Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vệt Nắng Cuối Trời

Vệt Nắng Cuối Trời - Chương 1

Tác giả: Tam_Binh

Năm 20.. Tại một trường Đại học X mới thành lập ở Đồng Bằng Sông Cửu Long trong kì thi tuyển sinh và xét tuyển hằng năm.

-Em làm được rồi anh về trước đi!! – Song Hà nói với anh trai mình khi đã làm xong một số thủ tục nhập học.

-Uh! Có gì thì gọi cho anh!!... ah! Mà em ở nhà hay ở kí túc xá?! Để anh nói với cha!

-Em hok ở nhà đâu!!... anh biết tại sao mà! – một điều khó nói.

-Uh!!... Anh về trước đây!

-Dạ!! 

Đứng phía hành lang nhìn anh trai mình đến khi không thấy nữa vừa quay đi định vào phòng đào tạo xin một giấy đăng kí ở KTX thì một ai đó va vào Hà khiến cô xém té.

-Xin lỗi bạn! mình đang vội vì sắp hết giờ làm việc rồi! – Tiếng của người vừa va chạm với Song Hà.

-Không sao! Bạn đi nhanh đi!

-Cảm ơn bạn!!... mong còn dịp gặp lại!!

-Mình cũng vậy!!

Một chuyện quá bình thường ở trường Đại Học, nói chỉ để nói vậy thôi chứ gặp lại cũng chẳng biết ai là ai?!… Hà làm tiếp điều còn bỏ dở của mình. Khi xong việc cũng hơn 11h30, Hà gọi cho anh mình.

-Em nhận phòng rồi, đầu giờ chiều anh ra rước em nha!!... lâu rồi không gặp cha… em…

-Uh! Cha cũng mới bảo anh ra rước em đấy!

-Vâng! Em cúp máy đây! Bye!

Vì sao lại lạ lẫm như vậy?! Chỉ là, Hà sinh ra trong một gia đình không hoàn hảo, Hà và anh trai sống với mẹ. Còn Cha đi tiếp bước nữa và đã có hai con. Hà không muốn làm xáo trộn cuộc sống gia đình của cha mình vì có thêm “người lạ mặt”. Khi nhận được giấy báo nhập học ở Đại Học X nơi mà rất gần với gia đình của cha, Hà không mong điều đó nhưng vẫn phải chấp nhận vì đó là điều mẹ Hà muốn và vì “tương lai” của Hà.

-Chào bạn mình là Song Hà, còn hai bạn?! – Hà bắt đầu làm quen với các bạn cùng phòng.

-Mình là Thúy Ngân

-Mình là Tường Vy

-Eo ơi! – Hà la lên khi một lần nữa trong ngày xém ngã nhưng lần này không may mắn như vậy, do đứng cạnh cửa ra vào tác dụng lực khiến Hà nằm dài dưới đất. Cả phòng phát lên cười, người vừa bước vào vội đỡ Hà dậy.

-Xin lỗi! xin lỗi! mình không cố ý!...

-Lại là bạn!? – Hà nhận ra người vừa cho Hà một cú như trời giáng.

-A… là bạn!!? mình xin lỗi!! xin lỗi! – người kia cuối đầu lia lịa.

-Mình không sao?! Nhưng có vẻ hôm nay mình không được may mắn!!

-Mình xin lỗi! thật sự mình không cố ý!

-Được rồi! Chỉ trong sáng nay mình đã nghe bạn xin lỗi hơn cả trăm lần rồi! Bạn tên gì?!

-Xin lỗi! Mình là An Châu, rất vui được gặp các bạn!

-Lại xin lỗi!... “rất vui được gặp bạn” là được rồi!!

Mọi người chẳng ai hiểu chuyện gì xảy ra, sao một lúc trò chuyện và làm quen với bạn cùng phòng tới việc chính rồi.

-4 đứa nhưng chỉ có hai giường, quyết định thế nào?! – Thúy Ngân lên tiếng.

-Hà sao cũng được.

-Châu cũng vậy!

-Còn bạn, Tường Vi?! – Thúy Ngân hỏi.

-Ngân quyết định đi!

-Ok!!... Mình và Vi một giường, An Châu và Song Hà một giường được chứ?! – Như trời giành sẵn.

-Uh! Vậy đi! – Cả ba đồng thanh.

Ai lại làm việc ấy!!... Mọi thứ gần ổn thỏa.

-Vi xuống căn tin, có ai gửi mua gì không?!

-Ngân đi với!

-Uh!

-Còn Châu và Hà?!

-Hai người đi đi, bây giờ chưa nghĩ ra thứ để mua!!

-Bye!...

Trong phòng chỉ còn lại Châu và Hà.

-Châu có hay cho người khác “xống xoài” không nhỉ?! – Hà chợt hỏi.

-Châu xin lỗi rồi mà!!... hok cố ý đâu!!

-Hà hỏi thật mà!!?

-Chỉ có ngày hôm nay thôi!!

-Vậy là Hà xui tận mạng luôn á hả?!

-Hok có đâu!! Chỉ vô tình thôi mà!!

-Uh! Ah! Quê Châu ở đâu?!

-Châu ở An Giang còn Hà?!

-Cùng quê đấy!!

-Bạn ở Huyện nào?!

-TP Rach Giá!...

-Kiên Giang mà!!...

-Nói xạo cũng tin nữa!!

-Châu tưởng Hà “thành thật”, Châu ở An Phú.

-Chắc Hà cũng chuyển về đó ở luôn quá!!

-Chi dạ?!

-Gần Châu chứ chi!!

-Để làm gì?!

-Để Châu cho té vài cú nữa!!

-Biết rồi mà!! – Cả hai cùng cười sao những phút bở ngỡ.

Đầu giờ chiều anh trai Hà đã đứng trước cổng.

-Đợi em có lâu không?!

-Không, anh cũng mới tới!

Song Hà lên xe đi đến nơi mà cô hoàn toàn không muốn đến. Gia đình đó không phải của Hà. Cũng chỉ là những lời chào hỏi sơ qua như thường lệ, Hà chưa bao giờ gọi “vợ” của ba mình bằng “mẹ”. Hà ước thời gian này trôi đi thật nhanh để không phải ở nơi đó thêm một phút giây nào nữa. Hà trốn tránh những câu hỏi bằng việc trèo lên cây nhãn và ở lì trên ấy theo kiểu ngây thơ “mình thích vườn trái cây”. Mà có lẻ, thật vậy. Cần Thơ mà “gạo trắng nước trong”, vườn trái cây thì khỏi nói. Lúc đầu là ngượng ngập sao là “vô tư”, Hà vui đùa với những trái chín mọng, ánh nắng xuyên qua kẽ lá làm ửng hồng đôi gò má bật lên nét tự nhiên của gương mặt trái soan thật duyên dáng, đáng yêu… cha Hà chăm chú nhìn đứa con gái mà ông yêu thương hết mực dù chẳng nói ra, ông mong được bù đắp cho đứa con gái yêu phần nào nhưng Hà không cho ông có cơ hội đó. Ông cười buồn “con rất giống mẹ…”. Chắc là như thế vì cái Hà thiếu không là tiền tài, vật chất mà là tình thương yêu của một người cha với con mình. Hà đã rất giận ông khi đi thêm bước nữa, ông đã san sẻ tình thương với một người xa lạ và hai đứa con gái kia… cái điều mà Hà không thể chấp nhận. Đã hơn 10 năm cô sống thiếu tình thương của một người cha. Trong Hà cứ vô tư như chẳng có gì nhưng cha Hà hiểu con gái mình muốn gì?!... Cô rời khỏi cuộc chơi với mấy cây nhãn.

-Anh hai chở em về đi. Cũng trể rồi!

-Ăn cơm rồi hãy về - Cha Hà trả lời thay.

-Con…

-Vậy đi, anh cũng đói rồi. – Anh trai Hà tiếp lời.

Sau bữa chiều dường như rất đầm ấm của một gia đình kia không biết lại có sóng gió gì thêm không?! Hà biết vợ sau của cha mình là người rất tử tế cũng rất mến Hà nhưng dù gì đó cũng không phải là mẹ ruột.

-Ngày mai anh con về rồi, cha sẽ mua cho con chiếc xe để tiện đi lại.

-Sướng nha!... khỏi cần tài xế như anh rồi!

-Anh hai này… - Hà có vẻ vui nhưng hơi lo lắng.

-Không sao! Mai cha chở con đi mua. – Ông hiểu và chấn an. Ông đã bàn trước với “mẹ” của Hà rồi.

-Dạ!

Cuối cùng cũng thoát khỏi căn nhà ấy. Tuy chẳng ai nói gì Hà nhưng Hà vẫn thấy không thoải mái.

-Anh chàng đưa rước Hà là ai vậy?! đẹp trai quá ah!! Bạn trai Hà hả?! – Tương Vi hỏi vội

-Trời ah!! Xa cả ngàn dặm luôn!! Anh hai Hà đó.

-Ối trời!! hố nặng chưa?! – Thúy Ngân chọc thêm.

-Biết ùi!!... Giới thiệu ảnh cho tui yk!! – Vi tiếp.

-Vi á hả?!

-Bộ hok được sao?!

-Được, được chứ nhưng hơi muộn!! anh Hà sắp đám cưới rồi!

-Hố chập hai!! Vừa… - Ngân tiếp.

-Ngân đừng làm “tan nát” tim Vi mà!! – Vi pha trò.

-Biết rùi!!

-Hà co hái ít nhãn, tụi mình cùng “xử” hé!! Ah! Mà An Châu đâu?!

-Ra ngoài rồi… - Ngân đáp

-Vậy thôi! Dẹp vô tí nữa Châu về ăn cùng mới vui!!

-Uh!!... vậy yk hé!! Ăn đồng chia đủ mà!! – tới lượt Vi.

Ai lại vào việc ấy. Tối đêm đầu tiên ở KTX mọi người rôm rả vừa nói vừa cười vui vẻ. Nhưng Châu có vẻ buồn buồn. Đã hơn 10h giường bên kia đã say ngủ, còn Châu và Hà thì.

-Châu sao vậy?! – Hà quan tâm.

-Châu nhớ nhà quá!!...

-Ngốc nè! Mới xuống đây có một ngày mà, nhớ thì Châu về thăm có sao đâu!!... – Hà đùa.

-Uh!!... nhưng…

-Biết rồi!!... ngủ sớm đi, mai còn vào lớp nữa đó…

-Uh! Ngủ ngon.

Trong Hà mườn tượng lại hình ảnh những người bạn mới quen đặc biệt là 3 bạn cùng phòng. Vi một cô gái đậm chất của “miền biển mặn” thật thà, chất phác, làn da gám nắng. Ngân một ngươi dể mến, vui tính. Châu cô gái mang một ánh mắt thật buồn, luôn cuốn hút người đối diện, cất giữ nét đẹp của một thiên thần từ ngoại hình đến tâm hồn. Mỗi người mang một nét đẹp riêng. Một đêm thoát khỏi sự quản lí của gia đình, Hà, Ngân, Vi đều ngon giấc chỉ mình Châu là uể oải bước ra, hai mắt sưng lên và thâm quần vì không ngủ và khóc suốt.

-Tối qua Hà làm gì Châu?! Hà ăn hiếp Châu phải không?! – Ngân tra khảo.

-Có đâu?!

-Vậy sao hai mắt Châu như cái bánh bao chiên vậy?!

-Hà… Hà đâu biết!! có lẻ nhớ nhà mà khóc thôi!!

-Trời ơi!! Mới có một ngày mà vậy rồi ở đâu 4 năm chắc “hok còn nước mắt để khóc” quá!! – Vi đùa.

-Chỉ lần này thôi mà!! – Châu ngại vì “bị phát hiện”.

-Biết rồi!! đi học thôi!...

Hà và Châu chung lớp Kinh Tế Quốc Tế, Ngân, Vy học lớp Tài Chính Ngân Hàng. “bốn người hai lối bước”. Sau giờ học đầu tiên, cha Hà đến và tậu cho cô một chiếc tay-ga cực xì-trum, ôi khiến người ganh tị. Hà không quan tâm nhiều đến điều ấy.

Hơn hai tháng trôi qua, đôi bạn cùng phòng ít nhiều đã hiểu được nhau, thân thiết và chia sẻ nhiều hơn. Cả 4 đứa đều xa nhà, xa quê có gì bằng nổi nhớ ấy?!... Hà chưa bao giờ xem nơi này là “quê hương” dù đó là nơi cô đã sinh ra.

-20-11 tới mấy bạn có về quê không?! –Vy lên tiếng hỏi.

-Hok biết nữa!- Hà chưa nghĩ đến.

-Trà Vinh qua đây gần mà… tất nhiên về rồi!- Ngân đáp.

-Mình cũng vậy, hơn hai tháng rồi!...- Châu đăm chiêu.

-Vy thê thảm hơn, Cà Mau đi và về hết hai ngày nghỉ rồi… nhưng cũng phải về.

-Vậy cũng nói… - Ngân chề môi.

Đêm về. Châu cứ trằn trọc không ngủ được, đã hơn 11h rồi, Châu thang lang rồi dừng lại ở sân thượng để ngắm cảnh đêm cùng những suy nghĩ bâng quơ.

-Sao Châu không ngủ?!

-Châu không ngủ được, trông mau cho đến ngày để về thăm nhà mà!

-Ngốc nè!!... còn 3 hôm nữa ah!!...

-Uh!!... nhưng hok biết sao về nữa!

-Là sao?! Hok hiểu?!

-Châu không đi xe khách được.

-Tưởng gì!... lấy xe Hà kìa về…

-Châu chưa có bằng lái mà với lại…

-Với lại gì…?

-Lấy xe Hà kì lắm!!...

-Có gì mà kì!...ở nhà nhờ gia đình ra đường nhờ bạn bè mà!!

-Châu hiểu mà!... nhưng…

-Hay Hà cho Châu “quá giang”

-Hà ở Kiên Giang mà! Sao?!

-Có sao đâu!!... Hà đang định đi Hà Tiên chơi.

-Có liên quan gì đâu?!

-Thì Hà đi về An Giang rồi đi Hà Tiên, cũng hơn 200 cây thôi mà! Đường nào cũng vậy…

-Phiền cho Hà lắm!!

-Có gì đâu!! Đi một mình buồn lắm!! Có Châu theo bầu bạn hé!!

-Châu…

-Vậy đi hé!! Châu Châu hoài!... Vào ngủ yk!!

-Uh!!....

Rồi cứ thế, không biết Hà nói điều đó có thật không nhưng chắc rằng Hà muốn giúp Châu… một tình bạn rất đẹp nhưng rồi có được như thế?! Sự gặp gỡ tình cờ hay sự sắp đặt của thượng đế?! Sau chuyến đi dường như “dài bất tận”, sự thân thiết bắt đầu từ đâu?! Từ sự đồng cảm, từ yêu thương, từ những điều sâu kín nhất. Quá nhiều đã quá nhiều cho những kỉ niệm đủ để hình thành trong mỗi người một “dấu chấm hỏi”. Lấy lí do gì để “Hà sẽ đón Châu!”. “Rất bình thường”. Những cuộc trò chuyện dài. Và cứ thế mỗi lần Châu về thăm nhà cũng là lúc Hà “về thăm nhà”…

Những ngày đầu của năm mới. Vị ngọt còn đậm sau giọt sương. KTX có người đang thẫn thờ mong điều gì đó dường như không thật. Rồi đến khoảnh khắc cuối cùng của năm đầu tiên cũng một người thẫn thờ tự hỏi “vì sao?!”

-Sao Châu không ngủ mà lại lên đây?! Gió lạnh lắm! – Hà khoác chiếc áo lên vai Châu.

-Châu không biết!!... trong Châu rất nhiều câu hỏi!!

-Về điều gì?!

-Về… Châu không thể nói!...

-Hà không ép…

-Hà nè!...

-Gì?!

-Vì sao Hà lại tốt với Châu?!

-Chúng ta là bạn…

-Chỉ thế thôi sao?!

-Có duyên nữa chứ!!...

-Uh!... – buồn buồn

Một sự ngộ nhận trong tình cảm chăng?! Châu thấy không đơn giản là vậy!! Cô nghe nhiều về tình yêu đồng giới nhưng cô cho rằng mình không phải thế… Nhưng không lí giải được tại sao?! Những ngày xa nhau cô nhớ Hà nhớ đến mức chỉ muốn bay đến bên Hà ngay. Huống chi bây giờ là kì nghỉ hè dài đằng đẵng cô phải làm thế nào đây?!... Hà có như cô?!... Riêng cô, nhớ từng thứ liên quan đến Hà, những khi Hà pha trò, làm dáng. Có lẻ cô nhớ nhiều nhất là ngày đầu chung phòng. Tại sao ư?... Vì đó là tình huống dở khóc dở cười cho riêng cô, có lẻ Hà không nghĩ đến điều ấy. Cánh tay Hà cứ luôn để lên vùng bụng của cô, vừa đặt xuống quay người về nơi khác cánh tay ấy lại tìm đến vì trí cũ, đôi khi lại nắm lấy vạt áo rồi không chịu buông. Cứ ngỡ rằng Hà đùa nhưng khi ngồi bật dậy lại thấy Hà ngủ ngon lành. Bây giờ cũng thế đấy… Chắc Châu sẽ “chết” vì nhớ…

-Ba bạn có tham gia sinh viên tình nguyện đợt này hok?! – Hà hỏi.

-Làm gì dạ?! – Ngân không hiểu.

-Ah! Là đưa rước mấy đứa em tốt nghiệp 12 thi đại học, tìm phòng trọ giá rẻ hoặc đi Cà Mau, Bến Tre… làm đường, giúp những gia đình khó khăn về chổ ở… nhiều lắm! mình tham gia rồi, chi hội Kiên Giang nữa! Sắp tới đi nhà tình thương, trại khuyết tật và viện mồ côi á.

-Lớp mình hok nghe nói gì hết, đâu biết đâu! – Vi tiếp.

-Tham gia không?! Mình đang giữ danh sách nè! Lớp mình với QTKD có hơn 200 bạn ời đó.

-Suy nghĩ đã… tại nói với nhà là về rồi! – Ngân do dự.

-Vi cũng vậy!

-Còn Châu?! – Hà hỏi khi thấy Châu không có phản ứng.

-Châu không biết nữa! Châu định ở đây xin việc làm để có thêm ít tiền chuẩn bị cho năm tới.

Hà hiểu điều đó vì gia đình Châu đang gặp khó khăn.

-Uh!... có cần Hà giúp gì không?!

-Giúp Châu chứ đâu thèm giúp tụi tui! – Vi phân bì.

-Uh!... người gì mà!! – Ngân tiếp.

-Người gì mà sao?!... hai người có cần đâu!... ai cũng đòi về quê ùi phân bì…

-Hà nha!!... tụi tui biết ùi đó!

-Biết gì?!

-Kệ tui… Vi đi…

-Đi đâu?!

-Đi để không gian cho người ta!...

-Uh! Hé!... lâu lâu bị quên…

Thế rồi căn phòng chỉ còn hai người.

-Thiệt là…

-Ngân, Vi nói đúng mà!

-Là sao?!

-Tại sao Hà lại tốt với Châu?!

-Châu đã hỏi Hà rất nhiều lần rồi mà!!... chúng ta là bạn! đừng nghĩ nhiều quá!!...

-Châu…

-Tiếng Anh Châu ổn mà, phải không?!

-Uh!

-Mình nhờ bạn đưa Châu vào làm ở nhà hàng Bốn Mùa nha!... lương không cao nhưng tiền tip thì có thừa!

-Châu…

-Hà biết, Hà ra ở nhà trọ trong dịp hè, Châu có thể ở cùng Hà cũng gần chổ làm của Châu đó.

-Tại sao…?!

-Đừng tại sao nữa!!...

-Vậy nha!!

Hà ra ngoài để lại Châu với ngàn câu hỏi, điều đó càng khiến Châu có cảm giác nợ Hà nhiều hơn và “yêu” Hà hơn.

Vẫn là “Hà có như mình không?!”

Tiếng ve bắt đầu ngân nga những câu hát du dương, nồng ấm, cùng ánh nắng chói chang báo hiệu mùa hè đến. Hà gặp ít rắc rối.

-Cha muốn con vào nhà ở. – Một sự ra lệnh.

-Con không muốn…

-Con ở KTX cha không có gì để nói nhưng bây giờ đã hè rồi. Cha không thể cho con ở nhà trọ. Về ở với cha đi… - Ông nói như năng nỉ.

-Con đã lớn rồi cha ah! Con có thể tự lo cho mình… con muốn tự lập.

-Hà…

-Cha đừng ép con, cha biết “tại sao?” mà!!... con không muốn chen ngang vào cuộc sống của gia đình cha… và hãy cho con cái quyền được là “chính mình”. Con sẽ khiến cha thất vọng nhiều hơn với quyết định sắp tới của con, con không thể về với cha được.

-Cha… tùy con thôi! – Ông thất vọng nhưng cũng đành chấp nhận vì ông hiểu con mình, hơn thế Hà không chịu sự quản lí của ông, có ép cũng chỉ là tranh cãi rồi thôi! Hà vẫn không đồng ý đôi khi còn khiến ông mất cả đứa con gái mà ông yêu thương. Câu nói của Hà khiến ông hoang mang nhiều hơn.

-Thi xong rồi, mọi người qua hết hok?! - Hà hỏi.

-Ngân hok biết nữa! chắc vướng lại Kinh Tế Vi Mô rồi.

-Vi cũng vậy á!

-Châu ổn. Còn Hà?

-Mình cũng vậy!... Chừng nào về quê?!

-Ngân thì hai hôm nữa.

-Vi cũng vậy!

-Sáng mai Châu về.

-Hà chở Châu về!? – Một đề nghị.

-Thôi khỏi, Châu về được mà! – Từ chối trong ngại ngùng.

-Châu thiệt là, cho Hà về chơi nhà Châu hé?!

-Châu…

-Đồng ý đi mà!...

-Uh! Đồng ý đi mà! – Ngân, Vi nhái theo.

-Hai người… đợi đó – Hà hăm dọa làm hai người kia xụ mặt.

-Hà hok về thăm nhà sao?!

-Hà mới về mà, với lại mẹ Hà đâu lạ gì nữa! mẹ không lo đâu…

-Vậy…

-Vậy mai cùng đi hé?!

-Uh!!

-Hai người nhớ nha! Bỏ rơi tụi tui nha!? – Vi trách

-Có đâu! – Châu đính chính.

-Được ùi… hôm nay giúp Hà chuyển đồ ra nhà trọ được hok?!

-“Nhà trọ”? – Ngân, Vi đồng thanh trố mắt nhìn Hà. Châu thì không phản ứng.

-Uh! Bộ có gì không ổn hả?!

-Sao tự nhiên ở nhà trọ?! Mà lại dọn vào hôm nay nữa?! kín miệng vừa phải thôi chứ?! – Ngân hỏi một tràn.

-Mà ở đâu dạ?! – Vi tiếp.

-Nghỉ hè rồi nhưng Hà không về quê… Hà tham gia sinh viên tình nguyện, sẵn tìm việc làm thêm luôn, định mai mới dọn nhưng mai đi cùng Châu rồi nên hôm nay dọn luôn! ở bến Ninh Kiều á!

-Quần áo của Hà không ah! Có gì phải phụ đâu?! – Vi hỏi.

-Của Châu nữa!

-Cái gì?! – Ngân, Vi đồng thanh.

-Châu ở cùng Hà

-Ở cùng hả?! – Lần nữa.

-Hai người làm gì mà như trên trời mới rớt xuống dạ?!

-Hai người có ý gì?! – Ngân tra khảo

-“Tình” vừa phải thôi chứ?! – Vi tiếp

-Hai người chỉ được cái nghĩ bậy thôi ah!!... Châu ra ngoài làm thêm, KTX hè có ai ở đâu nên Hà bảo Châu về ở cùng Hà vừa đỡ tiền nhà trọ vừa giúp cho nhau, đỡ buồn nữa chứ!

-Thật không? – Vi hỏi Châu

-Chỉ vậy thôi hả?! – Ngân bồi thêm.

-Uh!

-Ngân nghi quá!!

-Vi cũng vậy!

-Nghi gì chứ ?! – Hà như ngây ngô.

-Chắc xong hè này hai người hok vào ở KTX nữa rồi! – Ngân chăm chọc.

-Tại sao?! – Châu không hiểu.

-Ai biết hai người… mình đi… - Ngân kéo Vi ra ngoài.

-Soạn đồ đi, Vi đi mượn xe chở tiếp cho!

-Uh! Thank…

-Đừng vội! Một chè Thái ở bến Ninh Kiều là được rồi!! – Ngân lợi dụng

-Hai người…?!

-Bye nhé!

Căn phòng lại chỉ có hai người.

-Cần Hà phụ không?!

-Được rồi! Châu làm được mà!

-Châu sao dạ?! – Hà lo lắng

-Châu bình thường mà! – Ánh mắt vẫn không nhìn Hà.

-Hôm nay Châu lạ lắm!

-Điều gì?!

-Châu có tâm sự hả?!

-Không đâu, nhanh tay đi gần 1h rồi… dọn ra đó sẽ trể đó. – Châu lẫn tránh.

-Uh!

Một buổi chiều vất vả chạy ra, chạy vào từ KTX ra bến Ninh Kiều cuối cùng cũng xong, đã hơn 7h chiều rồi. Cả bốn đứa nằm ì ra gạch.

-Mệt chết được! – Ngân than.

-Phòng này bao nhiêu một tháng dạ?! – Vi hỏi.

-1.200, điện nước bao, thấy được hok?! – Hà đáp rồi hỏi lại.

-Uh! Rẻ nữa là khác… trong mình còn 800 một phòng rồi!

-Tối nay hai người ở đây hả?! – Ngân hỏi.

-Uh!... để sáng mai đi luôn…

-Quên nữa!... Chè đâu?!

-Biết rồi!... đi nè!

Vệt Nắng Cuối Trời - Chương 2

Tác giả: Tam_Binh

Buổi tối thật ý nghĩa… nhưng vắng tiếng nói của Châu. Ngân, Vi thì vô tư nô đùa. Đã hơn 9h đêm Ngân và Vi trở về KTX, trong căn phòng mới chỉ còn Châu và Hà.

-Châu nè!

-Gì?!

-Hôm nay Châu lạ lắm! Châu không sao thật chứ?!

-Châu không sao!!...

-Hà có làm gì khiến Châu buồn không?!

-………….

-Là tại Hà phải không?! Châu nói đi, Hà sẽ sửa mà! Đừng như vậy! Châu buồn Hà cũng hok vui đâu!

-Hà đừng tốt với Châu như vậy!...

-Châu nói gì dạ!? mình là bạn mà!... giúp đỡ nhau là chuyện nên thôi!

-Nhưng Châu không thích… Hà càng tốt với Châu, sẽ khiến “Châu yêu Hà” đó! – Những lời từ đáy lòng như bật thốt, nhưng biết mình đã lỡ lời. Tim đập liên hồi

-Hà… đừng nói nữa… ngủ sớm đi. – Hà chủ động né tránh như một sự từ chối khéo để giữ lại cho Châu sự bình thản, không e ngại với Hà, Hà quay đi cùng nụ cười như hạnh phúc.

Riêng Châu trong ngàn suy nghĩ, càng biết rằng… tình cảm trong Châu đã đủ sức gọi là “yêu”… Châu không thể chấp nhận nhưng không làm khác được. Đêm hôm ấy mỗi người quay về một phía với những suy nghĩ riêng của mình, thế mà cái thói quen của Hà vẫn không bỏ được, đến khi mòn mỏi thiếp đi tay Hà lại tìm đến vị trí thường khi của nó. Châu chợt giật mình dù đây không phải là lần đầu nhưng nó khác với mọi khi, cảm giác không như trước, Châu không thể lí giải được.

5h sáng hai người đã xuất phát đến gần 10h mới đến nhà Châu, không phải lần đầu đến nơi này những là lần đầu tiên đến nhà Châu, những lần trước Châu chỉ cho Hà dừng lại ở bến đò qua nhà Châu cách đó hơn cây số. Châu sống với ngoại, mẹ và một đứa em trai đang học lớp 7. Cha Châu mất đi trong một tai nạn ở công trình vài năm trước. Mẹ Châu phụ việc cho một nhà gần đó, ngoại Châu thì ai thuê gì làm nấy đa phần là làm rẫy, hái ớt hoặc làm cỏ lúa, nhà bán quán nước nhỏ cũng kiếm được chút ít. Châu ăn học phần lớn dựa vào học bổng và vay vốn dành cho sinh viên. Xe dừng trước một ngôi nhà sàn, đơn sơ.

-Thưa ngoại, thưa mẹ con mới về. – Châu chạy đến ôm lấy hai người mà cô yêu thương.

-Thưa ngoại, thưa mẹ con mới đến. – Hà lễ phép nhưng khiến Châu giật mình vì cách chào thân thiện vượt mức.

-Đó là Hà bạn con.

-Người chở con về mấy lần trước phải không?! – mẹ Châu hỏi.

-Dạ!

-Con bé xinh quá chứ! – Ngoại khen. Mẹ cũng vui lòng.

-Con đập ít đá cho bạn uống đi. Nhà bà 9 còn ít việc, lát nữa mẹ về.

-Con tưởng mẹ được nghỉ?!

-Đâu nghỉ được con tại ngoại bệnh nên mẹ chạy về đưa thuốc cho ngoại thôi!

-Dạ!...

-Con ở chơi!

-Dạ! mẹ đi ah!

-Ngoại ăn gì chưa?! Con nấu cháo cho ngoại nha! – Châu quan tâm.

-Sáng mẹ con mua cho ngoại ăn rồi. Hai đứa mệt rồi, nghỉ chút đi con.

-Dạ, tụi con khỏe mà ngoại! Ngoại mệt thì nằm nghỉ đi, tụi con hok sao đâu!– Hà đáp.

-Uh! Tự nhiên nghe con…

-Dạ!

Bây giờ Hà mới hiểu gia đình Châu như thế nào?!... nghèo nhưng đậm tình, đậm nghĩa. Hà thấy mến nơi này lạ.

-Hà tự làm nước được không? Châu nấu cơm đã!

-Uh!

Hai ngày ở nơi đây trong Hà dâng lên một tình cảm không thể tả, Hà thiếu thốn tình cảm của cha nhưng đổi lại Hà có rất nhiều thứ, còn Châu?!... Trong Hà thấy thương Châu không tả được, cả ngoại và mẹ Châu nữa!... Hà hiểu hơn về cuộc sống của Châu. Ôi!... người thì giàu có dư ăn dư để người thì… nghèo được cứ nghèo hoài.

Đi làm Châu mới biết mình làm cùng với Hà. Châu cứ nghĩ rằng là bạn Hà giới thiệu ai dè… Ngày đầu tiên đi làm của Châu khá thuận lợi.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra nhẹ nhàng và êm đềm… tình cảm cũng dịu nhẹ len vào mỗi trái tim… cho đến những ngày cuối cùng của mùa hè.

-Châu muốn ra ngoài ở?!

-Tại sao?! Châu ở đây không tốt ah!?

-Châu chỉ thấy mình nợ Hà quá nhiều thôi!...

-Châu nói vậy Hà sẽ buồn lắm!...

-Châu xin lỗi! Châu đã tìm được nhà trọ cho mình rồi… Mai Châu sẽ xin nghỉ việc để chuẩn bị cho công việc…

-Hà không hiểu tại sao?! Châu có chuyện phải không?!

-Hà đừng quan tâm Châu như vậy…

-Châu ah! Hà làm gì Châu giận phải không?! Châu nói đi hà sẽ sửa đổi mà!

-Hà đừng nói nữa!... Hà đừng lo lắng, đừng quan tam Châu nữa… Hà có biết điều đó sẽ khiến Châu yêu Hà không?!.... - Châu ngượng ngùng vì lần thứ hai đã nói điều không nên nói.

-Châu nói đùa phải không?!… - Hà như không tin điều mình vừa nghe được. Hà đang vui và muốn xác định lần nữa.

-Châu không đùa… Hà càng tốt với Châu càng khiến Châu yêu Hà nhiều hơn… Hà biết không?! Châu yêu Hà… yêu một người không nên yêu… đừng xen vào cuộc sống của Châu nữa… - Nước mắt Châu chảy dài, cô bỏ sau khi chút hết tâm tình của mình

-Châu… Châu… Châu dừng lại đi…

Hà đuổi theo nhưng không thấy bóng dáng Châu đâu cả, Cần Thơ một thành phố không lớn nhưng muốn tìm một người không phải chuyện dễ. Hà gọi phone nhưng Châu tắt máy. Đã hơn 1h sáng, Hà đành bỏ cuộc trở về phòng mong rằng Châu đã về đấy. Nhưng không… Hà ngở ngàng khi tất cả quần áo của Châu đều biến mất chỉ còn mỗi cây sáo, đó là món quà Hà tặng Châu vào ngày sinh nhật. Hà quỵ chân xuống sàn nhà, gậm nhấm nỗi đau đang cào cấu trái tim mình. Hà nhớ Châu thật nhiều, từng hình ảnh một chen vào đầu Hà, khiến cô như vở tung cả đầu óc. Cô yêu Châu, yêu tha thiết đó là lí do tại sao Hà làm nhiều điều đến vậy… Hà muốn nói với Châu nhưng e ngại Châu không có ý với mình nhưng rồi Châu lại là người nói trước… Hà muốn tìm Châu để nói hết lòng mình.

-Châu đi rồi, đã đi rồi… Châu ơi!!... Châu quay về đi… Hà yêu Châu… - Nước mắt rơi, rơi thật nhiều.

Những ngày sau đó Hà như người mất hồn, cô không đi làm mà ra sức tìm Châu, hỏi thăm hết những người bạn nhưng không nghe được tin gì về Châu, Hà gọi về nhà Châu thì biết Châu đã đi rồi. Hà chỉ còn biết đợi đến ngày khai giảng. Dù gì cũng chỉ 3 ngày nữa thôi!

Thời gian thật dài khi ngồi một chổ đợi chờ. Hà lang thang khắp chốn rồi dừng lại ở công viên Sông Hậu (Bãi Cát).

Hà đi một mình giữa không gian bao la, rộng lớn này mà nhớ về Châu, Hà cũng thường đưa Châu ra đây. Hai đứa đùa giỡn khắp chốn mặt bao cặp mắt đang nhìn mình. Ngẩn ngơ về mọi chuyện. Hà thấy dáng người quen thuộc. Hà chạy đến.

-Châu… - Hà nắm tay người ấy

-Xin lỗi! tôi nhìn nhầm!... – Hà thất vọng ngồi xuống một băng đá.

Hà nhớ Châu nhiều hơn, nước mắt lại rơi.

………………….

-Hà ăn gì không?!

-Gì cũng được! Châu biết mà!...– Hà đang bận gửi mail cho ai đó nên không phụ Châu.

-Á… - nghe tiếng la của Châu, Hà hốt hoảng.

-Châu sao dzậy?! – Nhìn ngón tay đầy máu của Châu, Hà trách.

-Sao không cẩn thận dzậy?! Thiệt là…- Hà lấy nước rửa tay cho Châu rồi lấy băng cá nhân băng lại.

-Châu chỉ định…

Hà nhìn những thứ đang được chuẩn bị, một bữa ăn khá thịnh soạn với sinh viên. Canh bí đỏ, cá kho.

-Ăn gì cũng được mà!... Châu cứ vậy hoài, bao nhiêu bông băng cũng không đủ cho Châu dùng đâu!

-Châu biết rồi mà… cứ…

-Biết rồi không ah!... người gì mà cứ đụng tới dao là đứt tay, bộ Châu dư máu hả?!

Châu cam chịu, nhưng lại thấy vui vì Hà quan tâm, lo lắng cho mình… kèm theo đó là cảm giác “bất an” cho thứ tình cảm này nó đã vượt qua giới hạn tình bạn.

……………………….

-Làm gì nhìn Châu dzữ dạ?! mặt Châu dính gì hả?! – Châu ngạc nhiên khi Hà nhìn mình không chớp mắt.

-Châu đẹp hơn những gì Hà tưởng!.... – Hà ngây ngất nhìn Châu trong chiếc áo dài xanh, đính những hạt châu lắp lánh, mái tóc thẳng dài chấm lưng, gương mặt trang điểm nhẹ, nhìn Châu ra dáng phải biết.

Lời khen của Hà làm Châu đỏ mặt.

-Nhìn đủ chưa, chở Châu đi được rồi chứ?! – Châu châm chọc.

-Ok!... thưa tiểu thư.

Hôm ấy là ngày giao lưu văn nghệ thường niên của trường. Châu có tiết mục thổi sáo nên đoàn trường đã chuẩn bị cho cô bộ áo dài để phù hợp hơn.

……………….

-Châu yêu ai chưa?!

-Đã từng yêu….

Thoáng thất vọng. Hà tiếp

-Còn bây giờ?!

-Nó là một cơn ác mộng…

-Châu không muốn bắt đầu một cuộc tình mới ah!?

-Rất muốn, nhưng Châu sợ…

-Châu sợ gì?!...

Châu không nói mà tiến đến bàn mình lấy một quyển sách, lật những trang cuối cùng và đọc cho Hà nghe.

“Bạn hỏi, sao không mở lòng ra với những người xung quanh đi, sao vẫn giữ lặng lẽ, tất cả qua lâu rồi mà vẫn chưa lành sao? Sao còn ngồi mãi một chổ…

Ừ thì… Biết nói thế nào với bạn đây?! Trong lòng mỗi chúng ta đều có một khoảng gọi là “sợ hãi” mà… mình chưa thấy mình đủ bình an trong lòng để thắng nỗi sợ những cái chênh vênh khi yêu một người nào đó…

Mình sợ cảm giác khi nhớ về một người… mình sợ cái da diết đó làm mình đau, vì hơn một lần mình biết, những thương nhớ đó quá mong manh, quá bé nhỏ trước cuộc đời này… Và mình không biết cách để làm cho những điều bé nhỏ mà mình yêu thương đừng thay đổi theo năm tháng… Chúng ta vẫn thường không sợ những thứ chúng ta không biết, mà cái đáng sợ chính là sự đổi thay từ những cái mà chúng ta đang có…

Mình cũng sợ cái ý nghĩ rằng những yêu thương mỏng như sương khói sẽ không giữ được hơi ấm của đôi bàn tay này… mình sợ rằng có lúc nào đó người sẽ ra đi, vì biết đâu, bờ vai người vốn không dành cho mình… Làm sao biết trước được một cuộc tình sẽ không làm ta đau, làm sao biết được hơi ấm nào đó sẽ ở bên mình mãi hay ta chỉ bên nhau một quảng đời, rồi phải buông tay để người đi, để tìm cho đúng đôi bàn tay của người…?! Làm sao để biết được những điều đó…?!

Mình sợ những khi giận hờn, mình sợ cả những nắng mưa trên chặng đường mà mình sẽ đi cùng người… Làm sao biết được giữa những chông chênh vời vợi đó, bàn tay mình không lạc mất người?! Làm sao biết được rằng, những buổi sáng thức dậy sau nhiều ngày yêu nhau những yêu thương sẽ vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu tiên?!

Một lần chạm đến nỗi đau khiến người ta sợ hãi tất cả, hoài nghi tất cả… Dù lắm khi biết, yêu thương ở phía ấy, nhưng vẫn không dám chạm đến, chỉ vì những nỗi đau cũng ở cùng phía ấy… Có lẽ ta sẽ vẫn yêu, nhưng chưa phải là bây giờ bạn ạ… Ta vẫn còn sợ những nỗi đau, vẫn còn sợ những chông chênh, vẫn còn sợ những hoài nghi trong lòng ta sẽ tổn thương người… Ta chưa sẵn sàng để yêu lần nữa và rất có thể là đau lần nữa…

Giá có ai nắm tay và nói đừng sợ…!”

Châu vừa đọc xong bàn Hà đã nắm chặt lấy Châu nhưng chẳng nói gì cả… Tim Châu như ngừng đập “tại sao không nói?!” cô thầm nghĩ nhưng chợt thấy mình đã yêu cầu quá vô lí với ý nghĩ ấy, cô giật tay mình về, cô sợ cái cảm giác mình đang có nó nhẹ nhàng, ấm áp đầy trìu mến nhưng… sẽ có được gì?!

……………………… 

Hà nói khẽ với ai đó.

-Châu ơi!!... Hà cũng bắt đầu sợ…

Chìm mình vào bóng đêm vào những kỉ niệm ngọt ngào. Hà ngủ vùi trong những giấc mơ có Châu bên cạnh. Rồi ngày cô đợi chờ cũng đến. Cô hớn hở khi sắp gặp được Châu nhưng rồi cô lê những bước chân mệt nhoài ra khỏi lớp khi biết rằng Châu đã làm thủ tục chuyển trường còn việc chuyển đi đâu thì cô đành chịu.

-Hà đáng ghét đến vậy sao?! – Cô lẫm bẩm một mình.

Ngân, Vi đi đến.

-Hà sao vậy?! Vẫn chưa tìm được Châu sao?!

-…………

Biết ở nơi này nói chuyện không tiện nên hai người đưa Hà đến phòng trọ mà hai người mới thuê.

-Dọn ra đây khi nào vậy?! sao không cho Hà biết?! – Giọng đượm buồn.

-Mới dọn ra hai hôm ah!... tại ở trong ấy mà hok có hai người buồn lắm! Ra đây tiện hơn… - Vi nhanh nhảu.

-Bây giờ được rồi! Cho hai đứa tui biết Châu và Hà đã xảy ra chuyện gì?! – Ngân đi vào vấn đề chính.

-…………

-Không xem hai đứa tui là bạn phải không?! – Ngân hờn dỗi.

-Được rồi! hai đứa tui đang quen nhau… - Vi chỉ vào mình và Ngân.

Hà nhìn hai bạn ngở ngàng như không tin vào những gì mình nghe được.

-Bây giờ nói được chưa?! – Ngân tiếp.

Như kịp hiểu giọng Hà đều đều.

-Châu giận Hà nên đi rồi.

-Tại sao?! – Vi thắc mắc.

-Hai người đang tốt mà. – Đến lượt Ngân

Hà kể lại mọi chuyện.

-Bây giờ như hai người biết đó. Nhưng còn một điều Châu chuyển trường rồi… - Hà rưng rưng nước mắt.

-Cái gì?! – Cả hai đồng thanh.

Cả ba ngồi im lặng không nói gì nữa, vì biết có nói cũng chỉ thế thôi! Quan trọng là tìm Châu nhưng giờ đã là vô vọng. Bất giác Hà hỏi.

-Hai người quen nhau khi nào?!

-Cũng như hai người thôi! – Vi lên tiếng.

-……….. – Ánh mắt Hà như bảo Vi hãy nói tiếp.

-Trong đợt hè vừa rồi, tui chỉ về quê hơn một tuần rồi lên vì… vì nhớ một người… - Vi nhìn Ngân bằng ánh mắt đầy yêu thương. Ngừng một lúc Vi tiếp.

-Vi không hiểu sao lại thế?! Trong dạ lúc nào cũng bồn chồn khó tả… và rồi Vi biết “Vi đã yêu”, yêu người bạn cùng phòng, yêu một người con gái. Vi đã rất đau khổ khi không thể chấp nhận điều ấy, Vi muốn đi ngay về gia đình mình để tìm chổ dựa nhưng Vi không thể chịu được khi hình ảnh người ấy cứ vây lấy Vi. Từng kí ức một hiện về trong Vi, KTX… Vi không chịu được nữa…! Vi trốn tránh tất cả mọi người, Vi ghét bản thân Vi, Vi đau, đau rất nhiều. Cách đây hai tuần khi ra ngoài mua ít thức ăn khi quay lại thấy Ngân đang loay hoay dọn đồ, Vi không biết tại sao?! Vi chạy đến ôm chầm lấy Ngân… Vi nhớ Ngân rất nhiều… - Vi nắm chặt tay Ngân rồi tiếp.

-Rồi sau khoảnh khắc ấy Vi tránh mặt Ngân, tránh mặt mọi người, trong Vi như cào xé lên những cơn đau bất tận. Tình cờ Vi nhìn thấy quyển sách mà Châu tặng Vi. Trang cuối cùng được Châu làm dấu… chính trang sách ấy đã giúp Vi can đảm nói thật lòng mình với Ngân, dù Ngân có đồng ý hay không?! Vi cũng sẽ chấp nhận. Nhưng không ngờ… Hà thấy đấy!... là của nhau.

Nói rồi Vi lấy quyển sách của Châu gửi lại cho Hà.

-Trang ấy có chữ viết của Châu, nó dành tặng riêng cho Hà đấy nhưng lại có tác dụng giúp Vi có được Ngân.

-Chúc mừng hai người.

-Hà dọn về đây ở gần tụi này đi… ở đây vẫn còn phòng trống, sẽ dễ dàng giúp đỡ cho nhau hơn! – Ngân đề nghị.

-Uh!... Ngân giúp Hà nhé!... mai Hà sẽ dọn đến. Hà về…

Nói rồi Hà quay đi, trên tay cầm theo quyển sách ấy. Ngân, Vi chỉ biết lắc đầu nhìn bạn mình.

Về phòng mình, Hà lật trang sách ấy đọc từng chữ.

“ “Có một chú dế mèn lang thang. Đi tìm một vì sao không tên đã vô tình đánh mất. Đi tìm một điều không có thật giữa muôn vạn điều vô nghĩa ở trên đời. Dế mèn ơi… lang thang ơi… Đêm nay… dế mèn… lang thang… vẫn lang thang”

Người ta nói: Khi một người có cái chân đau thì họ chỉ nghĩ về cái chân đau đó. Điều đó có lẽ đúng! Một người đau, người ta chỉ nghĩ đến nổi đau của mình, đau khổ vì nó, ôm khư khư nỗi đau đó, và thậm chí không muốn ai động vào. Họ tự vằn vặt mình và tỏ vẻ không muốn để người khác giúp đõ, họ vô tình hay cố ý làm những người xung quanh khó xử hoặc buồn lòng. Nói thật, đấy không phải là mạnh mẽ gì, mà chẳng qua đấy là sự kém cỏi, kém cỏi và hèn vì nghĩ rằng mình không thể vượt qua được và cũng vì thế mà sinh ra tình tự phụ, bất mãn, nằm đó mà gậm nhấm nỗi đau. Hèn kém đến nỗi ngay cả bản thân cũng không muốn vượt qua, hạn chế mình ngay cả trong suy nghĩ… Chỉ muốn sống mãi với quá khứ đau buồn, chán chường với hiện tại và bi quan với tương lai…

Em à, khi có nỗi đau thì pải cố gắng đứng dậy, vượt qua nó, chứ không phải là cứ để nó ngày càng nặng hơn, càng không thể chữa nổi. Ngã rồi thì phải biết đứng dậy, đứng dậy mà đi tiếp chứ không phải nằm ì ra đó mà kêu, mà khóc… Vẫn biết chẳng có người mạnh mẽ. chỉ có người cố tỏ ra mình mạnh mẽ, nhưng tỏ ra mình mạnh mẽ không phải là bằng cách bất cần, để mặc mọi chuyện muốn đến đau thì đến, để suốt ngày chỉ nói: kệ tôi, mọi người đừng quan tâm đến tôi, đấy là chuyện riêng của tôi…

Hãy để nỗi đau đó vơi đi với quá khứ, với một miền xa xăm nào đó trong thâm tâm. Để thỉnh thoảng đôi khi nhớ lại có cảm giác nhói đau, nhưng đau để nhớ, đau để tránh, đau để không bao giờ bị đau như vậy – Và lúc đó hãy mỉm cười, không lãng quên vì nó đã là quá khứ. Hãy làm sao sống trọn vẹn với hiện tại và hướng thẳng đến tương lai…

Đối diện với chính bản thân mình, hỏi xem thực sự mình muốn gì, rồi từ đó thấy mình cần phải làm gì… Và hãy nhìn xung quanh một chút, có bao người đang nhìn em đấy, họ có thể không giúp được em, nhưng ít nhất họ dạy em cách quan tâm và mở lòng với người khác…

Đưa tay đây, anh kéo em đứng dậy… nhưng anh sẽ chẳng thể làm gì được khi mà chính cả bản thân em cũng không muốn được tự đứng lên…”

Bên cạnh ấy có đôi dòng Châu viết lại “Hà ơi! Đừng như thế nữa nhé!... Hãy đứng lên bỏ qua tất cả và làm lại chính mình… một gia đình không hoàn chỉnh trong mắt mọi người nhưng hoàn chỉnh trong cái gọi là tình thân… ”

Hà buôn lơi quyển sách ấy khi hiểu được điều Châu muốn nói, nước mắt một lần nữa lại rơi, Hà nhớ Châu đến điên mất. Rồi Hà vội lau đi những dòng dư lệ ấy, tiếng lòng như gào thét “Hà sẽ làm được!!... tin Hà đi… Hà yêu Châu…”

Khoảng thời gian sau đó Hà ra sức tìm lí do tại sao cha mẹ lại “chia tay” trong cái gọi là “bạo lực”. Cô tìm đủ mọi cách và rồi cô biết được một sự thật phủ phàng từ anh mình. cô gọi ông Hoàng.

-Cha, cha có thể giành thời gian cho con không?!

-Bây giờ sao?! – ông do dự vì sắp có một cuộc họp quan trọng.

-Nếu cha bận thì khi khác vậy…

-Cha…

-Con sẽ về nhà đợi cha! Con nhớ cha rất nhiều!

Hà cúp máy rồi nhưng ông Hoàng vẫn như không tin điều mình vừa nghe được lần đầu tiên sao gần 20 năm ông mới nghe được điều ấy!... Buổi họp kết thúc ông phải đi ăn cùng khách hàng nhưng ông đã xin phép về trước để gặp con gái mình. Cũng đã hơn 7h tối rồi.

-Hà đâu rồi em?! – Ông Hoàng hỏi vợ mình.

-Hà lên phòng rồi. Hôm nay em thấy con bé lạ lắm! nó không như mọi khi… còn gọi em bằng “mẹ” nữa!

-Để anh lên gặp con bé!

Nói rồi ông lên phòng dành riêng cho Hà.

-Cha vào được chứ?! – ông gõ cửa và nói.

Hà không lên tiếng nhưng mở cửa cho ông. Ông thấy đôi mắt Hà đỏ hoe nên lo lắng hỏi.

-Con sao vậy?! ai làm gì con?!

-Cha ah! Con không sao! Chỉ là con nhớ gia đình mình quá! – Hà đến bên cầm tấm ảnh.

-Cha xin lỗi! – ông hối hận.

-Đó gọi là duyên phận phải không cha?!

-Có lẻ vậy! - Ồng vẫn điềm đạm đứng đối diện với Hà nhưng ông dám nhìn con gái mình vì cảm giác tội lỗi.

-Con đã rất hận cha khi bỏ mẹ con mà đến với người khác, rồi con biết rằng đó không phải là lỗi nơi cha…!

Ông Hoàng ngạc nhiên nhìn con mình. Hà tiếp.

-Con biết hết rồi cha ah!!... mẹ con… cha đã rất khoan dung khi để mẹ con ra đi tìm hạnh phúc cho riêng mình với một người đàn bà khác. Con xin lỗi cha!!...

-Không, con gái ah!... cha đã rất ít kỉ, cha vì sỉ diện của mình. Cha đã rất tồi tệ khi cư xử không đúng với tư cách một người đàn ông, cha đã đánh đập mẹ con, rồi đuổi mẹ con đi, anh con chẳng nói gì rồi cùng con đi theo mẹ. Cha đã tệ bạc với người cha yêu thương… Mẹ con và Ngọc đã quen nhau trước khi cha lấy mẹ… cha thật sự có lỗi! cha đã chia rẽ họ, yêu là không thể cưỡng cầu… nhưng mẹ con cũng chẳng thể hạnh phúc vì…

-Con hiểu!... con biế mình cần làm gì… Bất cứ một người đàn ông nào khi biết điều ấy cũng như cha thôi! Có khi còn giết chết mẹ… Con yêu cha!! – Hà ngã vào lòng ông Hoàng khóc nức nở. Cô tìm lại được tình thương của một người cha với mình. Cô mạnh dạn nói với ông.

-Cha, nếu con cũng như mẹ, cha có chấp nhận không?!

Ông Hoàng ngở ngàng nhìn con gái, rồi chợt hiểu điều đó Hà đã đề cập một lần vơi ông. Ông tiếp.

-Cha không biết, nhưng cái cha muốn là hạnh phúc của con. Cha đã sai lầm một lần cha không muốn điều này lập lại một lần nữa!!

-Cảm ơn cha!!

Từ hôm ấy, Hà dọn về nhà ở với cha mình. Cô cũng tìm về gặp mẹ. Chiều hôm ấy khi mẹ Hà đang làm cơm

-Dạo này dì Ngọc có hay đến nhà mình không mẹ?! – Hà vô tư.

-Cũng ít khi lắm! Chị ấy bận nhiều việc bên xưởng.

-Mẹ mời dì ấy đến dùng cơm được không?!

-Sao…?!

-Tại lâu rồi không gặp dì nên con thấy nhớ!

Phân vân một lúc mẹ Hà nhấc điện thoại gọi cho Dì Ngọc.

-Chị Ngọc hả?!

-…………

-Chiều chị đến nhà em dùng cơm nha!

-…………

-Em cúp máy đây.

-…………

Mẹ Hà tiến đến bên cô

-Xong việc dì Ngọc sẽ ghé qua.

-Dì Ngọc không thích con hả mẹ?!

-Sao con hỏi vậy?!

-Con thấy mẹ và dì Ngọc thân nhau lắm nhưng khi con ở nhà thì rất ít khi dì đến.

-Không có đâu, chỉ tại dì ấy bận quá thôi!

-Dạ! Con phụ mẹ… - Hà hiểu và lãng sang chuyện khác.

“Không phải dì Ngọc mà vì mẹ không cho dì ấy đến…” – Mẹ Hà nói thầm.

“dinh… dong… dinh… dong” tiếng chuông cửa reo lên.

Hà chạy ra mở cổng.

-Con chào dì! – Hà lễ phép.

Dì Ngọc ngạc nhiên khi có Hà ở nhà mà Tuyết lại gọi mình đến dùng cơm nhưng cũng kịp hỏi.

-Hà hả?! Về khi nào vậy con?!

-Dạ con về lúc sáng…

Cho xe vào sân, dì Ngọc nhìn vào bàn thức ăn đã chuẩn bị xong. Mẹ Hà xuống bếp lấy thêm gì đó. Nói với lên.

-Chị Ngọc ngồi đi. Hà nhờ em mời chị đến dùng cơm đó!

dì Ngọc ngạc nhiên nhìn Hà. Hà hiểu nên giải thích.

-Tại lâu rồi không gặp dì nên con thấy nhớ thôi! Với lại con có chuyện muốn nói với dì và mẹ con.

Dì Ngọc và mẹ Hà nhìn cô không chớp mắt, cảm giác lo sợ chăng?!

-Hai người đừng nhìn con như vậy!... con đói bụng quá ah! Lâu rồi không được ăn món mẹ nấu.

Mẹ Hà tiến đến ngồi cạnh cô nhưng cô nắm tay mẹ mình sang ngồi cạnh dì Ngọc. Hai người nhìn nhau không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ biết chờ đợi.

-Dì Ngọc, dì dọn đến đây ở với mẹ con, được không?! – Hà nói.

Dì Ngọc ngạc nhiên để chén cơm trên tay mình xuống, không biết trả lời thế nào.

-Con nói gì kì vậy Hà?! Sao chị Ngọc lại phải dọn đến đây?! – Mẹ Hà hỏi.

Hà nhìn mẹ mình không nói gì, rồi nhìn dì Ngọc chờ đợi.

-Dì…

-Dì đang sống ở thành phố rất tốt, không phải vì mẹ con mà dì mới ra đây sao?!

Dì Ngọc không biết nói gì nữa. Hà đưa bà từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

-Hà, con biết mình đang nói gì không?! – Mẹ Hà lên tiếp.

-Mẹ ah! Hơn 10 năm mẹ sống như thế không mệt mỏi sao?! – Hà nói với mẹ mình rồi quay sang dì Ngọc.

-Dì vẫn yêu mẹ con chứ?!

Một lần nữa họ chỉ biết nhìn nhau

-Con biết tất cả, mẹ đừng vì con mà đánh mất hạnh phúc của mình. Dì Ngọc nếu dì yêu mẹ con thật tâm dì hãy ở lại đây chăm sóc cho mẹ con. Con rất sẵn lòng gọi dì bằng mẹ.

Hai người đàn bà như không tin những điều mình vừa nghe được từ Hà. Niềm vui, niềm hạnh phúc vô biên.

-Dì Ngọc, dì đồng ý chứ?!

-Tất nhiên, tất nhiên… dì đã đợi ngày này rất lâu rồi!

Hà đến bên cạnh hai người, lấy tay họ đan vào nhau.

-Con lại có thêm một người mẹ… hai mẹ hãy hạnh phúc nhé!

-Cảm ơn con!!... – Dì Ngọc nói trong nước mắt. Giọt nước mắt hạnh phúc.

Đăng ngày: 06/05/2012

Vệt Nắng Cuối Trời - Chương 3

Tác giả: Tam_Binh

Tựa đầu vào nhau sau hơn 20 năm tình lận đận. Họ tiếp tục bữa ăn, ôi vị của nó có gì khan khác, nước mắt dường như không mặn mà ngọt ngào lạ thường. Sau ngày hôm ấy dì Ngọc dọn đến ở cùng mẹ Hà, Hà cũng về trường tiếp tục việc học của mình.

Lang thang ngoài vườn cây, Hà nói khẽ.

-Châu ah! Hà làm được rồi… vết thương tình thâm hằn sâu trong lòng Hà đã chữa lành rồi nhưng chính Châu lại để lại một vết thương khác nó gọi là “yêu”… Hà nhớ Châu!!... nhớ rất nhiều!... Châu sống tốt chứ?!

Châu thì sao nhỉ?! Ngày bỏ đi thực chất Châu không đi, Châu chỉ đứng nép bên cánh cửa, nghe tiếng Hà gọi và tìm Châu, lòng Châu như tan nát Châu nghĩ rằng Hà không yêu mình, chỉ vì Hà là một người tốt, thương hại Châu thôi! Đêm hôm ấy Châu đã về nhà nói hết với ngoại và mẹ mình. Hai người chẳng biết phải nói gì chỉ đành chấp nhận vì đó là con cháu mình.

-Mẹ ơi!... con rất đau!

-Khờ ah!!... con đừng khóc nữa! ngoại và mẹ sẽ rất đau lòng… hãy mạnh mẽ lên con…

-Con biết, nhưng con thật sự yêu người ấy!...

-Mẹ biết!... Khóc đi con… khóc hết rồi hãy để mọi chuyện là quá khứ…

Châu hả nỗi lòng mình bên cạnh mẹ.

-Mẹ ah! Con muốn xin chuyển trường

-Tại sao?! – Rồi như hiểu, bà tiếp.

-Con thấy sao được thì làm!

-Chỉ là danh nghĩa chuyển trường thôi mẹ ah! Con sẽ xin bảo lưu kết quả học tập và sang singapo làm việc, gia đình mình không đủ điều kiện để lo cho con học hết bốn năm đâu, sang đó con sẽ tham gia chương trình học từ xa, một phần giúp gia đình mình có cuộc sống tốt hơn!

-Con đã lớn rồi, con cứ làm gì con thấy cần… - Mẹ Châu thở dài nhìn con.

Hôm sau Châu bắt đầu những việc mình cần làm.

Thời gian không đợi người, mới đó mà Hà đã ra trường hơn một năm, Hà đang làm việc cho công ty du lịch của cha mình. Hà lau vào công việc làm như thể ngày mai Hà sẽ chết.

-Hà định sống như thế này mãi sao?! – Hoa bực dọc.

-Hà vẫn sống tốt!

-Như thế này là tốt sao?!

-Hoa quan tâm quá nhiều vào đời tư của Hà rồi đó! Nên biết điểm dừng đi…

-Hà… Hà tàn nhẫn lắm!

Hoa bỏ đi để lại Hà trong căn phòng với ngàn suy nghĩ… “Không phải Hà muốn thế!!... nhưng Hà không thể yêu ai khác ngoài Châu…”

Ngày lại ngày qua đi Hà ngủ vùi trong những nhớ thương về người đầu tiên làm tim Hà rung động, lấy mất nó và để lại khoảng trống chơi vơi cho cô. Mặc cho bao kẻ trồng cây si, mặc cho người yêu trước mặt. Hoa một người yêu Hà tha thiết luôn bên cạnh Hà suốt những ngày qua, là cháu của mẹ kế Hà, là bạn học và là đồng nghiệp nhưng chưa một lần Hà đi quá xa với cái gọi là “tình bạn”. Chua chát quá! Yêu làm gì chỉ để thôi… đợi đợi… dù biết là vô vọng. Hà không ngừng tìm kiếm, Hà bật dậy khi nhớ ra một điều.

-Đúng, không lí nào Châu đi mà không liên lạc với gia đình, chắc chắn mẹ và ngoại đã giấu mình…

Hà lái xe thật nhanh đến nơi mình cần đến. Ngôi nhà đã khác trước, khang trang hơn, Hà gật gù vì điều đó… vì chính Hà là người bỏ tiền xây căn nhà này. Nhưng chưa kịp trang trí nội thất. Hà ngạc nhiên khi mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ.

-Thưa mẹ con mới đến.

-Hà mới tới hả con! Ngồi đi… Đợi mẹ chút… - Bà đang dưới bếp làm gì đó.

-Dạ… Ngoại đâu rồi mẹ?!

-Ngoại đi đám giổ rồi…

-Con tới chơi khi nào về?! – Bà hỏi khi đã đối diện với Hà.

-Mẹ cho con biết sự thật đi!... – Hà nhìn xung quanh, Hà tiếp.

-Mẹ nói đi… Châu đã mua những thứ này phải không?! – Hà kích động

Bà biết không thể giấu được nữa, dù Châu không cho bà nói bà vẫn phải nói vì bà biết tình cảm Hà dành cho con bà như thế nào?!

-Mẹ xin lỗi con vì tất cả!!... Châu không về nó chỉ gửi tiền về cho mẹ thôi!...

-Bây giờ Châu ở đâu?! – Hà nôn nóng.

-Nó bảo là sang singapo làm việc, bốn năm rồi nó chưa về đây thăm nhà…

-Châu có gọi về cho mẹ không?!

-Thỉnh thoảng nó hay gọi về, nhờ vậy mà mẹ và ngoại cũng đỡ nhớ, cuộc sống cũng tốt hơn!

-Mẹ cho con số điện thoại của Châu được không?

-Uh!

-Mẹ biết Châu làm ở công ty nào không?!

-Mẹ không biết, nó chỉ bảo là làm cho một khu du lịch, công việc nhẹ nhàng lương lại cao…

Cầm số điện thoại của Châu trên tay, Hà như thấy mình được gần hơn với những hy vọng.

-Mẹ ah! Con có chuyện muốn nói!...

-Mẹ hiểu con gái ah!... yêu con mẹ thì hãy mang nó về đây, chăm sóc tốt cho nó!...

-Mẹ…

-Cảm nhận của một người mẹ con ah!... Đêm hôm ấy Châu đã về đây trong nước mắt, trong cơn đau, Châu nói với mẹ Châu yêu con nhưng con không yêu nó… Châu đau khổ nên đã quyết định bỏ đi… Nhưng bây giờ mẹ biết con mẹ đã lầm! Con yêu Châu không thua gì Châu yêu con chỉ là hai đứa không hiểu tình cảm của nhau mới ra nông nổi này…

-Con cảm ơn mẹ! Đã chấp nhận tình yêu của con…

-Chỉ cần hai con hạnh phúc, mẹ chẳng mong gì hơn nữa!...

-Con xin phép mẹ!

-Đi đi… hãy mang Châu về đây…

Hà cúi đầu chào mẹ Châu rồi ra về. Cô xem lại tất cả hợp đồng vì cô nhớ có một cái là từ công ty du lịch ở singapo.

-Con tìm gì vậy?! – Cha Hà lên tiếng.

-Con đang tìm bản hợp đồng với công ty du lịch XXX ở singapo.

-Cha đang giữ…

-Con tìm có gì sao?! Ngày mai cha sẽ sang đó để thảo luận với họ về bản hợp đồng này.

-Con đi được không cha?!

-Uh!... cha cũng đang định giao cho con. Chỉ là hôm nay không thấy con thôi!

-Dạ!

-Con có gì muốn nói với cha không?! – Ông hỏi lí do một cách lịch sự.

-Cha có còn nhớ điều mình nói với con hôm con đến tìm cha không?!

Ông Hoang suy nghĩ hồi lâu rồi nói.

-Ý con là…

-Dạ! Con yêu một người con gái…

-Vì người ấy mà con đã lấy hết số tiền tiết kiệm để xây căn nhà cho gia đình đấy phải không?!

-Cha…

-Con nói tiếp đi…

-Con yêu cô ấy khi chúng con còn học năm nhất, cô ấy vì không hiểu tình cảm của con nên đã bỏ đi, ngưng luôn việc học và đã tham gia vào đợt xuất khẩu lao động sang singapo, gia đình cô ấy rất khó khăn nên con muốn giúp đỡ… cô ấy đã đi bốn năm rồi, con không hề có tin tức gì của cô ấy, hôm nay con mới biết được mọi chuyện…

-Đó là lí do tại sao con lại đi sin

-Dạ!

-Và cũng là lí do con từ chối tình cảm của Hoa?!

-Cha…

-Cha ủng hộ con, con đã rất khác trước, vì cô bé ấy con đã thay đổi suy nghĩ và trưởng thành rất nhiều… mang hạnh phúc của con về đây!

-Cảm ơn cha!... – Hà ôm chầm lấy cha mình biết ơn.

Sáng hôm sau cô sang sin với nhiệm vụ được giao là tìm lại hạnh phúc của mình và kí kết bản hợp đồng. Trong lòng Hà hồi hộp, không biết thế nào?! Hà biết Sin không phải chỉ có một công ty du lịch nhưng dù gì cũng cho cô một hy vọng, cô xin phép cha mình khi xong việc sẽ ở lại đó một thời gian để tìm kiếm, ông cũng đã đồng ý.

Mọi chuyện thuận lợi qua đi.

-alo

-………..

-Ba là con đây…

-…………

-Dạ, mọi chuyện xong rồi, tuần sau con sẽ về…

-………

-Dạ…. Con sẽ nói lại…

-…………

-Chào ba!

Cô kí xong bản hợp đồng, vị lãnh đạo công ty đối tác mời Hà tham quan khu du lịch và dùng bữa ở nhà hàng của họ. Hà không khỏi chầm chồ khi đem so sánh VN và Sin đúng là một trời một vực nhưng dù gì, cái tự nhiên lúc nào cũng được yêu chuộng hơn. Đang đi trong khu vườn.

-Xin phép! – Cô chào mọi người rồi chạy đi tìm thứ gì đó.

Cô có cảm giác Châu đang ở đây, Châu tìm quanh nhưng không thấy bóng dáng thân quen ấy, Hà đâu hay ai đó cũng có cảm giác như vậy, cô cũng đang đi tìm dù biết “không thể nào?!”. Hà ngội xuống thành ghế cúi đầu nghe nhớ thương tràn về. Châu nhẹ nhàng lướt qua Hà như một cơn gió, họ lạc mất nhau rồi có phải không?!

-Ba, không phải ba đang họp với đối tác sao?! – Châu gọi một người đàn ông.

-Vừa mới xong, ba đang giới thiệu về khu du lịch của mình cô ấy vừa mới đi đâu đó.

-“Cô ấy”?! Không phải ba nói sẽ kí hợp đồng với ông Hoàng sao?! – Chờ đợi

-Cô ấy là con gái ông ta.

-Dạ, con còn ít việc phải làm, con chào ba!

-Uh!

Châu quay đi, trong Châu như có một niềm vui không ta được, tại sao?! Tại sao?! “Châu ơi tỉnh lại đi!! Hà không yêu mi, có lẻ Hà đang ấm áp bên người yêu… đừng ngây dại nữa!...”. Châu cứ bước, cứ bước.

-Ông Lâm!... – Hà gọi.

-Cô thấy sao?!

-Nơi này rất tốt, đúng là… cha con đã chọn rất đúng đối tác. Ah! Cô gái khi nãy…?! – Người ấy rất quen.

-Là con nuôi của bác, vừa mới tốt nghiệp Cao học về đây làm với bác chưa lâu…

-Dạ! – Thất vọng hơn.

-Mình dùng cơm thôi!

-Vâng ah!!... Hai bác không có cháu sao?! Xin lỗi, con không nên hỏi vậy!!

-Không sao!! Bác có một đứa con trai chắc lớn hơn cháu vài tuổi.

-Vậy sao…?!

-Vào bốn năm trước, bác ngừng xe trước nhà thì thây con bé ngất siểu trước cổng. Bác mời bác sĩ đến khám vì lao lực nên suy nhược cơ thể khi tỉnh lại con bé kể bác nghe về hoàn cảnh của mình nên bác giữ lại và làm con nuôi và cho con bé đi học lại. Nó rất giỏi cháu ah! Ước gì thằng con trai bác cũng được vậy…

-Cô ấy tên gì hả bác?!

-Ah! An Châu.

Hà vui mừng đến rơi nước mắt, khi nghe ông Lâm kể Hà đã đoán được phần nào nhưng vẫn…

-Cháu sao vậy?!

-Dạ không sao!? Chỉ là ít bụi bay vào mắt cháu thôi!

-Không sao là tốt rồi!... bác đang hỏi ý Châu để cưới con bé ấy cho con trai bác…

Như trên trời mới rớt xuống.

-Ý cô ấy thế nào ah?!

-Chưa biết nữa! con bé bảo cho nó ít thời gian vì nó luôn xem con trai bác là anh… nếu Châu không đồng ý bác cũng không ép… chỉ vì thấy con bé hiền, tốt bụng lại giỏi giang nên thấy tiếc thôi!

-Dạ!... Cháu xin phép bác về trước…

-Sao vậy?! còn chưa ăn xong mà!

-Dạ! cháu thấy không được khỏe…

-Uh! Về nghỉ sớm đi cháu…

-Dạ chào bác!

Hà đi trong ngàn suy nghĩ… “Châu ơi! Đừng đồng ý… mất Châu rồi! đời Hà không còn ý nghĩa nữa!! Đợi Hà hãy đợi Hà…” Cầm số điện thoại trên mình, Hà không biết có nên không?!

-Châu, về rồi hả con?! – Bà Lâm lên tiếng.

-Dạ!

-Nhật Nguyên tìm con đó!?

-Anh hai tìm con có gì hả mẹ?!

-Mẹ không biết!

-Dạ! con lên phòng trước đây…

-uh!

Máy Châu reo lên.

-Hello!...

-Là anh, Nhật Nguyên đây!

-Dạ, anh gọi em có gì không?!

-Em ra ngoài đi, anh đợi em trước cổng…

-Có chuyện gì hả anh?!

-Xuống đi, anh đợi!

-Dạ!

Châu không muốn nhưng không thể làm khác khi bản thân mang ơn nhà họ Lâm quá nhiều. Thấy Châu, Nguyên vội ra mở cửa.

-Anh đưa em đi đâu?!

-Bí mật…

Một hồi lâu, xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng. Một chiếc xe, một bóng người đang theo chân họ.

-Xin lỗi cô! Hôm nay nhà hàng đã được ông Lâm bao rồi ah!

-Tôi là bạn của ông Lâm, ông ấy đã mời tôi đến đây!

-Nhưng… để tôi vào thông báo.

-Được rồi!... – Hà đưa cho anh ta danh thiếp của mình.

-Xin lỗi! mời cô vào…

Hà vào trong nép mình vào khoảng tối. Không gian thật lãng mạn chỉ có mỗi một bàn ăn dành cho hai người bên đèn cầy cùng tiếng nhạc du dương quyện vào mọi thứ…

-Sao anh lại đưa em đến đây?!

-Đợi anh một chút.

Nguyên quay trên tay cầm một đóa hồng, chiếc nhẫn cưới được đặt giữa những cánh hoa ấy. Nguyên đến bên Châu, quỵ một chân và nói.

-Làm vợ anh nha!! – Một lời cầu hôn.

-Em…

-Châu ah! Đừng từ chối anh nữa có được không?! – Vẫn tư thế ấy.

-Anh hai…

-Anh không muốn làm anh hai của em… anh muốn làm chồng của em! – Nguyên bật dậy.

-Nhưng em chỉ xem anh là anh trai của mình thôi!...

-Anh không muốn…

-Anh hai, nếu anh còn nói tiếp, em sẽ đi về… - Châu cương quyết.

-Được rồi, được rồi! Có lẻ nó quá bất ngờ, anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ… bây giờ có thể cùng anh ngồi đây ăn tối cùng anh không?!

Không nở từ chối nên Châu đành ngồi lại.

-Mời em! – Nguyên cầm ly rượu trên tay.

-Em không biết uống…

-Chỉ lần này thôi!...

Châu đành bấm bụng, uống một ngụm vào người.

-Em ăn đi…

-Dạ!... – Đầu Châu quay quay rồi gục xuống bàn.

-Châu, Châu… em sao vậy?! – Nguyên vờ gọi. rồi tiếp

-Ngoan vậy mới phải chứ!... chuẩn bị phòng cho tôi chưa?! – Nguyên hỏi ai đó rồi ẳm Châu lên.

-Rồi ah!

Nguyên bế Châu đi cùng người phục vụ lên phòng.

-Anh ra ngoài đi – Nguyên ra lệnh

Người khi nãy ngoan ngoãn ra ngoài. Hà luôn đi theo từng bước một, khi nãy cô đã định quay về nhưng cô biết Nguyên không phải là người đứng đắng nên lo cho Châu và ở lại. Không ngờ điều cô nghĩ là đúng.

-Em rất đẹp Châu ah!... sau đêm nay em sẽ là của anh mãi mãi!... – Trên người Châu chẳng còn gì cả, sự thèm khát của Nguyên hằn dấu trên người Châu từng đường một.

-Khốn nạn!... – Hà đấm mạnh vào mặt Nguyên. Khiến hắn văn ra xa, cô lấy mền đắp lại cho Châu

Hoảng hốt phút chốc, anh lấy lại bình tỉnh.

-Mày là ai?!

-Là ai không quan trọng, nhưng mày cư xử với em gái mình như thế, là một tên đồi bại.

-Nó không phải là em gái tao… Mày lấy quyền gì xen vào chuyện của tao?!

-Tao là bạn Châu, tao không cho phép mày làm điều đó!

-Mày đủ bản lỉnh đó sao?!

-Thử đi…

Nguyên tiến đến tay đôi với Hà nhưng vốn là công tử nên chẳng mấy chốc hắn xống xoài dưới đất.

-Mày biến đi…

-Con ranh! Mày đợi đó… - Nguyên bỏ đi cùng gương mặt bầm tím.

Đợi hắn đi, Hà đến bên Châu, gọi khẽ.

-Châu, Châu… - Không nghe tiếng trả lời

Hà vuốt nhẹ mái tóc Châu, rồi đặt lên đó nụ hôn dài.

-Châu có biết rằng Hà rất nhớ Châu không?! Sao Châu lại bỏ đi đến một nơi xa như vậy?! để trốn tránh Hà sao?! Khi nghe những lời Châu nói, Hà đã rất hạnh phúc, Hà sợ Châu không có tình cảm với mình nên đã im lặng. Châu đã đi mà không chịu nghe những lời tận đáy lòng của Hà… Hà yêu Châu, yêu rất nhiều Châu biết không?! Suốt bốn năm qua Hà không thể ngừng yêu Châu, Hà không thể tìm một người thay thế dù là khoảnh khắc, Hà đã tìm Châu ở khắp mọi nơi nhưng đáp lại sự kì vọng của Hà là “thất vọng” Châu vẫn bặt vô âm tính… Châu đi rồi, Châu mang cả trái tim của Hà đến chân trời lạ… Hà đã đọc được những điều Châu viết, Hà đã làm được… nhưng rồi sao?! Châu vẫn không bên cạnh Hà… sự cô đơn lẽ loi luôn vây lấy Hà, hình bóng Châu cứ chập chờn trước mắt. Từng kỉ niệm ngọt ngào hiện về trong Hà như mới hôm qua… Thật nhiều, thật nhiều Châu ah!!... Hà yêu Châu… bây giờ và mãi mãi!...- Nước mắt chảy dài trên má Hà.

Cô đặt lên môi Châu một nụ hôn cô khao khát suốt thời gian qua. Châu đáp lại nụ hôn đó bằng tất cả yêu thương, nước mắt cũng đã rơi… cô nghe được mọi chuyện và những điều Hà nói nhưng không cách nào mở mắt được. Cô muốn nhìn thấy Hà, cô nhớ Hà, nhớ đến phát điên mất. Như ngất ngay với không gian này. Có lẻ sẽ tiến xa hơn nhưng, Hà rời khỏi nụ hôn đó với sự trân trọng với Châu. Nhưng Hà có biết rằng Châu như hụt hẫn… trái tim cô như được sưởi ấm sao những ngày đóng băng.

-Châu nghe được những điều Hà nói phải không?!

Nước mắt lại chảy dài trên má Châu.

-Làm người yêu của Hà, có được không?!

-Hà chứng mình đi?! – Châu lên tiếng nhưng mắt vẫn nhắm.

-Hà sẽ chứng mình nhưng không phải bây giờ!... yêu em… yêu em… yêu em… - Hà hôn lên bờ môi đầy mời gọi ấy!... Họ chìm vào không gian chỉ riêng họ.

Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ gọi vào căn phòng đáng lẽ sẽ là của Nguyên và Châu nhưng giờ là sự ngọt ngào của Hà và Châu. Hà chống tay đở đầu mình rồi nhìn Châu.

-Đã rất lâu rồi Hà mới nhìn thấy Châu trong giấc ngủ. Châu rất đẹp… - Hà hôn khắp gương mặt Châu.

-Đừng có lợi dụng khi người ta đang ngủ chứ?! – Châu lên tiếng làm Hà giật mình. Nhưng kịp nói.

-Hà đâu có đâu!... nếu lợi dụng đã lợi dụng đêm qua rồi, vậy Châu sẽ mãi là của Hà chứ không phải sợ mất như bây giờ?!

-Hà dẻo miệng thật đấy!!...

-Nhờ dzậy Châu mới đợi Hà đến bây giờ phải không?!

-Ai nói Châu đợi Hà?!

-Dzậy sao hok chịu cái ông anh hai kia?!

-Tại…

-Tại sao!?

-Tại Châu yêu một người khác…

-Là ai?!

-Không nói đâu!!

-Đã nói hai lần rồi thêm lần nữa không sao đâu?!

-Hà… ghét ah!...

-Ghét thật không?!

-Không!... Yêu Hà yêu rất nhiều…

Một nụ hôn chào buổi sáng. Đã đến lúc họ cần phải gặp ông Lâm để nói rỏ mọi chuyện.

“bốp…” – ông Lâm đập mạnh lên bàn.

-Khốn nạn!... mày ra đây – Ông Lâm tức giận gọi con mình.

-Anh ah! Có gì từ từ nói…

-Ba…

-Mày còn dám gọi tao là ba?!... mày lại dám dở trò đồi bại với Châu, mày có còn là con người không?!

-Ba ah!... dù gì nó cũng là một đứa con nuôi… coi như nó đền đáp cho con có gì sai sao?!

“bốp…” –Năm ngón tay in hằn trên má Nguyên.

-Cút đi thằng khốn, tao không có đứa con như mày…

-Mày đợi đó! - Hắn nở nụ cười khinh bỉ rồi bỏ đi.

-Cả cuộc đời Lâm Nhật Quang này chưa làm chuyện gì có lỗi với lương tâm lại có thằng con không ra gì, không có còn hơn.

-Con xin lỗi ba!!...

-Không phải lỗi tại con… là tại thằng khốn đó! Hà, Cảm ơn cháu!

-Không có gì đâu bác, Châu là một nửa của cháu, cháu có trách nhiệm phải bảo vệ em ấy!

-Ba mong hai con sẽ hạnh phúc!

-Cảm ơn ba! Vì đã ủng hộ con…

-Tuy con không phải là con ruột của ta nhưng ta luôn mong con hạnh phúc! – Nước mắt chảy dài Châu ôm ông biết ơn. Hà mà nở nụ cười như hạnh phúc. Bà Lâm cũng mừng cho đứa con gái nuôi này nhưng bà lo cho thằng con trai mình nhiều hơn.

-Ba, con xin phép!

-Uh! Hai đứa đi đi, khi nào rảnh thì về thăm ba.

-Dạ!... Chào ba, mẹ.

Hai người họ lang thang khắp chốn, ôn lại kỉ niệm ngọt ngào khi bên nhau, có gì hạnh phúc như lúc này…

-Châu uống gì không?!

-Gì cũng được!

-Uh! Đợi Hà tí… - Hà vào trong, bước ra cùng hai li nước trên tay. Cô ngở ngàng khi Châu không ở đó nữa, cô nhìn quanh, rồi đi tìm khắp nơi nhưng Châu vẫn không thấy đâu cả. Điện thoại Châu reo lên.

-……………..

-Anh muốn gì?!

-………….

-Anh là một tên hèn hạ…

-………..

-Anh nói đi, ở đâu?!

-…………

-Châu mà có chuyện gì, tôi không tha cho anh đâu… - Câu nói chắc nịt.

Cúp máy rồi, Hà hoang mang, trong lòng nôn nóng rồi chợt nhớ ra gì đó. Cô gọi điện cho một người bạn.

-Châu ơi! Em đừng có chuyện gì nha!...

Hà chạy như bay đến điểm hẹn. Lại là nhà hàng hôm ấy. Vẫn là ăn phòng ấy, Sao hắn lại hẹn ở đây?!… bao nhiêu câu hỏi đặt trong đầu Hà.

-Ô… rất đúng giờ?! – Nguyên lên tiếng.

-Châu đâu?!

-Cô ấy đang ngủ

-Mày…

-Đừng lo tao chưa làm gì cả!...

-Nói đi, điều kiện của anh là gì?!

-Tao muốn mày biến mất khỏi thế gian này…

-Mày là con người hay ác quỷ, vì ghen hờn mà mày lại làm điều như vậy… đồ tồi bại…

-Dẫn nó ra đây – Nguyên ra lệnh cho mấy tên đàn em.

Hai tên sang phòng bên cạnh dẫn Châu đến. Tay Châu bị chói ở phía sau, miệng bị nhét một miếng vải. Nhìn thấy Hà, Châu phản ứng.

-Thả cô ấy ra.

-Đừng lo tao sẽ thả, nhưng không phải bây giờ… mày không thắc mắc tại sao tao lại hẹn mày ở đây ah!?

-……….

-Tao muốn trước khi mày chết phải nhìn thấy người mày yêu bị làm nhục ở chính nơi mày và nó gọi là “kỉ niệm đẹp”. Không phải một mà là tất cả tụi tao. Tao muốn mày phải ân hận về chuyện mày làm! – Cả bọn cười hả hê.

-Mày thật ít kỉ, Châu không yêu mày, mày lại dùng cách này để chiếm đoạt cô ấy. Dừng lại đi trước khi quá muộn.

Không đợi Hà nói hết, hắn tiến đến xé áo Châu. Cô dãy dụa không thôi! Hà tiến đến nhưng bị 4 tên chặn lại. Biết không thể đợi nữa. Hà bắt đầu đánh nhau với bọn chúng. Một chọi 4 đúng là là điều không thể. Mặc cho họ đánh nhau, hắn vẫn làm chuyện đê hèn với Châu.

-Hà ơi! Cứu em... – Châu gọi trong tiếng

nấc.

Hà không đứng vững nữa, bốn tên kia cũng chẳng hơn gì cô cố hết sức cho hắn một cú ngã lăn ra đất.

-Hà không sao chứ?! –Châu lấy tay lau vết máu trên môi Hà.

-Hà không sao!

-Không sao, nhưng sắp có sao rồi! tiễn hai đứa nó lên đường đi… - Nguyên ra lệnh, bốn tên kia tiến đến cho Hà một trận. Cô ôm Châu chịu cả trần đòn. Cánh cửa bật ra.

-Các anh đã bị bắt.

Cả bọn dừng tay nhìn nhau ngơ ngác, giơ tay đầu hàng.

-Xin lỗi Hà! Hiếu đến trể!

-Không sao!... chưa chết là mừng rồi…

-Hà vẫn vậy! Có cần Hiếu đưa đến bệnh viện không?!

-Được rồi!... Hà không sao!!... Hiếu làm việc của mình đi…

-Uh!... Cảm ơn Hà vì giúp Hiếu bắt được bọn người này.

-Không gì đâu!

Người được gọi là Hiếu quay lại nói.

-Dẫn họ đi…

Trong phòng chỉ còn mỗi Hà và Châu…

-Hà không sao chứ?!

-Hà không sao?! Tủi thân cho Châu rồi… - Hà nhìn chiếc áo không trọn vẹn của Châu.

-Châu không sao… Người khi nãy là bạn của Hà hả?!

-Uh! Lúc chiều Nguyên gọi nói rằng đã bắt Châu, Hà không biết phải nhờ ai giúp đỡ nhưng sực nhớ đến chuyện trước đó Hiếu nhắc tới. Nguyên có liên quan đến một đường giây buôn lậu và nhà hàng này cũng có vấn đề. Nên Hà đã nhờ Hiếu giúp đỡ. Bên ngoài toàn là người của Nguyên nên khó có thể vào đây, hơn thế còn phải xin phép cấp trên vì đây không phải là chuyện nhỏ.

-Châu muốn…

-Hà hiểu, Hà sẽ nói với Hiếu, chuyện này sẽ không nói đến nữa!

-Cảm ơn Hà!... Châu yêu Hà rất nhiều!

-Sao không là “em yêu Hà rất nhiều” nhỉ?!

-Chưa chi đã…

-Đâu có, khi nãy có người bảo “Hà ơi! Cứu em…” đó chứ!...

-Hà…

-Được rồi! Cho Hà ly nước được không?! Vừa đánh nhau vừa kể chuyện Hà cũng cần nạp thêm năng lượng chứ!.

Châu với lấy li nước đưa cho Hà. Uống một ngụm.

-Chết rồi!...

-Gì vậy?!

-Ly nước Châu rót hay có sẵn?!

-Có sẵn…

-Trời ơi! Nạn chưa hết nữa… mong là thuốc ngủ. – Hà nói đùa nhưng đó là thật.

-Hà, Hà sao vậy?!

-Làm ơn… làm ơn đi…

-Hà nói gì?!

-Châu ra ngoài, ra ngoài đi…! – Hà bấu chặt vào gối.

-Hà, Hà sao vậy?!

-Châu đi đi, Hà không muốn làm tổn thương Hà!... – vằn xé.

-Hà nói đi, chuyện gì đang xảy ra?!

-Em đi, đi nhanh đi… - Hà đấm mạnh tay vào tường.

-Sẽ chảy máu đó, Hà dừng lại đi… - Châu nắm lấy đôi bàn tay Hà.

-Châu… -Hà xé nát mảnh áo còn lại trên người Châu. Cô hôn khắp người nàng, cơn nhục dục đang điều khiển cô. Vội đẩy Châu ra, Hà tiếp.

-Châu đi đi, Hà không muôn vì thú tính mình trổi dậy mà làm tổn thương Châu… Châu phải được nâng niu chứ không như thế này… - Hà tự đánh mình.

-Hà ah!... là Châu tự nguyện mà… - Châu nắm tay Hà.

-Không, không… Hà sẽ làm Châu đau… Hà không muốn lần đầu tiên lại làm Châu hoảng sợ… Châu ra ngoài đi… Hà không chịu nổi nữa!... – Hà cắn chặt môi xém bật máu.

-Đừng làm vậy Hà ah!... – Châu chủ động dâng tất cả cho Hà, Hà chiềm vào nụ hôn đầy ngây ngất đó nhưng rồi một lần nữa Hà đẩy Châu ra và chạy ra ngoài.

-Hà… Hà…

Vệt Nắng Cuối Trời - Chương 4

Tác giả: Tam_Binh

Hà lao mình xuống hồ bơi, ngâm mình trong ấy. Châu nhìn theo cười cho sự ngốc ngếch của Hà nhưng thì thầm.

-Cảm ơn Hà vì đã yêu em nhiều đến vậy!!...

Khi biết mình thật sự ổn, Hà mới bước lên, Châu đã cằm khăn chờ sẵn.

-Em không biết rằng Hà của em có thể làm nhiều đến vậy?!

-Ý em là sao?!

-Nghị lực của Hà…

-Bây giờ em biết vẫn chưa muộn mà…

-Em yêu Hà rất nhiều…

-Em đã sẵn sàng chưa?!

-Bất cứ lúc nào.

Hà bế Châu lên đi thẳng vào phòng. Thì thầm…

-Em mãi là của Hà?!

-Sẽ mãi của riêng Hà…

-Bây giờ và mãi mãi?!

-Vâng! Bây giờ và mãi mãi

-Hà yêu em… mãi mãi chỉ yêu em!!

-Em yêu Hà… mãi mãi chỉ có Hà.

Cánh cửa nơi ấy đóng lại để khoảng không gian riêng tư cho hai người yêu nhau, lần đầu tiên sau hơn bốn năm dài xa cách. Mặc mọi thứ xung quanh, giờ phút này chỉ có đôi tâm hồn và thể xác quyện vào nhau... Tình yêu thật nhiệm màu nó bắt ta đau khổ khi xa nhau, nhớ nhung trong chờ đợi và rồi hạnh phúc với tình yêu trọn vẹn. Ánh nắng cuối chân trời đang soi sáng cho con đường tình yêu còn lắm khoảng vắng âm u. Hãy biết cách yêu vượt qua nó… không phải chỉ vì bản thân bạn mà vì tất cả chúng ta!... “đại gia đình”… Khuất phục đồng nghĩa với chúng ta chấp nhận mãi mãi sống trong bóng tối. Đôi lúc ta cần phải đối diện với sự thật vì biết đâu nó không như những gì mình nghĩ... hoặc giả chúng ta cũng thỏa nổi lòng dù không được ủng hộ, có lẻ sẽ gặp phải sự ngăn cắm của gia đình nhưng khi yêu thương thật lòng thì có gì là không thể… hạnh phúc luôn trong tầm tay ta!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: