Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thủa Ấy Tang Tóc Và Đổ Nát

Ánh chớp loé

Tiếng cười trong tối

Năm mươi xen-ti-mét

Có những gương mặt không cười, không khóc đang nhìn chằm chằm chàng...

Ngày lãnh địa Vanus diệt vong gần lắm thay.

Khi ấy, Lãnh Chúa của lục địa Vanus kế cận tuổi già. Ngài không còn đủ minh mẫn để có thể chăm lo cho vùng đất mà ngài trị vì - nơi một vùng đất chỉ nuôi sống không tới một vạn người.

Lãnh Chúa nhờ vào may mắn mà duy trì cho tới hôm nay. Nhưng, với một đội quân gồm ngàn người, một toà tháp cung tên hầu như không có năng lực phòng ngự, cùng với một pháo đài đơn sơ thì có bao nhiêu hy vọng?

Đội quân của kẻ thù thường xuyên đến lãnh địa này cướp bóc. Lương thực trong vựa hay chút bạc vàng trong kho đều là mục tiêu của bọn chúng. Niềm an ủi lớn nhất của Lãnh Chúa xứ Vanus là vùng đất này tiếp giáp biển rộng, có nguồn tài nguyên phong phú ở biển nên là món quà tốt nhất mà thiên nhiên ban tặng cho người dân ở đây.

Hôm đó, thủ lĩnh của đế chế Mongar kéo quân cướp bóc trên lãnh địa của ngài. So với Vanus nhỏ bé này, lục địa Ikon nơi Mongar cai trị rộng gấp mười lần so với Vanus, không chỉ có nhân loại mà còn có người lùn, người cá, tinh linh, yêu tinh, bán thần và các chủng tộc kỳ diệu khác.

Vả lại, thứ luôn làm Mongar kiêu hãnh có lẽ là sinh vật trong truyền thuyết: rồng.

Một loài rồng bán nhân, tức nửa người, nửa rồng.

Suy cho cùng thì, Ikon sở hữu nhiều sinh linh kỳ quái. Chỉ cần đội quân của Mongar tràn vào Vanus, với số lượng bằng với số dân Vanus thì toàn vương quốc sẽ bị tiêu diệt.

"Đi đi, hãy tự bảo vệ lấy mình!".

Cuối cùng, thành bị công lược, giáp khiên nặng nề đã va vào toà lâu đài duy nhất của Lãnh Chúa. Ngài rưng lệ, đẩy Hoàng tử và Công chúa ra xa, mắt nhạt nhoà đau đớn.

Hoàng tử ấy là Lê Thành Dương. Trước tình cảnh éo le, ngàn cân treo sợi tóc, chàng không muốn đi dù là nửa bước. Chàng thương mẹ lắm, nhưng vị Công Nương mà chàng luôn yêu mến ấy một mực nắm lấy tay Lãnh Chúa, sẵn sàng đón nhận cái chết bất cứ lúc nào.

Thứ chàng có thể nghe được trong giây phút hoảng loạn ấy là một câu giục giã đầy bi ai, "Phải đi, phải sống sót, vì các con là Hoàng tử, là Công chúa giỏi nhất của Vanus!".

Bầu trời hôm Vanus thất thủ màu xám ngoét, dải đất đen đủi và dài bất tận. Nửa mảnh trăng vàng vọt la đà rồi lặn mất giữa vòng vây của mây.

Kết thúc rồi, một đế chế Vanus.

Chàng cùng Công chúa chạy đi vào hướng lâu đài. Trang phục hoàng gia đều lấm lem bởi mồ hôi, bùn đất, trông thật thảm thương. Trời bỗng sáng bừng lên. Dông nổi lên, những cặp mắt choàng tỉnh trong đêm, Thành Dương lo ngại nhìn lên khoảng trời đen ù ù trên đầu.

Nhanh, nhanh nào, dẫu đang run cầm cập!

Chàng dẫn Công chúa trốn vào tủ quần áo cũ dưới hầm, nơi đó vốn đã không còn gì ngoài xơ xác, Thành Dương nghĩ nó sẽ bảo vệ tốt cho người em gái.

Sau khi sắp xếp bày trí cho Công chúa xong, chàng cũng trở lại phòng ngủ. Toà lâu đài thọ gần trăm năm, đã cũ. Dẫu vậy, phòng nào cũng luôn râm mát, ban ngày không bị ánh mặt trời chiếu vào, ban đêm cũng chắn được gió.

Thành Dương vừa chạy vừa thở dốc, toà thành xây ba lầu, lầu hai có tới năm gian phòng. Cha mẹ chàng ở một phòng, chàng một phòng, công chúa một phòng, hai phòng còn lại bỏ trống, trừ phi có quốc vương hay bằng hữu láng giềng tới thăm sẽ bố trí nghỉ dưỡng. Khi ánh cửa màu hạt dẻ đóng sầm lại, Thành Dương vẫn chưa khỏi bàng hoàng, chàng lao thẳng về phía trước, bật tung cửa sổ ra.

"Cướp! Cướp!".

"Giết người! Giết người!".

Tiếng gọi nháo nhác, tiếng hô hoán ầm ĩ, tiếng chân chạy rậm rịch trong đêm đang nghiền nát tâm tư của một vị Hoàng tử mang trọng trách thiêng liêng.

Sao chẳng ai chịu thắp đèn lên?

Thành Dương mím môi, đôi vai run lên bần bật. Dường như ý thức được mối nguy hiểm cận kề. Chàng thoáng rùng mình, cái rùng mình giục chàng đi về phía giường. Mình cúi xuống, nháy mắt thì thân thể cao ráo đã chui xuống, nằm sâu trong gầm giường chật hẹp.

Càng về khuya càng bồn chồn, thấp thỏm. Loài dã lang bắt đầu những tiếng sủa ma inh ỏi. Mưa đổ, sấm rền, gió ngạo đời, toà lâu đài lung lay, âm thanh cót két kết thành một khúc thánh ca. Về sau, tiếng cót két yếu dần, như nhạc mặc niệm cho vị Chúa đảo gần chết.

Cổ toà đung đưa, Thành Dương cảm nhận được sự sống đang chầm chậm thu hẹp.

Ở đây, chàng đang thoi thóp trong cái chết mòn.

Tiếng giày nện xuống sàn nghe êm ái mà cũng như hùng hồn. Thành Dương co rúm người, tay chân cố gắng thu hẹp về cuối tường. Gầm giường ẩm thấp không ngờ cũng có lúc hữu ích trở thành nơi lánh nạn.

Mắt Hoàng tử mở lớn trước những bước chân dồn dập. Chàng bịt miệng mình, ngăn không cho cơn xúc động trào dâng.

Bởi xảy ra kia, là dáng người lảo đảo và tiếng hét hãi hùng của Lãnh Chúa và vợ của Ngài.

Bước chân dồn dập xông xáo, cũng có bước chân rụt rè, tháo chạy. Vợ của Lãnh Chúa gục xuống vì một nhát chém ở cổ, xác bà đổ oặt như bông lúa trước giường ngủ của chàng.

Con ngươi người đàn bà loè chớp đỏ, nước mắt rỉ ra chan chứa huyết hồng. Ánh mắt chiếu thẳng đến khe hẹp trong bóng tối. Một khắc thoáng qua, bà hài lòng mỉm cười, rồi nhắm mắt không giãy giụa nữa.

Giây tiếp theo, Lãnh Chúa cũng theo vợ nằm xuống. Đôi mắt Ngài vẫn êm ái. Ngài nhìn Hoàng tử mà tràn đầy hy vọng.

Cố mà sống, dù cho có phải lóc xương lóc thịt.

Nhìn khuôn mặt của Lãnh Chúa và Công Nương lấm lem máu, hai mắt họ vô hồn nhưng lại mang nụ cười hãnh diện, cõi lòng Thành Dương đau như có ai nghiền nát. Người chàng cứng đờ, bờ môi đỏ mọng cũng bị cắn dập, đầu óc rối loạn, chẳng còn phân biệt gì nữa.

Ánh chớp loé

Tiếng cười trong tối

Năm mươi xen-ti-mét

Có những gương mặt không cười, không khóc đang nhìn chằm chằm chàng.

Nền đất dưới gầm giường vừa ẩm ướt vừa khó chịu, tuy nhiên chỉ có dính ít bụi. Thành Dương hoảng loạn rúc người về sau, vô tình đụng phải một lớp bụi dày. Đôi mắt trợn trừng, chàng đỏ mắt dỏng tai nghe ngóng.

Sau khoảnh khắc mà cha mẹ chàng chết, Thành Dương có nghe thấy một tiếng cười lớn phát ra bên ngoài. Sau đó, giọng Công chúa vang lên đầy đau đớn và thảm thiết rồi tắt ngúm giữa màn đêm u ám.

Chàng biết, cha mẹ và em gái chàng đã chết rồi...

Chết trong tay lũ xâm lược khốn nạn!

Vanus chẳng còn ai sống sót, chỉ có bọn quân Ikon và Hoàng tử thảm hại là chàng.

Thành Dương mím môi, chàng nén căm thù, nhìn chằm chặp vào đôi chân mang hài Nam Tước đang lẩn quẩn trước giường. Một lính kỵ binh chạy vào báo cáo đã công phá thành, các cánh vệ quân cuối cùng của Vanus đã bị tiêu diệt, mở ra thời kỳ đầu của đế chế Mongar.

Thành Dương nghe tiếng cười của chủ nhân đôi hài, song chàng hận hắn càng nhiều. Ấy nhưng, chàng biết số phận mình hẳn là còn gian nan lắm.

"Hoàng tử đâu?".

Kẻ sát nhân hắng giọng, Thành Dương thề với bản thân rằng nhất định không thể quên được hắn.

Tên lính có vẻ sợ sệt, gã nói lí nhí, "Dạ... Không thấy ạ...".

"Lũ đần độn."

Gã sát nhân hừ lạnh. Hắn ngồi xuống chiếc giường êm ái của hoàng tử, mũi hít vào mùi phong lan thoang thoảng trong phòng, giọng nói ồm ồm, vẻ lạnh nhạt.

"Chà chà, mầm sống duy nhất của Lãnh Chúa Vanus đang chơi trốn tìm với chúng ta kìa."

Chàng cố giữ im lặng, không để đối phương phát giác ra sự tồn tại của chàng dù chỉ là một cái nuốt nước bọt.

"Hoàng tử ơi Hoàng tử, kiên nhẫn của ta có hạn thôi. Nếu Ngài biết điều, hãy nên xuất hiện."

Đối phương lẩm nhẩm rồi bật cười hi ha. Giọng cười đó đầy trêu ghẹo và cũng đầy thách thức. Thành Dương thấy hắn có đem vũ khí, đó là một thanh trường kiếm dài một mét, mũi kiếm nhọn hoắt gõ cồng cộc xuống nền nhà bụi bặm.

"Ở đâu được nhỉ...?".

Tên sát nhân vờ suy tư, hắn hết thở dài rồi lại cười phá lên, "Hoàng tử ơi, ta không thích chờ đợi ai bao giờ đâu...".

Thành Dương hơi kinh ngạc khi giọng nói của tên xấu xa ấy nhỏ dần rồi im bặt trước thanh âm hò reo ầm ĩ của đội quân Ikon ngoài kia. Chàng bịt chặt miệng, nín thở, đầu rụt vào và giương cặp mắt rầu rĩ nhìn vào gót giày kiên định kia.

Bỗng nhiên, chủ nhân chiếc giày đó không di chuyển nữa. Toàn bộ không gian rơi vào trầm tư đến nỗi mà Thành Dương phải rùng mình. Sự bất động của đối phương khiến chàng căng thẳng hơn trước.

Thình lình, trước mặt chàng xuất hiện một khuôn mặt trắng bệch, gầy hóp háp với điệu cười kinh rợn, con mắt hắn long lên, đỏ hoe và tràn ngập sự háu thắng.

"Tìm thấy ngài rồi nhé. Ha ha ha ha!!".

Thành Dương trợn trừng hai mắt, chút đỉnh ý thức còn lại chỉ giúp chàng ghi nhớ được bản thân đã bị một tên lính kéo sồng sộc từ dưới gầm giường lên và đánh một cái ở bụng.

Khó thở, trướng đau, nhục nhã, thất bại, đắng cay. Toàn là những cảm xúc khiến con người ta chết trong ê chề, đau khổ.

Trông có khác gì con chim nhạn vùi đầu vào cát khô hay không chứ?

Hoàng tử cuối cùng của Lãnh Chúa khuỵ xuống, mắt nhắm nghiền trước cái nhìn thèm thuồng trước một kẻ mưu mô thủ đoạn.

Từ khu rừng xanh thẳm đến những thảm hoa thơm dịu, yên lành đang ung dung nhảy nhót, tất cả đều không có gì gọi là bi thương. Nó đã được khôi phục dáng vẻ thanh bình, yên ả vốn có như chưa hề có cuộc chiến tranh nào.

Nơi này không còn là lục địa Vanus nữa rồi, mà đây là Ikon, một vương quốc thịnh vượng và giàu có.

Lơ lửng trên thành cổ danh lừng lẫy, một dáng người cao ráo đang nhìn về phía những ngọn đồi xa xăm.

Đối phương như một kẻ lãng du đang vượt vội dòng thác để hiện diện. Hắn xoay người, trên gương mặt lãng tử là nụ cười làm người ta run rẩy, làn da màu lúa mạch, con ngươi thâm thuý. Hắn lặng câm không nói, môi mỏng thảnh thơi vểnh lên, vóc người cường tráng đứng thẳng.

Đối phương quay lại nhìn về phía vị Hoàng tử đang thoi thóp thở. Bấy giờ, gương mặt chàng nhợt nhạt, chẳng còn xinh đẹp nữa.

Chậc, nhưng đâu có sao? Vẫn không lấy đi sự kiên cường của chàng.

Lách cách!

Tiếng dây xích khe khẽ va chạm, sợi dây xích dài được đúc bằng vàng, rất kiên cố, một đầu được khảm vào sâu trong tường, một đầu phát ra âm thanh theo cử động của người bị xích. Nhìn hướng lên trên theo sợi xích là bàn chân trần trụi đạp trên mặt sàn thạch lục bảo lạnh lẽo, cơ thể mảnh khảnh được bảo bọc trong quần áo phong phanh.

Tiếc thay, người bị trói buộc trong xiềng xích ấy lại là Hoàng tử từng rất kiêu hãnh.

Thành Dương bất tỉnh, tuy vậy nhưng dáng người vẫn không hề thuyên giảm độ sắc sảo. Dòng mi khép lại, bảo an cho đôi mắt màu thiên thanh trong trắng. Làn môi vẫn hồng hào, vẫn tiềm tàng một sức sống mãnh liệt.

Chàng thiếp đi rồi nhưng có người luôn nhìn chằm chặp, với ánh nhìn của một kẻ u mê.

Kẻ lạ mặt ấy tuổi đời còn trẻ nhưng lại là hoàng đế của Vương quốc Ikon, đồng thời cũng là tân hoàng đế của Vanus - Trần Minh Hiếu.

Gương mặt sáng sủa, khảng khái, ngạo mạn nhưng cũng còn lẫn lộn nét của lứa thanh niên ngoan ngoãn. Tuổi hắn còn trẻ nhưng là một thiên tài và chuyên giá chiến lược. Hiếu được người ta biết đến là dị nhân khi hắn bắt tay làm bạn với những chủng tộc có năng lực phi thường không phải là con người.

Một người tài sắc vẹn toàn như vậy nhưng Hiếu chẳng nề hà gian lao. Hắn kiên nhẫn chờ Thành Dương thức dậy bằng cách đường hoàng nhất.

Mãi cho đến khi cái lạnh buốt da, tê cóng tay người, Thành Dương không thể chìm trong đê mê được nữa, chàng mới mơ màng hé mắt ra. Thành Dương thảng thốt khi nhận ra một sự thật.

Chàng đang bị trói buộc hai tay, còn phía đối diện chàng là một người mặc đồ trắng, Thành Dương hơi kinh ngạc trước con ngươi lân tinh đang nhìn Thành Dương thất thần.

Ánh sáng khủng khiếp đốt cháy bờ mi khô khan nặng nề nhưng chàng vẫn trợn tròn mắt không chớp một lần.

Nhịp tim vẫn đập và chàng đã sống sót, chỉ là căm thù, chán ghét không sao nguội lạnh được.

Chàng nhìn lên, đột nhiên chàng bị người kia bước lên ôm chầm, vừa ôm, hắn vừa than thở, "Ta nhớ em...".

Thành Dương bị ôm lấy, đôi mắt đờ đẫn không một gợn sóng nhìn những đầu ngón chân trắng bệch của chính mình. Nhìn mãi, nhìn mãi, khi đã ý thức được cơn hãi hùng quá khứ thì mới nghiêm nghị đánh giá.

Ngoại hình hắn gần giống chàng, chỉ khác là cao hơn một chút. Trái ngược với sự dịu dàng hiền hậu của Thành Dương, chàng thấy được ở hắn vẻ ngỗ ngược ngông cuồng.

Trần Minh Hiếu khom lưng, chôn mặt vào hõm vai Thành Dương hít sâu một hơi, tuồn vào phổi hương phong lan dìu dịu, thanh thanh mà quý phái của chàng.

Thịt da ai như xấp lụa mịn màng?

Mắt ai nâu nhạt như bóng mát giữa trưa hè?

Trần Minh Hiếu đã biết, rằng hắn đã say mê trong vẻ hiền diệu ung dung của Thành Dương, không lối thoát.

Những nụ hôn mê muội rơi trên vai Thành Dương, lẫn vào đó là tiếng lầm bầm, "Hoàng tử, em vẫn còn nhớ ta phải không?".

Thân thể trong lòng hắn cứng đờ nhưng thỉnh thoảng vẫn run lên vài nhịp.

Tay Hiếu dần dần luồn vào trong áo Thành Dương, xoa nắn làn da trơn mịn, thở dài, "Em vẫn đẹp chẳng khác ngày xưa, thật không uổng công ta mà."

Dứt lời, hắn giơ tay, kéo khuôn mặt Thành Dương qua, chẳng ngần ngại thông báo mà hôn lên đôi môi lạnh lẽo của chàng.

Đầu lưỡi bị quấn siết dây dưa, mỗi một tấc trong miệng đều không được buông tha. Nước bọt bị khuấy đảo vang lên tiếng lép nhép, tất thảy đều đẹp đẽ khiến người ta trầm mê.

Thành Dương giãy giụa mạnh hơn, chàng đang cố biểu thị chàng kinh tởm con người này nhường nào. Nhưng càng lúc, cái ôm càng chặt hơn, gần như ép chàng vào trong bờ ngực cường kiện.

Trần Minh Hiếu đánh dấu trên môi bướng một vết dao lưỡi mềm ran nóng, như những giọt hồng hoang, nụ hôn lem vào hơi thở của Thành Dương làm đầu óc chàng choáng váng.

Cái nhìn sâu hun hút của hắn cắn vỡ thần kinh căng thẳng của Thành Dương. Mặt chàng đỏ bừng, nước mắt nhỏ thành giọt.

Chàng căm ghét làm sao cái tình thương làm bằng máu của hắn.

Thành Dương tức giận cắn môi, mùi máu tanh ngay lập tức xua đuổi được Hiếu. Giây phút ược giải thoát và có lại không khí, chàng ho lấy ho để.

Thế nhưng trái ngược với chàng, Hiếu chỉ cười nhẹ, "Hoàng đế Vanus đúng là thanh tân. À mà, em bây giờ đâu còn là hoàng đế, nhỉ?".

Ánh mắt của Thành Dương rung động dữ dội, chàng bất ngờ lên tiếng, giọng nhỏ như muỗi làm lòng người bâng khuâng.

"Vì sao? Vì sao...?".

Vì sao chuyện này có thể xảy ra?

Vì sao đế chế đã lụn bại không còn một chút gì, vậy mà kẻ thù còn muốn chà đạp chàng?

Vì sao người trẻ tuổi này lại hành xử biến thái như vậy?

Trần Minh Hiếu mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng nhìn tàn nhẫn quá.

"Vì ta yêu em."

Lời lẽ trên môi thốt lên mà không có bất kỳ sự do dự nào. Thành Dương nghe một thoáng tiếng vĩ cầm lên tiếng thở than, những chấn kinh lệch lạc và những lầm lỗi điên cuồng vụt hiện giữa ánh nhìn nhu mì của Trần Minh Hiếu, chàng vừa bủn rủn vừa khiếp sợ.

Nhưng kẻ ấy vẫn đang cười. Hắn tiếp tục ôm chàng, hơi thở và mùi hương của hắn khiến chàng muốn nôn mửa. Trần Minh Hiếu không bị lung lay, hắn vẫn ghé vào tai chàng nói nhỏ.

"Ta yêu em. Hoàng tử, Hoàng tử của riêng ta...".

Hắn hôn hít, gặm cắn bờ môi nứt nẻ của Thành Dương một lát. Chợt, Hiếu nhận ra gương mặt thuần khiết ấy nhíu lại, chỉ có sự nhẫn nhịn ngoan cường khiến người khác khâm phục.

Gió thổi nhè nhẹ khiến âu phục hoàng kim của Hiếu đung đưa một chốc. Hắn nhìn dòng máu đỏ ối xối ra từ miệng của chàng, trái tim như bị ai đó xé nát.

"Dù em có ngoan cố, nhưng ta tin mình sẽ trị được em, thưa Hoàng tử." Hiếu tách ra, ngồi im nhìn chàng đang sợ hãi ngồi co trong góc.

Trên người Thành Dương chỉ là một bộ y phục mỏng manh, là màu lục bích mà chàng hằng yêu thích. Do vật vã với hắn nên mồ hôi lấm tấm trên trán. Tóc tai có vài sợi rối bù nhưng lại vô tình hoạ lên một chân dung diễm lệ.

Ánh mắt nóng bỏng của Trần Minh Hiếu khoá chặt chàng trong tầm nhìn. Sự nhiệt cuồng đã khiến hắn sa sầm vào dục vọng.

"A!".

Bất chợt, cổ chân của Thành Dương bị túm lấy, mà chủ nhân của sự bạo lực ấy không ai khác ngoài vị hoàng đế trẻ kia. Ánh mắt hắn vì dục vọng xâm chiếm trở nên mờ nhạt. Hiếu nhe răng, lộ ra hàm răng sáng đều với nụ cười nguy hiểm.

Dư vị thất bại của Thành Dương đã đọng trên cổ chân bởi những vết bầm tím. Hiếu biết bản thân đã gây ra nỗi đau cho chàng nhưng dục vọng đã che mờ lý trí khiến hắn không thể dừng lại.

"Em la lớn quá, không ngoan gì cả...".

"Không... Đừng!".

Thành Dương bắt đầu sợ hãi, ý chí quật cường ban đầu cũng khó mà giữ vững. Chàng muốn thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng càng giãy thì hắn càng siết chặt hơn.

Sao hắn không ban cho chàng cái chết mà lại đoạ đày chàng trong tủi nhục, khổ đau như thế này?

Cái ý nghĩ tội nghiệp làm cho cơn đau thêm sâu sắc. Từng ánh nhìn, mỗi cái đụng chạm của Hiếu đều như mũi dùi, nung nóng ngọt xớt rồi xuyên ngang da thịt Thành Dương, ê buốt, tê tái.

"Trang phục này chắc cũng không cần thiết nữa, phải không Hoàng tử?".

Dây xích kêu leng keng vài âm thanh nhức nhối, rõ ràng là lời khước từ nhưng đối với kẻ bị sắc dục thống lĩnh như Hiếu thì nó lại là lời mời gọi lả lơi, khêu gợi.

Hắn vừa nói xong đã xé rách quần áo trên người Thành Dương như xé một đống vải vụn. Nương theo nhịp thở dồn dập, hắn cũng chẳng còn giữ lại quần áo che thân, từng cơ bắp rắn chắc dần lộ ra giữa không khí hơi se lạnh.

"Tránh xa ta ra, đồ cặn bã!".

Thành Dương quyết không cúi đầu, tay chân khua loạn xạ.

"Cặn bã?". Hiếu nhoẻn cười, giọng trầm thấp u ám, "Em bây giờ cũng chỉ là một Hoàng tử thất thời thôi, lên giọng với ai được đây?".

Ngoài hắn ra, ai chứa chấp kẻ thất bại như chàng lúc này?

Hiếu cúi xuống, hôn lên môi anh đào đỏ mọng ra sức cắn mút, hút hết mật ngọt trong khoang miệng khiến chàng ngạt thở. Hiếu trượt xuống xương quai xanh, khắc một âm giai huyền ẩn bạo khát trên đỉnh ngực trần của Thành Dương, bàn tay còn lại lần mò vào giữa hai chân thon dài của chàng mà sờ nắn.

"Thả ta ra! Đồ kinh tởm!!".

Chàng bắt đầu nức nở, quanh triền mắt có nước mắt tan ra, trông như một vệt sao băng cuối mùa.

Bóng đêm gợn lên thuỷ triều đen. Hiếu ôm chàng thật chặt, ghì riết, sát rạt không buông. Thành Dương rùng mình tê liệt trước nụ cười gian manh của hắn.

Hệt một ngọn thuỷ triều bị mất khống chế.

"Em có chắc là em không thích không? Xem nào, có cái gì đó trốn ta ở đây?".

Không cần đợi khoảnh khắc Thành Dương buông lỏng phòng bị, Hiếu đã để ngón tay thuôn dài, linh hoạt của mình ấn vào cúc huyệt mềm mại. Thành Dương giật mình hét lên một tiếng, nào ngờ chẳng được sự đoái hoài mà còn khiến Hiếu tăng sức khuấy đảo bên trong. Chẳng mấy chốc, một ngón tay đã chen chúc vào trong vách thịt, tận hưởng khoảnh khắc nội bích co bóp mát xa cho.

Trần Minh Hiếu liếm môi, hắn cúi đầu, đặt trên viền môi thanh tân ấy một nụ hôn. Nụ hôn như cám dỗ, chiếu rọi những đam mê vào mầm mống nhiệt cuồng. Môi lấp môi, nụ hôn là một môi lửa rơi xuống cơ thể chàng những giọt thị dâm.

Thành Dương rùng mình, vô thức ngân lên tiếng nấc vô hồn, dịch mật tiết ra ngày càng nhiều.

Tiếng thở, tiếng rên như đang hoà cùng cái vẻ ma mị riêng chung trên bầu trời. Đôi mắt chàng như liềm hái, nhìn chòng chọc Hiếu. Cảm giác đau đớn đến mức muốn xé toạc ra là lần đầu tiên chàng cảm nhận.

Chàng vừa đau, vừa nhục nhã, lại không thể ngăn mình không chìm trong lằn roi của sung sướng ấy.

"Đau quá...".

Hiếu hôn nhẹ lên trán chàng, thì thầm bằng hơi thở nóng rực, "Em cứ tiếp tục chống chế thì chỉ làm bản thân em đau hơn mà thôi. Hãy dành sức để rên cho ta nghe."

"Đừng hòng...".

Phía bên dưới bụng Hiếu khó chịu, trướng đau, gậy thịt căng cứng ngóc đầu dậy như muốn nổ tung. Hắn cố gắng tiết chế hành vi của mình nhưng Thành Dương không cho hắn dừng lại bởi dáng vẻ quyến rũ dễ thương đó.

Chàng non nớt như mặt trăng tự đáy hồ phản chiếu. Đôi ngươi ướt sáng, long lanh ảo diệu, hàng mi dài gieo rắc nhiều vấn vương cho Hoàng đế trẻ.

Trần Minh Hiếu được tiếp thêm sức mạnh, hắn đang độ xuân sắc, lại bộp chộp, nóng nảy, cúc huyệt chỉ mới làm quen độ dài một ngón tay thôi mà đã phải cố gắng đón nhận dương vật cứng ngắc đang từ từ tiến vào.

Nỗi đau như thể xác thịt rã tan khiến Thành Dương cau có. Chàng oằn mình, trợn mắt, đôi mắt màu lam trở nên nhoè nhạt bởi một tầng sương đọng.

"Oái! A hư... Đau! Đồ khốn!!".

Bất giác, vài lời mỉa khinh vang lên trong lúc đầu óc Thành Dương quay cuồng. Một tay chàng túm chặt góc chăn, một tay cố đẩy cái đầu ngang bướng của Hiếu khỏi vùng ngực.

Nhưng sức chàng chẳng có bao nhiêu, so với sự dũng mãnh của Hiếu thì không đáng kể. Hiếu nâng hông, cúi người húc về trước, dương vật khô khan ngay lập tức tiến vào cúc huyệt được phân nửa.

Thành Dương căng cứng người, chàng bối rối đến nỗi không biết nên đón nhận hay phản bác thứ to lớn kia.

Lần đầu tiên, chàng giao hợp với đàn ông. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra cũng là lúc cả hai như có một luồng điện quang chạy dọc quanh người.

Thành Dương đờ ra, còn Hiếu lại rất sung sướng.

Hắn bật cười, còn tình người mà nhỏ giọng trấn an, "Thả lỏng đi... Ngoan nào, bằng không thì em càng khó chịu thôi."

Bàn tay hắn trườn lên đỉnh núm vú xuân mọng, hết day rồi lại nhào nặn, trong một khoảnh khắc mỏi tay, Hiếu đưa lưỡi ra liếm nhẹ.

Cái lưỡi rung nhẹ từ trường, phủ lên hai đỉnh núm vú một ánh sáng bóng lưỡng mê hoặc. Hắn cần mẫn xoa bóp dưới bầu ngực hơi căng của Thành Dương, cười hài lòng khi khắp khuôn ngực nõn nà đều mang dấu ấn đỏ ửng của hắn.

Mà Thành Dương lúc này chẳng còn sức lực để mà kêu ca, kể từ lúc mở mắt tỉnh dậy, chàng như thấy được kết cục của đời mình là phải sống trong đau đớn, tủi nhục. Nhưng cái cách mà Hiếu đưa chàng vào đau đớn lại quá nhanh, khiến Thành Dương ngoài nằm thở dốc và rên rỉ thì chẳng thể suy nghĩ được nữa.

Hiếu đã cởi dây xích cho chàng rồi nhưng Thành Dương không thể đánh hắn. Bởi mỗi lần nhấp, hắn như muốn đâm thủng thể xác của chàng. Dương vật của hắn nổi cộm lên, mà bản thân chàng mới là người tưởng tượng được hình dáng của nó đang di chuyển bên trong chàng. Sự khô khan trải dài không hồi kết, Thành Dương vì kiệt sức mà hơi thả lỏng, dù không muốn nhưng vẫn phải cong người đón từng đợt đâm xiên chóng mặt.

Khoảnh khắc cự vật đi vào trong cúc huyệt hồng hào, Hiếu có cảm giác y như những gì đã tưởng tượng. Bên trong Thành Dương vừa mềm vừa ấm khiến hắn đê mê trong khoái lạc.

Bởi chưa hề bị khám phá lần nào nên nội bích khá gắt gao bao chặt dương vật của hắn. Hiếu vì nó mà rùng mình, quy đầu đo đỏ chảy ít dịch nhờn, hoà chung những giọt hồng hoang đã có trước đó tạo nên một khung cảnh vô cùng nóng mắt.

Hiếu hoàn toàn bị mất khống chế, dẫu biết Thành Dương đang bị thương nhưng khoái lạc này vẫn giành chiến thắng.

"Ưm ư... rút ra! Đau quá, đau quá! Rút ra đi...".

Đối diện trước lời van xin của Thành Dương, Hiếu có điềm tĩnh một chút. Hắn nhoài đến, sự điên cuồng ăn sâu vào đầu những ngón tay, Hiếu vuốt ve cỗ ngực trần trụi của Thành Dương, cảm nhận làn da nóng hổi như cát biển, song những cái hôn cứ lăn tròn vào vòm ngực chàng như một thứ gì nghiện ngập làm hắn không bỏ được.

Những lỗ hổng của gió và sự cọ xát đã không thể ngăn cản Hiếu thoát khỏi sức hút của chàng, hắn không nghe theo lý trí, vẫn muốn đâm nát cái động nhỏ bé kia.

"Hoàng tử, em nói đi, nói yêu ta. Nhanh lên!".

Thiên đường dần hé lộ trên mặt giường êm ái, bộ ngực đầy đặn chi chít những nụ hôn do hắn ban bố, giọt mồ hôi cám dỗ đang tách vỏ, lẫn với thanh âm rên rỉ ngắt quãng của Thành Dương.

"Ưm... Cầm thú! Bại hoại! Hức, ta ghét ngươi...!".

Hiếu cười, trước vô vàn lời rủa xả của chàng, hắn chọn cách im lặng và dùng sức đẩy "hung khí" vùi sâu vào trong cúc huyệt đỏ ửng kia hơn.

"A! Đau... Đừng mà! Dừng, dừng lại...".

"Muốn ta dừng thì Hoàng tử phải nói đi chứ."

Từng giây trôi qua, đớn hèn và nhục nhã ngày một dày thêm. Chúng lướt qua thái dương như đạn réo làm Thành Dương say khướt trong hận thù. Sự uất nghẹn dâng đầy, hai mắt chàng đỏ au, môi ú ớ không nói được.

Do không thể chịu nổi nữa nên chàng đành phải nhịn nhục.

"Ta...".

NhưNh bản chất Thành Dương không thể nào nói được. Chàng không thể chấp nhận được sự thật chua chát trước mắt.

Trông thấy điệu bộ chần chừ của chàng, Hiếu sốt ruột, hắn đẩy hông thúc lên, chạm trúng một điểm nhô lên mà nãy giờ hắn vẫn ráo riết truy tìm. Nước mắt chàng chảy ra, ướt đẫm cả gương mặt, Thành Dương khóc nấc lên.

"Ta... Ta yêu ngươi...".

Trần Minh Hiếu hân hoan hẳn, hắn hôn lên miệng người tình. Dần dà, Hiếu trượt xuống, cắn một miếng lên da non và mân mê côn thịt cương cứng của chàng.

"Hoàng tử, em đã ra mấy lần rồi kìa." Hiếu nhận xét, tay và hông kết hợp làm cho Thành Dương cong người đón nhận.

"Ư um... Hức, đau, đau mà...".

"Lê Thành Dương, em hãy mở mắt ra mà nhìn thật kỹ, em bây giờ chỉ có thể dựa vào ta mà sống tiếp thôi."

"Không...".

"Không muốn", "không thích" là tất cả những gì đang biểu tình trong đầu chàng hiện tại. Dẫu rất muốn mắng chửi nhưng không hiểu sao, bao nhiêu lời nói đều bị Hiếu chặn lại hết.

Đối phương đã đẩy vào trong chàng những lần va chạm mãnh liệt, bấy giờ cúc huyệt đã được tinh dịch và dịch dạ dày làm ướt, ra vào hết sức trơn tru. Hiếu gia tăng tốc độ, cỗ giường rung lắc dữ dội, tiếng thở dốc của hai người quyện vào nhau.

Chẳng còn phân biệt khoảng cách, sau khi nhấp thêm vài lần nữa thì hắn chợt khựng lại.

Một dòng tinh dịch ấm nóng chạy vào trong cơ thể khiến Thành Dương rùng mình, cúc huyệt bị dương vật ra vào nên bị khuếch rộng, nháy mắt siết chặt lấy nam căn của hắn theo bản năng.

"Em siết ta chặt thế?".

Hiếu cất lời trong khi quy đầu vẫn còn bắn ra những giọt tinh cuối cùng. Toàn thân Thành Dương mệt lã khi hắn đưa chàng hết cao trào này đến cao trào khác. Năm ngón tay co dúm dó, chàng thở hổn hển, bắp chân cũng run rẩy kẹp chặt vùng hông của đối phương.

Trần Minh Hiếu đã đóng những cái đinh khẳng định lên người chàng và ngày tháng sắp tới đây, Thành Dương chỉ còn lại một mảng u tối kề cận.

Mi mắt chàng nặng trĩu, Thành Dương nằm ngửa, mặt xoay sang một bên mà thiếp đi.

Hiếu ôm Thành Dương vào lòng, điều chỉnh tư thế cho ngay ngắn thoải mái. Đêm khuya bức nóng, những sợi tóc rối mù loà của chàng nép vào ngực trần hắn, khiến Hiếu thấy an tâm hơn cả.

Môi chàng mọng đỏ của màu táo chín Eva, ở khoé môi còn nhựa yêu lóng lánh khiến hắn đắm chìm trong ngợp ngọt. Thành Dương ngủ rồi, Hiếu mới dám đưa cho chàng một nụ hôn vụng trộm.

Một nụ hôn dịu dàng, khác xa cái vẻ dồn dập lúc nãy.

Hơi thở toát ra làn sương trắng đục, không gian nhắm nghiền con mắt đắm mê. Hiếu hài lòng ôm chàng vào lòng, tận hưởng cái mùi thơm nưng nức từ nhân tình.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro