Mưa
Nó yêu mưa lắm! Ngày nào có mưa là y như rằng ngày đó nó ướt như chuột lột. Tại sao ư? Vì nó thích nghe tiếng nhảy múa của những giọt nước mưa, thích cái màn nước trắng xóa, man mát ấy, thích cả cái cảnh buồn bã mỗi khi mưa. Có thể nói là nó điên nhưng nó không bận tâm, vì nó chỉ làm những gì mà nó thích thôi. Không ai có thể cấm nó yêu thích mưa cả. Đúng không?
Cuộc sống của nó nhàn hạ lắm. Hay nói là ảm đạm cũng được. Cha mẹ mất trong một tai nạn giao thông, sống với ngoại đến năm 12 tuổi, thì ngoại cũng bệnh mà qua đời. Phải đứng dậy, tự lập. Mới 12 tuổi đầu đã phải lao đi kiếm việc làm, nhận đủ mọi việc, ai nhờ gì làm nấy. Đã từng bán vé số, bán bánh mì, giao pizza, bán kẹo kéo, vân vân... Cuộc đời cũng lắm thăng trầm, năm 15 tuổi, bị tai nạn giao thông, mất trí nhớ một thời gian dài. Cứ điên điên dại dại thế mà vẫn cố gắng đi làm kiếm miếng cơm manh áo. Sống trong sạch, tốt bụng, chăm chỉ thì chắc chắn sẽ hạnh phúc, bình an. Năm nó 18 tuổi, được một gia đình gia giáo nhận nuôi, cho nó đi học lại, mua cho nó rất nhiều thứ. Nó hạnh phúc lắm! Nên cố gắng học tập, lúc nào cũng đứng đầu lớp. Còn đậu thủ khoa Trường Đại Học X nữa chứ! Vâng! Lúc ấy bất hạnh lại ập đến, cướp mất tính mạng của cha mẹ nuôi. Nó cô đơn! Nhưng không hề rơi lấy một giọt nước mắt, vẫn cố gắng đi học, đi làm. Hiện tại công ăn việc làm cũng ổn định nhưng vẫn chưa có người yêu. Nhiều đứa bạn cùng lớp hỏi nó có người yêu chưa. Chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Về khoản đó nó không cần, cái nó cần là những gì nó thích kìa, như mưa vậy. Một con nhỏ bệnh hoạn đến nỗi thích tắm mưa hơn là có bạn trai, có chồng. Nó không để tâm, cứ làm gì mình thích.
Đến bây giờ, cuộc sống vẫn ảm đạm. Gần 30 cái xuân trôi qua mà chưa một mảnh tình vắt vai. Ấy vậy mà người theo đuổi xếp hàng dài. Cũng dễ hiểu, thủ khoa, nhà khá giả, có vóc dáng tuy nhỏ bé nhưng gương mặt thì ưa nhìn, dễ thương, xinh xắn. Hỏi thử có thằng đàn ông nào thấy gái đẹp mà không thích? Chỉ có mù mới vậy thôi! Nói thì nói thế chứ nó không đồng ý một người nào cả. Vì nó có một câu nói trái ngược với mọi người lắm, cái cách sống thật lập dị.
"Không yêu người yêu mình, chỉ yêu người mình yêu!"
Chỉ có điên mới sống theo cái cách đó. Lỡ mình yêu người đó mà người đó yêu người khác thì sao? Ngốc quá!
Rồi định mệnh cũng đến. Nó gặp anh trên một chuyến xe bus đi về Đồng Nai. Nó ở Hà Nội nhưng có công việc nên phải đi Đồng Nai gấp. Lúc đó, nó lên xe với cái giỏ xách đồ to đùng. Ai thấy cũng cười, một con nhỏ chút xíu xách theo cái giỏ to gấp rưỡi. Ấy thế mà có một anh chàng cao chừng 1m80, gầy nhom đến xách giỏ giùm nó. Theo bản năng, nó cám ơn rồi tìm ghế ngồi. Nhìn qua nhìn lại chỉ thấy một chỗ trống duy nhất. Nó nhanh chân chạy đến ngồi. Nào ngờ cùng ghế với người vừa giúp nó. Nó không quan tâm, lấy tai nghe ra nghe nhạc, miệng lẩm bẩm theo lời bài hát. Anh nhìn nó, chưa bao giờ anh thấy có một cô bé dễ thương đến vậy. Mặt trái xoan, má hồng hồng, phúng phính, cặp mắt đen láy, tròn xoe. Mái tóc thì được búi cao thanh lịch để lộ chiếc cổ cao thanh tú. Bé con này ăn mặc cũng rất giản dị, quần đùi trắng và áo thun đen kèm theo đôi converse trắng đen. Phối màu lạ, độc! Anh cười tủm tỉm, nhìn nó trìu mến. Nhưng hình như nó không chú ý đến anh, vẫn tiếp tục nghe nhạc, đôi khi còn lắc lư theo điệu nhạc. Vì thế, mọi người trong xe nhìn nó như sinh vật lạ vừa rơi xuống Trái Đất. Nó biết họ nhìn nó kì quái lắm, nhưng nó quen rồi, không sao cả. Nó nghe nhạc được một lúc thì lăn ra ngủ, say như chết!
Đến khi tỉnh lại nó mới biết mình đã vô thức gục đầu vào vai ai đó. Nó ngước lên, hai má đỏ như cà chua chín, anh thì vẫn nhìn nó trìu mến, còn cười rất tươi nữa. Hình như nó trúng tiếng sét ái tình, nhìn anh ngây ngốc. Anh vẫn cười và nhìn nó trìu mến. Được một lúc thì nó ngượng, cúi mặt xuống, hai tay đỏ, mặt cũng đỏ, tim đập lệch nhịp. Đây là lần đầu tiên nó có cảm giác này, cũng là lần đầu tiên nó biết yêu là gì. Anh cũng có cảm giác như nó, cũng là lần đầu tiên. Không thể chịu nỗi nữa, nó lí nhí, đủ để nó và anh nghe thấy thôi,
-Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi thế ạ?
Anh lúc đầu còn ngượng, không nói gì. Mãi một thế kỉ sau mới mở miệng.
-Anh là Tâm. Anh già lắm rồi em ạ, 32 cơ.
-Em là Thanh, gần 30 tuổi rồi ạ.
-Trông em trẻ thế mà gần 30 rồi à?
-Anh cũng vậy! Nhìn chẳng giống 32 chút nào.
Hai đứa nhìn nhau, đỏ mặt rồi lại quay ngoắt. Lúc sau, nó nhìn anh rồi nói ngây thơ lắm.
-Em thích anh!
Tai anh có nhầm không? Mới gặp nhau lần đầu thôi đấy. Mà hình như anh cũng thế mà. Trời!
-Anh cũng thích em!
-Hình như tụi mình trúng tiếng sét ái tình rồi anh ạ.
-Ừ, tim anh đập lệch mấy nhịp luôn đây này.
-Em cũng thế! Hay mình làm người yêu của nhau đi!
-Anh cũng tính nói vậy. Được!
Wow! OMG! Sao trên đời lại có một cặp trời sinh đã quái lạ như này đây? Mới gặp nhau lần đầu, trúng tiếng sét ái tình, nói thích nhau rồi hẹn hò ngay. Tỉnh rụi hà! Vãi lờ!
Từ hôm ấy, nó và anh hẹn hò. Tuy không sống gần nhau nhưng thỉnh thoảng có gặp mặt rồi nói chuyện, tâm sự với nhau. Tính ra nó và anh có nhiều điểm chung lắm! Cũng yêu mưa, hay dầm mưa nè. Rồi cũng mồ côi, đều đậu thủ khoa, đều thích nấu ăn, đọc sách báo,.. Nó yêu anh nhiều lắm, anh cũng thế! Cứ dính nhau không rời.
Một ngày Valentine nọ và cũng là ngày Valentine đầu tiên nó ở bên người yêu. Nó háo hức lắm, ra siêu thị mua quà, rồi mua nguyên liệu làm sôcôla nữa. Về đến nhà đã thấy anh đứng đợi ngoài cổng. Nó lao đến, ôm chầm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh, thủ thỉ...
-Hôm nay em có bất ngờ cho anh đây!
-Thế bé con tính tặng anh cái gì cho anh Valentine đây?
-Ừm..Bí mật!
Nó cười nham hiểm.
-Cái con bé này, ghét ghê!
Anh búng trán nó, mắng yêu.
Nó giận dỗi, mở cửa cho anh vào rồi không nói lời nào nữa, chỉ tập trung làm sôcôla. Nó đó, giỏi nhất là nấu ăn. Nấu món gì cũng ngon, đậm chất riêng. Không một nhà hàng nào sánh bằng. Anh cũng thích nó ở điểm đó, quen được người như nó, anh hạnh phúc lắm! Chỉ mong sao không có biến cố gì xảy ra để nó và anh mãi yên bình, mãi hạnh phúc...!
Nó làm xong, để vào một cái hộp quà hình trái tim, thắt một cái nơ xinh xắn. Nó còn lấy món quà vừa mua ban nãy, một đôi giày converse trắng đen y hệt đôi của nó. Chắc là nó muốn anh và nó mang giày đôi ấy mừ. Rồi nó để cả hai món vào một hộp quà lớn. Nhẹ nhàng đem ra phòng khách. Anh đang đọc báo, chắc không để ý đến nên nó rón rén đi ra sau lưng anh, bịt mắt anh lại. Anh cười, biết là nó rồi nhưng vẫn đoán cho nó vui.
-Ai thế nhỉ?
-Đoán đi!
-Bé con của anh chứ ai!
-Đúng rồi! Anh Tâm giỏi nhất!
Nó thả tay ra, cầm hộp quà to bự tặng cho anh. Anh cảm động lắm! Cứ luôn miệng nói Tâm thương Thanh nhất. Thật ra anh không muốn nói như vậy đâu vì những lời nói đó không thể nào diễn tả hết được tình cảm của anh dành cho nó to lớn đến như nào. Nhưng bí quá nói đại vậy. Như vậy cũng đủ làm nó hạnh phúc lắm rồi! Hôm đó, có hai người ôm nhau, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Hạnh phúc lắm!
Rồi cũng vào đêm hôm đó, có một chàng trai quỳ xuống trước một người con gái. Đeo vào tay người con gái ấy một chiếc nhẫn bạc có khắc chữ 'ILY' trên nhẫn. Người con gái khẽ gật đầu trước lời cầu hôn của người con trai. Trong giây phút hạnh phúc đó, có hai người, ôm nhau khóc nức nở. Cơn mưa cũng đến! Cùng hòa vào làm một!
Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay.
Giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người .
Mưa có vui như em và anh.
Và mưa vẫn thế nhẹ lắm khi bên anh.
Vì mưa cũng biết, từ trong tim này.
Mưa với anh tới sao ngọt ngào.
Lắng nghe mưa thầm hát.
Từng giọt thấm ướt vai em.
Mà lòng thấy ấm bên anh,
Mỗi lúc bên nhau dưới mưa nồng nàn.
Có chăng là một thoáng.
Mỗi lần hát khẽ bên em.
Rằng trong cuộc đời này sẽ mãi .
Chẳng một lần cách xa nhau.
Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau.
Mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng.
Mưa khóc lạnh lùng khi buồn và nhớ thương em rất nhiều.
Mưa có biết đợi chờ nhớ mong?
Mưa có thấy vòng tay đón em mỗi lần?
Mưa có trên làn môi em run có nhau trong chiều mưa.
Mình tay trong tay!
Trong tình yêu đôi khi có những mâu thuẫn, bất hòa. Nhưng đâu đó trong những lần ấy, lại thấy gắn bó với nhau. Tình yêu như cơn mưa vậy, đến rồi đi. Nhưng nó khác nhau ở chỗ, nếu bạn cố gắng gìn giữ, tình yêu sẽ không đi như mưa. Còn mưa, cho dù có cố gắng níu kéo, nó cũng không bao giờ quay trở lại. Hãy trân trọng tình yêu của mình các bạn nhé!
Hết!
[ F.A không nên làm theo vì F.A chỉ mãi là F.A. Tác giả - Tôi cũng thế!!! Hehe..! ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro