Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ranh giới của bản thân]

Ác mộng ấy cứ lặp đi, lặp lại. Rằng tôi bị một ai đó đâm. Cảm giác đau đớn không thể tả. Đau buốt tưởng chừng như đây là thật. Đó là lí do mà tôi ghét việc phải ngủ.

Người đâm tôi khá mảnh mai, khoác lên chiếc áo màu vàng tươm, hình như trước khi cậu ta đâm tôi, cậu ta cố nói điều gì đó. Nước mắt cậu ấy ướt đẫm cả áo tôi cơ đấy.

Lúc đó, tôi mặc áo hoodie màu trắng, áo in hình thỏ.

Không hiểu sao lúc đó tôi lại trả lời cậu ta, mặc dù không hề nghe thấy gì.

" Không có kẻ nào chạy trốn mãi đâu, chấp nhận sự thật đi Sa- "

Ngay lúc đó thì mũi dao đâm xuống, chiếc áo trắng hiện rõ vũng màu. Máu bắn lên áo cậu. Cậu khóc nấc lên. Tôi thực sự không hiểu.

[...]

Hôm nay, tôi lại cười như một kẻ ngốc.

Một lần nữa, tôi lại khoác lên vẻ ngoài giả tạo mà tôi chuẩn bị. Thậm chí tôi chẳng thốt ra như lời than phiền.

" Ya... "

Trong giấc mơ đó, tôi không phải là tôi. Mái tóc đen chuyển sang màu đỏ. Khuôn mặt bị che khuất bởi mặt nạ đen thâm thẩm.

Đôi mắt xanh vốn có cũng chuyển sang màu đỏ.

Thành phố nát vụn.

Chỉ có tôi và cậu.

" Nếu cậu cứ tiếp tục chạy trốn, sẽ không thoát khỏi được đâu "

" Vì đó là định mệnh "

Mái tóc cậu xanh ngắt, xanh còn hơn bầu trời hôm đó, mặt cậu cũng che đi bởi mặt nạ.

Đôi mắt lục biếc ánh lên. Nó không phải màu xanh như bầu trời, nó xanh và sâu như đại dương vậy.

Tôi và cậu tiếp tục đánh nhau.

[...]

" A chết tiệt... "

Tôi lại mơ thấy giấc mơ đó, mồ hôi chảy nhễ nhại. Tôi không muốn ai thấy bản thân tôi lúc này.

Lại bắt đầu một ngày mới, tôi vẫn lảng vảng khu phố bốn bề.

Dừng chân nơi không khí trôi dạt này, đầu tôi hiện ra một mâu thuẫn.

Ngay lúc này đây, nếu tôi bắt đầu với một tốc độ khủng khiếp thì tôi vẫn không bắt kịp họ.

" Ha.... "

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bước xuống giường. Tôi bước ra khỏi nhà.

Tôi đã chán ngấy về việc phải tỏ ra mạnh mẽ rồi, thậm chí tôi chẳng thốt ra những lời than phiền.

Đo lường mọi thứ về sự mất mát và ném chúng đi.

Đứng giũa đám đông, một lần nữa, tôi vẫn nở một nụ cười giả tạo.

Như thể tôi không tồn tại vậy.

Như một thứ gì đó liền mạch với cảm xúc - Khoảng khắc mà cậu do dự cậu sẽ bị ngã đấy!

Thế nhưng.

Cậu có thể nhìn thấy gì sau một giấc mơ ?

Vượt qua những điều tồi tệ ngày hôm nay.

Bước qua ranh giới của chính mình.

* Soạt * - Thanh kiếm dài chừng chục thước đâm xuyên ngực tôi.

" Cậu là kẻ chạy trốn ! May ! " - Một cô gái với mái tóc xanh dài ngang lưng, khác với mái tóc đỏ ngắn của tôi.

" Nhưng không ai chạy trốn mãi đâu Sam ! "

[...]

Tôi thậm chí còn chưa phản ứng kịp với những lời ngụy biện như một lời tự cải thiện.

Không cần nhất thiết phải bám vào sự thật.

Cảm giác như là hiện tại sẽ không phản bội tôi.

Tôi đi lên những bậc thang trong cái cách chán nản.

Tôi là kẻ chạy trốn, chạy trốn những việc tôi sợ. Nhưng không ai chạy trốn mãi đâu phải không ?

" Hỡi.. Cô gái ấy ? "

Tôi không thể nhớ tên cô gái ấy sao khi tỉnh dậy, nói chính xác hơn là, dù cố nhớ tôi vẫn không nhớ được.

" Tôi đã đánh mất đi tiếng nói của chính mình "

Tôi nhìn vào gương.

Hình ảnh phản chiếu là " tôi trong mơ ". Tôi sẽ không tái phạm một lần nào nữa, vì nếu do dự tôi sẽ bị ngã.

Nhưng sau tất cả nhưng câu hỏi của tôi là gì ?

Liệu tôi có gặp được cậu không ?

Mỗi chúng ta đang cầm thứ vũ khí riêng trên tay mình, và hướng nó đến thứ cảm xúc mà ta không hiểu nổi.

Chúng ta là những con người không nơi nương tựa.

Chỉ có vẻ bề ngoài chúng ta là được định sẵn.

Thất vọng về những thiếu sót tiếp tục.

Tôi nhìn xuống, và những kẻ ở dưới kia bắt đầu cười. Tôi biết, bởi vì nếu không thì trái tim tôi đã vỡ vụn từ lâu rồi.

Cuộc sống vốn đầy những bất ngờ, nó không phải như cuốn sách đọc được phần đầu là đoán được phần cuối. Nó bí ẩn và ngay hiểm hơn nhiều.

[...]

Hệt như ngày hôm đó vậy, hoàn toàn không có căn cứ.

Khi tàu xe lửa chạy hết, nhưng vẫn còn một bóng người ở phía đường ray bên kia.

" Cậu là ai ? "

" Tớ là Sam "

Ánh buổi chiều tà hôm đó đã rọi lên tất cả.

Chúng ta là những kẻ chạy trốn.




















The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro