MƠ
Đêm về, 1 đêm lạnh. Tôi ngã lưng xuống giường không chút nghĩ ngợi gì sau 1 ngày mệt nhọc. Tay với lấy cái chăn đắp đến tận cổ để tránh đi cái lạnh buốt vì tôi vốn rất ghét lạnh. Tôi nhắm mắt lại, thầm nghĩ sẽ ngủ 1 giấc thật ngon lành. Lúc này chỉ mới 9h tối và dường như tôi kết thúc 1 ngày dài của mình khá vội vã. Tuy nhiên, đối với 1 người có cuộc sống vô vị như tôi thì điều đó là chuyện hết sức bình thường.
Bắt đầu ngủ! Nhưng hình như bầu không khí đang lạnh dần. Tôi càng đắp chăn cao hơn, đến nỗi nó sắp che khuất cả đầu tôi. Thế mà cái lạnh vẫn ngày 1 dồn đến cơ thể tôi, gần như sắp nuốt chửng tôi. Bỗng có hơi thở ấm áp lùa vào cổ làm tôi thoáng chút giật mình. Giây phút ấy cũng là lúc tôi nhận ra có cái vật gì đó đang đè lên người tôi, hình như là nguồn gốc của hơi thở lạ kì kia. Tôi chẳng kịp phản ứng gì. Thứ ấy quá nhanh, phút chốc đã tóm lấy chiếc áo thun trắng cũ mèm, cởi bỏ quần đùi của tôi rồi thoáng cái đã làm tôi "trần như nhộng". Sao lại thế nhỉ, rõ ràng tôi có thể chống cự kia mà, thế nhưng không hiểu sao tôi lại nằm im như thể trí óc tôi đang bị điều khiển. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng đến kì lạ. Đêm nay trăng tròn, tỏ hơn. Và điều đó đã giúp tôi nhận ra được gương mặt của "ai đó". Hóa ra đó là 1 người đàn ông cỡ 29 30, khuôn mặt có nét phi giới tính đầy quyến rũ, từng cử chỉ đều mang cảm giác gấp gáp, rất nam tính, mạnh mẽ. Nhưng nó không khiến tôi ngạc nhiên. Điều làm tôi cảm thấy giật mình đó là người đàn ông này có nét hao hao SẾP TÔI. Ôi trời! Tôi thầm nghĩ liệu đây có phải mơ không, sao sếp tôi lại ở đây?! Câu trả lời chưa được hồi đáp thì tôi lại nhận được 1 lời thỉnh cầu vô hình thông qua những hành động của anh. Anh đang rất hào hứng với cơ thể của tôi, dường như chẳng có thứ gì có thể ngăn cản anh. Anh không nói lời nào, chỉ thở hồng hộc và lâu lâu lại rên lên những câu từ nghe thật gợi dục càng làm cho bầu không khí quanh phòng thêm phần ngột ngạt, khó chịu. Tôi vùng vẫy trong sự mất kiểm soát của anh. Ánh mắt của anh khác hẳn so với sự nghiêm khắc thường ngày trên cương vị là sếp trên của tôi. Đầu óc tôi như đảo lộn để có thể tiếp nhận cái hoàn cảnh xấu hổ này nhưng có vẻ là không thể. Tôi càng phản kháng bao nhiêu, anh càng làm đau tôi bấy nhiêu. Đã vậy, tôi với tay lấy chiếc đồng hồ đặt trên bàn ngay cạnh giường đánh thẳng vào đầu anh 1 cú thật đau mong anh tỉnh lại. May thay, tôi thoát ra được cánh tay rắn chắc của anh 1 lúc, ngồi dựa vào cạnh giường, nghe thấy rõ tiếng tim tôi đập thình thịch lo sợ. Nhưng tôi nhận ra bản thân chưa hẳn đã thoát khỏi anh. Ánh mắt anh chuyển từ vẻ khao khát dục vọng của 1 người đàn ông sang sự nguy hiểm, ranh ma của 1 con thú ăn thịt bị tấn công và giờ là lúc nó ào đến vồ lấy con mồi. Tôi vội chạy nhanh xuống giường nhưng anh đã nhanh hơn, níu tôi lại và lấy 1 sợi dây trói lấy tôi. Tình hình càng ngày càng tệ dần. Anh tra tấn tôi 1 cách dã man nhưng cũng thật ngọt ngào. Tôi đã không còn chống cự, mặc để anh thoả sức giở trò đồi bại với cơ thể của mình. Bỗng anh dừng lại, thì thầm vào tai tôi : "Hãy cho anh cơ hội ăn thịt em. Hãy là con mồi của anh...". Nói xong, anh từ từ đè lên người tôi cơ thể săn chắc, thấm đẫm từng giọt mồ hôi nhễ nhại của mình. Mùi mồ hôi của anh làm tôi trong vô thức đã để cho sự dâm đãng của bản thân trỗi dậy. Thấy tôi dần co giật trong sự mê mẩn, dâm dục, anh mỉm cười ranh mãnh...
Tôi bừng tỉnh. Vẫn đang là buổi đêm. Đầu tôi và cả những phần cơ thể khác đều đang đau nhức dữ dội đến nỗi tôi không thể cử động được. Mọi thứ diễn ra trước đó tôi đều nhớ như in. Nhưng rồi, tôi nhận ra đó chỉ là GIẤC MƠ khi không còn thấy hình bóng của anh. "Phải chi lúc ấy anh làm mạnh hơn thế nữa. Phải chi anh còn ở đây. Phải chi đó là sự thật...", tôi thầm nghĩ.
Sáng hôm sau, tôi lê thê bước đến công ty với khuôn mặt tỏ rõ vẻ mệt mỏi và mang theo bầu không khí buồn ngủ đến cho cả văn phòng. Tôi ngồi xuống bàn làm việc. Anh bước vào. Giấc mơ ấy lại hiện ra trong đầu khiến mặt tôi đỏ bừng. Tôi cố giấu nhưng anh đã đến cạnh bàn tôi từ lúc nào. Chẳng nghĩ cũng biết tôi vô cùng xấu hổ, dẫu đó chỉ là giấc mơ. Bỗng anh ghé vào sát tai tôi, thì thầm bằng 1 giọng nói vô cùng ấm áp khiến tôi giật mình, làm tôi vừa cảm thấy bực tức nhưng cũng vừa vui sướng trong lòng 1 cách khó hiểu :"Hôm qua đã khiến em bất ngờ rồi. Tôi biết là rất đau, tôi xin lỗi, và xin em hãy trừng phạt tôi tối nay!"...
_LẺ_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro