"because i want you to be happy, i have to keep my feelings to myself"
. “Nhanh thật! Mười năm rồi. anh có cảm thấy chút hối hận nào khi bỏ qua em không?” Cô nở một nụ cười, không một ai có thể biết trong lòng cô luôn có một nỗi mong chờ. Mười năm, cô theo đuổi anh ấy mười năm nhưng lòng anh ta chỉ tồn tại một cô gái. "Anh xin lỗi..."
"Anh không có lỗi, lỗi là ở em, là do em, do tình cảm quá cố chấp của em. Em thật sự rất thích anh, nhưng em từ bỏ rồi, anh đừng nghĩ em sẽ mãi thích anh. Ngày 13 tháng sau em kết hôn rồi...em sẽ thích anh đến hết ngày 12, sau ngày 12 đó, sẽ chẳng còn ai dại khờ thích anh mười năm nữa đâu".
Anh khá bất ngờ: “ Kết hôn? Sao em chưa từng nói?"
"Em cũng mới quyết định thôi. Anh ấy theo đuổi em ba năm, so với sự chấp niệm mười năm của em thì có thể không bằng. Nhưng, em thật sự không thể chờ anh được nữa. Có lẽ, em cũng chẳng thích anh nhiều đến thế. Có lẽ em đã rung cảm trước sự nhiệt tình của anh ấy."
"Anh..... Anh không biết phải tiếp tục nói gì, sau một hồi lâu chỉ thốt lên bốn chữ Chúc em hạnh phúc!” Khoảnh khắc nhìn dáng cô quay lưng rời đi. Anh đã thật sự đau lòng. Mười năm, nói không rung động là giả, trái tim anh có phải bằng sắt đá đâu. Nhưng vì yêu, cô bằng lòng đóng vai phản diện, anh sẽ không bao giờ biết, cô đã thật sự hối hận nhường nào. Lôi tờ xét nghiệm từ trong túi áo ra, cô khẽ cười.
Thượng đế đã không công bằng cho
Chúng ta
Kiếp này, chúng ta chỉ là một đoạn
Nghiệt duyên không phận.
__________________
22-01-2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro