Linhtinh số 1
WARING : Có những từ không phải mĩ từ. Cậu không thích mới click back
Trên con phố, cô lang thang với vài chiếc túi mua sắm trên tay. Cô đang cố suy nghĩ xem hôm nay mình cần làm gì nữa không, đến cuối thì cô cũng chẳng nghĩ được gì thêm. Cô theo nhịp cao thấp trầm bổng về nhà. Về đến căn nhà nhỏ màu trắng lạnh lẽo của cô, cô chợt thở dài mệt mỏi. Ngã người lên chiếc sopha, cô cầm điện thoại lướt facebook. Cô chợt tỉnh người vì tin nhắn hẹn ra quán cà phê của con bạn vào lúc 7 giờ. Hiện tại đang là 6 giờ rưỡi, cô lật đật đứng lên đi vào phòng lấy đồ để tắm. Tóc ướt rũ dính vào trán cô vài sợi, cô bước ra chải chuốt và chỉnh sửa lại trang phục của mình rồi chạy ù đi.
Quán cà phê chiều tối thứ bảy - đông nghẹt. Đây là quán quen của cô, cô thường đến đây. Những ngày mệt cô đến giải khuây. Và dần dần nó là điểm hẹn của cô và người bạn thân nhất.
" Trễ vậy con kia." - Bạn cô làu bàu.
" Sorry, tao vừa shopping về nên hơi trễ." - Cô cười trừ.
Tưởng nó gọi cô ra để nói việc gì quan trọng lắm thì ra cũng chỉ để tám. Cô chào nó rồi quay về. Cứ lững thững bước đi như thế cô cứ chênh vênh với những thứ đáng ra cô không cần quan tâm đến làm gì.
Cô vừa bước đi được vài bước thì bị xô ngã bởi một người con trai mặc áo đen. Nhìn sơ qua chắc người này cũng thuộc dạng đàn anh rồi. Anh ta bước đến kéo cô lên, gật đầu xin lỗi rồi chạy vụt đi. Anh vừa đi ở phía sau liền có mấy người chạy theo. Cô tò mò đi theo đến một bãi đất trống cô chứng kiến cảnh anh bị bao vây bởi một toán người cầm dao và gậy. Cô thở mạnh nhìn anh từ phía xa, xa bên kia anh thật ngầu, một mình anh hạ hết. Nhưng xem kìa, đầu anh chảy máu rồi, đám du côn đã bỏ đi, cô từ góc khuất chạy ra đỡ người con trai to cao hơn cô cả cái đầu.
" Anh có sao không? " - Cô mệt nhọc đỡ anh dậy.
" Cô đừng đến gần...khụ..." - anh khó khăn nói cô rời đi.
Cô cứng đầu đưa anh đến bệnh viện. Rồi ngày qua ngày cô đến bệnh viện chăm sóc anh. Anh lúc đầu tuy có bực bội cô lắm chuyện. Nhưng về sau chẳng thèm để ý đến, để cô chăm sóc.
" Anh là tên duy nhất đánh bay chênh vênh trong tôi." - cô nhăn mặt nhìn anh.
" Anh yêu em." - Anh nhìn chăm chăm cô.
" Đéo " - Cô phồng má văng tục với anh, rồi chuồn đi mất. Anh ở đây cười vì cái biểu cảm ngượng mà còn cố tỏ vẻ của cô.
Thế là ba ngày liền cô chẳng đến bệnh viện. Anh nhớ cô nhưng cũng chẳng thèm gọi điện cho cô. Thế là sĩ diện ngăn hai người gặp nhau đến gần cả tuần.
Anh đã xuất viện, liền đến nhà cô.
" Anh nói là anh yêu em." - Anh cười, tay nắm tay cô.
" Em nói anh nghe, anh là người duy nhất làm em không còn chênh vênh, làm em khômg còn mệt mỏi. Dù anh là một tên ngu, đần, du côn, cứng đầu. " - cô đứng kể ra một loạt khiến anh vừa được lên mây lại bị cô giẫm xuống.
Thế là họ yêu nhau. Cô có anh cuộc sống nhẹ nhàng hơn hẳng, chẳng phải chênh vênh như lúc trước. Cùng anh hát, đàn, cùng selfie, cùng chơi game. Nhưng họ vẫn có một khoảng cách nho nhỏ, cô lo sợ một ngày khoảng cách ấy sẽ lớn ra lớn ra. Cô lo anh sẽ quay đi. Anh cười với suy nghĩ của cô. Dù đã lớn nhưng cô suy nghĩ vân non nớt như thế. Anh sẽ không bỏ cô đi, khoảng cách đó đã sớm chẳng còn. Cô thật đáng yêu.
Một ngày mưa, cô ngồi trong lòng anh đọc sách. Anh từng hỏi tại sao cuộc sống của cô lại nhẹ nhàng đến vậy? Cô cười, chỉ cười. Anh ở bên cô cũng yên bình đến lạ. Có phải bị lây không? Anh không bar, không hẹn đua xe cùng đám bạn. Anh ngoan dần khi ở cạnh cô.
" Anh sẽ là vợ em chứ? Ý nhầm chồng em mới phải. " - Cô nhìn anh vẻ nhí nhảnh cùng ánh mắt sáng rực rỡ khi nói đến câu này.
" Được anh đồng ý. " - Anh cười...
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro