Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1) Câu chuyện tình bắt đầu như thế nào nhỉ?

Chapter 1: Câu chuyện tình bắt đầu như thế nào nhỉ?

"Tình yêu như viên chocolate, trong đắng có ngọt lại khiến người ta say đến tan chảy! Cậu sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đó đâu!" 

Đó là lời của cô bạn cùng phòng, lại bắt đầu xoáy sâu vào nỗi đau "chưa từng yêu đương" của tôi như thường lệ.

Nhưng thế thì sao chứ, yêu đương đâu nhất thiết phải là hai người, tôi có thể yêu thiên nhiên, yêu sách, yêu mèo, thậm chí là như những gì tôi làm lúc này, dạo quanh những group tâm lý học để san sẻ yêu thương đến những người có tâm sự. Cũng là một dạng yêu mà, đúng chứ?

Tôi là Minh Lạc, sinh viên năm 2 trường đại học Liên Bắc, thành phố M, là một cô gái theo như bạn bè nói thì là mọt sách chính hiệu, sở thích của tôi đơn giản chỉ là đọc sách, viết tản văn, và trao đổi tâm sự cùng bạn bè trên mạng. Dường như việc check confession đã thành một thói quen của tôi mỗi khi vào mạng xã hội.

Lướt nhẹ ngón tay trên tab chuột máy tính, tôi bắt gặp một bài đăng của một bạn nam giấu tên, điều đáng ngạc nhiên là bài đăng ấy được chia phần rất rõ ràng, mỗi đoạn đều ngắn gọn súc tích nói về một vấn đề nhất định. "Rất có cảm giác như đang đọc một bài văn được in trong sách mẫu vậy". Câu văn gãy gọn, không có quá nhiều cảm xúc nhưng tôi đọc ra được trong những câu chữ ấy lại hàm chứa rất nhiều uất ức, tủi hờn cũng khao khát được yêu thương. Bất giác nước mắt tôi lăn dài trên má, trái tim cũng vang lên từng nhịp đồng cảm. Người con trai ấy sinh ra trong một gia đình nghiêm khắc, từ nhỏ đã gánh trên vai trách nhiệm của một đứa trẻ được cả dòng tộc nhìn vào và kì vọng. Ngày ông ngoại – người trụ cột chính của gia đình mất, cả nhà đã lắm sóng ngầm khi ấy càng bùng nổ mãnh liệt hơn. Khiến cho người đó – đứng giữa giông bão gia đình – trưởng thành với những áp lực không lời, bản thân người ấy cũng không biết mình có đang ổn hay không nữa. "Còn điều gì đáng thương hơn người sống hết mình vì người khác, tới mức khi nhìn lại chính mình, lại ngỡ ngàng không thấy chính mình chứ?" Tôi không kìm được lòng vội viết những lời an ủi, động viên người bạn ấy, mong bạn ấy có thể sớm ngày vượt qua.

Bẵng một thời gian, box chat của tôi hiện lên tin nhắn từ người lạ.

_"Mình là chủ confession #95, cảm ơn bạn vì những lời động viên bạn dành cho mình. Những lời ấy thực sự đã giúp mình rất nhiều".

_"Có gì đâu nè, hiện tại bạn thế nào rồi?"

Và thế là từ hôm ấy ngoài thói quen lướt confession ra, tôi cũng có thói quen tâm sự với người bạn mới quen này. Thì ra "người bạn" này hơn tôi đến bốn tuổi, hiện đang đi làm tại một công ty quốc tế nào đó. Tôi cũng không đào sâu hơn, bởi đối với tôi, câu chuyện trong box chat thì chỉ dừng lại ở box chat, dù sao thì cũng chỉ là bèo nước gặp nhau thôi, anh ấy cần được giúp đỡ, tôi muốn giúp đỡ. Chỉ có vậy.

Chỉ là tôi cũng không ngờ tới, mối quan hệ giữa tôi và anh ấy – Dương Ân, lại có thể kéo dài đến thế. Ngoài những lần anh hỏi xin tôi lời khuyên, hay những đêm tâm sự dài miên man, tôi và anh bắt gặp nhiều điểm chung thú vị ở nhau. Anh thích mèo, những chú mèo mặt tròn mắt híp, tôi cũng thế. Đến cả "khẩu vị" về sách cũng thật giống nhau, khi nói chuyện cùng anh, tôi được mở mang hơn rất nhiều. Dần dà mối quan hệ giữa tôi và anh trở nên quen thuộc đến mức ngày nào cũng phải nhắn đôi ba câu mới có thể kết thúc một ngày trọn vẹn.

Cho tới một ngày nọ, anh nhắn tin với tôi, nói rằng ba mẹ anh sắp ly dị.

_"Anh thấy thế nào ạ?"

_"Còn thế nào được. Anh lớn rồi mà, tôn trọng ý kiến của bố mẹ thôi, dưới anh cũng không có em nhỏ, anh thì đi làm cả ngày, chỉ sợ bố mẹ ly dị rồi, ở riêng thấy buồn thôi."

_"Em chỉ hỏi cảm nhận của anh thôi, anh có muốn điều này xảy ra không?"

_"..."

Anh im lặng một hồi lâu, tưởng chừng như đã quên mất đoạn hội thoại ấy. Cho đến một ngày, anh trở lại, tâm trạng có vẻ khá hơn trước rất nhiều, anh bảo rằng đã nói chuyện với bố mẹ, khiến họ hồi tâm chuyển ý. Và thế là... cuộc hẹn gặp mặt đầu tiên của chúng tôi cứ như vậy được quyết định vào một ngày mùa đông se lạnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro