01
Tình yêu giống như hưong vị của Sôcôla vậy. Vừa đắng lại vừa ngọt, nó khiến ta không kiềm lòng được mà muốn nếm thử.
Tình yêu của Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm cũng vậy có cay đắng có ngọt ngào.
Lúc trước ngọt ngào đến mấy, bây giờ lại cay đắng gấp bội. Lưu Diệu Văn nghĩ vậy.
....
Đã năm năm kể từ khi họ tốt nghiệp, đó là khoảng thời gian mà Lưu Diệu Văn nếm trải mùi vị đắng của Sôcôla.
"Năm năm? Thật dài, Hiên ca anh có thấy vậy không?"
Tống Á Hiên im lặng nhìn hắn, cậu cũng không biết nên dùng từ ngữ nào để an ủi hắn. Chỉ biết ngồi đó cùng hắn bâng quơ.
Đối với người khác năm năm không ngắn cũng không dài. Nhưng đối với Lưu Diệu Văn năm năm thật sự rất dài. Rất dài. Nó như một khoảng không gian vô tận đi mãi đi mãi nhưng không thể đến.
Mà Chu Chí Hâm chính là khoảng không gian đó. Cho dù có trải qua bao nhiêu cái năm năm, hắn cũng không thể chạm được cậu.
Lưu Diệu Văn chỉ biết phía sau dõi theo cậu, quan sát cậu, xem cậu như thế nào, cuộc sống có tốt hay không. Nhiều lần Tống Á Hiên bảo hắn trực tiếp đến trước mặt cậu, nhưng hắn không dám, chỉ có thể đứng ở xa nhìn cậu.
Bởi vì, Chu Chí Hâm đã không còn nhớ đến hắn nữa rồi.
Vì sao chứ? Vì cái gì? Vì cái gì cậu chỉ nhớ Tống Á Hiên, còn có Tô Tân Hạo. Nhưng đối với hắn cậu lại không có chút ký ức nào.
...
"Chu Chí Hâm."
"Anh là ai?"
"Anh là Lưu Diệu Văn em không nhớ anh sao?"
"Lưu Diệu Văn? Hiên ca đây là bạn anh à?"
Ánh mắt ngây thơ của Chu Chí Hâm hướng về Tống Á Hiên hỏi. Hai hàng chân mày của Tống Á Hiên chau lại, quay qua nhìn Lưu Diệu Văn rồi nhìn Chu Chí Hâm.
"Đây là Diệu Văn bạn trai của em. Tiểu Chu em không nhớ gì sao?"
Ngay cả Tô Tân Hạo cũng bị cậu làm cho ngạc nhiên.
Đó là ngày mà Tống Á Hiên dẫn hắn đến gặp Chu Chí Hâm ngay khi trở về nước.
Câu chuyện của hai người vốn dĩ rất đẹp nếu như Lưu Diệu Văn không đi du học.
Trong thời gian đó Chu Chí Hâm không hề liên lạc với Lưu Diệu Văn dù chỉ một lần. Nhiều lần hắn gọi điện hỏi Tống Á Hiên, nhưng anh ấy nói mỗi lần cậu nghe đến liền thờ ơ chuyển sang đề tài khác. Lúc đầu Tống Á Hiên và Tô Tân Hạo cứ nghĩ Chu Chí Hâm đang giận chuyện Lưu Diệu Văn đi du học.
Cho đến ngày hôm đó thì họ mới hiểu, hoá ra Chu Chí Hâm không hề giận mà là cậu không còn nhớ Lưu Diệu Văn là ai nữa.
Vì lý do gì chứ? Cậu đột nhiên không nhớ đến hắn nữa.
....
Nhìn cậu vui vẻ trò truyện với Tống Á Hiên và Tô Tân Hạo hắn có chút ghen tỵ. Tại sao hắn và cậu không thể như vậy, cho dù Chu Chí Hâm không nhớ hắn.
Mà hắn cũng không đủ can đảm để đối mặt với cậu.
Phải chăng lựa chọn khi xưa của hắn là sai.
...
Hôm nay Chu Chí Hâm đến tìm Tống Á Hiên nhưng anh lại không có nhà. Nhìn thấy Chu Chí Hâm đứng trước cửa nhà mình, Lưu Diệu Văn vui lắm. Trong lòng hắn thầm nghĩ Chu Chí Hâm có lẽ đã nhớ ra hắn và đứng trước mặt hắn mà nói:
"Văn ca, em đã nhớ lại rồi."
Nhưng không. Nụ cười của Lưu Diệu Văn vụt tắt khi nghe cậu nói muốn tìm Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn chăm chăm nhìn cậu, cậu cũng chăm chăm nhìn hắn, nhưng ánh mắt cứ như nhìn một người xa lạ.
Chu Chí Hâm xin phép ra về nhưng hắn giữ chân cậu lại, mời cậu vào nhà. Chu Chí Hâm do dự rồi cũng ngoan ngoãn bước vào.
Hai người ngồi cạnh nhau nhưng không ai nói câu nào. Chu Chí Hâm vì lần trước nói không nhớ hắn, nhìn thấy gương mặt hụt hẫng của Lưu Diệu Văn khi đó cậu có chút áy náy.
Cậu cũng đã nhiều lần hỏi Tô Tân Hạo anh em thân thiết nhất của cậu. Kết quả cũng chỉ có một: Lưu Diệu Văn là bạn trai cậu.
Tô Tân Hạo dù có tình cảm với Chu Chí Hâm nhưng nhìn thấy hai người họ như vậy cậu cũng đau lòng.
Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh lâu lâu lại liếc sang Chu Chí Hâm, hai bàn tay không yên phận mà cấu xé lẫn nhau. Đôi môi mấp máy như muốn nói gì rồi lại thôi.
Chu Chí Hâm nghiêng đầu liếc sang hắn.
"Chuyện lần trước... Thật sự xin lỗi."
Lưu Diệu Văn nghe cậu nói vậy hắn có hơi mơ hồ, rồi dần dần hiểu ra. Hắn mỉm cười.
"Không sao. Anh không để bụng,em không cần phải xin lỗi."
Cậu gật đầu rồi quay đi. Thoáng chốc không khí lại trở nên im lặng.
Không phải Chu Chí Hâm không muốn nhớ, mà là không thể nhớ.
Dường như có một sức mạnh nào đó khiến cậu không thể nhớ hắn.
....
Rồi ngày lại ngày cứ thế lặp lại như tuần hoàn. Chu Chí Hâm cứ làm việc của cậu. Lưu Diệu Văn hắn làm việc của hắn.
Chu Chí Hâm cùng Tô Tân Hạo đi vào quán cafe nói chuyện rất vui vẻ. Lưu Diệu Văn ngồi trong góc khuất dõi theo cậu cứ như một tên biến thái. Tống Á Hiên chỉ biết ôm chán lắc đầu, cậu phải nhìn hai người bọn họ như vậy cho đến khi nào đây.
"Em đừng để ý cậu ấy có nhớ đến em hay không. Cứ trực tiếp lại trước mặt cậu ấy nói rõ lòng mình là được rồi."
Đâu phải là Lưu Diệu Văn không muốn, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, Lưu Diệu Văn có cảm giác cậu như muốn né tránh hắn. Hại hắn không thể nào mở miệng.
...
Số lần Chu Chí Hâm nói chuyện với hắn thật sự rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Số lần Lưu Diệu Văn quan tâm cậu thì lại rất nhiều, có đếm cũng không xuể. Tình cảm của hai người như hai đầu cán cân, biết đến khi nào mới cùng một hướng.
Hôm nay Lưu Diệu Văn hắn vui lắm, Chu Chí Hâm vậy mà chủ động đi đến trước mặt hắn, nói chuyện với hắn. Tuy không nhiều nhưng đủ để hắn vui vẻ cả ngày.
...
Rồi có một ngày cậu đến gặp hắn và Tống Á Hiên. Đưa cho họ hai phong bì màu đỏ nói.
"Văn ca, Hiên ca. Em sắp kết hôn rồi."
Lời nói như sét đánh ngang qua. Lưu Diệu Văn không biết phải bộc lộ cảm xúc gì đây. Nên vui hay nên buồn. Chu Chí Hâm kết hôn? Nhưng người đó không phải hắn.
Khoé mắt Lưu Diệu Văn đỏ hoen, hắn nhìn phong bì màu đỏ bất giác nắm chặt. Nở một nụ cười chua xót.
Hắn chờ cậu lâu như vậy, chờ cậu nhớ ra hắn, chờ ngày cậu cùng hắn bước vào lễ đường. Nhưng giờ Chu Chí Hâm lại ở trước mặt hắn nói mình sắp kết hôn. Thật nực cười.
Hắn muốn chạy theo bảo cậu đừng kết hôn. Hắn không muốn cậu lấy người khác. Nhưng nếu như là lúc trước. Bây giờ chỉ cần cậu hạnh phúc, thì hắn cũng yên tâm.
Lưu Diệu Văn cứ đơ người ra đó, để mặt Chu Chí Hâm xoay người bước đi. Tống Á Hiên lay lay cánh tay ý bảo hắn giữ cậu lại. Nhưng cái đáp trả là sự im lặng từ hắn.
...
"Văn ca, xin lỗi. Có lẽ giờ đây anh đã hạnh phúc bên anh ấy rồi."
"Em cũng nên đi tìm hạnh phúc cho mình."
...
Ngày hôn lễ của Chu Chí Hâm, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng đến. Hoá ra người em ấy lấy là Tô Tân Hạo. Lưu Diệu Văn chỉ biết mỉm cười chúc phúc cho hai người.
Sau ngày hôm đó, không còn ai nhìn thấy Lưu Diệu Văn nữa.
Kể cả người anh em trí cốt như Tống Á Hiên cũng không biết.
...
Thật ra, Chu Chí Hâm đã nhớ. Nhớ cái người tên Lưu Diệu Văn.
Nhớ cái ngày cậu phải gánh chịu áp lực từ gia đình. Nhớ khi cậu đi tìm hắn. Nhớ hắn nói với cậu mình đi du học. Nhớ tới ngày cậu hoàn toàn suy sụp khi không có hắn. Nhớ tới những lúc cậu bị bệnh nhưng Tống Á Hiên và Tô Tân Hạo không biết. Cậu đã bị bệnh. Rất nặng.
Kết quả là cậu chẳng còn nhớ hắn nữa.
Nhìn hắn và Tống Á Hiên thân thiết như vậy, có lẽ hắn sớm không đợi được cậu mà đi tìm hạnh phúc mới rồi.
Còn hắn, yêu cậu nhưng lại không đủ can đảm để nói với cậu.
Hai người. Một người không nói, một người không hỏi.
Họ cứ thế bỏ lỡ nhau...
...
Chu Chí Hâm, anh không thích mùi vị của Sôcôla.
Em cũng thế.
Văn ca.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro