Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~Đơn Phương~

Đã có ai như tôi, lãng phí tuổi thanh xuân rực rỡ nhất để thầm yêu đơn phương một người?

Tuổi trẻ đầy sức sống mãnh liệt, những trải nghiệm thú vị, và những chuyện yêu đương tuyệt đẹp dang dở.

Tôi thầm thích một người con trai. Rất thích.

Cậu ấy là bạn thân của tôi và là lí do tôi không thể thổ lộ.

Chúng tôi chơi thân với nhau từ hồi cấp hai cho tới cấp ba.

Chúng tôi vui buồn hoạn nạn có nhau.

Nhớ những lúc nhà tôi khó khăn, rồi mẹ tôi lại trở bệnh, hai đứa cùng nhau ra đứng góc phố phát tờ rơi quảng cáo, cùng làm bưng bê cho những quán ăn bên đường. Nhà cậu khá giả hơn tôi nhiều, nhưng cậu chưa từng chê tôi nghèo nàn rách nát.

Có người hỏi chúng tôi là một cặp, cậu ấy khua tay liên tục, nói cả hai chỉ là bạn học thân khiến tôi có chút hụt hẫng. Dù là thế, nhưng tôi vẫn gắng giấu tình cảm của mình đi, vui vẻ bước bên cạnh cậu ấy, như một người bạn thân mà thôi.

Chính vì tình bạn của chúng tôi quá đẹp, nên tôi càng không dám nói. Chỉ sợ nói ra sẽ mất hết tất cả.

Mất cậu ấy, tôi như mất đi niềm hi vọng, mất đi những niềm vui nho nhỏ hằng ngày.

Nghĩ tới thôi cũng khiến lòng tôi chùng xuống. Tôi cố ép những suy nghĩ ấy xuống tận cùng trái tim và cố gắng tin rằng điều ấy là không thể.

Nhưng vào mùa thu năm chúng tôi cùng đậu thủ khoa trường đại học Mĩ thuật thành phố, cậu ấy thông báo với tôi rằng: Cậu ấy có bạn gái.

Tôi điếng cả người khi nghe tin này. Không phải hụt hẫng mà là bất ngờ.

Cũng chẳng lạ gì, vì cậu ấy có dáng người cao ráo của dân chơi bóng rổ, khuôn mặt cũng được tính vào loại ưa nhìn, nhưng chỉ có cái là rất trẻ con trong một số trường hợp, nhưng vẫn là mẫu người lí tưởng trong mắt bọn con gái chúng tôi.

Hồi còn học cấp hai, cấp ba tôi mệt ghê lắm. Lúc nào cũng phải ngó chừng mấy đứa háo sắc lại gần cậu ấy. Cậu ấy chưa từng yêu (tại tôi, nhưng tôi có lí do chính đáng, mặc dù vẫn là tại tôi:)) nên không biết được "yêu" là như thế nào. Thế mà vừa ngơi ra có một ngày mà đã có bạn gái rồi!? Tốc độ cũng quá nhanh đi!? Là ai biết nắm bắt thời cơ thế chứ?

Cậu ấy kể cho tôi mọi chuyện, từ lúc cậu được tỏ tình cho tới những lần đầu hẹn hò. Tôi nghe mà lòng đau như cắt, chỉ mong cậu ấy có thể thấy được nỗi buồn từ sâu trong mắt tôi. Nhưng cậu ấy không hề biết gì cả, vẫn vô tư kể.

Nhớ lần vào đầu mùa đông, trời trở lạnh, tôi - một đứa con gái suốt ngày chạy lon ton khắp nơi - hôm đó lại ngồi chỉnh tề trên bàn học, miệng nhẩm nhẩm lại mấy cái công thức toán học, tay tỉ mẩn đan những đường chỉ vụng về. Sau hơn vài tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng tôi không hề cảm thấy lâu mà lại còn rất vui, vì chiếc khăn choàng cổ bằng len mà tôi đã dồn hết công sức cùng tấm lòng của mình để làm ra và tặng cho một người nào đó đã được hoàn thành. Nhưng trớ trêu thay, người nào đó đã vô tư và vô tâm tặng nó cho bạn gái người đó.

Tôi giận, tôi bực, tôi tức. Người đó mang tới một ly trà nóng hổi và đưa ra trước mặt tôi. Cậu ấy biết tôi thích trà xanh, rất thích nhưng không biết vì sao tôi thích. Cậu ấy đã từng hỏi, tôi cũng cười bâng quơ nói rằng vì nó ngon, không quá ngọt, nhưng lí do thật sự là vì cậu thích nó. Cậu ấy nói tôi bắt chước nhưng tôi không chối. Vì đúng là như thế.

Từ đó thành thói quen, đối với một đứa có tính khí thất thường đặc trưng của tuổi teen như tôi, thì cậu ấy ngay lập tức mua liền một ly trà nóng để dỗ dành tôi.

Đôi lúc nghĩ lại thấy sao mà mình trẻ con thế, nhưng thấy mỗi lần như vậy sao lại ấm lòng thế này.

Ngồi giữa trời gió mà nhớ lại những chuyện này, tôi không còn biết lạnh là gì, chỉ thấy cả mặt nóng bừng lên. Lúc đó, sẽ có một con nhỏ nhảy tưng tưng giữa cái lạnh và tôi biết không ai khác chính là bản thân mình trong lúc kích động.

Đến một ngày giáng sinh, cậu ấy dành cả một ngày cho cô bạn gái, mà quên đi lời hẹn đi chơi với tôi. Lần ấy tôi giận lắm, khi nghe mấy người bạn khác nói cậu ấy đã đi chung với cô ấy lâu rồi. Đôi bàn tay lạnh ngắt của tôi run lên vì sự giận dữ và thất vọng, tôi phải rất cố gắng để ép nước mắt xuống để rồi cười gượng quay đi.

Hóa ra, cảm giác bị bỏ rơi là thế này. Đau thật, rất đau.

Ngày hôm sau tôi bắt đầu chiến tranh lạnh với cậu ấy gần một tuần.

Y như rằng cậu ấy lại mang một ly trà nóng cho tôi, nhưng lần đó tôi lại vùng vằng không chịu, còn nói tuyệt giao với cậu luôn khiến cậu ấy rất buồn.

Chúng tôi cạch mặt nhau suốt một tuần mà tôi cảm giác như một tháng vậy. Tôi nhớ những ngày chúng tôi cười đùa bên nhau, chọc ghẹo nhau chí chóe.

Cuối cùng, nỗi nhớ cậu ấy đã lấn át tâm trí tôi, khiến tôi phải dẹp bỏ lòng tự trọng ngớ ngẩn mà đi xin lỗi cậu ấy, dù tôi không phải người sai.

Cậu ấy nghe xong thì vui vẻ chấp nhận, còn rủ tôi đi uống nước nữa chứ.

Dần dà, tôi không còn cảm giác ghen tị mỗi khi cậu ấy đi chơi với cô bạn gái kia nữa. Người ta có bạn gái là chuyện bình thường, trách thì phải trách mình không nhanh tay.

Có một lần, cậu ấy bỗng mò sang nhà tôi. Tôi bất ngờ lắm nhưng vẫn vui vẻ mời cậu ấy vào.

"Ê Linh, tao muốn làm gì đó cho Nguyệt quá mà chẳng biết làm gì, mày chỉ tao đi. Sắp tới sinh nhật của em ấy rồi. "

Cậu ấy nói với tôi, với bộ dạng rất thành tâm thỉnh cầu khiến tim tôi đau nhói.

Hóa ra đây là lí do.

Tôi cố gắng che lấp đi vẻ thất vọng của mình rồi hào hứng kéo cậu ấy vào phòng tôi.

Tôi tận tình chia sẻ bí quyết của mình, còn dạy cậu ấy cách thắt tóc cho con gái nữa chứ. Cậu ấy nói muốn thực hành rồi ra lệnh cho tôi ngồi quay lưng về phía cậu, cho cậu ấy mượn mái tóc đen dài óng ả của tôi để cậu tự làm theo sự hướng dẫn của tôi.

Những ngón tay thon dài vụng về chạm vào tóc tôi khiến da đầu tôi như tê dại, người càng lúc càng nóng lên.

Đến lúc nhìn những tấm ảnh cậu ấy chụp tôi mới phì cười. Đúng là dân mới làm có khác, lại còn là con trai, nên rối bung bét cả rồi. Cậu đòi làm lại tôi cũng chịu, mặc cho da đầu đau nhức do bàn tay to lớn vụng về kia cứ tiếp tục mắc mệt.

Nhưng khi cậu ấy gửi cho tôi bức hình cậu làm tóc cho cô gái tên Nguyệt thì trông thật đẹp, nếp nào ra nếp ấy, thẳng hàng thẳng lối chứ không xiêu vẹo như tôi. Không những thế mà còn cài lên một bông hoa màu hồng trông thật dễ thương. Hai người ấy, cùng nhau tươi cười trên một bức ảnh. Trông thật hạnh phúc làm sao!

Hóa ra, đây là sự khác nhau giữa một người yêu và một người bạn.

Đau.

Miệng tôi đắng ngắt, nghẹn ngào không nói nên lời, đưa bàn tay đang run rẩy vuốt ve tấm hình trong điện thoại.

Nước mắt bỗng rơi. Tôi cố cắn răng ép nó xuống nhưng sao nó càng cứ chảy mãi như thế? Tôi bối rối, không biết nên tự dỗ dành bản thân như thế nào nên đành để yên.

Điện thoại báo tin nhắn, tôi mở ra xem rồi bật khóc to hơn. Là bức hình cậu ấy vừa chụp cùng bạn gái ở tiệm cà phê chúng tôi hay tới đó.

Tôi khóc nức nở trong phòng, rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng hôm sau, đôi mắt tôi sưng húp lên rất khó coi.

Cậu ấy chạy xuống căn tin trường mua một ly trà nóng lên cho tôi. Nó làm tôi ấm lòng làm sao.

Tại sao cậu ấy lại khiến tôi vừa hận vừa thương như thế cơ chứ? Thế thì làm sao tôi kiềm chế được mình đây?

Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng bao nhiêu chuyện xảy ra, nhưng chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau. Không biết tôi nên vui hay nên buồn về mối quan hệ này nữa đây.

Một ngày đầu hạ, cũng chính là ngày chúng tôi bước vào kì nghỉ hè, Nguyệt đã đến tìm tôi. Cô ấy đi một mình, hẹn tôi ra quán cà phê rồi không nhanh không chậm rất sắc bén nói rằng tôi nên tránh xa cậu ra, nếu không muốn bị gọi là kỳ đà cản mũi.

Tôi khá sốc khi cô ấy lần lượt phát ngôn cay nghiệt trong khi vẻ mặt lại vô cùng bình thản như đang kể một câu chuyện của người khác vậy.

Đại khái là kêu tôi nên biết nhìn đường mà tránh lối, chớ nên tự biến thành cục đá cản địa bước chân người khác.

Tôi hình thành ngay cái suy nghĩ rằng, Nguyệt là người xấu, và năm lần bảy lượt khuyên nhủ cậu xem xét lại về cô ấy.

Cậu chỉ cười cười, nói tính cô ấy thẳng thắn, có sao nói vậy, thật thà chân chất, không nên trách. Nhưng nếu là thật thà thì sao có thể nói những lời cay độc như thế chứ? Rõ ràng là lòng dạ hiểm ác.

Nhưng rồi một ngày kia, tôi phát hiện hóa ra đúng như cậu nói, cô ấy hoàn toàn không có ý xấu. Nhìn cô ấy lo lắng chăm sóc cho cậu từng ly từng tí khiến tôi cũng thấy cảm động thay.

Tôi quyết định nhường bước cho cô ấy, ủng hộ hai người đến với nhau.

Thời gian lại tiếp tục trôi qua, chúng tôi vẫn chơi với nhau. Cậu ấy vẫn vui vẻ với tôi, và tôi biết mình phải chừng mực nên không còn thân thiết nhiều như ngày xưa nữa, nhưng cả hai không hề bỏ mặc nhau.
Ngày tháng dần trôi, chúng tôi tốt nghiệp đại học. Những ngày tháng sau đó vô cùng vất vả với tôi. Làm thêm đến choáng váng đầu óc, học nghề, xin việc, thử việc, đầy gian nan trắc trở, nhưng cũng thật may mắn rằng cậu ấy luôn ở bên tôi.

Một năm sau, tôi nhận được hai thông báo khiến tôi sững sờ.

Thông báo thứ nhất, đó là tôi được nhận vào một công ty lớn, lương cao.

Thông báo thứ hai chính là...tin cậu ấy và Nguyệt sẽ kết hôn.

Tôi choáng váng, không biết mình nên biểu hiện biểu cảm gì. Là nên vui? Hay nên buồn?

Nên cười hay nên khóc bây giờ?

Tôi cố giữ bình tĩnh, thu xếp hành lý, cố kìm chế những giọt nước mắt sắp làm trôi lớp trang điểm của tôi.

Tôi biết tôi thật ngốc, và tôi luôn tự trách mình về điều đó. Cậu ấy cưới Nguyệt, thì sao chứ? Điều đó là hiển nhiên vì hai người yêu nhau đã hai năm rồi cơ mà. Thế thì tôi khóc vì cái quái gì?

Tôi thật ngu ngốc!

Đây là cái giá tôi phải trả vì sự hèn nhát của mình vì không biết nắm bắt cơ hội.

Tôi đáng bị như vậy.

Lễ cưới ấy, thật linh đình. Hoa giấy, ruy băng, các món ăn ngon, nhưng tôi vẫn không hề thấy vui. Cậu ấy dắt tay Nguyệt tới cùng tôi chúc rượu. Tôi mỉm cười, chiếc váy xòe dài này bắt đầu khiến tôi khó chịu. Tôi nhớ rõ, ly rượu hôm ấy, sao mà đắng thế chứ? Hay do lòng tôi đắng?

Tôi rời bữa tiệc sớm, với lí do bận việc công ty (tôi nói dối thôi) và về thẳng căn hộ ngồi khóc như một đứa trẻ. Có lẽ lúc đó tôi đã không thể kiềm chế hơn được nữa, nước mắt nước mũi cứ thế mà tuôn ra ào ào, thấm ướt hết cả gối.

Hai tháng sau, tôi quen được một tiền bối cùng công ty. Anh ấy là sếp của tôi. Những ngày tháng ở bên anh ấy cũng không ít vui buồn xung đột, nhưng chúng tôi lại chưa từng quá đà. Anh ấy ngỏ lời, vào một ngày đầu thu, và tôi đồng ý.

Đúng, đến lúc tôi phải sống cho chính mình rồi.

Tháng ba năm sau, đến lượt tôi gửi thiệp cưới cho cậu ấy.

Ngày cưới, tôi bước đi trong chiếc váy sorie trắng dài qua gót chân và tôi đã phải rất rất cố gắng để duy trì nụ cười và ngăn mình đạp vào chân váy.

Cậu ấy đã tới, cùng với Nguyệt. Cậu mặc chiếc áo sơ mi đơn giản nhưng vẫn rất đẹp trai. Còn Nguyệt, lúc đó không còn mặc những chiếc váy ôm sát người hay những bộ trang phục đầy sức sống như ngày trước nữa, mà là một chiếc váy dài qua đầu gối, thẳng đuột xuống và bụng nhướn lên.

Cô ấy đã có thai, với cậu ấy.

Tôi tiến lại gần hỏi thăm. Nguyệt đã không còn vẻ bốc đồng điệu đàng như hồi xưa nữa, mà thay vào đó là vẻ ôn hòa đằm thắm, hiền thục hơn. Tay cô ấy chốc chốc lại xoa xoa bụng, khuôn mặt đầy trìu mến.

Tôi chọc hai người tới mức cậu ấy đỏ ửng cả mặt tôi mới chịu thôi. Cậu ấy chúc rượu tôi rồi quay sang chăm sóc cho Nguyệt, trông rất ân cần và dịu dàng.

Nói thật tôi cũng có chút ghen tị, nhưng nó liền trôi qua nhanh.

Có phải là do tôi đã có nên không cần ghen tị?

Đúng vậy, đúng là như vậy.
Cậu ấy có hạnh phúc của cậu ấy. Tôi cũng có hạnh phúc của riêng mình. Tôi đã có người đàn ông đúng nghĩa rồi.

Cuộc sống của tôi nên bắt đầu lật sang một trang khác rồi.

Tạm biệt, tình yêu đơn phương của tôi.

_____END_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro