"i will endure everything for you"
“Chúng ta...ly hôn đi!"
Anh đề nghị ly hôn với cô sau bốn năm gắn bó với cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc. Anh chán ghét dáng vẻ của cô mỗi khi đi bar về, khinh thường thân thể dơ bẩn không biết bao nhiêu gã đàn ông đã sờ soạng qua, anh bất lực với vẻ mặt hờ hững của cô khi muốn nói chuyện nghiêm túc về vấn đề giữa hai người.
Với vẻ mặt đầy ngang bướng, cô xếp vali và đi khỏi nhà. Anh chỉ biết khóc thầm từ đằng xa nhìn bóng dáng của cô bước bên xe của một gã đàn ông nào đó. “Em...thật sự đã thay đổi rồi".
3 tháng dần trôi qua, bỗng nhiên, anh nhận được một cuộc gọi từ số của cô, vừa thấy số cô hiện lên, anh cười khinh bỉ, có lẽ cô đã bắt đầu nhớ anh rồi, anh tắt máy. Số của cô cứ gọi đi gọi lại rất phiền nên anh ấn nghe, từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nam:
-Cậu đến bệnh viện đưa cô ấy nhà về làm tang lễ ạ! Anh sốc vì câu nói đó, anh tưởng mình nghe nhầm: “Anh là ai, sao lại đưa về làm tang lễ?” _Tôi là bác sĩ ở bệnh viện X, vợ anh bị ung thư giai đoạn cuối, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Trước khi mất cô ấy liên tục gọi tên anh nên chúng tôi liên lạc với anh.
Thì ra cô bị ung thư. Vì không muốn làm anh đau lòng mà cô chịu đau đớn những ngày cuối cùng một mình.
Tại sao duyên phận của chúng ta lại ngắn ngủi đến vậy
___________________
10-02-2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro