
03
Lần này Hoàng Nhân Tuấn thực sự đơ toàn tập, suýt chút nữa đánh rơi cả mẩu bánh trong tay. Cậu có cảm giác hắn đang lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của cậu, từ bàn tay hơi run run đến ánh nhìn dính chặt xuống mũi chân, dường như mọi hành động dù là nhỏ nhất đều bị người bên cạnh kia thu hết vào tầm mắt.
"Cần gì căng thẳng thế, tôi có tra khảo hay phán xét gì cậu đâu." - Hắn cười mà như không cười, đung đưa chiếc xích đu rồi bỗng vụt một nhịp đu lên cao vút. "Nhưng mà cậu giấu tôi thế là không được, có người yêu thì phải khao chứ. Cậu quên lời hứa ai có bồ trước thì phải mời người còn lại ăn kem rồi à?"
La Tại Mẫn dừng lại ở sát gần Nhân Tuấn, mắt nheo nheo như đang chơi trò gì vui thích lắm. Cậu quay sang, nhìn thẳng vào mắt hắn, chầm chậm cất lời.
"Tôi từ chối rồi... Trương Đình Kiến ấy."
Hắn bỗng "à" lên một tiếng rõ dài, sau đó không thấy nói gì thêm nữa. Nhưng cậu thì khác, cậu có nhiều điều muốn nói hơn một câu thông báo thông thường.
"Sao cậu lại biết chuyện của tôi với bạn học Trương? Cậu đã ở đó sao?"
"Tôi tình cờ đi ngang qua."
"Thật là tình cờ không?"
Hắn im lặng trong chốc lát rồi trả lời:
"Không. Thật ra Đình Kiến nhờ tôi đuổi mọi người về để tạo điều kiện cho hai cậu."
À, ra thế!
Nhân Tuấn thầm cảm thán trong lòng một tiếng. Chẳng trách khi cậu tỉnh dậy lại tuyệt nhiên không thấy một bóng ma nào.
"Ừm... Thực ra tôi thấy Đình Kiến cũng là người tốt mà. Những cái bề nổi về cậu ta thì chắc cậu cũng biết rồi đấy, đẹp trai học giỏi các thứ... Nhưng mà quan trọng hơn cả là Đình Kiến thích cậu thật lòng, có lẽ cậu nên cho cậu ta một cơ hội chăng?"
Đợi Tại Mẫn nói xong hẳn Nhân Tuấn mới bỏ nốt miếng bánh đang ăn dở vào miệng, nhai nuốt bình tĩnh rồi lại quay sang hắn.
"Nói chuyện Trương Đình Kiến thích tôi như nào, chi bằng nói chuyện cậu thừa biết tôi thích cậu ra sao."
Một tia kinh ngạc rất nhanh xoẹt qua mắt hắn, mặt cậu cũng bừng bừng nóng đỏ lên. Nhân Tuấn biết mình vừa nói ra những gì, cậu biết rất rõ là đằng khác. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu sẽ không tự hoảng loạn với chính những điều ấy, bằng chứng là ngay lúc này đây mặt cậu đã gần như hóa thành quả cà chua nướng rồi.
Kì thực hắn, bạn học cùng bàn của Hoàng Nhân Tuấn, chính là người cậu vẫn luôn thích. Nhân Tuấn đã thích hắn, đã tỏ tình với hắn, đã mặt dày theo đuổi hắn bất chấp bị từ chối. Sau cùng hai người lại ngồi đây, bình thường như thế này, gần như gạt đi toàn bộ chuyện cũ và nói về một bạn học khác thích cậu ư? Chẳng có phần nào của thực tại là nằm trong dự tính ban đầu của Nhân Tuấn cả, cũng chẳng có lý do gì để cậu tự nhiên khơi lại mọi thứ như thế, nếu không phải vì cậu vẫn chưa thể ngừng thích hắn. Cậu vẫn chưa hề vượt qua chuyện cũ, chưa hề, một chút nào.
Gió vờn qua tóc Nhân Tuấn, mái tóc luôn có xu hướng xù lên tứ tung dù có được chải như thế nào. Vạt áo sơ mi trắng của ai kia cũng khẽ động, như một thứ ảo ảnh đẹp đẽ nảy nở trước mắt, như một hồi ức từ vô cùng xưa cũ mà cậu chẳng thể gọi tên. Mọi thứ về La Tại Mẫn, từ trước đến giờ, đều ùa về đẹp như tranh vẽ. Những cảm xúc ban đầu, những cử chỉ giúp đỡ đơn thuần trong lớp, những lần trêu chọc, những buổi đi chơi, những đêm thức khuya inbox, những hôm hắn viện cớ tiện đường để đưa cậu về tận nơi dù nhà hắn phải vòng ngược lại mất một đoạn... Tất cả những điều tưởng chừng giản đơn ấy, hóa ra đã chất đầy, tràn ngập một năm đầu cấp Ba của cậu, để rồi sau một năm nhìn lại đâu đâu cũng thấy hắn, cái gì cũng chỉ thấy hắn, và tình cảm dành cho hắn thì vẫn cứng đầu chẳng chịu nhạt phai.
Hít một hơi thật sâu, tự nhắc mình bình tĩnh lại, Nhân Tuấn tiếp lời còn đang dở dang.
"Nhiều khi tôi có cảm giác cậu cũng có cảm tình với tôi, kiểu như yêu quý tôi hơn người khác ấy... Tôi không biết đấy là rung động hay chỉ là một chút cảm động nữa, nhưng dù là gì thì cũng nói hết ra đi được không? Dù sao cậu cũng đâu còn ở đây lâu nữa..."
Một buổi chiều như bao buổi chiều, chẳng hiểu vì sao và bằng cách nào đã bị biến thành một buổi buồn thương và khó xử đến nhường này. Một sự thật mà giờ Hoàng Nhân Tuấn mới nhận ra, đó là dù trước đó thích hắn rất nhiều, tỏ tình cũng không phải ít nhưng chưa lần nào cậu nói trực tiếp với hắn như này. Đều chỉ là nhắn tin, viết mấy mẩu giấy nhớ, ghi vào trong thiệp sinh nhật, can đảm lắm thì là gọi điện thoại mà thôi. Đây là lần đầu tiên, và có lẽ cũng là lần cuối cùng mất. Tại Mẫn sắp đi du học rồi còn đâu.
"Tôi quý cậu, có thể coi là nhất nhì trong số bạn ở trường ấy." - Tim Nhân Tuấn hình như vừa "thịch" một tiếng lớn hơn bình thường. Lại là những lời mà cậu đã lường trước đó ư? - "Nhưng... Tôi không nghĩ là ở thời điểm này chúng ta có thời gian hay đủ quan tâm cho một mối quan hệ nào xa hơn thế."
Quả nhiên mà.
Cậu cười, thở hắt ra. Khi mà nỗi buồn đã quá quen thuộc và hiển hiện như thế thì còn cố trốn tránh hay dối lừa làm gì.
"Ừm..." - Chợt bên tai lại vang lên tiếng hắn. - "Nhưng nếu cậu muốn biết hết thì, tôi đã tiện tay vắt áo lên người cậu vì sợ cậu bị lạnh, đã gọi cho cậu vài chục cuộc dù đoán được điện thoại của cậu hết pin, đã đi mua bánh bao cho cậu phòng khi cậu bị đói ăn, đã làm vài việc tương tự như thế trong năm nữa. Kể lể thì có vẻ không hay lắm và cũng hơi lệch concept Gấu Trắng lạnh lùng, nhưng hy vọng nhiêu đó đủ để cậu vui lên chút ít."
Bất giác, Nhân Tuấn nhoẻn miệng cười.
Hơi nghiêng người, kéo chiếc xích đu nghiêng theo về một bên, đầu Nhân Tuấn khẽ khàng đặt lên vai hắn. Tại Mẫn im lặng. Cậu cũng không nói thêm gì nữa. Khoảnh khắc này thực lòng cậu mong chờ nhiều lắm, nhưng khi chuyện xảy đến mới nhận ra hóa ra mình cũng chỉ cần có vậy.
Nhân Tuấn từng nói nó giống con gấu trắng trong "We bare bears", thực ra là lời nói dối đấy. Hắn không lạnh lùng, không kiệm lời đến độ khó hiểu, không hành động kì quặc cũng không đặc biệt cool ngầu.
Nhưng sau cùng, cậu vẫn thích hắn, nhiều như cậu thích Gấu Trắng vậy. Và tuy chẳng ai biết sau này cậu có còn xem bộ phim ấy, hay cậu có còn tiếp tục thích hắn không, thì hiện tại, lúc này, trong lòng Hoàng Nhân Tuấn có Gấu Trắng, có bánh bao trắng và có bạn học tuy không trắng nhưng cậu lại thích rất nhiều.
Thanh xuân của Hoàng Nhân Tuấn, cho đến giây phút này, cũng chỉ cần đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro