Lần theo con đường cũ, tôi cố gắng kiếm tìm một bóng hình...
Sáng hôm sau, Kai dậy từ sớm. Anh làm vệ sinh cá nhân rồi xuống làm bữa sáng. Hai lát bánh mì bơ nướng cháy xém một góc, hai quả trứng mặn chát và vài miếng thịt hun khói khét lèn lẹt.
" Cảm ơn về bữa ăn. " Anh vừa nói, vừa đưa ánh mắt của mình vào chiếc bếp đối diện.
Kai khoác lên mình 1 chiếc áo sơ mi xanh lam, tay xắn đến củ chỏ, quần jean bò đen cùng đôi giày Converse cùng màu áo. Anh sẽ ra đường.
Địa điểm đến đầu tiên của anh là công viên giải trí của chính tập đoàn anh- Yashimoto Amusement Park.
" Chào sếp! Nam nay sếp cũng đến ạ. " Anh chàng bán vé thấy anh, miệng cười toe toét, tay xòe ra cặp vé. " Vé năm nay của sếp đây. Mọi năm sếp dều mua 2 vé, mà toàn thấy sếp đi 1 mình. Bộ vé kia sếp cho ai ạ? "
" Tất nhiên. Chiếc vé này là cho cô ấy mà... " Kai nở nụ cười dịu dàng khiến anh chàng bán vé vừa cảm thấy ngượng ngùng vừa thấy khó hiểu.
Anh lần lượt đi chơi các trò chơi theo đúng thứ tự hàng năm: Nhà ma-Tàu lượn-Tàu lượn siêu tốc và Tàu lượn siêu siêu tốc. Trong nhà ma hay trên tàu lượn, anh vẫn chỉ giữ đúng 1 khuôn mặt duy nhất. Đó là nụ cười dịu đang, tỏa nắng.
" Tôi đã từng chứng kiến em nước mắt ngắn nước mắt dài ở chính đoàn tàu này đây. "
Tiếp theo, anh đến thăm cô nhi viện Yashimoto. Vừa nghe thấy tiếng giày của anh, một đứa lớn hét to.
" Ba về kìa!! "
Hàng trăm đứa trẻ con, từ bé tí đến những đứa lớn hơn chạy ào ra, sà vào lòng anh. Con bé 9 tuổi Iki, đứa mà anh đã tự tìm thấy đang co ro ngoài đường lúc 3 tuổi, là đứa chạy nhanh nhất, cố nhảy cao hết mức để ôm chầm lấy cổ anh. Con bé dụi đầu vào ngực anh, mùi hoa anh đào nhè nhẹ của Iki tỏa hương dễ chịu. Anh cười khì một cái, rồi nắm tay Iki, lùa đống trẻ con vào trong nhà.
" Các con ở đây có vui không? " Anh hỏi bọn trẻ.
" Có ạ! " Bọn chúng đồng thanh.
" Có ăn uống đầy đủ không? "
" Có ạ! "
" Có thức khuya không? "
" Không ạ! "
" Có học tập chăm chỉ không? "
" Có ạ! "
" Tốt lắm. Ba sẽ chia kẹo cho tất cả các con như là phần thưởng vì đã chăm ngoan. "
" Yeah! Hoan hô ba!! " Bọn trẻ nhảy cẫng lên, nhanh chóng xếp thành một hàng dài. Kai cầm từng chiếc kẹo phát cho từng đứa một. Ai cũng vui vẻ khi được nhận kẹo. Có mấy đứa con chu mỏ, thơm một cái lên má anh, rồi ngượng ngùng mà bỏ chạy, núp sau cô trông trẻ. Anh phải phì cười vì vẻ đáng yêu của bọn chúng.
" Ba à... " Iki bấu áo anh.
" Gì vậy con? "
" Ba có để dành kẹo cho chị Ayame không? Năm nay chị ấy cũng chưa về. "
Câu nói ấy của Iki khiến lòng anh hơi trùng xuống. Anh biết chứ. Anh biết Ayame đã không còn ở cô nhi viện này với Iki và các anh chị em khác ba năm rồi. Anh biết chứ...
Gói kẹo trên tay anh bị siết lại.
" Ba à... " Iki như nhận ra vẻ gì đó khác thường trong đôi mắt anh, đôi lông mày thanh tú của con bé nhăn lại.
" À. Ba không sao. Tất nhiên là ba có để dành kẹo cho Ayame rồi. Là vị socola mà Ayame thích nhất đó. Nhưng vì chị Ayame không ở đây nên ba không thể trao cho chị ấy được. Khi nào chị Ayame về, hãy báo cho ba biết và ba sẽ tặng kẹo cho chị ấy nha. "
" Vâng! " Con bé như trút được mối nặng, cười thật tươi.
Anh ở với bọn trẻ cả chiều hôm ấy, cho đến tận 6h.
" Tôi nhớ ngày em ôm cây guitar của mình và hát cho những đứa em bé bỏng của mình nghe lần cuối cùng... "
Địa điểm thứ ba là một cửa hàng hoa. Anh bước vào cửa hàng và đi ra với một bó diên vĩ tươi thắm trên tay.
" Ayame nghĩa là hoa diên vỹ, phải không em?... "
Và địa điểm cuối cùng chính là cái ngã tư ấy.
Kai đặt bó hoa dưới cột đèn đường, nhìn nó một lúc lâu.
Anh đã đi không biết bao nhiêu xó xỉnh trên Trái đất, đã đi qua không biết bao nhiêu ngã tư, nhưng cái ngã tư này thì anh không bao giờ quên.
Mặt trời đang từ từ lặn xuống, nhuốm một màu đỏ vàng u buồn lên khắp không gian.
" Tôi đã lần theo con đường chúng ta đi hôm ấy, tôi đã luôn khắc sâu vào thâm tâm những kỉ niệm hôm đó, tôi luôn trông mong bóng hình thân thuộc của em.
Shizuka Ayame.. Ngày mùng 10 tháng Tư 3 năm trước là ngày em rời xa tôi, cũng là cái ngày mà tôi thấy cuộc sống của mình trở nên vô nghĩa... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro