Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại: Mối tình đầu

Tôi là Bình An, cuộc đời tôi coi như cũng tạm ổn.

Tôi luôn tự hào về ba mẹ mình, tôi có thể ưỡn ngực mỗi khi kể về ba mẹ.

Nhưng họ ra đi rồi để tôi trơ trọi một mình, không người thân hay bằng hữu.

Năm 18 tuổi, lúc mà những thiếu nữ trẻ như tôi tuổi xuân phơi phới, như bông hoa nhài đầu sớm ban mai, trắng tinh, ngọt ngào, long lanh, thuần khiết và thơm ngát.

Tôi cũng như bao cô gái, thích mơ mộng, thích cái đẹp. Hôm đó tôi mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, sau lưng váy thắt một cái nơ, theo mỗi bước đi của tôi, cái nơ lại khẽ chuyển động. Lúc đó có một con vịt bông vẫy tay với tôi, nó cài lên đầu một cái cài tóc có hình vòng tròn, sau đó lại tặng tôi một cái kẹo, nó khen tôi chị xinh quá. Tôi vui lắm, bước đi càng nhẹ tênh, cái vòng tròn trên đầu tôi lắc lư qua lại, còn cây kẹo trong tay tôi như một cây đũa phép vậy.

Tôi bị một đám thanh niên xông ra từ một ngõ nhỏ kéo đi, bọn chúng vừa kéo vừa buông lời tục tĩu.

Tôi đương sợ đến phát khóc, thì cái tên đang kéo tay tôi đột nhiên bị đá văng ra.

Tôi cứ thế ngây người nhìn anh đánh nhau cùng 5 tên biến thái. Anh đánh rất hăng, nhưng mà đánh xong liền quay đầu bỏ đi, tôi còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi anh ấy. Tôi chỉ nhớ rõ cánh tay phải của anh giơ lên giáng xuống không ngừng, trên cánh tay đó có mấy vết sẹo chồng chéo.

Lần đầu gặp, tôi không biết anh là ai, anh ở đâu, anh như thế nào, nhưng trong vô thức, mỗi khi gặp một chàng trai, tôi đều nhìn cánh tay phải của họ. Có lẽ tôi đã nhớ nhung anh từ lúc đó rồi.

Có một chuyện tôi vẫn chưa nói cho anh biết, năm ngày sau cái lần anh giúp đỡ tôi, tôi gặp lại bọn biến thái kia, nhưng mà chỉ có 2 người, không phải 5.

Tôi lúc đó không biết nên oán trời hay phải cảm tạ ông, nếu như là 5 người, có lẽ tôi đã chết từ ngày hôm đó rồi.

Bọn chúng thấy tôi, hai mắt sáng lên, đánh tôi ngất đi rồi đưa đến một cánh đồng hoang. Nơi tôi ở vốn đã thưa thớt, đều là dân lao động chân tay, ban ngày đi làm hết rồi, thành ra bọn chúng cứ vác tôi đi như thế, cũng chẳng ai thấy, à ừ, tôi cũng không dám chắc có ai thấy hay không, không thấy thì không biết, mà thấy cũng làm như không biết.

Bọn chúng thay nhau vũ nhục tôi, lần trước bị đánh, chúng rất giận, lúc này trút hết lên người tôi. Chúng vừa làm vừa rên rỉ, cái chất giọng của chúng lọt vào tai tôi giống như giòi bọ nhung nhúng, vừa hôi tanh, vừa thối rữa.

Kinh tởm!

Tôi mang theo bộ quần áo rách rưới trở về nhà. Sau khi thay quần áo, bình ổn cảm xúc liền vội đi báo án.

Tôi cứ nghĩ bản thân đã trải qua rất nhiều chuyện, khống chế bản thân cũng rất tốt. Nhưng tôi lầm rồi, tôi đi ba bước lại ngoảnh đầu nhìn về phía sau, sợ nếu như lơ là một chút, bọn chúng sẽ vồ lấy ăn tươi nuốt sống tôi.

Đường đến đồn cảnh sát bình thường chỉ cần đi 10 phút, hôm nay lại mất tận nửa tiếng.

Báo án xong, tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

Tôi nhớ, bọn chúng cười tôi là kẻ đần độn, nói, "Báo án hả? Báo đi! Báo xong nhớ ngồi nhìn bọn tao vào tù nhé."

"Lũ cảnh sát bù nhìn ấy cũng phải sống dựa vào tiền của đại ca bọn tao, ban ngày làm cảnh sát, ban đêm là lũ dân mọn đi theo bọn tao, hahaha."

Tôi nhớ lại gã cảnh sát vừa nói chuyện cùng tôi xong, bàng hoàng đến cực độ. Gã là một trong 5 tên biến thái kia.

Ở tuổi 18 mộng mơ, tôi thu mình vào một góc, nhìn thế giới bên ngoài bằng ánh mắt sợ hãi.

Mất hơn một năm, bóng ma trong tôi mới vơi bớt đi.

Không thể vì mấy tên cặn bã đó mà bỏ lỡ một đời người tươi đẹp, tôi phải đứng lên, ngẩng cao đầu, sống hiên ngang, sống tốt hơn bọn chúng gấp trăm lần.

Tôi gặp anh, anh nói anh rất bẩn. Chỉ là bẩn thôi mà, thân thể tôi cũng bẩn đến bốc mùi.

Tôi cũng không ngờ bản thân gặp lại anh trong hoàn cảnh mưa tanh gió máu.

Tôi nhìn ra sự cô đơn trong mắt anh. Tôi thương hại anh sao?

Không.

Là đồng cảm, tôi và anh cùng cảnh ngộ. Trái tim thôi thúc tôi, tôi ý thức được rằng, tôi và anh đều cần hạnh phúc.

Khoảng thời gian sống chung với anh, sự thay đổi thể hiện rõ rệt trên nụ cười của anh ấy. So với tôi, đau khổ anh chịu đếm không xuể, những vết sẹo mưu sinh, những lằn roi của quá khứ không tình thương, vết chai của chuỗi ngày lăn lộn để có thể sống.

Trong đêm thanh tịnh ấy, anh ra đi không nói một lời. Tôi biết anh tự ti, anh cảm thấy sống dựa vào một người con gái như tôi thật khó chịu. Tôi cũng muốn đi tìm anh lắm chứ, nhưng tôi không làm, chỉ ngồi ở ngôi nhà cũ kĩ đó chờ anh trở về. Anh đã muốn trốn tôi thì tôi có tìm đằng trời cũng không được.

Mấy ngày sau đó, tôi đang cuộn mình trong chăn ấm, tôi tự dưng nghĩ anh ra sao rồi, mưa gió thế này lại không có chỗ ở, lạnh lắm đúng không?

Sấm chớp ì đùng rẽ ngang bầu trời, tôi giật mình ngồi dậy rồi cứ mơ hồ đi xuống dưới lầu khu nhà trọ. Cái gọi là tâm linh tương thông dường như có thật, tôi thấy anh đang nằm dưới mưa, dưới một vũng máu đặc quánh đến rợn người.

Chiếc xe cấp cứu in ỏi trong đêm tối. Trong lúc hôn mê, anh không ngừng nắm chặt lấy bàn tay tôi, tôi cuống đến mất bình tĩnh khi nghe bác sĩ nói anh trong tình trạng nguy kịch, nếu có bất trắc gì họ không lường trước được.

Trước khi vào phòng phẫu thuật, tôi gỡ bàn tay đang nắm lấy tay mình ra, anh rõ ràng nhăn mặt rồi giọt nước mắt cứ như thế rơi xuống. Anh mơ hồ dùng chất giọng yếu ớt gọi, "Đừng..."

Đèn đỏ phòng cấp cứu sáng suốt đêm, cuộc giải phẫu diễn ra rất lâu. Hành lang lạnh ngắt vắng người, đêm đó tôi chợp mắt không nổi. Đầu tôi cứ luẩn quẩn ý nghĩ, khi tôi mở mắt ra sẽ gặp điều kinh khủng như thế nào nên tôi không dám nhắm mắt.

Cuộc giải phẫu thành công ngoài mong đợi. Tổng cộng có sáu vết chém cộng phát đạn nơi bắp chân. Vết thương mới chồng chất đau khổ cũ. Tôi tự hỏi, ông trời vì sao luôn mang bất công đến cho anh.

Anh nằm mơ thấy điều gì đó, luôn miệng nói, "Đừng khóc... Thiên thần nhỏ." Hôn mê suốt mấy ngày, tôi bỏ cả công việc bận rộn để chăm sóc anh. Tôi muốn khi anh tỉnh dậy, người nhìn thấy đầu tiên là tôi. Anh sẽ chẳng thấy cô đơn giữa căn phòng trắng hiu quạnh này.

Lúc anh đuổi tôi đi, tôi cảm nhận rõ sự bất lực trong đôi mắt ấy, một cái hôn nhẹ nhàng trên trán cũng khiến anh nhoè khóc, vậy 25 năm trước khẳng định anh chịu nhiều thương tổn đến mức một tác động nhẹ của yêu thương cũng khiến anh mủi lòng.

Tháng ngày sau đó bình lặng trôi, chuyện kết hôn do tôi đề xuất. Bạn không tưởng tượng nổi nét hoan hỉ trên khuôn mặt anh ấy đâu, thậm chí còn cười cả ngày, khoé miệng kéo đến tận mang tai.

Anh nói: Anh yêu tôi hơn cả những thiên thần trong giấc mơ. Tôi dám cam đoan đây là lời hứa sâu sắc nhất của anh.

Áo cưới đều chuẩn bị xong rồi. Tôi tận tâm cùng anh bày trí lại ngôi nhà. Tôi còn muốn mua sẵn nôi em bé nữa cơ.

Tôi tưởng rằng chúng tôi sẽ có cuộc sống như bao cặp vợ chồng khác.

Đến cả mây trời còn có sóng gió, huống hồ cuộc sống đâu phải quẩn quanh bốn mùa xuân. Tôi tin tưởng vô điều kiện, anh không lừa tôi.

Anh kể tôi nghe chuyện bị ám sát, tôi cũng ngộ ra có người cố tình vu khống cho anh. Trơ mắt nhìn cảnh sát bắt anh đi, tôi vô dụng, tôi chỉ có thể mỉm cười để anh an tâm.

Từ ngày gặp anh, chúng tôi chưa bao giờ xa nhau lâu thế. Tôi đến cục cảnh sát xin làm nhân chứng cho vụ án, họ nói tôi không có mặt ở hiện trường nên không tin tưởng lời tôi. Họ thẳng thừng tuyên bố án tử cho anh.

Chua xót chứ?

Chúng tôi mới kết hôn.

Cùng nhau vượt qua bao ngăn trở của cuộc sống, tôi rốt cuộc chưa làm việc gì ra hồn. Đến cuối cùng, thương tích đầy mình vẫn là anh.

Người mắc án tử đều được gặp người thân trước vài ngày chấp pháp.

Tôi nhìn bộ dạng hốc hác đến đáng sợ của mình, đành xoả mái tóc che đi gò má gầy guộc.

Hốc mắt tôi cay đến lạ thường, trông anh như bộ xương khô giấu sau bộ đồ phạm nhân.

Anh nói xin lỗi. Xin lỗi vì điều gì? Anh đâu có lỗi.

Tôi bắt đầu kể về lần đầu gặp nhau. Đến khi bóng anh đã đã khuất sau cánh cửa phòng giam, tôi vẫn ngồi đó, kể cho chiếc điện thoại trống rỗng về hôn lễ của chúng tôi.

Mấy ngày kế tiếp tôi nhốt mình trong nhà, vào ngày thi hành án, tôi đến gặp anh nhưng cảnh sát không cho. Một viên cảnh sát mủi lòng, đưa tôi một tờ giấy, nói là của Quán Trình viết cho tôi.

Chữ trên giấy giống như của trẻ con mới tập viết, đặt hết tâm tình vào từng chữ, rất nắn nót viết từng nét nhưng vẫn không ngăn được vài nét xiêu vẹo.

"Bình An,

Khi em đọc dòng này, có lẽ anh đã ở trên pháp chường, chờ đợi cái chết đến gần.

Nhưng anh vẫn muốn nói với em, điều may mắn nhất cuộc đời anh là được gặp em.

Có lẽ anh đã thích em từ 3 năm trước rồi. Hôm đấy em mặc váy, trên đầu còn có vòng tròn của thiên thần, vừa đi vừa cười đến tõa nấng. Anh không tự chủ được đi theo em qua từng con phố, thì ra thiên thần là có thật, anh có được diễm phút gặp được thiên thần đúng ngày cô hạ phàm.

Anh là thằng thất học, rất nhiều chữ trong này phải nhờ cảnh sát dạy cách viết, rồi học theo viết ra, nếu có sai em đừng cười anh nhé.

Sau khi anh đi, phải tìm một người thật tốt chăn xóc em, hãy thay anh sống nốt quảng đời còn lại, giúp anh ngắm nhìn cảnh đẹp ngoài kia, đi những nơi anh chưa kịp đến, ăn những món anh chưa kịp thử.

Em sống tốt chính là món quà ý nghĩa nhất đối với anh.

Bình An, hẹn em kiếp sau."

Tôi nhìn nét mực loang trên trang giấy, có lẽ anh còn muốn viết thêm gì đó, nhưng mà đắn đo hồi lâu quyết định không viết nữa.

Tôi ôm mặt khóc, nước mắt làm nhòe đi chữ trên giấy.

Cuộc sống sau này lại phải một mình.

Bầu bạn cùng im lặng, nghe tiếng gió lại nhớ cố hương.

---------
(Đoạn bức thư, những lỗi sai chính tả là cố tình, bởi vì lúc nhỏ nam chính thất học, lớn lên học được ít chữ, bức thư đa phần đọc cho cảnh sát viết ra rồi viết lại theo.

Chỗ gạch chân
- pháp trường
- tỏa nắng
- diễm phúc
-chăm sóc
- quãng đời.)

- - - -
End ngoại truyện.

15/07/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: