Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mưa rơi

Hôm nay lại tiếp tục một ngày mưa. Chính tôi cũng thấy nhiều. Nhưng mỗi cơn mưa lại đem cho tôi những cảm xúc khác nhau.

Ví dụ, ngày mưa vào những buổi trong tuần thì đúng thật là có muốn thích cũng không thể thích được, bởi vì đó là những ngày mà tôi đi học. Còn những ngày nghỉ, cụ thể là vào chủ nhật, thì mưa đúng là một thời tiết hợp lí (mặc dù có hơi lạnh một chút).

Trước cơn mưa, gió thổi lồng lộng như một lời chào gọi thân thiết giữa những người bạn lâu ngày không gặp. Tiết trời buổi chiều se se lạnh, tôi đang trên đường đi học về. Những tiếng xe, những bước chân rộn rã hơn trên con đường trở về nhà.

"Chà, lại sắp mưa rồi đây. Có thể nào để con về đến nhà rồi hẵng mưa không ông trời?". Tôi vừa tăng tốc độ vừa thầm nghĩ như vậy.

Con đường về nhà tôi trước cơn mưa dường như ngắn đi hẳn. Tôi cũng không biết tại sao.

"Mẹ ơi, con muốn đi chơi"

"Không được đâu con, trời sắp mưa rồi. Chúng ta về nhà thôi"

Đó là cuộc đối thoại ngăn ngắn giữa hai mẹ con mà tôi vô tình nghe được. Khuôn mặt của đứa bé đó trông đến tội nghiệp, có lẽ tôi đã đọc được trong suy nghĩ của đứa trẻ tầm 5,6 tuổi gì đó. Có lẽ, đứa bé nghĩ rằng "cơn mưa thật đáng ghét".

Thật ra chính tôi cũng thấy cơn mưa thật đáng ghét, nhưng đáng ghét ở một mức độ nhất định. Chỉ còn khoảng 10 phút nữa là tôi về đến nhà, thế mà hình như những đám mây không giữ nổi những giọt mưa tinh nghịch được trong 10 phút. Gió mỗi lúc một mạnh hơn, cảm tưởng như nó có thể đánh sập tất cả mọi thứ chỉ với một hơi thở riêng của gió. Gió rít qua tai tôi, nó bảo với tôi bằng cái giọng trầm trầm, khàn khàn mà nguy hiểm rằng "Đồ chậm chạp... đồ chậm chạp... những người bạn của ta đã mất kiên nhẫn với ngươi rồi...". Nghe thế, tôi đành phải tăng tốc một cách ghê gớm. Chỉ thiếu chút nữa thôi là tôi có thể chạy song song với xe máy rồi.

"lộp bộp... lộp bộp"

Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, tiếp nối thêm cái băng giá lạnh lẽo. Nhưng mưa không vô tình như cái lạnh, vì ít ra mưa còn tạo ra một bản nhạc mặc dù không có giai điệu lên xuống nhiều cho lắm, nhưng lại nghe khá êm tai.

Lúc này tôi đã về đến nhà và thay quần áo gọn gàng. Trời mưa. Tôi ngồi bên cửa sổ, đầu tựa vào song cửa và nhìn về phía mưa. Mùi đất sực lên làm tôi cảm thấy lạnh hơn vài phần, song, quả thực lúc mới mưa mùi đất khá thơm và dễ chịu. Mùi đất hòa cùng với mùi của mùa đông làm lòng tôi dễ chịu.

Cơn mưa đưa cảm xúc con người gặp nhau.

"Lộp bộp... Trời khóc. Người buồn. Cảnh thê lương.

Đoàn người đi trong thầm lặng

Không ai nói với ai câu gì

Để lại đằng sau một khoảng trời mưa rả rích,

Những cơn mưa che giấu nước mắt

Dòng người lại vội vã hối hả chảy đi

Làm gì còn ai để ý đến cơn mưa tội nghiệp và tiếng nấc não lòng"

Tôi ngồi trong phòng, người quấn một cái chăn bông, một cốc sữa ấm và nghe tiếng mưa rơi. Đột nhiên lại có những cảm xúc lẫn lộn đan xen.

Trời mưa khiến tôi như chìm vào cõi sâu thẳm, chìm vào những dòng chảy miên man của chính mình.

Cơn mưa mỗi lúc một to hơn, để lại những vệt trắng xóa cắt ngang trên bầu trời. Trời lúc này đã sắp tối hơn.

Đã sắp đến giờ dùng bữa. Tuy thế, tôi vẫn luyến tiếc chỗ ngồi bên cửa sổ, một nơi trú ẩn thích hợp mà tôi cho là thế giới của riêng mình bởi có vừa đủ tầm nhìn để quan sát mọi thứ xảy ra.

Trời vẫn đang mưa. Trong lúc tôi đã dùng bữa xong. Tiếp tục với công việc hàng ngày: rửa bát. Bỗng nhiên, phụt, toàn bộ điện trong nhà tôi tắt ngấm. Có lẽ do mưa quá to. Lại còn cả sấm chớp. Tôi nghe mẹ nói:

"Chết thật. Lại mất điện rồi"

Sự chuyển giao giữa trời mưa với trời quang sao mà xa vời vào lúc này quá. Trời tối đen như mực, tia chớp xé ngang bầu trời thành một vết sẹo dài.

Hãy nhìn bầu trời lúc mưa và bầu trời lúc tạnh, giống như thiên thần và ác quỷ đều ngự trị ở trên ấy vậy. Mưa là một trận đánh nhau giữa sấm và chớp, một trận đánh nhau liên lụy đến cả người phàm tục. Tôi ngồi nhìn mưa rơi.

Lại nghĩ "không có điện thì tối nay học bài kiểu gì đây. Thôi kệ, đằng nào cũng thi xong rồi, nghỉ ngơi một hôm". Nghĩ vậy, tôi thực hiện liền.

Cả nhà tôi ngồi quây quần vào một chỗ, cười nói vui vẻ. Lúc này mà có ánh trăng soi chiếu thì vui tuyệt. Quả thực chỉ những lúc mất điện nhà tôi mới ngồi như vầy, chứ bình thường mỗi người một ngả. Tôi cảm thấy khá vui vẻ.

Cảm ơn cơn mưa.

Cảm ơn nguồn điện đã tắt.

Để chúng tôi được gần nhau hơn.

Sau cơn mưa, không khí lại lạnh hơn vài phần. Tôi lúc đó trông không khác gì con lật đật, chỉ khác một chỗ là tôi có chân có tay thôi. Lớp lớp áo chồng lên nhau để giảm bớt cái lạnh đang trùng xuống.

Những đám mây bay bay sau cơn mưa. Đám này nối tiếp đám kia, thi nhau bay về phương Bắc... hoặc phương Nam, cũng có thể là phương Đông, phương Tây gì đó... . Dù trời tối nhưng tôi vẫn có thể quan sát được những đám mây. Mây thì vẫn bay hoài, có đám mây lại nặng trĩu, trùng xuống như nỗi buồn rười rượi.

Có khi nào nó bị mây mẹ khiển trách vì tội chơi đùa quá trớn chăng? Tôi thầm nghĩ.

Cơn mưa đã rửa sạch những cặn trần còn vương lại trên mi ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro