Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

"Jennie a, chị về rồi nè"- Jisoo cầm bịch đồ ăn chạy như bay vào nhà
"Môi chị tại sao lại dán băng cá nhân vậy"- Jennie thờ ơ hỏi
"À...tại chị...bị ngã"- Jisoo ấp úng
Jennie đi đến gần Jisoo, chị cúi đầu không dám nhìn thẳng nàng.
"Trên má chị có vết bầm rất to đấy"- Jennie trầm giọng
Jisoo không nói gì
"Chị lại đi đánh nhau sao"- Jennie buông câu nói đầy bất lực
"Jennie, chị xin lỗi, lần cuối này thôi. Chị sẽ không làm cái nghề này nữa"- Jisoo cầm tay Jennie nhưng em gạt ra
"Tôi mệt rồi, không đôi co nữa"
"Em ăn chút gì đi"- Jisoo hồ hởi đem thức ăn ra
"Không đói, chị tự ăn đi"- Jennie bỏ vào phòng
"Đừng cứng đầu nữa, mau ăn"- Jisoo dỗ dành
"Ai mới là người cứng đầu hả"- Jennie gắt lên
"Chúng ta cần tiền Jennie à, hôm nay chị kiếm đc 200000 won đấy"
"Bằng cách đòi nợ thuê sao"-Jennie cười khổ
"Chúng ta không thể sống thế này mãi. Đến khi kiếm đủ vốn, chị sẽ mở cửa hàng kinh doanh. Sau đó sẽ mua nhà rộng hơn. Em không phải vất vả nữa"- Jisoo nâng bàn tay Jennie lên nắm chặt ý muốn Jennie hãy tin tưởng mình
"Jisoo à, nếu em bị thương, chị có xót không"- Jennie rưng tưng
"Tất nhiên rồi bảo bối của chị, chị sẽ đau muốn chết đi được"- Jisoo quả quyết
"Vậy thì em cũng thế, chị nghĩ em sống nổi khi nhìn thấy bộ dạng này của chị sao, lại còn vì em mà thành ra như vậy nữa"- Jennie khóc nấc lên.
Jisoo luống cuống ôm Jennie vào lòng dỗ dành
"Chị sai rồi Jennie, chị sẽ kiếm việc khác"
........
Jisoo dứt khỏi bọn đòi nợ thuê, nhưng bọn chúng nào tha cho chị dễ dàng như vậy.
Jisoo và Jennie tung tăng dắt tay nhau vừa ăn bánh cá vừa đi dạo quanh khu phố Hongdae.
"Jennie ah, trên mặt em dính gì kìa"- Jisoo nhíu mày
"Hửm, gì vậy"- Jennie nhăn nhó sờ tay lên mặt
"Dính tình yêu của Jisoo đó"- Jisoo nhìn Jennie âu yếm
" Ya, chị học mấy cái thứ sến sẩm này ở đâu vậy, thôi đi"- Jennie cười lớn rồi đánh vào người Jisoo
"Vui vẻ quá nhỉ Jisoo, tao cho mày tiền mà mày bỏ đi như vậy sao"- Tiếng nói làm Jisoo giật mình
"Sao các người cứ bám theo tôi thế, rõ ràng tôi không xin tiền các người. Có làm thì có công
"Mày có biết một khi đã bước chân vào là không thể ra không hả con nhỏ khốn"- Một tên đầu trọc vạm vỡ nghiền hai hàm răng bặm trợn quát lớn
"Các người đừng có mà cậy mạnh đánh yếu. Jisoo nhà tôi tuyệt đối sẽ không đi theo các người nữa"- Jennie chắn trước Jisoo che cho chị.
"Jennie em làm gì vậy, mau chạy đi"- Jisoo thì thầm
"Mau gọi cảnh sát đi"- Jennie nói
Tên đầu trọc cho hai tên khác lao đến tóm lấy Jisoo đẩy Jennie ra.
"Ya mấy tên khốn, bỏ chị ấy ra"- Jennie lao vào giằng co
"Ở đây có đánh người"- Jennie hét lớn
"Con nhỏ không biết điều này"- tên đầu trọc tóm lấy Jennie bịt miệng cô lại
Đúng lúc cảnh sát đi tuần và cảnh sát an ninh đến.
"Mau bỏ cô ấy ra thằng chó"- Jisoo trợn mắt tức giận lao đến
Tên đầu trọc rút súng định bắn nhưng đã bị cảnh sát kịp thời ngăn chặn.
"Em không sao chứ"- Jisoo mếu máo
"Không, Jisoo có đau không"- Jennie vuốt mặt Jisoo
Tên đàn em rút súng hướng về 2 người họ
"Jennie à cẩn thận"-Jisoo ôm trọn Jennie đỡ đạn cho cô
"Jisoo, Jisoo ah"- Jennie kêu gào
Mắt Jisoo mờ đi, nhắm chặt
......5 năm sau......
Jisoo chậm chạp hé mở đôi mắt, ánh nắng mặt trời chói chang đâm thẳng vào mắt chị khiến Jisoo giật mình kèm nhăn nhó động đậy hai bàn tay muốn đưa lên che.
"Jisoo, chị tỉnh rồi, Jisoo ah, em nè, Jennie của chị, vợ chị nè" - Jennie bật khóc lắp bắp từng câu chữ
"Jennie ah, chị nằm đây bao lâu rồi" - Jisoo thều thào
"5 năm rồi Jisoo ah"- Jennie nghẹn ngào
"Sao, chị đã bất tỉnh 5 năm ư"- Jisoo giật mình
"Chị đừng kích động, em gọi bác sĩ tới"
......
"Cơ thể suy nhược nhiều nên cần bồi bổ để mau chóng khoẻ lại, vết thương năm xưa đã lành nhưng trái gió trở trời vẫn sẽ đau, nên chú ý việc đấy. Nằm thêm một tuần nữa để khoẻ hẳn hãy xuất viện"- Bác sĩ nói liền một hồi
"Mino oppa, cảm ơn anh"- Jennie nắm tay áo Mino nói
"Không có gì, anh đã nói sẽ giúp em hết mình còn gì" Mino cười vỗ vai Jennie
"Tôi nghĩ mình không nên tỉnh dậy"- Ai kia đã sặc mùi giấm chua
"Này Jisoo, sao chị lại nói vậy"- Jennie chu mỏ đánh vào vai Jisoo
Mino tủm tỉm cười rồi cáo lui
......
"Sao chị lại nói năng hồ đồ như vậy, khó khăn lắm chị mới tỉnh lại đó"- Jennie cằn nhằn ôm mặt Jisoo
"Để đỡ khó chịu khi nhìn em và oppa của em thân thiết"- Jisoo nói
"Chị ghen hả, em với anh ấy chỉ là bạn bè thôi"- Jennie cười nói
Jisoo im lặng
"Đừng như vậy nữa mà, Jisoo nghe em giải thích"- Jennie cầm tay Jisoo nũng nịu
"Hồi đấy chị vì đỡ đạn cho em mà bị bắn gần trúng tim,phẫu thuật không thành công, khả năng sống rất thấp, chỉ cần rút ống thở ra là chị sẽ ra đi mãi mãi. Em không muốn như vậy, nên bằng mọi giá em sẽ không bỏ chị, không để chị rời xa em"- Jennie khóc
"Tại sao em làm vậy, thà để chị ra đi, rồi chi phí em lấy đâu ra để chăm chị suốt quãng thời gian qua"- Jisoo nước mắt lưng tròng
"Mino oppa đã giúp em một phần lớn, còn phần nhỏ thì em đã bươn chải để có thể chăm sóc chị và cả mình"- Jennie cúi đầu nói
"Jennie à....từ giờ chị sẽ bù đắp mọi thứ cho em, sẽ trở thành người tốt. Cảm ơn em Jennie"
"Chúng ta là người một nhà mà"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jensoo