Em vẫn là đứa trẻ thơ ngây
Tiếng mưa nhễu lộp độp cả buổi , em nhìn ngoài thấy mẹ dẫn chị đi chơi , em cũng khao khát được mẹ dắt lấy bàn tay lạnh lẽo ,run lên từng cơn này .
Mẹ nói với em rằng " mày là thứ con hoang. Thứ không xứng đáng ở trên cuộc đời này. Mày ch.ết mẹ mày đi " , những lời thô tục thốt ra từ nào lọt cả từ náy vào tai em , nghĩ ngợi mãi thì cũng chỉ biết rằng mẹ rất quan tâm em .
". Mẹ " " Sao con lại không được búp bê như chị ạ? " Em ngây ngô hỏi mẹ.
" Mày là gì? " Giọng nói lạnh băng , khuôn mặt tỉnh táo nghiêm túc trả lời em , em lặng người sau từ ấy .
" Mẹ , sao chị điểm thấp mẹ không nói? Đến con lại bị quýnh? " " Có phải mẹ thiên vị không?"
Em đã lớn hơn xíu , đã nhận thức được nhiều hơn trước , nhưng em cũng chỉ nghĩ vì chị lớn hơn em chăng?
Dần lớn hơn , em đã tự mình khép kín cảm xúc hơn , tự nhũ phải trầm tính với gia đình ,nhưng em vẫn cứ cười ngây ngô dù bị nói gì đi nữa . Trong bữa ăn , em lỡ nói vài câu không đủ dạy dỗ đã bị quát tháo gắt gao.
Sau này , em mới nhận ra , thiên vị mãi là thiên vị. Em cố tỏ ra bản thân cọc cằng che dấu sự ghen tị của bản thân với sự bất công ấy , em cũng muốn !
Em tự hỏi với mình , mẹ có phải thương mình lắm phải chứ?
Mẹ à , em vẫn là bé thơ , vẫn là thiên thần nhỏ mà ạ? Sao nỡ lòng lại dùng xiềng xích ngôn từ khóa đi mặc cảm xúc vui vẻ ấy , sự hồn nhiên chỉ đọng lại ở quá khứ .
Em cũng là con người , là con của mẹ mà sao lại khác nhau nhỉ?
T/g: hoàn , không hẳn là đoản ,chỉ là fic ngắn 1 chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro