Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoá thành đôi cánh bên cạnh em.

Lần cuối nhìn mặt cô ấy, tôi bơ phờ trong bộ quần áo tù nhân. Bình An gầy đi nhiều, dáng vẻ mất đi nét hoạt bát đáng yêu. Chúng tôi cách nhau một lớp kính dày, bàn tay chúng tôi bị tấm kính ngăn cản, không thể ôm nhau, chỉ đành dùng đôi mắt mà giao tiếp.

Tóc cô tán loạn thả xuống, có hơi bết, như thể mấy ngày rồi không thèm quan tâm đếnbarn thân, hai mắt thâm quầng, so với tôi còn yếu ớt hơn. Tôi đau đớn cầm lấy điện thoại, dùng giọng nói khản đặc, "Xin lỗi."

Một hồi im lặng, tôi nghe thấy tiếng hít thở hỗn loạn của cô, tiếng nức nở đến nghẹn lòng, "Anh không có lỗi, em tin anh, tin anh vô tộ."

Cô ấy luốn cuống vò đầu, đang suy nghĩ xem bản thân định nói gì mà quên mất, "Anh nói đi, có cách nào để chứng minh anh vô tội, bất kể khó khăn ra sao, em sẽ giúp anh..."

Tôi cười khổ cắt ngang lời cô ấy, "Vô ích thôi, bọn chúng muốn anh chết, anh không thể thoát được."

Bình An nấc nghẹn, "Hôn lễ chưa tổ chức, anh không cần lo, em đợi anh."

Cô ấy kể cho tôi nghe những chuyện, nếu bây giờ tôi không nghe, có lẽ sẽ không còn cơ hội để biết nữa.

"Em đã biết anh được 3 năm rồi. Lần đầu gặp mặt, lúc đó em bị một đám thanh niên trêu ghẹo, muốn giở trò đồi bại.lúc đó anh xuất hiện đánh bọn chúng, đánh rất khí thế. Anh đánh xong liền bảo bọn chúng cút, rồi anh cũng đi luôn, không nán lại đợi em nói câu cảm ơn." Cô cười, chỉ chỉ cánh tay anh, "Em không nhớ rõ khuôn mặt anh nhưng nhớ rõ vết sẹo trên cánh tay anh, một vết rạch dài với ba vết rạch ngắn chồng chéo lên nhau."

Tôi nghe xong cũng nhớ lại chuyện trước đó, hơi hối hận, nếu lúc đó chịu quay đầu nhìn rõ mặt cô, có phải bọn họ đã quen nhau sớm 3 năm,  cũng không phải chịu cảnh bi ai như bây giờ.

"Lần thứ hai gặp là lúc trên xe buýt, xe đông lắm, em bị xô ngã vào lòng anh. Anh đang đội mũ, em lần nữa không nhìn rõ được mặt anh, nhưng vết sẹo kia, em sẽ không nhìn lầm."

Lần này tôi cũng nhớ, tôi nhớ rõ lúc cô ngã vào lòng tôi, trên người mang theo một mùi thơm thanh khiết, tôi không biết tả mùi hương ấy như nào, tôi chỉ biết mùi hương ấy đã quẩn quanh trong đầu tôi suốt mấy tháng. Lần đó tôi cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn cô, bởi vì mùi hương của cô quá thanh khiết, còn tôi thì rất bẩn, tôi mặc cảm, nên không dám đưa mắt nhìn.

"Lần thứ ba là đêm mưa đó, sau khi đưa anh về, em thấy vết sẹo kia, cũng thấy được khuôn mặt của anh." Cô ngừng một lát, "Em cũng không ngờ trùng hợp đến vậy, anh giống bố em đến 5 phần."

Tôi cảm thán, hình như ông trời cố ý để bọn tôi gặp nhau, để tình cảm chớm nở rồi bắt một người đi mất, để bông hoa tình yêu vừa đương hương nồng sau một đêm lụi tàn vì cơn bão lớn.

Mắt tôi cay xè, tôi chẳng nhìn rõ cảnh vật trước mắt nữa, chỉ thấy nhòe nhòe một mảng đen, là bóng Bình An đang ngồi đó, tôi đưa tay lên lau nước mắt, tiếng còng sắt va vào nhau nghe đến rợn người.

Hết thời gian nói chuyện, hai viên cảnh sát dẫn tôi đi. Tôi còn nhiều điều chưa nói, tôi còn muốn nhìn cô nhiều thêm, muốn nghe giọng nói như tiếng mèo con của cô. Nhưng tôi bất lực, tôi không chống nổi hai cánh tay rắn chắc của mấy tên cảnh sát đang đẩy tôi.

Trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, tôi quay đầu nhìn về phía kia. Cô vẫn ngồi đó, nói chuyện một mình với cái điện thoại trống rỗng, gió lớn thổi qua khe cửa, sượt qua hàng mi đẫm lệ, thổi tung mái tóc rối của cô, cơ hồ cũng muốn thổi bay luôn thân thể gầy gò nhỏ bé.

Tôi nuốt nước mắt trở lại, phòng giam 096 nằm ở cuối dãy, hai viên cảnh sát dẫn tôi đi dọc theo dãy hành lang dài đằng đẵng, bước chân nặng nề như đeo gông xích. Tôi hướng mắt nhìn vào một phòng giam, thứ gì đó níu kéo tôi chú ý đến căn phòng.

Tôi bắt gặp một người đàn ông tóc đã trắng quá nửa, ngồi co mình bên góc tường, ông cũng ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt sâu thăm thẳm. Ai nhìn cũng nghĩ ông chắc đã chập 70. Kì thực ông chỉ mới đang tuổi ngũ tuần.

Sở dĩ tôi biết vì ông là ba tôi.

Phải, dân ở cái xóm nghèo nàn đó nói đúng, ba tôi là tên tội phạm.

Ông không nhận ra tôi, từ khi tôi lên năm ông đã biến mất không lời từ biệt, xa cách lâu như thế chỉ có mỗi tôi nhớ rõ khuôn mặt ba. Còn mẹ thì tôi không rõ.

Dân ở xóm cũ xem ba tôi là người xấu, phương tiện thông tin ở đó khá nghèo nàn, cuộc sống là vòng tuần hoàn không thay đổi, chẳng ai có nổi chí tiến thủ, họ ru rú trong cái mảnh đất bùn lầy đó rồi cho rằng xã hội ngoài kia mưa gió tràn lan, thà sống khổ cũng được.

Nực cười không.

Lúc nhỏ tôi hay gặp hình ảnh ba tôi được dán khắp các vách tường cũ kĩ, giống như truy nã vậy, tôi muốn phủ nhận sự thật ba tôi là tội phạm, họ đồn thổi thế nào cũng được, chỉ khi nào tận mắt thấy tôi mới tin.

Giờ thì tôi tin rồi.

Hiện giờ chẳng còn cứu vãn được nữa, sớm thôi, tôi sẽ vĩnh viễn nằm dưới lòng đất lạnh lẽo.

Tôi nghe kể rằng kiếp số của một người đều được an bày dưới ngòi bút, thử tưởng tượng cuộc đời bạn chỉ là hạt bụi nhỏ trong vô số sinh vật, bạn chết đi rồi lại đầu thai thành một người khác, số phận khác.

Tôi không muốn đâu, khổ một kiếp đã đủ rồi, cho tôi trở thành hạt phù du dưới đại dương, nhỏ bé mà vô tư lự, hay... Trở thành đám mây bồng bềnh trên trời nhỉ? Lặng mình trôi rồi thả những hạt mưa mát lạnh xuống, ít nhất cũng làm được một việc tốt.

Tôi bỗng nhớ đến cô, khi nấm mồ của cô được dựng lên, đôi cánh trắng tinh khôi sẽ mọc lên rồi biến cô thành một thiên thần nhỏ.

Tôi quyết định rồi, tôi muốn mình trở thành đám mây, vì thiên thần cũng ở trên cao mà. Tôi và cô ấy chắc chắn có thể gặp nhau, cùng nhau bay lượn ngắm nhìn nhân sinh khổ ải.

Mỗi ngày thẫn thờ suy nghĩ, thấm thoát đã đến ngày hành án.

Trong đầu tôi thứ hình ảnh duy nhất xót lại là cô.

Giữa đồng cỏ bao la rộng lớn, tôi bị trói vào một cột gỗ, tôi thấy cô đang đứng xa xa vẫy tay gọi tôi, tôi mỉm cười gật đầu rồi nhận ra là Thần Chết đang gọi tôi, không phải cô.

Lưỡi hái tử thần kia tiến gần, mang ánh sáng của tôi lấy đi. Chẳng có âm thanh nào cả, chỉ có lồng ngực tôi đang rỉ máu, viên đạn nóng rực cắm phập qua tim, tôi cảm nhận rõ nó đang co bóp, héo úa rồi đập chậm dần.

Hoá thành mây trên trời, tôi vẫn dõi theo em, trở thành đôi cánh xinh đẹp tặng em.

Bình An, sống tốt nhé, sống hạnh phúc như cái tên đẹp đẽ ba mẹ đặt cho em.

Sau này trên đời sẽ không còn tồn tại tên Quán Trình khốn khiếp như anh nữa đâu, phải tìm một người đàn ông tốt chăm sóc cho em, đừng kiếm một gã đàn ông như anh, vừa mới đăng kia kết hôn đã để em trở thành góa phụ.

Bình An, lời anh đã hứa, anh muốn sửa lại.

Kiếp này anh yêu em hơn tất cả những thiên thần trong giấc mơ của anh.

Còn kiếp sau anh nhất định sẽ yêu em hơn cả sinh mạng của mình,bởi vì kiếp sau anh sẽ làm người tốt, một người với tấm lòng và đôi bàn tay sạch sẽ, bước đến bên cạnh, sóng vai cùng em.

--------------

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: