Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh xuân em có anh

"Mẹ ơi, ảnh này của ai đây ạ?"_bin nhí nhảnh chạy từ trong phòng Thanh Thanh mang ra 1 tấm ảnh cũ, trên ảnh  là 2 sinh viên đang ngồi học.
"Bin à, đây là ảnh của mẹ thời còn là sinh viên đó"_Thanh Thanh âu yếm nhìn đứa con trai nhiều chuyện của mình.
"Mẹ ơi, đây là ai vậy ạ? "_cậu nhóc chỉ vào cô gái đang học trên bức ảnh.
"Đây là mẹ lúc học đại học đó con à"_Thanh Thanh xoa đầu con trai cười.
"Vậy còn đây mẹ? "_cậu bé chỉ tiếp sang người con trai còn lại.
"Đó là bạn của mẹ"
"Chú ấy là ai vậy mẹ? "_Bin giương đôi mắt to tròn lên nhìn mẹ rất tò mò.
"Là một người rất tốt, mẹ muốn con sau này cũng như vậy."_cô lại xoa nhẹ đầu cậu bé.
"Mẹ nói đi, chú ấy là ai vậy con rất muốn biết! "_cậu bé gặng hỏi mẹ nhưng Thanh Thanh chỉ mỉm cười và nói :
"Con rất muốn biết đúng không? Vậy hãy học bài nhanh lên, nếu con làm tốt con hỏi gì mẹ cũng trả lời hết"_cô vui vẻ đưa ra yêu cầu với bin.
"Vâng mẹ"_cậu bé thích thú chạy vào bàn học lấy sách.
Thanh Thanh cầm tấm ảnh cũ lên nhìn hồi lâu, bỗng chốc cả quá khứ ùa về...Người trong ảnh không ai khác đó chính là Cao Việt Anh - chàng trai duy nhất trong những ngày tháng thanh xuân của cô, hay nói đúng hơn.. Anh chính là thanh xuân của cô...
Ngày mà cô gặp anh là năm nhất đại học ,sự xuất hiện của anh đã khiến cô phá bỏ nhiều bức vách.Ví như cô đã quyết tâm không yêu đương gì trong 5 năm đại học nhưng vì anh mà cô đã yêu ngay từ năm đầu... Cô nhớ khoảnh khắc đầu gặp anh rất đỗi bình thường, chỉ một cái lướt qua nhau vô tình... Nhưng không ngờ chính cái gọi là vô tình ấy đã trở thành nguyên nhân họ quen nhau.
Ngày đầu tới lớp cô đã gặp anh, quả thực rất có duyên với anh, hồi sáng vô tình gặp được bây giờ thì lại chung lớp. Cô vào lớp tìm một chỗ ngồi cho mình, cô không ngờ rằng anh lại đến chỗ trống cạnh cô và nói :
"Tôi có thể ngồi đây không? "_cậu ta ngập ngừng nói.
"Được mà, cậu cứ ngồi đi dù sao chỗ này vẫn trống "_cô cười nhẹ với anh.
"Thật ra thì... Lúc sáng mình có gặp cậu, lúc đó cậu đã làm rớt cái thẻ này mà lại đi nhanh quá nên mình không kịp trả"_cậu ta nhìn cô bằng ánh mắt chân thành.
Cô nhìn xuống, hóa ra là tấm thẻ thư viện của cô, cũng may là anh đã trả lại nếu không cô cũng không biết làm sao...
"Thật may quá, cảm ơn cậu nhé! "_cô mừng rỡ nhận lấy tấm thẻ từ tay anh.
"Nhân tiện, mình tên là Cao Việt Anh. Cậu tên gì vậy? "_cậu ta cười với cô.
"Mình tên Thanh Thanh, mong cậu giúp đỡ nhiều "_Thanh Thanh nhẹ nhàng mỉm cười với anh. Cứ như vậy cô đã quen anh , anh đã bước vào thế giới của cô từ lúc đó....
Họ nói chuyện với nhau rất nhiều như chưa từng xa lạ, nói chuyện lại rất hợp quả thực trong cuộc sống này có những người chỉ mới lần đầu gặp mặt đã làm ta ấn tượng không quên,chỉ lần đầu gặp mặt đã có thể khiến ta thao thức vì nhớ mong... Cứ như vậy từng ngày rồi lại từng ngày họ càng thân thiết, cũng vì thế mà cô nảy sinh tình cảm với anh. Cô biết quen được anh đã là điều xa xỉ, anh vừa trưởng thành lại vừa học tốt, ngoại hình lại khá ổn.. Còn cô thì lại rất bình thường,vì vậy mà từ khi thích anh cô luôn thấy tự ti và mặc cảm. Có lẽ cô sẽ không nói ra cảm giác của mình với anh. Nhưng lại bất ngờ sau 3 tháng họ quen nhau,anh thường hay bóng gió rằng đang thích 1 ng con gái ở rất gần anh, anh lại có những biểu hiện rất kì lạ như là hay vuốt mái tóc của cô, mua cho cô loại nước cô thích, hát bài hát mà cô thường nghe, sau tan học đưa cô về tận nhà rồi mới chịu về.... Những lần như vậy cô đều không quá để ý và chỉ nghĩ đơn giản là anh quan tâm chăm sóc cho cô như một người thân nhưng có một chuyện xảy ra khiến cô không còn nghĩ như vậy nữa. Lúc ấy có một người con trai theo đuổi cô, hắn ta gần như chiếm hết thời gian giữa anh với cô,hắn ta luôn kiếm cớ để chia rẽ 2 người. Cô rõ ràng cảm nhận được điều đó và thấy nó hết sức bình thường chỉ là tâm lý khi thích một người nhưng Việt Anh lại luôn tỏ ra thái quá, cậu ta luôn bảo cô không nên nói chuyện với người theo đuổi cô, nói cậu ta rất lăng nhăng, không tốt đẹp gì.... Những lần như thế cô cũng chẳng thắc mắc nhiều chỉ ậm ừ cho qua. Đến một lần người con trai kia cầm tay cô và tỏ tình thì Việt Anh lại xuất hiện giật lấy tay cô rồi kéo cô ra khỏi đó. Đi được một đoạn cô dứt tay ra hỏi anh:
"Cậu sao vậy? Cậu ấy đang nói chuyện với tôi mà? "_cô phẫn nộ trước hành động của Việt Anh,nhưng rốt cục anh lại không nói gì.
"Cậu nói gì đi chứ? Tại sao cậu lại làm thế? "cô không chịu nổi nữa liền quay lưng đi. Bỗng nhiên anh kéo cô lại ôm cô thật chặt khẽ nói nhỏ:
" Vì anh sợ mất em... Anh rất sợ....ngay từ lúc đầu gặp em anh đã thích em, rất thích... Nhưng vì sợ em không chấp nhận anh nên anh... "_anh lại càng ôm chặt cô hơn nữa sợ rằng nếu tuột tay thì cô sẽ đi mất. Còn cô... Cô thì thẫn thờ nhìn anh, cô không ngờ rằng anh cũng thích cô.. Lúc ấy cô như yếu đuối hơn, cô khóc nấc thành tiếng rồi lại nghẹn ngào nói với anh:
"Sao anh không chịu nói sớm? Em đã chờ câu này lâu lắm rồi... "_cô đã nói ra nỗi lòng mình, anh càng ôm chặt cô hơn nữa, anh nhẹ hôn lên trán cô. Giây phút này quả thực quá đẹp đẽ và cũng chính là dây phút mà họ suốt đời không quên được. Tưởng rằng sau bao lâu họ cũng ở bên nhau, sẽ hạnh phúc mãi nhưng thật không ngờ gia đình Việt Anh lại bắt cậu ra nước ngoài du học... Cô đã khóc rất nhiều,cô sợ mất anh, sợ phải sống xa anh... Nhưng cuối cùng cô lại quyết định tuyệt tình anh bởi cô biết nếu mình níu giữ anh sẽ phá nát tương lai rộng mở của anh...mà cô thì lại không thể làm vậy với người cô yêu... Nên cô đã rời bỏ anh...
Cứ như vậy cô và anh đã rời xa nhau, họ đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của nhau.. mãi... mãi cho đến tận 3 năm sau anh đã quay lại tìm cô nhưng điều khiến cô đau lòng là những lời nói của anh:
"Thanh Thanh, đã lâu không gặp em "_Việt Anh nhìn cô rất lâu như muốn đem cô cất đi luôn được.
"Đúng là đã lâu rồi, anh tìm em có việc gì? "_Thanh Thanh ngập ngừng hỏi.
"Anh... Có lẽ sắp cầu hôn một cô gái.. "
"Sao anh lại nói với em?"_Thanh Thanh đau đớn khi nghe anh nói ,cô không ngờ mình vẫn còn yêu anh nhưng anh thì lại sắp kết hôn với một cô gái khác..
"Anh muốn hỏi ý kiến của em! Cầu hôn một người con gái em nghĩ nên phải làm gì? "_Việt Anh dò hỏi tâm tư của cô.
"Anh cứ cầu hôn nhẫn với hoa là được, hoặc có thể trang trí khung cảnh lãng mạn một chút.... "
"Được, anh hiểu rồi "
Rồi anh đã rời đi,cô không biết mình đã đau đớn thế nào khi gặp lại anh và khi anh nói đến hôn nhân với người con gái không phải là cô, cô đã chờ anh quay về nhưng có lẽ đó chính là điều đau đớn nhất....
"Mẹ, mẹ đang khóc sao? "_bin đã đứng trước mặt cô từ lúc nào.
"Mẹ đâu có khóc, là mẹ vừa ngáp ngủ thôi bé yêu của mẹ"_cô vội lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình.
"Mẹ ơi, mẹ đã gặp lại chú ấy chưa? "
"Gặp rồi.. Thậm chí ngày nào mẹ cũng gặp cậu ấy"_Thanh Thanh mỉm cười.
"chú ấy bây giờ là đồng nghiệp của mẹ sao? "_bin tò mò.
Thanh Thanh nhìn con lắc đầu.
"Không phải đồng nghiệp mà ngày nào mẹ cũng gặp sao? Vậy chú ấy là ai? "
Cô mỉm cười hạnh phúc nói vào tai con trai:
"Con trai yêu, người trong ảnh chính là ba của con..."
Anh đã trở lại tìm cô, hỏi cô về việc cầu hôn cũng chính là để cầu hôn cô... Anh chính là chồng của cô, là thanh xuân tươi đẹp nhất của cô...
"Thanh xuân của em có anh, chính là anh và mãi mãi chỉ có thể là anh"
_________hết mất rồi _____
Hay thì nhấn sao bình chọn và để lại ý kiến ttong bình luận nhé :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro