Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙎𝙥𝙞𝙧𝙞𝙩 𝙪𝙣𝙙𝙚𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝙈𝙤𝙤𝙣

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Trường ngồi trước căn nhà tranh hoang tàn, bàn tay thô ráp vuốt ve chiếc vòng tay ngọc bích – kỷ vật duy nhất còn lại của Nguyệt, người vợ mà anh đã mất trong chiến tranh. Tiếng gió thổi qua rừng tre như tiếng ai oán, khẽ thì thầm những lời khóc than.

Nguyệt ra đi vào ngày đầu xuân. Làng bị giặc cướp sạch, và Nguyệt đã che chắn cho một đứa trẻ nhỏ khỏi lưỡi kiếm của kẻ thù. Lúc anh trở về từ chiến trường, chỉ còn lại tro tàn và một ngôi mộ không tên. Người trong làng kể rằng Nguyệt được chôn tạm trong một mảnh đất ven rừng.

Kể từ đó, Trường sống như một cái bóng, ngày lang thang, đêm về lặng lẽ trò chuyện với ánh trăng, như thể Nguyệt vẫn đang ở đó, lắng nghe anh.

Một đêm, dưới ánh trăng tròn, anh nghe thấy tiếng bước chân khẽ vang ngoài hiên nhà. Trường giật mình, trái tim đập liên hồi. Anh bước ra, và trước mắt anh là một bóng hình mờ ảo, khoác tà áo trắng lướt qua giữa những hàng tre.

"Nguyệt..." anh khẽ gọi, giọng khàn đặc.

Bóng hình ấy dừng lại, rồi quay đầu. Đúng là khuôn mặt của Nguyệt – vẫn đẹp đẽ, dịu dàng, nhưng đôi mắt nàng như mang cả một biển trời bi ai.

"Trường... thiếp lạnh lắm." Giọng nói như từ xa xăm vọng về.

Anh lao đến, đôi tay muốn ôm lấy nàng, nhưng nàng chỉ là một ảo ảnh, như sương khói tan biến trong gió. Chiếc vòng tay ngọc bích trên tay anh bỗng nóng rực, như một lời nhắc nhở về mối liên kết giữa hai người.

Từ đêm đó, Trường quyết định đi tìm ngôi mộ thật sự của Nguyệt. Anh tin rằng chỉ khi nàng được an nghỉ, linh hồn nàng mới có thể rời đi.

Một tháng trôi qua, Trường đào bới từng mảnh đất ven rừng, đôi tay sưng tấy, đôi mắt thâm quầng. Vào một đêm mưa phùn lạnh lẽo, anh tìm thấy ngôi mộ. Nhưng điều kỳ lạ là, bên dưới không có thi thể nào – chỉ có chiếc trâm cài tóc bằng bạc của Nguyệt, lẫn trong đất.

"Nguyệt! Nàng đâu rồi?" Anh gào lên trong tuyệt vọng.

Bỗng, từ sâu trong rừng, một giọng nói văng vẳng:
"Thiếp vẫn ở đây... đợi chàng..."

Trường bật dậy, lao theo tiếng gọi. Nhưng rừng sâu dần nuốt chửng anh. Người ta kể lại, sau đêm đó, Trường không bao giờ trở về.

Mỗi mùa trăng tròn, dân làng nói rằng họ nhìn thấy hai bóng người, một nam một nữ, tay trong tay, đứng dưới ánh trăng bên rừng tre. Nhưng khi lại gần, tất cả chỉ là ảo ảnh, biến mất vào màn sương mờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shortstory