Tôi nhớ em thiên thần nhỏ..
Tại ngã tư đó, ngã tư định mệnh, mọi người vẫn cuốn theo dòng đời hối hả.
Riêng Kai thì khác. Anh đứng nhìn bó hoa diễn vy, nhớ đến Ayame, nhớ đến những gì mà cô đã kể cho ang nghe.
Họ vốn dĩ không tương xứng về địa vị xã hội. Ayame là một cô bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cô sống với ông bà của mình cho đến năm 16 tuổi. Họ bỏ cô và ra đi. Cô trở thành kẻ lang thang, vô gia cư. Cô làm đủ nghề để có miếng ăn. Bữa được bữa không. Cô không thể đến trường, nên cô thường đứng sát cửa sổ những phòng học, nghe lén. Dù chỉ được học lén nhưng bản thân Ayame là một cô gái thông minh nên cô tiếp thu rất nhanh. Vậy nên sau khi được Kai tìm thấy cùng với những đứa trẻ khác, cô nhanh chóng được đưa vào ngôi trường dành cho các học sinh giàu có để được đào tạo chuyên sâu hơn. Cô thường xuyên bị trêu trọc ở trường, nhưng Kai luôn là người đứng ra bảo vệ cô. Khi cô hỏi tại sao thì anh chỉ nói: " Bởi Ayame rất đặc biệt. " cùng với nụ cười tỏa nắng đặc trưng của anh. Và rồi họ, bất chấp sự khác biệt về giai cấp, trở thành bạn thân.
Nhưng anh chưa từng nói với cô rằng anh yêu cô đến mức nào.
Ayame kém Kai 2 tuổi. Theo Kai, Ayame là một cô gái đặc biệt và anh có thể miêu tả cô bằng một từ duy nhất:"vô dụng", không biết nấu ăn, không biết giặt quần áo, không giỏi ăn nói,... Bù lại, cô lại có 1 tài năng âm nhạc trời phú với khả năng chơi guitar, viết nhạc và hát vailof lần đầu tiên chạm vào cây đàn. Cô thường xuyên đàn hát cho những đứa trẻ ở trại nghe và cũng vừa đi học vừa đi hát cho một quán cafe nhỏ để kiếm tiền giúp đỡ cho cô nhi viện.
Cô còn cho anh biết về ý nghĩa cái tên của mình. Ông bà cô nói, vào ngày mà cô được sinh ra, có một cánh hoa diên vỹ bay vào cửa sổ phòng bệnh. Cánh hoa nhẹ nhàng bay trong gió, chạm nhẹ lên mũi cô. Và cô có cái tên đó từ đấy.
Và ngày mùng mười Tháng tư là sinh nhật của cô...
~Ngày mùng mười Tháng tư, ngày định mệnh~
" Nè "
" Uhmmm... Cho tớ ngủ thêm đi mà... "
" Cậu thật là... Có một thằng con trai đang ở trong phòng cậu vào sáng sớm đấy. "
" Ừ... "
" Cậu không sợ tớ làm gì cậu à? "
" Vì tớ biết Kai sẽ không dám làm gì tớ... Thôi nhé, tớ đi ngủ đây... "
" Thực ra thì tớ làm rồi."
" CÁI GÌ!? "
Ayame nhảy ra khỏi giường, người cuốn chăn kín mít, mặt đỏ như cà chua chín.
" Sao cậu nỡ... Tớ còn chưa có bạn trai mà. " Cô thút thít.
" Cậu đúng là ngây thơ chết đi được. Hahaaa. " Kai ôm bụng cười ngặt ngẽo. Ayame ngớ người ra, rồi chợt thở phào.
" May quá, cậu chỉ đùa thôi... "
" À mà, chúc mừng sinh nhật nhé. " Anh mỉm cười dịu dàng. " Hôm nay tớ sẽ dẫn cậu đi chơi, coi đó như là quà sinh nhật của tớ cho cậu đi. "
" Hay quá! Vậy cậu ở đây đi, tớ làm thủ tục buổi sang rồi làm bữa sáng cho cậu. Cậu yên tâm! Tớ đã luyện tập cho việc này cả tuần nay rồi! " Ayame vỗ ngực đầy tự tin. Kai cũng chỉ cười trừ, mồ hôi lạnh tỏa
Và sau đó anh phải nhét hai lát bánh mì bơ nướng cháy xém một góc, hai quả trứng mặn chát và vài miếng thịt hun khói khét lèn lẹt vào bụng.
Cô cùng anh tay trong tay, kéo nhau đến công viên giải trí. Có tổng cộng ba tàu lượn kinh dị nhất hành tinh thì họ phải chơi đi chơi lại đến khi người bị vắt kiệt nước, như một cái xác khô vậy.
Sau đó, Kai đưa Ayame về nhà, về bên đại gia đình của cô ấy. Lũ trẻ chạy xồ ra vây quanh cô chị lớn của mình, kéo vạt váy của cô, bắt cô đàn cho chúng nghe. Cô mỉm cười xoa đầu từng đứa một, cầm cây dadn của mình lên và hát. Lũ trẻ chăm chú nghe, không ai tạo một tiếng động, như sợ rằng chỉ cần một tiếng động nhỏ nhất cũng có thể "sát hại" bài hát tuyệt đẹp này. Anh cũng ngồi bệt xuống giữa bầy trẻ con, tì cằm lên đầu của Iki, mắt dán chặt vào khuôn mặt xinh xắn đang tràn ngập hạnh phúc kia.
Họ rời cô nhi viện vào lúc chiều tà.
Hai con người ấy vẫn tay trong tay, dắt nhau đi dạo phố đêm. Khung cảnh bên đường thật trang hoàng và lộng lẫy với đèn neon sáng rực rỡ, bắt mắt.
Dưới ánh đèn giao thông nhấp nháy xanh đỏ.
Và ánh đèn ô tô chói lòa dưới lòng đường.
Một sinh linh đã cứu một sinh linh nhỏ bé khác thoát khỏi cái chết trong gang tấc.
Nhưng cái chết đã đến với sinh linh kia.
Một đứa bé đã chạy ra phía lòng đường, vào khoảnh khắc đèn đi bộ chuyển từ đỏ sang xanh.
Ayame đã cứu cô bé.
" Trời ơi. Có tai nạn! Mau gọi cấp cứu! Mau lên! "
Người A giục người B. Người B thối húc người C. Một hiện trường hỗn loạn.
Nhưng tất cả đã nhòe đi trước nước mắt của anh.
Trước mắt anh bây giờ chỉ có khuôn mặt trắng bệch cùng những vết thương đang trào máu của cô. Anh cứng họng. Anh không thể nói, chỉ có thể phát ra những tiếng nấc từ trong cổ họng.
" Ayame... " Anh gọi tên cô từ bên trong lòng mình. Và thật kì lạ khi cô có thể nghe thấy.
" Sao vậy? " Cô thở hổn hển, cố gắng nở một nụ cười.
" Ayame sẽ không sao đúng không? Sẽ không sao đâu nhỉ? Ayame sẽ sống và chúng ta sẽ còn đi chơi với nhau nhiều như hôm nay. Tớ vẫn sẽ được trêu trọc cậu mỗi sáng, đúng không? Tớ vẫn... "
" Kai à... Có lẽ... không kịp nữa đâu... "
" Đừng nói như vậy! Tớ biết Ayame vững vàng lắm mà. Tớ biết Ayame mạnh mẽ mà. Tớ biết Ayame sẽ ở bên cạnh tớ mà. Làm ơn... Làm ơn đi... "
" Kai... Cậu khờ quá... Dù gì thì tớ vãn sẽ bên cạnh Kai mà... Mãi mãi là như thế... Mãi m...... "
.
.
.
.
.
.
.
Đó là phút giây tim cô ngừng đập, và cũng là phút giây anh đã chết...
" Tôi xin lỗi em, Ayame. "
Phải, tôi xin lỗi.
Tôi có quá nhiều điều phải xin lỗi em cũng như cảm ơn em.
Tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ được em.
Tôi xin lỗi vì đã không thể níu giữ em ở lại thế giới này.
Tôi xin lỗi... vì đã không nói cho em biết:
Tôi yêu em nhiều lắm...
Và tôi cảm ơn em, vì đã đến với thế giới này, vì đã dành thời gian bên tôi, vì đã cho tôi nghe được giọng hát của thiên thần.
Tôi nhớ em, thiên thần nhỏ.
Khi tôi nhận ra rằng cuộc sống của mình không còn giá trị,
Tôi đã biết rằng mình nhớ em quá nhiều.
_____The end_____
*P/s: Thanks mọi người vì đã đọc short story này của mình. Và đối với những bạn đã đọc truyện dở dang kia của mình thì mình xin nói là mình đã hết ý tưởng và dừng truyện đó rồi:(( Sắp tới mình sẽ viết thêm 1 chuyện nữa và mình hứa nó sẽ hoàn chỉnh:))
Thân ái,
Hana.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro