Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT

Anh.....
Cô gái thốt lên trong sự nghẹn ngào hai hàng nước mắt cứ lặng lẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.Đứng giữa một khoảng trời bao la,Đôi mắt hướng về một phía.Cô cứ nhìn,nhìn mãi nhưng vẫn chẳng thể tìm thấy bóng dáng của anh-người mà cô yêu

-Bảo Lâm, em xin lỗi ,em không thể làm theo lời anh được ,em không thể quên anh được,em không ngăn mình nhớ đến anh.Anh biết không anh là một người rất ác,em hận anh,rất hận anh nhưng em lại rất yêu anh,anh có biết không?Anhđã hứa sẽ mãi mãi ở bên em cơ mà,nhưng tại sao anh không làm được?Anh thất hứa rồi!Em ghét những người thất hứa với em lắm và anh cũng không ngoại lệ đâu.Cả đời này em sẽ không quên anh đâu

Bước ra khỏi đó cô lững thững đi trên con đường đông người qua lại thật tấp lập nhưng tâm trạng của cô hôm nay không được tốt.3 năm rồi cô đã không gặp anh 3 năm rồi, cả đời này cô sẽ không gặp được anh nữa.Thứ chất lỏng màu trắng từ trong đôi mắt xinh đẹp của cô lặng lại một lần nữa rơi xuống.Cả thế giới này đối với cô tất cả đều như một màn đêm đen.Anh là mặt trời của đời cô nhưng hiện tại cô đã không còn anh nữa rồi,mặt trời của cô biến mất rồi
Cô va vào ai đó khiến chiếc túi cầm trên tay rơi xuống nhưng không phải là do sự va chạm lúc nãy mà là do cô quá ngạc nhiên

-Bảo....Bảo....Lâm.....
Cô lắp bắp từng chữ,cô không thể tin rằng cô lại được gặp anh một lần nữa

-Tôi quen cô sao?
Giọng nói trầm ấm vang lên làm con tim cô như vỡ ra,vậy người này không phải là anh sao?Nhưng tại sao nó lại giống anh đến vậy?Hay lại do cô hoa mắt rồi

-Xin lỗi tôi nhận nhầm người
Cuối cuối đầu xuống kèm theo lời xin lỗi rồi quay lưng bước đi để lại một người phía sau nhìn cô với đôi mắt lưu luyến

Sau ngày hôm đó cô như người mất hồn luôn tự nhốt mình trong nhà.Ba mẹ cơ hội đều đi công tác ở nước ngoài lên ngoài cô ra chẳng còn ai ở trong cái nhà này nữa.Hôm nay gần nhà cô có người chuyển đến,là hàng xóm mới mà nên mọi người gần khu đó đến để giúp đỡ việc chuyển đồ đến,nghe đâu là một chàng trai trẻ chạc tuổi cô.Cô đóng hết tất cả cửa trong nhà để mọi người nghĩ rằng nhà không có người.Hiện tại cô không thể nào đối diện với những người xung quanh để họ không thể nhìn thấy bộ dạng của cô hiện giờ.Nhưng người tính không bằng trời tính,trưa hôm đó có người gõ cửa từ ngoài,cô từ trên tầng đi xuống.Cũng phải mất khá lâu ở trên đó trang điểm vì không muốn ba mẹ nhìn thấy bộ dạng này.

Mở cửa và nở nụ cười thật tươi
-Ba...mẹ.....ơ....anh...anh...là...

Chàng trai đứng ngoài của chợt ngẩng
đầu len khi nghe thấy tiếng của cô

-Anh biết nhà tôi à?
Một câu hỏi chất chứa sự nghi ngờ,sự kì vọng vào câu trả lời của anh ta

-Hoá ra cô cũng ở đây,tôi là hàng xóm mới chuyển qua đây nên đi chào hỏi mọi người một chút.Xem ra tôi với cô cũng có duyên với nhau nhỉ?
Anh lên tiếng với một nụ cười thật tươi,thật ấm áp nhưng cô không hề nhìn thấy bởi từ lâu khuôn mặt xinh đẹp đó đã cúi xuống đất như thể không muốn cho anh nhìn thấy

-Ừ
Cô lên tiếng nhưng vẫn không ngẩng đầu lên những lọn tóc dài rủ xuống đôi lúc lại cô những giọt nước rơi xuống.Cô đang khóc....

-Cô bị sao vậy?Không được khỏe à?

-Xin lỗi, tôi mệt rồi mời anh về cho
Nói xong cô không thương tiếc mà đóng cửa lại.Người con trai này làm cô nhớ đến anh. Hồi đó anh cũng như người này luôn thân thiện với người khác.Giọt nước mắt lại tuôn ra một lần nữa

-Bảo Lâm anh có anh em sinh đôi sao?Tại sao anh chưa lần nào kể với em.người sinh đôi với anh sao lại xuất hiện trước mặt em làm em nhớ tới anh cơ chứ?

Một tháng trôi dần đi ba mẹ cô có về nhưng lại đi tiếp,cô lại sống cô đơn một mình.Còn anh từ ngày đó chỉ nhìn cô ở xa,anh không muốn cô khó xử sự xuất hiện của anh đã làm cô rơi lệ nhưng đã hai ngày anh không thấy cô lúc đầu tưởng cô đi đâu đó nhưng nhìn lại cửa vẫn khoá trái.Lòng anh như lửa đốt thấp tha thấp thỏm đứng ngồi không yên cuối cùng không chịu được anh cũng đến nhà cô

Cốc.......Cốc...
Đứng trước nhà cô gõ cửa được một lúc cũng không thấy cô ra mở cửa.Nhìn thấy cô vẫn ổn lòng anh cũng thấy nhẹ nhõm đi phần nào

-Anh đến đây để làm gì vậy?-cô nhíu mày nhìn anh đầy nghi hoặc

-À...à...do nhà tôi bị hết ga nên sang nhà cô xin nấu  nhờ ấy mà

Cô không nói gì quay lưng bước vào nhà anh cũng đi theo sau.Đôi chân cô run lên cánh tay cũng vì thế mà run lên,Nhìn thấy những hành động của cô anh hơi nhíu mày

-Cô bị làm sao vậy?

-Tôi không sao-Cô nói nhưng mọi thứ trước mắt cô dần dần trở lên tối đi.Trước khi hôn mê có nghe thấy anh gọi tên cô nhưng tại sao anh ta lại biết tên của cô?Anh ta là ai?

Lúc cô tính lại đã là 07.00 sáng vậy là cô ngủ cả ngày hôm qua.Cô cố gắng ngồi dậy thì thấy anh ta đang ngủ mép giường .Vậy có nghĩa là hôm qua anh ta không về ngủ hay sao? Đang suy nghĩ về việc xảy ra hôm qua thì cô nghe thấy tiếng của anh ta

-Cô không ăn,không ngủ đến kiệt sức may mà lúc đó có tôi không thì cô đang nằm viện rồi

-Cảm ơn anh nhưng tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?

-Được-Anh gật đầu

-Anh và Bảo Lâm là hai anh em sinh đôi phải không?Tại vì anh...anh rất giống...giống...anh ấy

Anh ta chỉ im lặng không hề trả lời câu hỏi của cô.Điều này làm cô càng nghi ngờ anh ta và bảo lâm có mối quan hệ với nhau

-Cô cũng tỉnh lại rồi ,tôi xin phép về trước
Nói xong anh liền bước ra khỏi phòng.Sau đó cô liền phát hiện điện thoại của anh vẫn ở trên bàn.Có người đang gọi đến ....cô liền khoác một chiếc áo mỏng rồi cầm điện thoại đi giả cho chủ nhân của nó nhưng bên kia gọi liên tục có vẻ có việc gì quan trọng lắm.Không còn cách nào cô đành bắt máy

-Alo

-Bảo Lâm cái tên chết bầm kia,sao gọi mãi mới chịu bắt máy thế

Hai chữ "Bảo Lâm" mà người đầu dây kia nói lam trí óc của cô như tê dại

-Ê tên kia, gặp được Quỳnh Như rồi à?Chắc cô ấy sẽ ngạc nhiên lắm khi cậu vẫn còn sống nhỉ?

Lần này tay chân cô cứng đờ,điện thoại cứ như thế mà rơi xuống để mặc người kia nói.Một lúc sau khi định hình lại co cúi xuống tìm điện thoại của anh thì đã thấy người kia tắt máy từ lúc nào.Tay cô run lên khi cầm chiếc điện thoại và chạy thật nhanh đến nhà anh

-Cô đến đây có chuyện gì vậy?-Anh hỏi

-Anh để quên điện thoại ở nhà tôi lên sang trả

-Oh,vậy cảm ơn cô-Anh nói rồi nhận lấy điện thoại từ tay cô

-Anh không có điều gì muốn nói với tôi sao?

-Cảm ơn cô hay cô muốn tôi nấu một bữa thay cho lời cảm ơn....

-Bảo Lâm...-Cô thốt lên làm anh quay lại nhìn cô với anh mắt đầy sự ngạc nhiên-Anh định giấu em đến bao giờ nữa...

Anh lắc đầu: Vậy là em biết hết rồi sao?

-Phải,lúc nãy bạn của anh có gọi đến.Nếu hôm nay em không nghe máy thì anh còn định giấu em đến bao giờ nữa.....

-Mấy năm qua em hạnh phúc chứ?........ Với người mình yêu...

Cô ngơ ngác nhìn anh đấy khó hiểu.Anh nói vậy là có ý gì?

-3 năm trước,hôm đó anh với em uống rượu em có nói em thích một người nhưng không biết người đó có thích em hay không?Em còn nói sợ hiểu lầm...anh........Nói đến đấy em liền ngủ mất

-Vậy thì sao?-Cô hỏi

-Anh nghĩ anh chính là người gây ra sự hiểu lầm đó nên anh quyết định sang Pháp du học để tránh mặt em nhưng anh không làm được vì anh yêu em.Anh không trở về vì anh sợ,sợ em tránh mặt anh.Không có anh sẽ không có sự hiểu lầm không đáng có...và em sẽ được hạnh phúc

-Em sợ hiểu lầm...anh thực sự có yêu em không hay chỉ coi em như một người em gái....

Anh nhìn cô đầy ngạc nhiên:-Vậy là....

-Bảo Lâm,em yêu anh....Đừng rời xa em nữa....3 năm...3 năm nay không có anh em buồn lắm anh biết không?

-Xin lỗi,anh...anh không hề biết.....

-Em ghét anh..............nhưng em lại rất yêu anh.....

___________Hết________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro