bier en sigaretten
Hyeonjoon ném gói thuốc lá cùng vài chai bia xuống chỗ thanh toán , gã vẫn mãi thô lỗ như vậy hoặc là chỉ thô lỗ với người trước mặt.
Wooje - người theo đuổi phiền phức của gã.
Cậu trai trẻ cũng chẳng nói gì trước hành động của gã , chỉ lẳng lặng thanh toán mớ đồ mà gã vứt xuống.
" Anh vẫn như vậy nhỉ ? "
" Tôi làm sao ? "
" Vẫn hút thuốc và nốc bia thay cơm nhỉ?"
" Không phải việc của em."
Wooje theo đuổi gã lâu rồi , em thích gã từ những năm cấp hai , rồi cấp ba đã công khai theo đuổi gã. Như một cái đuôi quấn quít bên gã , ngót nghét cũng đã sáu năm rồi. Gã có vẻ rất bày xích em , hay xua đuổi và mắng em về việc em hay bám theo hắn. Gã luôn cư xử chuẩn mực với người khác chỉ luôn thô lỗ với em.
Wooje thấy hạnh phúc vì giữa vạn người thì gã ta chỉ chọn em để cư xử thô lỗ...
Wooje bỏ từng thứ của gã vào bọc rồi đưa cho gã , em cũng đã " miễn dịch" với cái cách gã lỗ mãng với em.
Gã nhìn cậu trai trắng trẻo khoác lên mình bộ đồng phục của nhân viên cửa hàng tiện lời. Cứ cho là ưa mắt nếu không muốn nói là đẹp. Gã không thích em , em luôn bám theo gã , điều đó làm gã thấy phiền phức.
Gã muốn em biến mất đi cho rồi.
-------
Cửa vào được mở ra , Wooje đang xem lại hồ sơ trên máy tính đưa mắt ra nhìn. Là Hyeonjoon, khách quen của cái cửa hàng tiện lợi này.
Hôm nay gã còn tay trong tay với một cô gái khác. Gã cùng nàng lựa chọn đồ mà không để ý gì đến em . Nói không buồn là nói dối, chỉ là em cũng quen với cái tình huống trớ trêu thế này rồi.
Moon Hyeonjoon là một tên đào hoa , ong bướm quay quanh không sợ bị thiếu . Nhớ lúc gã muốn dằn mặt em vì em làm phiền gã bằng cách hôn ngấu nghiến một cô gái khác trước mắt em . Thề rằng mấy ngày sau đó gã chẳng để ý rằng đôi mắt của em đã sưng húp như thế nào đâu.
Gã và nàng ta mang cả đống đồ mang một đống đồ ra thanh toán , gã nhìn em , em nhìn đống đồ trên bàn , tay chầm chậm thanh toán , lúc cầm trên tay hộp bao cao su lòng em bỗng thấy nực cười. Đến mức này rồi sao ?
Gã nhìn em cầm hộp bao cao su mà chính tay gã bỏ vào nhằm chọc tức em , trong lòng không ngừng thấy hả hê . Gã là đang rất hưởng thụ cảm giác bắt nạt em .
Xong xuôi , gã cùng nàng ta ra khỏi cửa hàng. Wooje thở dài một hơi rồi lại nhìn vào màn hình máy tính.
Còn vài ngày nữa thôi nhỉ ?
-----
Mười hai giờ đêm , cửa mở ,lại là Hyeonjoon, gã ta bước lại chỗ em. Em nhìn thấy trên mặt gã có một vết thương còn rướm máu. Bằng chứng rằng đã có một cuộc ẩu đả xảy ra.
" Lấy cho tôi lon bia và một gói thuốc lá "
Wooje im lìm, đưa cho gã gói thuốc lá và lon bia như yêu cầu. Gã nhận lấy rồi rời khỏi cửa hàng. Vừa rời ra ngoài , gã rút một điếu trong gói ra , châm lửa và rít một hơi dài như một tên nghiện. Thứ khí trắng xóa được gã thả ra khi gã thở một hơi dài.
Gã ngước mắt lên trời sao , tận hưởng khoái cảm lâng lâng của điếu thuốc mang lại.
" Anh Hyeonjoon."
Gã quay đầu lại , là nhóc con trắng trẻo ấy. Em bảo gã xòe tay ra , gã cũng lười cãi đành đưa tay cho em. Thoáng cái , trên tay gã là urgo hình con vịt vàng.
Cái gì đây ? Cho con nít à ?
" Em đưa tôi cái này làm gì ? "
" Em thấy anh bị thương nên đưa thôi , em đi đây."
Em định xoay người rời đi thì dừng lại mà nhìn gã . Gã cũng khó hiểu nhìn em , chỉ thấy đuôi mắt của em hơi hoe đỏ .
Gì đấy ? Khóc nhè à ? Gã không muốn dỗ con nít đâu.
" Xin lỗi anh vì đã làm phiền anh sáu năm qua. Chắc từ giờ mình không gặp nhau nữa đâu nên em sẽ không làm phiền anh nữa. Xin lỗi anh. "
Gã hơi không tiêu hóa được những lời mà em vừa nói ra , cái gì mà không gặp nữa? Không lẽ bị gã từ chối nhiều quá nên em ta định tự tử à ?
" Sao thế ? Hết thích tôi rồi à ? Haha."
" Không , còn thích , còn thương nhiều lắm. Nhưng mà phải đi thôi , dù gì cũng phiền anh. "
Gã không giỡn nữa , gã chuẩn bị mất đi một cái đuôi theo đuổi gã sao ? Mất đi một tên sai việc vặt và một tên sẵn sàng hi sinh vì gã sao ? Không không , không thể vậy được , gã còn muốn lợi dụng em nhiều lắm mà.
" Choi Wooje ? Em định đi đâu?"
" Em đi du học."
" Du học ? Chẳng phải em nói sẽ bám theo tôi mãi mãi sao ? Giờ muốn đi du học à ?"
" Em theo đuổi nhưng anh thấy phiền mà. Với cả anh có bạn gái rồi , em theo đuổi chỉ tổ phí thời gian. "
" Tôi chia tay bạn gái rồi."
" Vâng. Nhưng em vẫn đi du học thôi ạ."
" Nước nào ? "
" Hà lan. "
" Em hủy đi , tôi sẽ cho em cơ hội làm người yêu tôi? Sao nào ? Em muốn vị trí đó lâu rồi mà đúng chứ ? "
Wooje cười trừ, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, gã cuối cùng chỉ muốn cho em vị trí đó như kiểu ban một ân huệ vậy. Thương xót em ư?
" Anh có bao giờ rung động dù chỉ một chút với em chưa Hyeonjoon?" . Em hỏi , mắt em ươn ướt như kiểu có thể chảy nước mắt ra bất cứ lúc nào.
Dưới ánh đèn vàng , khu phố vắng lặng chỉ còn em với gã. Gã im lặng , em cũng im lặng , bốn mắt nhìn nhau. Không khí như bị bóp nghẹt rồi em bật cười khanh khách.
" Anh chưa bao giờ yêu em mà thì cho em vị trí đó làm gì. Phí lắm! "
" Em sang đó mấy năm ? "
" Em không biết. Chắc là sẽ không về nơi đây nữa đâu. Anh chắc không muốn thấy mặt em đâu ha ?"
"..."
Một lần nữa cả hai chìm vào im lặng , đứng dưới ánh đèn vàng , chẳng ai nói với ai câu nào. Một người bận tìm cách quên đi một người , một người bận làm dịu từng đợt cồn cào trong người.
Ngày hôm sau , gã vẫn đến cửa hàng tiện lợi ấy , vẫn là bia và thuốc lá. Chỉ là không còn cậu trai trắng trẻo mặc áo đồng phục nhân viên kia nữa thôi.
Wooje đi thật rồi.
Gã từng muốn em biến mất cho khuất mắt gã nhưng giờ em đi thật thì gã lại không nỡ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro