kia,lại lắc đầu lần nữa. Không thể nào, không, cô ta chắc là kẻ mạo danh thôi. Hình tượng Jung Eunji mà cô và lũ bạn cùng khóa đều ngưỡng mộ không thể suy đồi như vậy, không thể!

-Là tôi không giống so với tưởng tượng của cô,đúng không? – Người kia vẫn nhắm mắt, âm thanh trầm ổn đều đều hướng về phía cô.

-.............................................

-Vốn dĩ hình ảnh thành công lịch lãm đều chỉ do người ta tự tưởng tượng ra, sau đó gắn lên người tôi.Là các người sai, không phải tôi sai. Thất vọng cái gì chứ....

Eunji nói xong, liền lấy gối che mặt. Quay lưng về phía Naeun, đánh một giấc ngon lành.,lại còn ngáy to như con lợn bị thiến.

Naeun cau có nhìn bóng lưng người kia. Lời xin lỗi muốn thốt ra đều chết uất hận trong cổ họng. Cuộc đời cô chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như người này.

xxxx

Buổi chiều, bốn sinh viên còn lại của phòng A17 lần lượt đến. Họ sắp xếp quần áo và sách vở, sau đó mỗi người đều chui rúc về giường mình, không có ý định làm quen với những người còn lại.

-Ôi thần linh ơi!!! – Oh Hayoung ôm chiếc laptop,từ tầng hai hét vọng xuống, khiến bạn cùng giường Kim Namjoo đang soi gương run tay đánh rơi.

-Này,bà thím, im lặng chút đi! – Namjoo cau có nói, tiếc thương nhìn chiếc gương thân yêu giờ chỉ còn là những mảnh vỡ vụn.

-Hừ!! Tớ đã nói rằng, đừng có gọi tớ bằng hai từ bà thím nữa, Kim Namjoo! – Hayoung càu nhàu. – Biết gì chưa? Lát nữa 7 giờ trường mình cúp nước đấy. Cúp tới 10 giờ đêm đấy.

-Thì sao? Chỉ 3 tiếng thôi,bà thím, cậu làm quá lên rồi đấy.

-Bây giờ là 6h30. – Hayoung nhìn đồng hồ trên tay. – Tớ chưa tắm.


Namjoo thôi càu nhàu.

Phòng A17 chìm vào khoảng lặng.

Rồi đột nhiên tất cả như bừng tỉnh, lao đến bên nhà vệ sinh.

-Nè tránh ra coi, tôi tới trước.

-Nói cái gì vô lý quá vậy, là tôi tới trước.

-Tránh ra!

-Không!

-Né ra, tôi bắn gỉ mũi vào người cô bây giờ.


Căn phòng trở về trạng thái im ắng của một phút trước.

Eunji đắc ý, trưng ra bộ mặt hả hê nghễu nghến. Gỉ mũi thần chưởng thật sự rất lợi hại.

Eunji bước vào toilet, thong thả vẫy tay chào các bạn cùng phòng.

-Khoan đã. – Bomi quả cảm đưa chân ngăn chặn việc cánh cửa phòng toilet có thể đóng lại ngay lúc này,hướng Eunji cười thảo mai. – Tắm chung đi.


Phòng A17,một lần nữa im lặng.

-Ý hay đó. – Oh Hayoung lên tiếng, phá tan bầu không khí kỳ dị.

-Quất luôn!

Yoon Bomi,sinh viên khoa Hài Kịch, quả cảm dẫn đầu đoàn sinh viên phòng A17 tấn công nhà vệ sinh,trước khi sinh viên mới chuyển đến Jung Eunji hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

-Này, các cậu....

-Ôi dồi ôi cùng là con gái với nhau mà, sợ sệt gì. – Kim Namjoo phăm phăm tiến tới như muốn hất tung Jung Eunji sang một bên.

Cảnh tượng một đám nữ sinh ồn ào nhốn nháo như vậy, quả nhiên là lần đầu tiên mục kích.

-Các cậu tắm đi, sáng mai tôi thức sớm tắm sau vậy.

-.................................................................


Eunji nhìn Naeun.Bomi nhìn Naeun. Chorong nhìn Naeun. Namjoo nhìn Naeun. Hayoung cũng nhìn Naeun.

Naeun nuốt nước bọt. Cô nghe bên tai mình vang lên tiếng qụa kêu.

Cô nhìn bọn họ. Bọn họ nhìn cô. Rồi bọn họ chuyển sang nhìn nhau.

Và rồi cô thấy cơ thể mình nhẹ hẫng.

-Này làm cái gì thế? Buông tôi ra.

Naeun cố vùng vẫy trong vòng tay của năm sinh viên cùng phòng. Bọn họ khiêng cô lên nhẹ hẫng và dễ dàng như trở bàn tay.

Cửa phòng vệ sinh đóng lại.

Mặc cho Naeun có ra sức vùng vẫy, cô nhanh chóng bị bọn họ lột sách. Và rồi họ cũng nhanh chóng lột bỏ quần áo trên người mình.

-Nake party, here we go! - Eunji vô sỉ thét lớn.

Năm học này, Son Naeun chắc chắn chịu đựng nhiều vất vả.


xxxx

Đôi lời của tác giả:

1. Các bạn ăn quả lừa ở chap 1 thấy có ngon và ngọt không? :))))))

2. Tung ra 2 chap cùng một lúc như thế này ý là đang chuẩn bị cho một chuyến lặn dài,êm và sâu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: