Part 2
Cùng thời điểm Park Chan Yeol vất vả bám đuôi hai “mục tiêu” thì Kim Jong In vẫn còn đang lặn lội trong phòng giáo viên, tìm hồ sơ của hai bạn nhỏ kia. Tất nhiên, chuyện cậu ta vào được đây hợp pháp là không thể nào, chỉ là canh me không có giám thị mà bén mảng lẻn vào.
Ồ, đây rồi, sơ yếu lí lịch của Byun Baek Hyun và Do Kyung Soo!
Do Kyung Soo:
18 tuổi.
Cao 1m73.
Nặng 51kg.
Gia đình: Ba, Mẹ.
Sở thích: Nấu ăn, Nuôi chó.
Sở trường: Hát.
Byun Baek Hyun:
18 tuổi.
Cao 1m74.
Nặng 53kg.
Gia đình: Ba, Mẹ.
Sở thích: Ăn.
Sở trường: Hapkido.
Sao ít thông tin dữ vậy nè trời, ít ra cũng phải cho cái ngày sinh để người ta còn về nhà đi coi tướng cái chớ! Coi bói xem có hợp tính, khắc tinh gì không chớ!
Jong In đọc qua một lược, cố gắng nhét toàn bộ thông tin vào cái não ít nếp nhăn của cậu ta, sau đó nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng giáo viên trước khi giám thị đi kiểm tra dãy hành lang tầng trệt. Jong In chạy như bay ra cổng trường, phóng tọt lên xe buýt, lôi điện thoại ra nhắn một mạch thông tin ít ỏi hiếm hoi mà mình tìm thấy được gửi cho Chan Yeol.
Cậu ta mải mê với cân nặng lí tưởng của “thịt ba chỉ”, 53kg, thật nhẹ cân, cậu ta chỉ cần một tay cũng có thể nhấc bổng “cục bông” ấy quăng lên giường. Hí hí hí… Kim Jong In cười ngả ngớn, chìm đắm trong mộng tưởng vào một ngày sẽ được đem “thịt ba chỉ” ném lên giường ăn sạch mà bỏ quên mất dòng cuối cùng trong sơ yếu lí lịch.
Sở trường: Hapkido.
Đã nói mà, não cậu ta ít nếp nhăn!
Park Chan Yeol sau khi nhận được tin nhắn của Kim Jong In, cười đê tiện tới mức quai hàm muốn toạc ra. “Trứng cút nhỏ” 51kg…Hô hô hô…Một đầu ngón tay của anh cũng bế được cưng a~
Kim Jong In lại quên mất nhắn cho Park Chan Yeol sở thích thứ hai của Kyung Soo.
Nuôi chó.
Về sau, Park Chan Yeol mới tìm ra được một chân lý muôn đời: “Thà là không có bạn, còn hơn có bạn là một thằng não phẳng. Có một thằng bạn não phẳng, thà không có bạn còn hơn!”.
.
.
.
.
.
Chan Yeol và Jong In dù là hai thằng não phẳng, nhưng ít ra nơ rôn thần kinh vẫn còn hoạt động khá tốt, bằng chứng là bọn họ không dám tấn công dồn dập “mục tiêu” trong hai tuần đầu tiên. Chỉ là “tấn công” nhẹ nhẹ thôi. Ví dụ như:
Giờ ăn trưa, bọn họ sẽ mở lời mời “mục tiêu” cùng đi ăn trưa. Khi đến nhà ăn, bọn họ sẽ lấy cớ mình cao to hơn nên sẽ đi lấy cơm giúp cho “mục tiêu”. Sau khi ăn cơm, bọn họ sẽ chu đáo chuẩn bị cho “mục tiêu” nước uống – thường sẽ là trà sữa hoặc Pepsi, hay đại loại một thức uống giải khát nào đó.
Mỗi giờ chuyển tiết, bọn họ thường sẽ mượn cớ này nọ để xách cặp giúp “mục tiêu”.
Ghê gớm hơn, bọn họ đường đường chính chính cùng “mục tiêu” thay đồ trong phòng thể dục. Thanh niên tuổi trẻ trai tráng tinh lực tràn trề, nhìn cực phẩm ngon mắt trước mặt, tít mắt lại thành một đường hưởng thụ nhìn cứ như “cọng hành vắt ngang tô hủ tiếu”, trong khi bên dưới thân đã có hai “túp lều” được dựng lên.
Kinh khủng hơn, Park Chan Yeol còn ngang nhiên giả vờ nói trên lưng Kyung Soo có dính cái gì đó, hiên ngang đi lại, bàn tay lướt một mạch trên tấm lưng trần nuột nà của “trứng cút nhỏ”. Kim Jong In điên tiết, cũng định bụng bay lại sờ Baek Hyun một cái, nhưng cái não siêu ngắn của cậu ta với một ít nơ rôn còn sót lại mách bảo rằng không nên. Một kế hoạch được thực hiện hai lần sẽ liền thất bại, chỉ còn cách trừng mắt ghen tỵ nhìn thằng Chân Dẹo kia giở trò.
Hai thằng nó còn định bụng sẽ giả vờ bảo rằng nhà cùng hướng, hằng ngày sẽ đưa đón “mục tiêu” đi học, nhưng lại sực nhớ ra bọn nó còn phải nâng cấp con Ari trong Leage of Legends và Huyền Tông Tổ Sư trong Giang Hồ Thánh Chiến. Với lại tấn công ồ ạt quá người ta cũng sinh nghi, thôi thì cứ từ từ, mưa dầm thấm lâu.
Hai “mục tiêu” ngây thơ trong sáng, lần đầu tiên chuyển trường đến lại có bạn học quan tâm mình như vậy, trong thâm tâm thật thấy vô cùng cảm kích, có điều nhiều lúc không biết cảm giác của mình có đúng hay không, sao mà ánh mắt hai anh bạn cao to kia nhìn bọn nó cứ như mấy con chó bự bị bỏ đói lâu ngày.
Một tối nọ, thằng Jong In xách xe đạp chạy qua nhà thằng Chan Yeol, rống họng thổi tù và ra hiệu. Thằng Chan Yeol đang nằm chèm bẹp trên giường xem Disney Channel, chợt nghe thấy một loại âm thanh lạ cứ như có thằng mọi nào đi lạc từ trên núi xuống, ngay lập tức biết thằng bạn điên khùng của mình đã mò sang, không biết là nó lại có chiêu trò gì!
Lúc này đây thì hai thằng con trai chân dài tới nách đó đang ngồi xếp bằng trong phòng riêng của Chan Yeol, trước mặt là đống giấy màu mè hoa lá cành.
- Cái l*n gì thế này? – Park Chan Yeol đen mặt nhìn đống giấy tím hường, quạu quọ lên tiếng.
- Mẹ nó! Ngu như bò! Nhìn không biết sao còn hỏi? – Kim Jong In đập đập tay xuống sàn, mặt khinh khỉnh nhìn thằng bạn mình.
- Đừng nói với tao đây là giấy viết thư nha? – Mặt thằng Chan Yeol như được trét thêm một đống lọ nghẹ.
- Chứ còn con mẹ gì nữa, không lẽ giấy chùi đ*t? Mày có thấy giấy chùi đ*t nào được đầu tư bắt mắt công phu như vậy không?
- Im mẹ mày đi! Tao muốn hỏi là mày đem cái đống giấy chó má này sang đây để làm cái *éo gì? Xếp hạc hả?
- Tao nói mày ngu đâu có sai, Park Chan Yeol, chứ bộ mày nghĩ tao đem đống giấy này qua cho mày chùi đ*t chắc! Giấy viết thư được dùng để viết thư, không phải để chùi đ*t đâu con yêu!
- Kim Jong In, đây là do mày động dục chưa có chỗ phát tiết hay sao mà tự nhiên đem mình biến thành mấy cô em mới lớn thế này? Viết thư, còn viết bằng giấy màu hoa hòe nữa chứ! Há há…xin lỗi thiếu nữ Kim Jong In, anh đây không thuộc một hệ với em, em mau quay về hành tinh của mình đi! Thời buổi hiện đại internet phát triển, chỉ có MỌI mới viết thư kiểu cổ đại này thôi!
- Thằng đầu heo! Muốn tỏ tình với mấy em thì phải bày tỏ lòng thành, để mấy em thấy được sự chân thành của mình. Giờ mình viết thư xong lén bỏ vô ngăn để giày của mấy em, để khi mấy em nhận được thư, chắc chắn sẽ ngạc nhiên đến mức cảm động mà chạy ào vào lòng tụi mình! – Kim Jong In hăng hái nói, nước miếng văng phèo phèo.
Park Chan Yeol đưa một tay lên lau mặt, mặt đơ đơ nói:
- Mày học mấy cái giống quần này ở đâu ra vậy?
- Trên mạng đó! “Mười cách thức tỏ tình mà các cô gái yêu thích nhất”!
- Chỉ có mấy mẹ bánh bèo mới thích thế, còn “mục tiêu” của tụi mình là hai – thằng – con – trai! Mày nhớ dùm tao cái! – Park Chan Yeol nghiến răng nói.
- Nhưng tao đã nói là mấy em sẽ bất ngờ cho coi! – Kim Jong In giơ nắm đấm lên khẳng định, kiểu như đang thề thốt “thà quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” của mấy anh hùng thời chiến quốc.
- Mày nói thiệt? – Có một thằng ngu nào đó nhìn nắm tay kiên quyết của một thằng đần nào đó, trong lòng liền bị lung lay.
- Thiệt chớ sao! – Thằng đần thấy thằng ngu có vẻ xuôi xuôi, nhanh chóng chộp lấy cơ hội như người chết đuối gặp phao cứu sinh, liền thuận miệng chém gió thêm vài phát – Chắc như bắp luôn! Chắc hơn cái hàm răng bò của mày luôn!
- Vậy giờ mình viết gì đây? – Thằng Chan Yeol vì sự nghiệp mê trai, quên mẹ nó thằng kia vừa có ngụ ý chửi mình là bò, còn nghĩ là nó khen răng mình tốt.
- Thì mày thích ẻm như thế nào, yêu ẻm ra sao, mê ẻm bao lâu rồi, sau đó thề thốt rằng mày sẽ vì ẻm mà làm bất cứ điều gì để thể hiện tình yêu vô bờ bến của mày với ẻm,…đại loại vậy đó!
- Nghe có vẻ sến! – Mặt Chan Yeol nhăn nhăn ra chiều băn khoăn lắm.
- Sến cái *éo gì mà sến! Sau này mày đem ẻm lên giường ăn có khi sẽ còn nói mấy câu kinh tởm hơn kia!
Park Chan Yeol nghĩ đến cảnh đem dụ được Kyung Soo lên giường, âu yếm hôn hôn môi nhỏ của em rồi nói: “Cục cưng, em thật dễ thương, anh yêu em đến chết mất thôi!”. Rồi sau đó hôn hôn tiếp lên cổ nhỏ trắng trắng: “Cục cưng à, sao em lại xinh đẹp như thế?”, sau đó hôn hôn xuống dưới, dưới nữa, nữa…
Park Chan Yeol ngồi thẫn thờ cười như một thằng trốn trại, nước miếng cũng theo đó mà trào ra, quên mất hiện tại đến nắm tay còn chưa thực hiện được.
- Đủ rồi! Tỉnh lại đi má! – Jong In tát cái bốp vô bản mặt đần đần của Chan Yeol, cố gắng tránh né chỗ nước bọt tèm lem của thằng kia. Gớm thiệt! Không biết mấy con nhỏ trong trường mê thằng điên này chỗ nào.
- Ờ…Ờ…- Chan Yeol đưa mu bàn tay lên quệt nước miếng – Vậy giờ bắt đầu đi!
- OK!
Park Chan Yeol ngồi một hồi, hết cắn bút rồi tới cắn móng tay, bí bách quá gặm móng chân, cuối cùng vẫn không viết được cái vẹo gì ra hồn, trong khi thằng Jong In kia nãy giờ cắm đầu viết một mạch, viết như chưa bao giờ được viết, viết trối chết, viết bán mạng, viết trong hừng hực khí thế. Má! – Park Chan Yeol nghĩ – Phải chi lúc kiểm tra văn nó cũng viết được như vậy thì đâu có bị bà cô giáo cho ăn trứng ngỗng.
Ngồi một hồi chịu không nổi, thằng Chan Yeol giật phắt bức thư của thằng Jong In ngay khi thằng kia vừa buông bút xuống.
Đọc tới đâu, mặt thằng Chan Yeol đen tới đó, cảm giác bao nhiêu thứ đã ăn hồi chiều đang biểu tình trào ngược dạ dày:
“Gửi tình yêu bé nhỏ của anh! (Trái tim – Trái tim – Trái tim)
Em biết không, ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh mới nhận ra thịt ba chỉ nó ngon như thế nào! Anh thề, ngay từ ngày hôm đó, ngày nào anh cũng bắt má anh làm món thịt ba chỉ áp chảo cho anh ăn! Thậm chí trước đây anh ăn hủ tiếu cũng chỉ thích gặm xí quách, cơ mà vì em, anh giờ chỉ còn mê muội thịt nạc lẫn với mỡ. Cái cảm giác mềm mềm và dai dai của mỡ và thịt hòa quyện vào nhau, quyến rũ như hương vị toát ra từ em, thịt trắng trắng tái tái nằm trong tô hủ tiếu quyến rũ như làn da trắng nõn nà của em.
Em biết đó, anh chính là đã bị dính tiếng sét ái tình với em. Sét đánh một phát khiến anh vốn đã đen (quyến rũ) như loại chocolate thượng hạng biến thành thịt khét cháy đen như than, đến nỗi Bao Thanh Thiên đội mồ sống dậy có khi còn phải khóc thét chào thua anh! Vì em, anh chấp nhận từ bỏ vẻ đẹp của chocolate hảo hạng, trở thành miếng thịt khét hèn mọn cháy đen bên cạnh miếng thịt ba chỉ đẹp đẽ yêu kiều là em!
Cục cưng à, anh yêu em, yêu đến khi đêm tàn ngày tận, yêu đến khi gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, chim ngừng hót và mặt trời ngừng tỏa những tia sáng tuyệt vời làm ấm thế gian này. Anh sẽ nguyện vì em làm bất cứ điều gì – mà em muốn! Dù là lên núi đao, xuống chảo dầu, anh cũng sẽ vì em mà không từ chối. Vì với anh – “em” – miếng thịt ba chỉ hảo hạng tuyệt vời – chính là thứ (thịt) quý giá nhất mà anh, từ hôm nay, sẽ trân trọng cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.
Anh yêu em, cục thịt cưng của anh! (Trái tim – Trái tim – Trái tim)”
Chan Yeol đọc xong bức thư, hai mắt trắng tròng hoảng hốt bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh, nửa tiếng sau mới lết xác đi ra, tay vẫn còn xoa xoa dạ dày.
- Pặc Chân Dẹo! Mau cho tao biết cảm tưởng của mày khi đọc thư của tao đi! Rất cảm động phải không? Tao biết mà! Mày cảm động đến mức chạy vào nhà vệ sinh để khóc chứ gì? Ôi giời, không cần phải thế, anh em với nhau cả, cứ thoải mái khóc trước mặt nhau đi! Xem kìa, mày vẫn còn xúc động đến mức mặt không còn giọt máu kìa!
- Xúc động cái con mẹ mày! Mắc ói thấy mụ nội hà! Gớm quá! Dẹp mẹ mày đi!
- Mắc ói cái mã cha mi! Tao viết hay như vậy thì thôi chớ, ai như mày, một câu một chữ cũng viết không nên thân!
- Hờ…Thà là viết không nên thân, còn đỡ hơn là bức thư tình chẳng khác một – cái – *éo gì so với bức di chúc về bữa thực đơn cuối cùng của mấy cha già sắp xuống lỗ để lại cho vợ mấy chả!
- Tao mặc kệ, tao thấy hay là được, đó là do mày ghen tỵ với tài năng văn chương của tao nên mới nói thế. Tao cá, bức thư tình này mà vào tay Baek Hyun, em ấy nhất định sẽ cảm động đến mức mà chạy tới ôm hôn tao thắm thiết, sau đó sẽ chủ động dâng thân ngọc ngà cho tao!
- Biến mẹ mày đi! Im lặng cho tao tập trung chuyên môn! Tao nhất định sẽ viết ra một bức thư tình ấn tượng gấp vạn lần mày, khiến cho Kyung Soo sẽ vì nó mà chấp nhận lời yêu của tao ngay lập tức!
- Ờ…tao chờ xem! – Kim Jong In nhìn Park Chan Yeol khinh khỉnh nói.
Và rồi Park Chan Yeol ngồi đó, yên lặng cắn bút 5 phút, cắn móng tay 10 phút, gặm móng chân 15 phút, sau đó mới cắm cúi viết một mạch, viết trối chết như thể dừng lại một giây, những ý tưởng tuyệt vời sẽ bay đi mất.
Lát sau, Kim Jong In cầm bức thư tình của thằng bạn mình lên, hờ hững nhìn vào những dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo xấu như gà bới cua bò, xấu đến nỗi Jong In có cảm tưởng như mình đang đọc Hán cổ tự:
“Đại Hàn Dân Quốc, Seoul, ngày nắng, đêm không mưa.
Đơn Xin Làm Quen
Tui tên: Park Chan Yeol, tự Pặc, hiệu Dẹo, biệt danh Chân Cong.
Đặc điểm nhận dạng: Da trắng như Ngọc Trinh, cao to lực lưỡng, đẹp trai không đỡ nổi, tai to như tai voi, tóc xoăn như mì gói.
Lý do tui viết đơn này: Vào một hôm nọ, trời đẹp nhưng số tui không hên, đang chăm chỉ học hành lại bị cô giáo chủ nhiệm kiếm chuyện đuổi ra khỏi lớp đi quét dọn sân vận động. Và, tại sân vận động, tui đã nhìn thấy bạn Kyung Soo.
Bạn Kyung Soo thật xinh xắn, tui biết điều đó và tui nghĩ mình - có lẽ - đã phải lòng bạn Kyung Soo mất rồi. Tui nghĩ tui cũng nên biết ơn cô giáo vì đã đuổi tui ra khỏi lớp, để khiến cho tui gặp được bạn Kyung Soo.
Đáng lẽ tui nên bắt chuyện với bạn Kyung Soo ngay lúc đó, nhưng thằng CHÓ bạn thân của tui đã lôi tui vào một cuộc nói chuyện vớ vẩn xàm xí nhất quả đất với hủ tiếu, trứng cút, thịt ba chỉ và Ngọc Trinh, vì vậy, cho nên, đến khi biết bạn Kyung Soo học cùng lớp với tui, tui đã sung sướng và hồi hộp như thiếu nữ lần đầu tiên về nhà chồng vậy. Bạn Kyung Soo không biết là tui vui tới nỗi chính miệng mình đã hứa khi nhìn thấy bạn, tui sẽ về nhà cúng cho Ông Địa – Thần Tài nhà tui nguyên con heo sữa quay vàng óng thơm nức vách.
Có lẽ bạn Kyung Soo không biết, nhưng chính nụ cười hình trái t(r)ym của bạn Kyung Soo đã khiến tui mất ăn mất ngủ suốt mấy tháng liền, đến độ bỏ quên trái t(r)ym của mình xuống hồ bơi mà nhà tui dùng để nuôi cá, bỏ quên tâm hồn mình trong gara xe và bỏ quên cả chút lý trí còn sót lại trong két kim cương trong phòng bố mẹ tui.
Thật khó khăn cho tui khi nhận ra một điều – vào một đêm Seoul không mưa, tui đã nhận ra tui thích bạn Kyung Soo nhiều đến chừng nào.
Đó là lý do của lá đơn này.
Tui xin hứa: Cam đoan tình cảm mình dành cho bạn Kyung Soo là hoàn toàn thật lòng. Nếu không tin, bạn có thể kiểm chứng, bằng cách hãy đặt tay lên ngực trái của tui, và cảm nhận đi, xem nhịp t(r)ym của tui đã đập nhanh như thế nào!
Hãy chấp nhận đơn này của tui nha, bạn Kyung Soo thân mến!
Seoul, đêm không mưa, khí trời hơi nóng bức.
Ký tên: Park Chan Yeol, tự Pặc, hiệu Dẹo, biệt danh Chân Cong”.
Đọc xong, Kim Jong In nhăn mặt một cái, vặn vẹo mông, búng ra một câu:
- ĐM! Sao tự nhiên tao thấy buồn ị quá!
- Tán thấy bà nội mày bây giờ chứ ở đó mà buồn ị với tao!
- Mọe! Hình như mày chém gió quá đà rồi đó con, mày gặp “trứng cút nhỏ” mới có hơn hai tuần, vậy mà nói mày mất ăn mất ngủ suốt mấy tháng! Gió to quá coi chừng mắc vô dây điện nha con! Còn nữa, Ông Địa đến trái chuối mày còn không thèm cúng cho ổng, ở đó mà heo sữa quay vàng óng thơm nức, coi chừng tối ổng về bẻ cổ thấy mẹ mày! À mà khoan, hình như chữ “trái tim” của mày nó có chút vấn đề thì phải?!
- Kệ tao! Tao nói phóng đại lên cho nó gia tăng sức thuyết phục! Mày học văn mà *éo biết áp dụng cái mợ gì cả!
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro