Mùa Hạ
Tên truyện: Mùa Hạ
Thể loại: mình chả biết
Author: Viey
...
Nắng rơi xuống giữa thâu chiều nóng bức, chạy xệ dưới cái ngọn hiên nhà đang dần tróc sơn của nhà tôi. Nó vẫn cứ lấp lánh như thế, vẫn cứ im ỉm cái dáng vẻ tinh nghịch và đầy thách thức đó sau những buổi ngủ nghê giữa màn đêm tịch mịch như ma.
Tôi vẫn cứ đứng trơ trơ ở góc sân nhà, vẫn ngước cái ánh mắt nâu dẻ kia để ngắm nhìn cái ánh mặt trời chói chang đang từ từ rơi lộp bộp xuống từng vụn cánh hoa của Họ Lan tím biếc thơ thẩn đang xếp lộn xộn ở góc vườn.
Tôi ngắm mãi, ngắm mãi cái thời kì triền miên ngập tràn trong thâu trời nóng bức. Cho đến khi gương mặt phúng phính bủng bỉnh của bản thân gần trở nên đỏ ửng lên bởi cái nắng ba mươi độ C. Tôi liền ngọ nguậy, thân người run bần bật xuyên qua lớp áo dày dặn.
Ngày xưa, tôi cũng rất hay có cái tính là thích ngọ nguậy, mỗi khi ngắm nghía thời bình minh hay hoàng hôn hoặc đầu trưa kia ngập tràn trong cái nóng ấy, tôi cũng đều thu mình lại ở góc tán cây xào xạc mùi hương xanh khướt của những chiếc lá xơ xác rơi xuống phía đỉnh đầu tôi.
Đó cũng là lí do vì sao tôi rất ghét màu nắng, vì nó chói chang và nóng nực. Tôi cũng không muốn lặn lội từ xa chỉ để mua đồ ăn hay là làm bài cũng bởi vì màu nắng. Nó đáng ghét, và bản thân lúc nào cũng sặc mùi thách thức
Cho đến khi tôi gặp mùa hạ, Lê Nhã Phượng.
Nhã Phượng là một cô bé cực kì nghịch ngợm và vui tánh. Nó thường hay luyên thuyên với tôi về những giấc mộng hão huyền giữa nó và cái nghề hoạ sĩ duyên phận kia, tôi vẫn cứ nghe, nghe miết, nên riết rồi tôi cũng mê mẩn chất giọng thắm đắm của nó. Tôi cũng không hiểu vì sao, cứ mỗi khi nó qua nhà tôi chơi, tiếng bước chân của nó mỗi lần chạm vào ván gỗ rục rịch như con chuột nhát, hay là giọng nói ngọt như mía lùi của nó văng vẳng giữa gian phòng nóng bức của nhà tôi, tôi lại cảm thấy mơn mởn hoặc mừng rỡ trong lòng.
Cứ như là Nhã Phượng đọc được suy nghĩ của tôi, nó rất hay cười, một nụ cười tươi tắn tựa như màu nắng vàng vắt, hay là đôi mắt đen lay láy lúc nào cũng rũ xuống, khiến cho nét đẹp dịu dàng của nó càng thêm thắt trên gương mặt thanh khiết tựa như đoá hoa đồng tiền của nó.
Chỉ tiếc là, tôi và Nhã Phượng rất khác nhau, từ tính tình cho đến sở thích.
Tôi rất thích cái màn đêm âu ấu tiếng ríu rít của ve sầu, hoặc là cái lạnh se se giữa mùa xuân trìu trịu trong từng đoá hoa mai vàng khướt. Và đương nhiên tôi cực kì ghét những thứ đỏ sẫm hay chói chang tựa như màu nắng.
Nhã Phượng thì khác, nó rất thích màu đỏ sẫm, và những tất tần tật luôn khiến ánh mắt người khác cứ phải ngợi lên một ánh sáng lấp loé lộng lẫy, chói chang. Đó cũng là lí do vì sao Nhã Phượng đem lòng yêu màu nắng, yêu cái vẻ đẹp của ánh bình minh dần dần chìm xuống đằng sau cánh đồng vàng vắt như thơ giữa buổi chiều cơ nhọc.
Nó cũng nói với tôi là nó không sợ nỗi khổ trong cơn nóng bức đang dần thấu qua làn da trắng bóc của nó, bởi vì từ khi nó chỉ là một đứa bé nhỏ xíu, nó đã cùng mẹ chạy lon ton giữa cánh đồng lấm lem bùn đất lẫn từng làn cỏ xanh sắc, cùng mẹ làm ruộng và gặt lúa từ rất lâu. Cho nên, mặc dù gương mặt nó đã bị vấy bẩn bởi màu đất, hay là đôi chân trần nhỏ xíu cũng dần dần trở nên yếu xìu, nó vẫn rất hăng hái gặt từng mớ lúa vàng ươm đang ngày một khoe xuân nở sắc về cho mẹ, cùng với tiếng cười rôm rả như chiếc bánh giòn tan vang lên trong từng cơn nóng của mùa hạ bức bối.
Tôi vẫn cứ ngồi đó, bàn tay đỏ ửng chống cằm, say sưa nghe nó luyên thuyên về những chiến tích mà nó đã hái được từ những lần gặt lúa, gương mặt tươi tắn lấm lem bởi cái màu sắc đỏ ương của mùa hạ rầu rĩ vẫn luôn tuồng hết lần này đến lần khác, cho đến khi cổ họng nó khô ráo, mặt cắt không còn một giọt máu, thì lúc đó Nhã Phượng mới thôi.
"Phượng đừng kể nữa. Có chuyện gì khác vui không kể cho Nam nghe đi" Tôi ngồi bên cạnh Phượng, gương mặt bơ phờ bởi cái nắng giòn tan khẽ cau lại, biểu lộ không vui.
Nhã Phượng đang luyên thuyên, ngón trỏ chỉ từ cánh ve sầu cho đến cái góc cây hoa lan bỗng dưng ngưng bặt, nó rũ tay xuống, đôi mắt đen láy khẽ lay qua bóng hình của tôi. Gương mặt ngơ ngẩn bởi tiếng kêu ríu rít như van xin của tôi văng vẳng qua tai.
"Phượng chỉ có bấy nhiêu câu truyện để kể cho Nam thôi" Phượng nó vẫn ngồi li bì ở đó, giọng điệu ngọt như mía lùi khẽ trũng xuống bởi thanh âm chán nản của tôi. Dứt lời, nó liền nói tiếp.
"Hay là Phượng kể cho Nam nghe chuyện Phượng gặp lại ba mình nha?"
Tôi nghe thấy tiếng nó rít lên sau hồi lâu đắn đo, liền vội vã gật gù. Nó làm gì cũng được, miễn là không quá quắt với tôi.
Cứ thế và cứ thế. Nhã Phượng lại tiếp tục luyên thuyên về khoảnh khắc giữa nó và ba nó gặp nhau. Lúc ấy, ba nó nhìn nó, gương mặt nhăn nheo luống tuổi như phai mờ đi trong kí ức của nó, rồi lát sau, ông lại mỉm cười, một nụ cười tươi tắn, đọng lại trên từng câu chữ và tiếng gió ríu qua giữa thời khắc cái nắng lắng xuống.
Từ từ, tôi và Nhã Phương vẫn không hề hay biết, bấy giờ đã gần chạm đến buổi chiều lồng lộng trong tiếng hát của sơn ca
.
.
.
Ấy là vào những năm tháng chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ lóc nhóc, hỉ mũi chưa sạch.
Nhã Phượng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên phải chuyển lên sống trên thành phố với cha mẹ, tôi từ nhỏ đã được sinh ra trong một gia đình túng thiếu, một cắc một đồng còn không có chứ đừng nói đến là một giọt sữa.
Ngày trước, bà tôi cũng nghèo như thời cha mẹ tôi, chỉ khác là trẻ con trong làng ai ai cũng có niềm vui riêng, đứa có thì san sẻ cho đứa không có, vòng vo truyền cho nhau. Nên lúc ấy tuy làng không giàu có gì, nhưng mảnh đất màu cam thơ mộng này cũng chính là thứ tài sản quý giá của mỗi người.
Khoảnh khắc tôi nhìn Nhã Phượng từ từ lê lếch chiếc túi nắng trịch trong bàn tay của mình, gương mặt phúng phích giàn giụa đầy giọt nước mắt, từng giọt một lăn ròng trên gò má của nó. Lòng tôi không hiểu sao lại cảm thấy nặng trĩu, đau đớn tựa như một kẻ trối trăng gần cận kề với cái chết. Chỉ khác là xác thịt vẫn còn nguyên vẹn, gương mặt không hề bơ phờ hay xanh xao, nhưng sâu hun hút tận thâm tâm lại đấu tranh tư tưởng rất nhiều.
Tôi nhìn Nhã Phượng từ từ chậm rãi bước đi trên con đường rải đầy mô đất đằng trước. Để nó mãi tan thành tro, trở thành một cái dấu chấm nhỏ xíu, hoà vào ánh bình minh nhịp nhàng trong sắc màu đỏ sẫm như rượu.
Tôi không hề cảm thấy day dứt hay thắng cuộc, chỉ cảm thấy lòng mình nặng trĩu như vác phải một tảng đá to lớn, gương mặt trắng bệch được che bởi cái mũ vành vạch tròn xoe, cứ thế mà tận mắt chứng kiến người bạn đầu đời của mình đi, đi mãi trong năm mùa hạ không lối tắt, mãi mãi đọng lại giữa những câu truyện thơ thẩn mà nó hay kể cho tôi nghe
Và cứ thế, lẫn cứ thế. Hình ảnh một đứa con gái từ từ lếch cái thân mình thật chậm rãi để tiến tới trạm tàu đằng trước, vẫn còn đọng lại trong từng giọt kí ức của tôi, khóc lóc nức nở.
Để rồi lúc ấy, tôi chỉ là một đứa trẻ to xác, nếu như hôm đó, giá như tôi có thể nhìn thấu được cảm xúc của nó, hay là nhìn thấu được tuơng lai mà nó sắp trải qua từng ngày.
Ắt hẳn là nó sẽ không bao giờ mãi mãi đọng lại ở tuổi mười ba nữa.
Đêm hôm trước ngày sinh nhật của tôi, thằng Can con ông tám báo tin từ Sài Gòn cho tôi nghe, giọng nó hấp hối, thở hổn hển, cực nhọc. Nó báo tin cho tôi là Nhã Phượng đang trong tình huống "ngàn cân treo sợi tóc"
Bà Nhã, mẹ nó, vừa bị cáo buộc là buôn bán chất cấm. Còn cha nó, người cha kính quý và hiền lành của nó, lại dính líu vào một băng ổ cướp bóc gần đây, thân người ông toàn là những cái cọng xiềng xích chặt chẽ, quanh vòng trong bàn tay nhăn nhúm của ông
Nghe thấy vậy, tôi bàng hoàng không thốt lên lời, bất giác nhớ tới bóng dáng của một cô bé ngày nào vẫn còn tay chân tươi tắn tung tăng giữa cánh đồng nhuộm đầy sắc vàng, nụ cười hiền dịu hắt lên giữa cái nắng chói chang của mùa hạ bức bối.
Nhã Phượng vẫn ở đó, vẫn chăm chú gặt hái từng nhánh lúa vàng ươm đã chín muồi, vẫn còn cười khì khì trong vô thức. Thế nhưng, trái tim nó giờ đây lại quặn thắt lại, đau đớn run lên trong từng cơn sốt sắng.
Một đứa trẻ mười ba tuổi. Không phải là không biết chuyện cha mẹ họ đã làm, lẫn tội ác họ phải chịu đựng, và những thị phi không bao giờ xoá nhoà. Chỉ là Nhã Phượng không muốn nghe, cũng không muốn biết.
Thế nhưng, tôi ngay lúc đó, không thể nào mở lời được một tiếng, lòng tôi đau nhói, lê lếch từng vết thương cũ kĩ băng qua những kỉ niệm hụt hẫng, tôi cứ nhớ tới nó, nhớ tới đôi mắt đen láy mà buồn khô khốc biết bao kia.
Mà tôi không thể làm gì được, ngoài những hi vọng cuối cùng mong nó có thể sống qua cơn nguy kịch như sóng thuỷ lềnh bềnh đánh tới tấp cuộc đời nó.
Chỉ bởi những điều tưởng chừng như nhỏ nhoi nhưng lại bao la đó. Lại giết chết tâm hồn thơ ngây của nó, và giết lây cả tôi...
Tôi gọi Nhã Phượng là mùa hạ, nhưng lại là mùa hạ hoang tàn, trong năm tháng ròng rã thị phi...
+++++++++++
Nếu thấy hay và thích thì hãy nhấn vote và gửi một cái follow đáng yêu cho writer BlackMoon0405 nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro