Part 1
Trời trong xanh, nắng nhè nhẹ. Tại một trường trung học nào đó, trong một lớp học nho nhỏ, có hai thằng con trai một trắng một đen, thân cao thước tám, nằm lăn ra bàn say sưa ngủ trong tiết Lịch sử Đại Hàn Dân Quốc.
Cộp! Cộp!
Tiếng gót giày cao hơn tấc rưỡi của bà cô chủ nhiệm nện xuống sàn như chày giã gạo, cả lớp nín lặng theo dõi số phận đáng thương của hai thằng bạn học đang nằm ngủ “trời không biết đất không hay” kia.
- PARK CHÂN CHIM, KIM CHĂN VỊT, ý lộn, PARK CHAN YEOL!!! KIM JONG IN!!! TẠI SAO HAI EM DÁM NGỦ TRONG GIỜ CỦA TÔI????????????????
RẦM!
Kim Jong In – một trong hai thằng vừa bị réo tên, đứng bật dậy ngay như cái lò xo, hai mắt cậu ta đảo quanh quất một vòng, sau đó hét toáng lên như anh hùng xưng bá võ lâm:
- Đáng chết, kẻ nào dám phá giấc ngủ của bổn vương???
- Này thì “bổn vương”!!! – Bà cô chủ nhiệm cầm nguyên cuốn giáo án “bốp” thẳng vào cái bản mặt ngơ ngơ ngáo ngáo còn chảy ke của cậu ta.
Kim Jong In lúc này mới tỉnh ngộ, hóa ra cậu ta còn đang ở lớp học, chứ không phải đang làm anh hùng trong “Giang Hồ Thánh Chiến”. Jong In quay qua nhìn thằng kế bên, cái thằng tên Park Chan Yeol, hiện đang ngủ trong tư thế nằm rạp trên bàn, hai chân nhét vào trong hộc bàn, tướng ngủ xấu không thể tả được.
Mẹ kiếp! Bà cô giáo có chất giọng không thua gì “Sư Tử Hống” trong “Kung Fu Hustle” mà thằng khốn này vẫn có thể lăn ra ngủ ngon được như vậy! Kim Jong In vừa lo vừa tức thò chân lên đạp vô mông thằng bạn mình một cái, lòng thầm rủa: “Mẹ nó thằng chó, dậy ngay cho tao!”.
Cái thằng tên Park Chan Yeol khẽ động đậy mí mắt, miệng chẹp chẹp mấy cái, cổ họng bật ra vài tiếng rền rĩ kiểu:
- Từ từ đi mấy em…em nào cũng có phần mà…ấy ấy…đợi anh một chút…từ từ thôi…Aaa…
Quác…Quác…
Kêu cái mà quạ kêu…Kêu cái mà quạ kêu…
“Con mẹ nó thằng khốn Chân Dẹo, mày đang mơ cái beep gì thế hả?”, Kim Jong In thầm chửi, tung chân đạp mạnh hơn một cái nữa trong khi ánh mắt của bà cô chủ nhiệm đang gần như có thể phóng ra luồng điện mấy trăm ngàn vôn được rồi. Má! – Kim Jong In nghĩ – Phải chi có thể lấy nguồn điện trong ánh mắt của bà cô đem về cắm máy tính chơi game, khỏi tốn tiền điện ba má, khỏi mang tiếng hại dân hại nước, còn được người đời tôn vinh, xứng đáng là game thủ của nước nhà.
- Park Chan Yeol, cậu có nghe tôi nói gì không? – Bà cô gầm gừ, quyển giáo án trong tay bị siết đến bẹp dí.
- Uầy…anh đã nói là mấy em từ từ đi mà… - Thằng nhỏ tên Chan Yeol vẫn tiếp tục rên trong giấc mơ thiên đường có gái đẹp vậy quanh.
Mặt Kim Jong In đen lại như cái đít nồi, cả lớp im phăng phắc đến độ ruồi muỗi đánh nhau cũng thể nghe được.
- HAI NGƯỜI CÁC ANH ĐI QUÉT SÂN VẬN ĐỘNG CHO TÔI!!!
Giọng cô giáo chủ nhiệm vang thấu tận trời xanh, chim bay tán loạn, đất trời rung chuyển.
.
.
.
.
.
Park Chan Yeol cũng chỉ ngáp nhẹ một cái, khẽ cựa mình rồi tiếp tục giấc mơ tươi đẹp…Ôi gái, các em mau đến đây nào!!!
.
.
.
.
.
Kết quả là, Kim Jong In và Park Chan Yeol chưa hết giờ học đã phải lui cui dọn tập vở, lết xác ra sân vận động của trường làm lao công.
.
.
.
.
.
- Con mẹ nó thằng Chân Dẹo, tại mày mà tao khổ vậy nè! – Kim Jong In mếu máo cầm cây chổi, quét tới quét lui một chỗ.
- Mày cũng ngủ mà nói tao! – Park Chan Yeol hất mặt.
- Mày…
Hẳn là hai anh chàng sẽ còn tiếp tục cãi nhau, nếu như ánh mắt không dời đi và vô tình nhìn trúng phải hai cái “cục bông” nhỏ nhỏ trắng trắng đang từ từ đi tới.
- Ê mày hai đứa con gái nhà ai xinh quá mậy? – Kim Jong In quên phắt đi mình cần phải chửi thằng Chan Yeol một trận, vừa nhìn thấy gái [đẹp] lập tức mắt sáng quắc lên như cú vọ trong đêm tối.
- Ờ…Ờ… - Park Chan Yeol gật gù, tay thúc thúc vô hông thằng bạn.
Hai “cục bông” trắng trẻo tiếng lại gần chỗ hai thằng học trò hám gái, nhưng họ mãi lo nói chuyện với nhau nên không để ý có hai con sói đang chăm chăm nhìn mình tự nãy giờ.
“Cục bông” đi bên trái có mái tóc nâu nâu, mắt nhỏ nhỏ, môi hồng mỏng dính như lá lúa, lùn tịt tròn vo như miếng thịt ba chỉ. “Cục bông” đi bên phải có mái tóc đen tuyền, mắt to tròn như hai quả trứng cút, môi đỏ chúm chím hình trái tim, thân hình cũng lùn lùn tròn tròn như trứng vịt lộn.
Ây da…Bọn Chan Yeol và Jong In đưa tay lên chùi nước miếng, nhìn hai bé cưng kia thiệt là ngon mắt à nha! Mông bé nào bé nấy tròn lẳng thiệt gợi tình hết sức! Cơ mà “điện nước” hình như không được đầy đủ lắm thì phải, ngực của hai bé hình như…hơi lép?!
Jong In thúc tay vào hông Chan Yeol:
- Con gái ngực bự bây giờ xưa rồi, bây giờ tụi mình chuyển hệ qua mông bự đi, hai bé cưng kia lại xinh như thế, bỏ qua thiệt là uổng! Bây giờ mày thích em nào cứ nói, chúng ta lên kế hoạch!
Chan Yeol cười gian như sói đói, choàng tay qua vai Jong In:
- Tao là tao thích bé mắt to kia kìa, mắt gì mà như cái kí hiệu (O.O) á! Nhìn dễ thương ghê, tự nhiên làm tao thèm trứng cút quá xá!
- Còn tao thích bé mắt nhỏ nha! Chắc tối nay về kêu má làm thịt ba chỉ áp chảo ăn quá! – Kim Jong In buông cái chổi trong tay ra, mơ màng về bữa tối với thịt ba chỉ áp chảo.
- Tao thèm hủ tiếu nam vang hơn, hủ tiếu nam vang mới có trứng cút! – Park Chan Yeol vừa nói vừa him híp mắt say sưa.
- Ờ ha! – Jong In vỗ đùi cái đét hết sức mất nết – Hủ tiếu nam vang cho thịt ba chỉ vô cũng được mà hén, tao quên!
- Phải Phải! – Chan Yeol gật gù, nước miếng trào ra khỏi khóe mồm – Từng sợi hủ tiếu trắng mịn mềm mại nằm khêu gợi trong tô hủ tiếu…a…thiệt ngon…
- Mày nói ngu bỏ mẹ! Sợi hủ tiếu phải nằm trong tô hủ tiếu chứ không lẽ nằm trong tô bún riêu? Nói nghe là thấy ngu hà!
- Kệ mẹ tao! Ngu kệ tao, mắc vẹo gì tới mày, cột nhà cháy?
- Cột nhà cháy thì sao, bộ mày tưởng mày trắng như Ngọc Trinh là ngon hả con?
- Kệ tao! Trắng như Ngọc Trinh ít ra còn có gái theo nha, thằng mọi - cà - răng - căng - tai như mày sao so với tao được!
- Xin lỗi mày, mấy em gái hâm mộ tao trong trường này hơi bị nhiều đó, nghe nói đông gấp vạn lần mấy em hâm mộ mày đó con!
- Con lạy bố, bố chém từ Martin @ thành Mercedes Benz rồi, cái trường này tính cả nam lẫn nữ cộng thêm hi-fi chưa tới ba ngàn đứa lấy ở đâu ra mấy vạn cho mày?
- Ủa mà mày, nếu muốn trắng như Ngọc Trinh thì phải làm sao? – Thằng Jong In đột nhiên hỏi một *éo có tí liên quan làm thằng Chan Yeol suýt bật ngửa.
Trong khi hai thằng còn đang chìm đắm trong mớ thức ăn, fan hâm mộ và Ngọc Trinh thì hai “cục bông” bé xinh đã đi xa khuất tận chân trời rồi, đến khi hai đứa chấm dứt chuỗi hoang tưởng kì quặc như hai thằng dở hơi thì mới quay ra tìm kiếm mục tiêu, rốt cuộc không thấy “mục tiêu” đâu bèn nhặng xị đổ tội lên đầu nhau rồi cãi nhau ỏm tỏi lên.
Chung quy là cái sân vận động của trường vẫn chưa được dọn dẹp a~
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau, cô giáo chủ nhiệm thông báo lớp có hai học sinh mới, hai thằng bạn học thân yêu của chúng ta là Chan Yeol và Jong In ngồi dưới chót lớp rì rầm tụng niệm bùa chú, tụng kinh gõ mõ, mong sao hai học sinh mới phải là hai đại mỹ nữ, để hai thằng nó còn có cơ hội tán tỉnh chọc ghẹo, thể hiện đẳng cấp hot boy của tụi nó. “Ông Địa ơi, Thần Tài ơi, nếu người bước vào là mỹ nhân chúng con nhất định sẽ về nhà cúng Ông Địa và Thần Tài trái chuối, ý lộn, nải chuối!”.
Chưa đầy một phút sau, bất ngờ có hai “cục bông” nhỏ phi thẳng vào trong lớp như mô tô mất thắng. “Cục bông” tóc nâu thắng cái “kít” trước mặt cô chủ nhiệm, trước khi nó tông hoàn toàn vào bà cô, và sau lưng nó, “cục bông” tóc đen vì cú thắng bất ngờ của nó mà đập nguyên cái bản mặt nhỏ xinh vô bản lưng cũng nhỏ tẹo của người đằng trước.
Hai thằng Chan Yeol và Jong In nhìn thấy hai mỹ nhân hôm qua đột nhiên xuất hiện trong lớp mình, bất giác sung sướng đập tay cái “chát”.
Yeah! Ôi gái!!!
.
.
.
Và quên mất mẹ nó lời hứa phải cúng cho Ông Địa - Thần Tài nải chuối.
.
.
.
Cô chủ nhiệm đẩy gọng kính, nhìn hai “cục bông” khoảng vài giây, sau đó lên tiếng:
- Xin lỗi các em có đi nhầm lớp không vậy? Danh sách mới nhận của cô là hai học sinh nam!
- Dạ, thì tụi em là nam mà cô! – Hai “cục bông” đồng thanh.
- CÁI MẸ GÌ CHỨ???!!!
Hai thằng Chan Yeol và Jong In không hẹn mà kêu lên như heo bị mổ bụng, gà bị chọc tiết, chỉ sau khi bà cô quay xuống lườm hai thằng nó và buông một câu nhẹ tênh:
- Hai anh kia, hai anh chép phạt cho tôi 5000 lần câu “Em sẽ không nói bậy trong giờ học và chen vào họng của giáo viên khi giáo viên đang ở trên lớp, đặc biệt là khi có hai học sinh mới chuyển vào và thái độ dùng từ ngữ không sạch sẽ của em là sai trái, cho nên em sẽ không bao giờ nói bậy trong giờ học cũng như nói chen vào lời của giáo viên khi giáo viên còn đang trên lớp”!
- Cái *éo mẹ gì chứ? – Kim Jong In lầm bầm trong mồm – Một hình phạt vớ vẩn và xàm xí!
- Vậy giờ làm sao? – Chan Yeol đờ đẫn nói, mặt cậu ta méo xẹo như sắp khóc tới nơi.
- Thì còn làm cái *éo gì nữa, mau lấy giấy ra chép vài dòng trước đi, lát nữa tao đi nhờ mấy em gái hâm mộ tao chép giúp, hí hí! – Kim Jong In đập đập vào vai thằng bạn, cười dâm dê.
- Không! Ý tao không phải vậy! Ý tao là…hai mỹ nhân của tao với mày, tự nhiên bây giờ bị biến thành hai đứa con trai…tao…tao…
- Ở đó mà “tao” với “tao”, con trai thì sao, cứ là mỹ nhân thì tao hốt à! – Kim Jong In phè phỡn nói, đưa mắt dê xồm nhìn “cục bông” tóc nâu có đôi mắt nhỏ nhí.
Park Chan Yeol cũng thuận theo đó nhìn lên phía bục giảng, nơi có “cục bông” tóc đen với đôi mắt tròn xoe như hai quả trứng cút.
Trứng cút…
Hủ tiếu nam vang…
.
.
.
Nước miếng Park Chan Yeol vô thức lại chảy ra.
- Con mẹ nó gớm quá! Mau ngậm cái mồm mày lại đi! – Kim Jong In vỗ bốp vào đầu Chan Yeol một cái.
- Mẹ mày! Nói tao sao *éo chịu nhìn cái mồm thối của mày đi! – Park Chan Yeol cũng không vừa, bộp lại một cái sau gáy Kim Jong In, tay còn lại quẹt quẹt mồm.
Kim Jong In xoa xoa gáy, ánh mắt cậu ta hừng hực lửa:
- Tao…bằng mọi giá phải cưa được “thịt ba chỉ”!
Ánh mắt rực lửa của Kim Jong In như một thứ sức mạnh kì lạ truyền qua bộ não của Park Chan Yeol, làm cậu ta cũng gầm gừ theo:
- Vậy tao cũng sẽ bằng mọi giá cưa được “trứng cút nhỏ”!
Hai thằng nhìn hai “mục tiêu” ngây thơ trong sáng đang lò dò tìm chỗ ngồi, khóe miệng cong lên ngoác đến mang tai như thằng hề Joker.
Hai “cục bông” bé nhỏ ngồi ngay đằng trước bàn của hai tên giặc cỏ Park – Kim. Thằng Chan Yeol ngay lập tức lên tiếng khi thấy “mục tiêu” đã an tọa vào chỗ ngồi.
- Chào hai cậu, tớ là Park Chan Yeol, rất vui được biết hai cậu! – Cậu ta nhe 19 cái răng ra cười như quảng cáo “Close up”, nụ cười khiến mấy cô nữ sinh trong trường ngã rạp như cây cối sau cơn bão cấp 8.
“Cục bông” tóc đen – hay còn gọi là “trứng cút nhỏ”, quay ra sau nhìn Chan Yeol, môi đỏ đỏ khẽ cong cong:
- À, chào cậu, tớ là Do Kyung Soo! Còn người bên cạnh là bạn tớ, Byun Baek Hyun!
Kim Jong In thấy vậy ngay lập tức chen vào giới thiệu luôn như thể sợ mình sẽ bị bỏ rơi khỏi cuộc nói chuyện, đồng thời len lén đưa một ánh mắt quan sát người ngồi bên cạnh “trứng cút nhỏ”.
- Chào! Sau này nhờ hai cậu giúp đỡ! – “Cục bông” tóc nâu, hay còn gọi là “thịt ba chỉ”, quay lại nhìn hai tên đằng sau, nhẹ nhè lên tiếng.
- Ồ tất nhiên, tất nhiên rồi! – Hai thằng đồng thanh như hợp xướng, dại trai con mẹ nó thôi chứ?!
Buổi học trôi qua trong sự chăm chỉ học hành của hai “cục bông” bé xinh, cũng như trôi theo cùng mớ kế hoạch tán tỉnh quái đản của hai thằng hot boy giảo hoạt.
Đến khi kết thúc buổi học, nhiệm vụ của thằng Jong In là điều tra sơ yếu lí lịch của hai bé thật rõ ràng, trong khi bổn phận của thằng Chan Yeol là phải truy ra được nhà của hai bé.
Chuông vừa reng, Chan Yeol đã dọn tập vở xong xuôi từ thuở kiếp nào, ung dung đợi hai bạn nhỏ kia dọn tập vở, sau đó lẳng lặng bí mật đi theo dõi.
Baek Hyun và Kyung Soo vừa đi vừa nói chuyện, cũng không để ý có một kẻ cao lòng nhòng đi sau lưng, hai bạn nhỏ đi bộ một đoạn khoảng 1km sau đó rẽ vào phố Cheongdamdong. Baek Hyun rẽ vào một con hẻm gần đó, vẫy vẫy tay chào Kyung Soo. À…Ờ - Park Chan Yeol lầm bầm – Baek Hyun ở hẻm số 1. Và Kyung Soo vẫn tiếp tục đi thẳng về phía trước, Park Chan Yeol hối hả chạy theo sau, cố giữ cái thân hình to lớn của mình kín đáo nhất có thể. Kyung Soo đi được nửa chừng, lại có cảm giác như có ai đang theo dõi mình, quay ngoắt đầu lại, Park Chan Yeol đã ngồi thụp xuống luôn ngay cái thùng rác gần đó, đưa tay bịt mũi chặn mùi thối xông vào não.
Kyung Soo ngó nghiêng một lúc rồi rời đi, Park Chan Yeol không dám thò đầu ra, nín thở một cách khổ sở. Bỗng dưng có một thằng bé con ở đâu chạy xẹt qua, nhìn cậu ta chằm chằm, phán một câu xong chạy đi:
- Người vô gia cư gì mà đẹp trai dữ!
Park Chan Yeol tức người gào lên:
- Vô gia cư cái con khỉ mốc, thằng ranh con!!!
Lúc này anh chàng mới ngẩng tò te là Kyung Soo đã đi từ đời kiếp nào rồi, hoảng hốt chạy men theo con đường nhỏ, sải chân của thằng cao 1m85 chẳng mấy chốc đã đuổi kịp “trứng cút nhỏ” lùn tịt.
Phù! Cuối cùng cũng tìm ra! Nhà của “trứng cút nhỏ ở hẻm số 7 nha!!!
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro