Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Tâm Hồn Là Nhan Sắc, Em Sẽ Là Giai Nhân

- Anh dùng gì ạ?

- Cho anh Lipton nóng.

- Dạ!

...

- Mời anh ạ! - Cô đi vào.

- Cám ơn em!

...

- Em ơi!

- Dạ?

- Lipton không đường thì uống làm sao em?

- Dạ... Em xin lỗi.

- Em ơi! Lipton phải có chanh chứ?

- Dạ...

- Em ơi! Anh khuấy bằng tay à?

-...

- Hihi, cảm ơn em!

Ngày đó năm 2 Đại học, tôi hay có thói quen đi cafe một mình, chỉ gọi Lipton nóng. Em học năm 3, đó là ngày đầu e đi làm tại quán cà phê Tứ Diệp Thảo - chắc chủ của quán này là một fan cuồng của nhóm nhạc Trung Quốc TFBOYS đang nổi tiếng ở đây. Tôi là khách quen của quán, chị chủ quán khá quý tôi nên thường xuyên lui tới. Quán nhỏ nhỏ xinh xinh, khá vắng khách. Buổi tối có mình tôi ngồi đó, chổ ngồi quen thuộc, còn em ngồi trong quầy, cứ thỉnh thoảng tôi nhìn về phía em và cười... Tôi biết em còn ấm ức tôi cái vụ Lipton...

- Em! Anh mượn điện thoại gọi thằng bạn cái, điện thại anh hết pin rồi!

- À! Dạ!

Thực ra là tôi gọi vào số máy mình nhưng tôi đã tắt tiếng trước khi mượn điện thoại của em... Tôi và em đã quen nhau như thế đấy!

Một thời gian dài sau, tôi vẫn thường hay đến quán, khoảng 3 hay 4 tháng gì đấy... Tôi và em thân thiết hơn, nói chuyện cũng vui vẻ hơn... Tôi thua em một tuổi nhưng lúc nào cũng bắt phải gọi là anh, kêu em. Em thì cứ xưng tên vậy thôi.

Tôi biết em có cảm tình với tôi, tôi cũng có nhưng chúng tôi chỉ là bạn mà thôi, tôi không bao giờ đề cặp đến vấn đề đó trừ những câu đùa đùa giởn giờn. Tính tôi thích đùa hay trêu choc người khác, lại hay ghẹo con gái nhà người ta. Ngày đó, làm công tác Đoàn, cũng là một tay trâu bò. Cũng được nhiều em để ý nhưng thú thiệt, ngần ấy tuổi đời, chưa từng biết nắm tay con gái là gì...

Mỗi lần có cô bé nào tỏ tình, hay tán tỉnh được "con nai" nào đó tôi thường khoe với em rồi ngồi cưới phí phá, em cũng cười nhưng tôi biết có cái gì đó...

Em không đẹp như những cô gái khác, em sở hửu 1 giộng nói rất đặc biệt ngọt và rất dễ thương. Có lẽ đó là sản phẩm lai tạo từ nhiều vùng miền khác nhau. Em tốt, tốt một cách ngu ngốc, luôn nhận phần thiệt về mình, bị bạn bè lợi dụng cũng chẳng hề phàn nàn. Khi nào buồn, em lại tìm đến tôi, mặc dù biết thế nào cũng bị tôi mắng cho một trận.

Tết Tây năm đó, tôi rủ em đi dạo một vòng Hà Nội chơi. Lang thang khắp thành phố, về đến nơi thì kí túc xá đã đóng cửa, thế là hai đứa ngồi cả đêm ngoài hồ Gươm. Tôi còn nhớ, hôm đó trời lạnh kinh khủng...  Hai đứa ngồi co ro, em ngồi xát vào tôi, có cái gì đó rạo rựt nhưng chẳng biết đó là gì... cứ thế ngồi cho đến 5 giờ sáng.

Trời lạnh lắm! Chạy về mà người tôi run bật bật, không có áo khoác... Đang xuýt xoa cái mặt thì từ phía sau hai cánh tay ôm ngang eo, lúc đó tim tôi cứ như đứng hằn lại, người cứ run lên bần bật, hai gò má ửng lên nóng rang cả lên:

- Em làm cái gì vậy!

- Ôm! Không được à?

- Uhm... Cũng đở lạnh xíu.

Lấy hết can đảm, tôi nắm lấy tay em, cứ thế chạy về kí túc xá. Lúc đó trời còn sớm, kí túc xá còn đóng cửa... Hai  đứa nồi trên xe gần đó, tay tôi vẫn nắm lấy tay em. Đó là lần đâu tiên trong đời, tôi biết mùi vị của tay con gái...

Về đến nhà, tối nhắn tin cho em:

- Hồi nãy là do lạnh quá mới ôm thôi đúng không? Anh cũng lạnh nên mới nắm tay!

- Ukm.

....

Qua một thời gian khá dài sau, chúng tôi không gặp mặt, cũng ít nói chuyện... Cứ nghĩ cái gì đó rồi cũng sẽ trôi qua.

Hôm đó là sinh nhật em, tôi gọi điện, sau ngần ấy thời gian, tôi gọi chúc mừng sinh nhật. Vẫn thói quen cũ, luôn luôn là 23h59'...

- Anh không phải người chúc đầu tiên, nhưng chắc là người cuối cùng.

- Uhm...

Tôi vẫn thường làm mai em cho mấy thằng bạn. Tụi nó thích em từ cái nhìn đầu tiên bởi tính cách và con người em. Còn tôi thì vẫn cứ cười cười đùa đùa như chưa có gì xảy ra. Chắc em  ghét tôi lắm.

....

Khi tốt nghiệp, tôi cùng với bạn bè, mở 1 quán cafe nho nhỏ, em đến phụ tôi pha chế. Ngày đó khó khăn đủ thứ, chưa có kinh nghiệm, chưa biết cách quản lý, chưa có khách, áp lực đề nặng lên chúng tôi.

Quán của tôi nằm đối diện một trường cấp 3, nói thiệt là rất nhiều em dễ thương mà tôi thì chỉ ước có bấy nhiều...

Ngày hôm đó, cô bé bước vào quán tôi cùng với một nhóm bạn, con gái mà đi đông thì nghịch kinh khủng. Cả đám hùa nhau chộc tôi đỏ cả mặt. Tôi nhìn thấy cô bé ấy, dáng người nhỏ con, khuông mặt rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn nhìn tôi và cười. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi bị sét đánh, ngẫn ngơ một lúc tôi nhìn em và chào lại. Uống nước xong, chúng tôi khuyến mãi 1 đĩa trái cây, lại bị chọc tiếp.

Rồi cố bé ấy thường hay đến quán tôi uống nước. Tìm hiểu, tôi mới biết là nhà em rất gần quán của tôi.... Tôi lân la làm quen và đó là mối tình đầu sau 22 năm có mặt trên đời này...

Em rất quý bạn gái tôi, hai người nói chuyện với nhau khá nhiều...

...

Một thời gian sau, áp lực quá lớn, bất hòa xảy ra, tôi quyết định dừng công việc kinh doanh và bắt đầu ra ngoài làm cho công ty khác. Công việc cũng chẳng xuôn sẻ lắm... Tôi bị stress nặng. Thời gian đó, gần như chẳng quan tâm đến mội chuyện xung quanh, thờ ơ với cuộc sống, tôi chỉ biết công việc và người bạn gái của mình...

Hôm đó sinh nhật em, vậy mà tôi cũng quên, không gọi điện chúc mừng... cũng không quà. Hôm sau gặp mặt, tôi chỉ cười trừ...

Sau khi rới quán, em xin vào làm tại một ngân hàng. Được nhân vào làm, em rất vui, làm việc hết mình. Than công tiếc việc.

Hôm đó bị sốt, em gọi tôi sang chở đi khám, chỉ uống thuốc giảm đau rồi về, không sao cả. Về đến phòng tôi, hai đứa ngồi chơi với nhau rất vui vẻ. Nhìn những triệu chứng tôi nghĩ là em bị cảm, chắc là không sao, ít hôm là khỏe.

Tối hôm đó, tôi chở em về nhà. Ngồi sau, em ôm tôi chặt lắm... Tôi không nói gì, về gần đến nhà tôi lạnh lùng:

- Không có cảm giác, buông tay ra đi.

Nói dối, tối thấy mình nói dối thật tài tình nhưng biết làm sau được, tôi đã có bạn gái và tôi đã làm em buồn quá nhiều, cũng không thể nào diễn đạt thành lời được.

Những ngày tháng đó, ít khi tôi dùng điện thoại. Đêm đó, em gọi tôi hai cuộc không hay biết, tôi cũng không gọi lại. Sáng hôm sau, thằng bạn tôi nói em đi cấp cứu... Tôi nghĩ chắc cũng là chuyện bình thường, tối lại về thôi. Cũng chẳng vào thăm.

Sau đó người ta chuyển em qua bệnh viện huyết học, nói là ung thu máu. Chẳng ai tin điều đó có thể là sự thật, tôi gọi và hỏi thăm, em nói không phải... Nói cũng vui vẻ, nghe giọng em có vẻ yếu... Tôi đùa:

- Khi nào chết nhớ nhắn tin nhé!!! Haaaa.
- Uhm... Biết rồi!

Đó là những gì tôi có thể nói với em...

...

Nhận được điện thoại:

- Alo

- ...

- Ukm.

- ...

- Hả

- ...

- Ukm! Biết rồi, cảm ơn nhé!

-...

Chẳng biết điều gì đang xảy ra, tôi tiếp tục bước đi, bước lên cầu thang... Bỗng tôi khựng lại, quỵ xuống, nước từ đâu cứ tuông ra, ướt hết cả mặt, hai tay ôm lấy chầm lấy mặt, hét... Nhưng không thành lời, những tiếng nất không lên tiếng, cứ thế tim tôi thắt lại, quặng xuống, không biết đó là thật hay đùa, là ảo hay mê... Tôi chẵng biết, chẳng biết gì, chỉ khóc và khóc không thốt ra được lời nào. Một thằng đàn ông không chỉ là đau vì một người đã ra đi mãi mãi, không chỉ là đau... như ngàn vết kim đăm thấu, để lại những vệt sẹo không thể lành. Những ân hận, ray rứt, nhưng điều đó trở nên vô nghĩa, cũng những thứ vô nghĩa ấy làm cho một thằng đàn ông ngã quỵ.

Nước mắt không nói lên điều gì, nước mắt không giải quyết được gì nhưng không sao kiềm lại được... cứ thế và cứ thế...

Trước cái chết mọi thứ đều vô nghĩa, khi bạn đứng ở cánh cổng tò vồ ấy, ngoảnh lại nhìn gia đình, bạn cảm thấy bất lực. Khi chứng kiến một người thân, một người bạn yêu bước qua cánh cổng ấy, càng bất lực hơn, gào thét, cấu véo cũng chẳng thể kèo người ấy quay về... đó chỉ có thể là...

Đêm hôm đó tôi bắt xe ra Quảng Ninh, chỉ mong gặp em lần cuối...

Tôi mong được nói với em rằng:
- Anh yêu em! Yêu em từ rất lâu rồi! Đến bây giờ, anh mới nhận ra rằng mình đã quá yêu em! Em à!

Nhưng tôi đã đến quá muộn, em đã ra đi. Và điều làm tôi đau nhất là tôi không thể nói ra tình cảm của mình cho em biết và không thể gặp được em lần cuối...

Dự đám tang của em xong, tôi về lại Hà Nội nói chia tay với người bạn gái hiện tại.

...

Tôi ích kỹ, đã đánh mất đi thứ quý giá trong cuộc đời mình, mất đi là không bao giờ tìm lại được.

Giờ đây, bố mẹ em nhận tôi làm con nuôi cũng sắp 2 năm rồi.

Ít hôm nữa thôi là sinh nhật em, người con gái mãi mãi tuổi thanh xuân.

Nếu tâm hồn là nhan sắc, em sẽ là giai nhân.

[ Hoàn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: