Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư gửi những ngày còn lại

Ngày Buồn, tháng Nhớ, năm Thương

Dear anh trai,

Hôm nay là 1 ngày sau khi anh mất. Em vẫn không thể tin được, Thần Chết đã cướp anh đi mà không thông báo cho em biết. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tựa như một giấc mơ. Một giấc mơ em muốn tỉnh lại ngay lập tức.

Anh, em đã rất vui vì cuộc đời này có anh làm anh trai của mình, nhưng sự may mắn bé nhỏ ấy cũng không cho em được hạnh phúc bao lâu.

Mẹ nói, bố đã di truyền cho anh một căn bệnh nguy hiểm chết người. Nhưng anh với em song sinh, tại sao bệnh kia chỉ truyền cho mỗi anh... Anh cũng giống như bố, chẳng ai muốn ở cạnh em lâu dài...

Tâm trạng của em đang sụp đổ, nhưng em sẽ không khóc đâu. Anh từng nói, trông em khóc rất xấu. Em sẽ mỉm cười trước ảnh của anh, nhưng em khóc thầm chắc anh cũng không biết đâu nhỉ...

Anh à, đi đến một nơi ở mới rồi, phải hạnh phúc như ở nhà mình nhé. Em ở đây sẽ cầu nguyện cho anh, mong rằng kiếp sau em vẫn sẽ được đầu thai làm em gái anh, kiếp sau, sau nữa... Anh sẽ không khước từ nguyện vọng này, đúng không?

-

Đã 1 tuần sau sự vắng mặt của anh trong nhà. Em không dám viết tiếp, em đã định từ bỏ, nhưng phần nào trong em thôi thúc rằng, em cần phải viết tiếp, vì anh.

Anh lúc nào cũng trả lời tin nhắn của em nhanh nhất mà. Hôm nay, em gửi một tin nhắn cho anh, nhưng mãi vẫn chẳng thấy anh trả lời. 1 tiếng, 2 tiếng, rồi 6-7 tiếng trôi qua, trước kia anh chẳng bao giờ để em chờ tin nhắn lâu như thế này đâu.

Anh, sao anh không hồi âm em...?

-

Hôm nay ở trường em quên mang sách. Em định quay xuống bàn dưới để mượn sách của anh, nhưng em chợt nhận ra rằng anh đã không còn ngồi ở vị trí đấy nữa rồi.

Cô giáo gọi em, em bị mắng vì lúc nào cũng quên sách giáo khoa. Ngày trước, mỗi khi cô gọi em lên đọc bài, anh đều lén đưa sách cho em. Nhưng bây giờ, chẳng có ai lén đưa sách cho em như anh cả.

Em đứng tại chỗ, cúi đầu trong khi cô vẫn mắng. Đột nhiên em bật khóc rất to. Anh biết không, từ trước đến nay em chẳng bao giờ khóc ở chốn đông người cả, nhưng hôm nay em đã khóc. Cô tưởng em khóc vì bị cô mắng, nhưng cô không biết rằng em khóc do em kìm chế quá lâu rồi...

-

Anh ơi, dậy đèo em đi học...

Em lại đi học muộn nữa rồi. Hay là hôm nay anh cũng ngủ quên giống như em? Anh, ngủ dậy muộn là thói quen không tốt, anh đã bảo em như thế còn gì...

Bác bảo vệ ngăn không cho em vào cửa, anh à, em không biết trèo tường. Lần trước, anh đã ở dưới đỡ em qua bức tường cao 2m, nhưng giờ em đang bị phạt đứng trước cổng trường để làm gương cho những học sinh khác.

Em phải đứng từ lúc tan học cho đến lúc không còn ai trong trường nữa, chân em đang mỏi rã rời. Em đi bộ về nhà mà nước mắt cứ chảy. Anh đừng nghĩ em đang khóc, không phải đâu. Do trời nóng quá, mồ hôi chảy xuống từ mắt em đấy mà...

-

Em bị ngã trong lúc trèo cây để cố với quả cầu bị mắc. Bị thương ở đầu gối, em đã ngồi ở dưới gốc cây ấy suốt 1 tiếng đồng hồ. Trời thì nắng nóng, em đã lấy điện thoại gọi vào dãy số mà em quen thuộc. Nhưng em gọi mãi chẳng thấy ai bắt máy, dần dần em bị mất kiên nhẫn và hét lên gần như tuyệt vọng.

Em nhìn vào màn hình đang gọi điện, chợt nhận ra là em đang gọi cho anh. Gọi mãi không thấy anh bắt máy, em mới chợt nhận ra, anh không thể bắt máy điện thoại của em nữa. Từ bao giờ, em đã quen ỷ lại vào anh, dựa dẫm vào anh, những lúc em vấp ngã, anh luôn là người đứng sau che chở vỗ về em.

Nhưng anh à, cuộc đời ngắn lắm, em giờ mới thấu hiểu là anh không thể chở che em đến hết quãng đời này.

Thế là em tập tễnh đi bộ về nhà, mẹ thấy em như thế, liền đỡ em vào nhà ngồi và bôi thuốc cho em. Mẹ bảo mẹ thấy em khóc. Cả em và mẹ đều biết trong tim mỗi người còn điều gì vương vấn, mẹ cũng khóc theo em.

1 ngày kiên cường của mẹ đổi lấy 1 giây yếu đuối của em.

Em tệ quá, anh nhỉ? Em đã làm mẹ buồn...

Em không biết, tiết trời mùa hè cũng lạnh lẽo đến vậy.

-

Anh, em nhớ anh... Anh quay về đi, em không thể chịu được nữa...

-

Hết năm học rồi, em đạt học sinh giỏi. Anh xem, em đã tiến bộ hơn rồi. Em không còn khiến anh phải lo lắng mỗi khi kì kiểm tra đến nữa, anh yên tâm nhé. Em đã chăm học rồi, em sẽ không khiến anh phải sốt ruột nữa đâu.

Nhưng mà anh à, có những việc em đều cùng anh làm, giờ thiếu anh rồi, em biết làm việc cùng ai đây...? Thiếu đi 1 người, em thấy công việc thật nhạt nhẽo, vô vị. Tấm ảnh của anh vẫn được đặt ngay ngắn trên tủ, mỗi ngày em đều lau chùi cẩn thận mà. Em sẽ coi như, anh vẫn đang cùng em trải qua một ngày dài đằng đẵng...

Giờ em mới biết, cái gì gọi là hối tiếc. Lời hẹn đến ngày sinh nhật năm sau, cùng tròn 18 tuổi sẽ đi chơi, đi cắm trại, nhưng 18 tuổi em phải đi chơi một mình rồi, anh... sinh nhật 18 tuổi, chẳng qua cũng chỉ là 1 ngày, chẳng có gì khác biệt...

-

Hôm nay, cô bạn ở bàn trên rủ em đi chơi. Nhưng em không đi. Em muốn về nhà thật nhanh để... Em cũng không biết để làm gì, nhưng chỉ khi về nhà, em mới như nhìn thấy được hình bóng quen thuộc của anh. Cô ấy nói, em nên buông xuôi đi, buông xuôi sẽ tốt cho anh, và cho cả em.

Là em đã quá níu kéo sao anh sao...? Là em không tốt, đã chẳng buông linh hồn anh được yên nghỉ sao...? Em đã không nhận ra điều ấy, em không nhận ra rằng em đang cố níu giữ những thứ đã tuột khỏi tầm tay.

Trở về nhà rồi, sao căn nhà vẫn trống trải thế. Em thả cặp sách xuống ghế, chợt nhìn thấy món hộp quà nằm lăn lóc ở dưới gầm. Em nhặt lên và phát hiện đó là quà sinh nhật em định tặng cho anh. Nhưng ngày sinh nhật anh cũng là ngày mất của anh...

Em nhớ rồi, hôm ấy em đi học về muộn vì mải chọn quà cho anh. Nhưng về đến nhà, em đã nghe tin anh đang hấp hối trong phòng bệnh. Hôm ấy, em đã bảo anh về nhà trước đi, nhưng anh không nghe. Em đành phải 'đuổi' anh đi. Em đã tự trách, rằng nếu đi cùng anh, có lẽ...

-

Bao ngày qua em đều mơ thấy anh. Hôm nay cũng thế. Anh đứng trước mặt em, nguyên vẹn, không vết xước, và anh đang cười. Em chạy ra ôm lấy anh, nhưng anh đang dần tan biến. Anh bảo anh phải đi đến một nơi xa, xa thẳm, em không được phép u sầu hay buồn bã nữa, vì anh vẫn luôn dõi theo em. Rồi anh tan biến ngay trước mắt em.

Em chạy khắp nơi để tìm anh, tìm anh trong ngàn tia vô vọng. Anh, thật sự là em đã quá cố chấp không buông sao...?

-

Lần cuối cùng, em sẽ không níu kéo nữa.

17 năm sống trên đời, anh chắc hẳn cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc giận dữ, u sầu, lúc hạnh phúc, vui tươi. Em sẽ cất chúng giùm anh, cất vào một cái hộp không có chìa khóa, một cái hộp em đặt ở trong tim mình.

Giờ anh có thể yên tâm mà an nghỉ nhé, vì em sẽ thay anh đi hết quãng đời còn lại. Cuộc đời ngắn lắm, em sẽ sống thật tốt để còn biết đường mà gặp anh sau này nữa chứ.

Tạm biệt, anh của em. Tạm biệt những ngày tháng vui vẻ của chúng ta, em sẽ nhớ mãi, ghi nhớ từng phút giây khi anh còn ở đây. Em sẽ chẳng bao giờ quên đâu, em hứa đấy. Em sẽ vui vẻ tiếp nhận lại thế giới,cùng mẹ sống vui vẻ đến hết đời.

Kiếp nào cũng sẽ cùng nhau. Vĩnh viễn.

From all my love,

Quãng đời còn lại của anh   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro