troisième
Khó mà nói nàng cảm thấy thế nào, nhưng trong cái đầu của nàng chỉ có thể hình dung bằng một cụm từ 'sợ chết khiếp'. Những cánh tay vô hình ấy lôi tuột tấm thân nàng qua ba cánh cửa ở trạm trung chuyển, nhanh tới mức nàng còn chưa nhìn rõ hình dạng cánh cửa ấy ra làm sao. Ít ra thì quý cô Aqua vẫn còn kịp nhận ra rằng cánh cửa sau mở rộng hơn cánh cửa trước thật. Mặc dù sợ nhưng nàng vẫn an tâm hơn một chút. Mọi thứ đến giờ vẫn giống như những gì người chị em có đánh số kia nói. Hi vọng thang máy cũng thế, nàng thầm nghĩ.
Những cánh tay ấy vẫn lôi nàng trôi đi tuồn tuột. Aqua biết rõ sau lưng mình, những người chị em có đánh số cũng bị lôi đi tuồn tuột như thế, bởi vì những người phía trước nàng cũng đang bị lôi đi với tốc độ nhanh chóng mặt. Dường như cái giá phải trả cho việc lên thang máy là cảm giác nôn nao tới phát rồ này, và nó chẳng dễ chịu chút nào. Mắt nàng hoa lên khi bị lôi đi quá nhanh và phải nhìn hàng loạt những gương mặt lấm tấm tàn nhang lấp lánh như sao. Lóa là một từ thích hợp để nàng nói về mắt mình lúc này. Nàng bị lóa mắt. Đến mức khi hai cánh cửa thang máy mở ra, Aqua vẫn chưa kịp nhận thức. Chỉ khi đã bị dồn ứ cùng những người khác vào khoang, nàng mới kịp nhận ra mình đang ở đâu, trước khi khoang thang máy bị kéo lên với tốc độ còn kinh khủng hơn ban nãy rất nhiều.
Aqua ngồi sụp ở một góc khoang thang máy, nhìn bốn phía xung quanh mình nghẹt người chen chúc trong một khoang nâu sẫm, cứng ngắc và trơn tuồn tuột. Nàng không rõ mình đang lên, xuống hay lơ lửng ở chốn nào, nhưng nàng cầu mong cho chuyến thang máy thổ tả này nhanh chóng kết thúc giùm. Những người chị em tinh khiết giống như nàng, họ cũng ngồi sụp với gấu váy trong suốt kéo qua mũi chân. Quãng đường đi của cái thang chết tiệt này vẫn nhanh như cũ, dài vô cùng tận và làm đầu óc người ta quay cuồng. Aqua tự hỏi phía trên kia có cái gì để chuyến đi thổ tả này lao đi nhanh như vậy. Nàng đưa mắt tìm ai đó để nói chuyện, nhưng có vẻ mọi người bắt đầu lâm vào cảnh chẳng thiết nói năng.
Aqua ngồi sụp trong khoang thang máy cứng ngắt người chẳng biết bao lâu, có lẽ là một giây thoảng qua, có khi lâu như cả đời nàng, cho đến khi trong khoang ngập tràn một giọng nói êm ái.
"Lâu đài Xanh! Lâu đài Xanh!"
Trước khi kịp phản ứng, tất cả mọi người ngay lập tức như được bật công tắc sống. Đến cả nàng cũng bị họ kéo đứng dậy theo. Khoang thang máy vẫn lao với tốc độ chóng mặt, nhưng có vẻ chẳng ai còn treo vẻ mặt không muốn nói năng nữa. Ai cũng háo hức.
Nàng thì không.
Hẳn cũng là nói dối, bởi nàng cũng không hoàn toàn là không háo hức, nhưng với tốc độ của chuyến thang máy thổ tả đó thì mọi háo hức của nàng cũng đã đi đời nhà ma.
Mọi người cùng chao đảo một chút khi thang máy đột ngột dừng lại. Cánh cửa bật mở và mọi người cứ thế ngã lộn nhào thành một đống, trước khi cả người trượt dài trên một đường ống xanh mướt.
Đôi mắt Aqua sáng lên.
Ra vậy, cái gọi là màu xanh mướt mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro