--Mệnh hồng nhung--
" ... Hồng nhung mềm mỏng tựa sương mai
Nam nhân dừng lại, với tay gài ..."
"Tuyết Nhi, đang đọc gì đó?"
"Muội đang đọc "Mệnh hồng nhung"!"
"Mệnh hồng nhung" ...- bài thơ về hồng nhung đẹp đẽ mà lại thê lương vô ngàn...
Ta là Cố Ảnh Tuyết, đại tiểu thư Cố gia. Cố gia ta là gia tộc lớn mạnh trong vương quốc, là thân thích với Hoàng tộc. Từ thời xa xưa, Cố gia đã nhiều lần đứng ra bảo vệ Hoàng tộc, lập được nhiều chiến công hiển hách cho vương quốc. Vậy nên gia tộc ta rất được nể trọng.
Đối với ta, ta chẳng mong gì nhung lụa giàu sang, cũng chẳng mong gì danh tiếng. Ước mơ của ta rất nhỏ nhoi, đó chính là lấy được tấm phu quân yêu thương ta hết lòng, không phụ bạc với ta. Và, từ lần đầu tiên ta gặp chàng, ta đã tự thề với lòng rằng sẽ trao trọn cả đời cho chàng.
Chàng là Lý Tư Vũ, là tứ hoàng tử Hoàng thất. Chàng lớn hơn ta 2 tuổi, và chúng ta đã chơi cùng nhau từ năm ta lên 2 tuổi. Lần đầu tiên nhìn thấy chàng trong hình dáng đứa trẻ 4 tuổi cầm cung tên ấy, ta đã biết mục tiêu đời ta là gì.
Năm nay ta tròn 17 tuổi, chàng 19 tuổi. Chàng là một hoàng tử tuấn tú, tài giỏi hơn người, hơn các huynh đệ khác. Có lần, chàng dẫn ta đi săn, chẳng may, đi giữa đường ta bắt gặp một con sói. Ta cứ tưởng đó là lần cuối ta nhìn thấy mặt trời, nhưng chàng đã dấn thân cứu ta, đánh nhau với con sói đó, để rồi bị trọng thương. Đêm ấy, ta ngồi bên giường chàng khóc miết, chàng chỉ cười rồi trấn an ta.
"Tuyết Nhi đừng khóc, ta không sao, muội xem, chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Từ nay ta sẽ luôn bảo vệ muội mà"
Chàng lúc nào cũng dỗ dành ta như thế. Tuy ta đã 17 tuổi rồi nhưng ta cũng không bài xích kiểu dỗ dành tiểu oa nhi ấy, vì đó là chàng. Chàng ra chiến trận, hay đi ngoại quốc, trước khi đi đều ghé qua Cố gia thăm ta và dặn dò ta rất cẩn thận. Ta đều vâng lời.
Đến năm ta lên 19 tuổi, chàng 21 tuổi, chàng ngỏ ý muốn lấy ta làm thê tử. Ta cũng bằng lòng. Chàng đã đáp ứng tâm nguyện cả đời cho ta. Ta cũng không mong gì hơn nữa. Ngày ấy, nắng vàng chiếu qua khung cửa, chiếu sáng cho mối tình đẹp đẽ của ta dành cho chàng. Và cũng từ đó, ta quyết định mãi mãi ...
Nhà vua – cha của chàng, cũng đã đến tuổi xế chiều. Vì thế, nhà vua muốn truyền ngôi cho con mình. Ông có đến năm hoàng tử, tuy hoàng tử nào cũng tài giỏi xuất chúng, nhưng vua đã quyết định, trao ngôi cho tứ hoàng tử Lý Tư Vũ tài xuất hơn hẳn. Nhưng chàng không phải là đích hoàng tử, nếu trao ngôi ngay e rằng sẽ xảy ra sự việc chẳng lành. Thế rồi, để cho công bằng nhất, vua đã quyết rằng, sẽ tổ chức một trận tỉ thí, từ đó sẽ chọn người giỏi nhất làm thái tử. Năm hoàng tử đều muốn vua cha nhường ngôi cho mình, vậy nên đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng.
Hôm ấy – hôm trận đấu diễn ra, ta đã lén vào cung thăm chàng. Nhìn thấy chàng mặc áo giáp, ta cảm động không thôi. Nhưng chàng sẽ làm được, vì chàng là hoàng tử giỏi nhất, ít nhất là trong lòng ta. Vào lúc ấy, chàng hứa sẽ thắng các huynh đệ, lên làm thái tử. Và sẽ phong ta làm thái tử phi.
Trận đấu hôm ấy, có lẽ là giây phút hồi hộp nhất trong đời ta. Nhìn cảnh chàng vật lộn với con sói, lúc nó vật được chàng xuống và chuẩn bị cắn chàng, rồi lúc chờ giây phút chàng bắn tam tên vào hồng tâm, tim ta lại như vỡ ra. Cuối cùng, chàng đã thắng trong niềm vinh quang. Ta chạy xuống võ trường ôm chàng, vậy là từ nay, chàng và ta đã hoàn toàn thuộc về nhau.
Hôm chàng được sắc phong làm thái tử, cũng là lúc nhà vua thông báo một tin quan trọng: đại công chúa nước Đại La Thiên Tử - Chúc Y Nhu có hôn ước từ nhỏ với tân thái tử, nội trong 1 tháng nữa hai người sẽ tổ chức đại hôn.
Ta sốc. Chàng đã thề hứa rằng, chàng sẽ lấy ta làm thái tử phi, thế mà bây giờ lại có hôn ước với người khác. Ta chỉ biết ngồi cắn răng khóc thầm. Tối hôm ấy, chàng nói rằng chàng cũng không biết, hôn ước này chàng cũng không biết nhiều hơn ta một chữ. Chàng nói, tuy ta không thể làm thái tử phi, nhưng hậu cung của chàng cũng không nhất thiết phải có một nữ nhân. Tuy ta không thể làm chính thê nhưng chàng vẫn sẽ lấy ta, tuy ta chỉ là phi tần nhưng chàng thề sẽ độc sủng ta.
Ngày hôm ấy. Nắng vàng mong manh. Người người tung hô chúc tụng đám cưới của chàng. Nhưng nữ nhân trong kiệu lại không phải là ta. Tuy hôm ấy, trên mặt nghĩa ta cũng cưới chàng, nhưng đường ta đi không có lấy một cánh hoa rơi xuống, cũng chẳng có lấy một tiếng reo hò. Chỉ có lá vàng nghe xào xạc, xào xạc... và tiếng lòng ta tự an ủi mình. Ta cũng không rõ là ta đang lấy chàng hay ta đang tự lừa dối chính mình nữa ...
Ta vào hậu cung được hơn 1 tháng. Chàng đúng là chỉ sủng một mình ta, chàng bỏ mặc thái tử phi ở trong điện của tỷ ấy. Ta cũng không phải loại nữ nhân không biết lễ nghĩa, liền đi thăm thái tử phi. Ta còn tự tay nấu một bát canh cho tỷ ấy uống. Nào ngờ, tối hôm ấy sau khi uống xong, tỷ ấy đột nhiên đau bụng đến ngất đi. Thái y cho hay, tỷ ấy bị trúng độc. Mà khám nghiệm lại thấy có độc trong bát canh của ta!
Ta bị cho là nữ nhân không biết điều, lại dám hạ thủ với thái tử phi. Chàng cũng chẳng nghe ta giải thích, liền thẳng tay giáng cho ta một cái tát. Chàng nói với ta những câu rất khó nghe...
"Ảnh Tuyết, nàng đừng tưởng ta sủng ái nàng là nàng muốn làm gì thì làm! Ta không ngờ nàng lại là người như vậy, ta không quen một Cố Ảnh Tuyết như thế. Nếu nàng còn để ta thấy nàng làm hại thái tử phi một lần nữa thì đừng trách tại sao ta tàn nhẫn"
Ta không biện hộ, vì chàng cũng không cho ta cơ hội biện hộ. Rõ ràng là ta bị oan, chàng biết ta không phải loại nữ nhân như thế, nhưng chàng lại không thấu hiểu ta. Ta thắc mắc, ta không hiểu, có phải vì chàng không còn tình cảm với ta như trước không? Có phải chàng đã quên lời hẹn ước ngày ấy chàng chắc nịch với ta không?...
Từ sau hôm đó, chàng lạnh nhạt với ta hơn hẳn. Hôm nay, ta bị nhiễm phong hàn. Chàng cũng chỉ vào điện lướt qua sắc mặt của ta, rồi dặn dò thái y chăm sóc ta. Sau đó chàng đi hẳn. Đêm đó, người chăm sóc ta chẳng phải là chàng, mà là tỳ nữ thân cận của ta. Nàng ta bảo, đám gia nhân truyền nhau rằng đêm nay thái tử đang ở trong điện thái tử phi.
Hôm sau, thái tử phi đến thăm ta. Tỷ ấy còn nấu cho ta bát thuốc, ta tuy không có hảo cảm lắm với thái tử phi từ sau vụ ấy nhưng vẫn phải nhận. Nào ngờ, lúc ta đưa tay ra chuẩn bị đón lấy thì bát thuốc rơi xuống, và thái tử phi vô duyên vô cớ nắm lấy tay ta đẩy mạnh nàng ta xuống dưới đất. Vừa hay thái tử đi tới. Ta còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì đã bị thái tử đẩy ra, tay ta đập vào mảnh sành dưới sàn nhà. Chàng chẳng hay biết, vì chàng còn đang bận hỏi han lo lắng thái tử phi của chàng. Một phi tần nhỏ nhoi như ta đối với chàng cũng chẳng có ích lợi gì, một Cố gia bé nhỏ chẳng bằng một giang sơn lớn lao của nhà vua nước Đại La Thiên Tử.
Ta bị giáng xuống làm Thứ nhân. Chính tay chàng nâng ta lên đến hôm nay, cũng chính chàng thẳng tay ném ta xuống đất. Người người đều nói ta là nữ nhân vô liêm sỉ, có mưu đồ ám sát thái tử phi, nói ta muốn cướp vị trí thái tử phi cao quý. Ta bị oan! Ta bị thái tử phi đổ oan! Ta không có làm hại nàng ta! Nhưng ta chỉ có thể gào thét một mình. Ta gào, ta thét suốt ngày đêm đến nỗi các gia nhân tưởng ta bị điên, liền rời bỏ ta một mình. Tỳ nữ thân thiết với ta cũng bỏ ta mà đi. Tất cả mọi người đều bỏ ta mà đi. Chàng cũng bỏ ta mà đi ...
Trong khi ta tuyệt vọng nhất, thì ta thoáng thấy có bóng người đi vào. Ta lĩnh thánh chỉ. Thật tai họa! Vua truyền, Cố gia ta mưu đồ phản nghịch, có ý nổi lên chống lại nhà vua. Vì thế trong một đêm, toàn bộ Cố gia ta đều bị diệt sạch. Phụ mẫu của ta, các huynh đệ của ta đều bị xử trảm, còn các tỷ muội của ta thì bị lưu đày biệt xứ! Lẽ ra ta cũng cùng chung số phận với các tỷ muội, nhưng bản thân ta lại mang thêm những trọng án khác nữa. Cuối cùng ta bị kết mức án nặng nhất. Suy cho cùng ta cũng chỉ là nữ nhi của Cố gia.
Ta bị đem nhốt trong ngục tối, chờ ngày xét xử. Bản tội án của ta với thái tử phi cũng đủ để kết án ta, nhưng như thế mới xét vào việc "chết có thể miễn, nhưng sống không tha". Giờ đây ta lại còn mang tội danh dính dáng đến phản nghịch tặc, ta chết chắc.
Ngồi trong ngục tối, ta vẫn ngây thơ đợi chàng vào thăm ta và giải cứu ta. Và rồi, chàng vào thăm ta thật. Nhưng, chàng không giải cứu ta. Chàng chỉ nhìn ta, rồi lại châm biếm ta.
"Cố Ảnh Tuyết, người và gia tộc ngươi cũng thật to gan. Đến phụ hoàng ta mà cũng dám phản. Ta không ngờ ngươi và gia tộc ngươi lại có mưu đồ phản nghịch, cũng may ta vẫn còn thái tử phi một lòng trung thủy, không như ngươi, trắc phi mà cứ đòi làm chính phi. Đi tận hưởng thành quả do ngươi làm ra đi!"
"Vũ ca chàng nghe ta nói! Ta bị oan, ta không có làm gì hết, chàng không hiểu ta sao? Ta..."
Ta định nói hết câu, nhưng nhìn vẻ mặt không đổi của chàng, rồi nhìn lại tình cảnh của ta, ta thấy thật nực cười. Cái gì gọi là trăm năm suốt kiếp, cái gì gọi là một lòng một dạ? Ha...
"Ngươi? Ngươi làm sao? Ngươi tưởng ta yêu thương ngươi thật chắc? Ngu ngốc! Sao ngươi lại tưởng tượng phong phú thế? Hahaha, ngươi không nhìn ra là ta đang lợi dụng ngươi và gia tộc ngươi sao? Bây giờ ta sắp có trong tay cả giang sơn vĩnh cửu rồi, cái gia tộc Cố gia quèn của ngươi hết tác dụng rồi. Tỉnh lại đi Cố Ảnh Tuyết! Trên đời này làm gì có chân ái! Chỉ có ích lợi mà thôi!"
Ha... lợi dụng, tất cả chỉ là lợi dụng, mười mấy năm qua cũng chỉ là lợi dụng. Tình cảm của ta đổi lại được cái gì? Đổi lại được xiềng xích của tù ngục? Đổi lại được sự hủy diệt của Cố gia? Ta đã quá ngu ngốc rồi... Thì ra lời thề của thái tử cũng chỉ đến thế thôi ...
Ta đã quá ngây thơ để hiểu rằng, chàng thật ra cũng chỉ là một hoàng tử mà thôi.
Bây giờ, có hối hận cũng không kịp. Ngồi trong ngục tù, ta mới nhận thấy, Lưu Cơ trong tác phẩm của nhà thơ vô danh mà ta yêu thích, rồi đóa hồng nhung trong tác phẩm của chàng cũng thật quá bi thảm. Giống như ta.
Rồi thái tử phi vào thăm ta. Nàng ta thừa nhận nàng ta hãm hại ta, vì ta... xinh đẹp hơn nàng và được sủng ái hơn nàng. Nàng ta trưng bộ mặt cao ngạo lên nhìn ta, nàng khinh thường ta.
"Cố Ảnh Tuyết a Cố Ảnh Tuyết, rốt cuộc ngươi cũng có kết cục hôm nay. Nếu ngươi không chen chân vào ta và thái tử, thì bây giờ ngươi đang được hưởng sung sướng của một đại tiểu thư rồi. Cố gia? Haha, chỉ là một Cố gia cỏn con mà cũng dám sánh ngang với bổn công chúa ta. Vậy thì các ngươi phải nhận hậu quả thích đáng. Một phi tần cỏn con thì đừng mơ làm Phượng Hoàng, ngươi, với Cố gia ngươi, đều phải chết!"
Nói xong nàng ta bỏ đi. Ha, chen chân? Từ một đại tiểu thư khuê các, ta liền bị giáng xuống làm kẻ thứ ba không biết nhục chen chân vào mối tình người khác? Ta bị bỏ lại sau song sắt, bị những người ta yêu nhất bỏ rơi. Ta bị rơi vào kết cục hôm nay là do ta tự chuốc lấy, là ta đã hại những người thương yêu ta thật lòng ...
Ta bây giờ mới biết, cái gì gọi là hận không thể buông bỏ. Cả đời này, ta hận ta là đại tiểu thư Cố gia, ta hận ông trời đã cho ta tương ngộ chàng, ta hận đã tin lời chàng, ta hận đã dành cả đời để yêu chàng, ta hận... chàng đã được sinh ra trên cõi kiếp này.
Lý Tư Vũ hiền lành của ta, chàng đã chết rồi. Ngay lúc chàng đẩy ta xuống đất, ta đã biết từ lúc ấy Vũ ca của ta chết rồi. Vậy thì, ta còn sống trên đời này để làm gì... Trước sau gì rồi cũng bị giết...
Ngày hôm đó, ở bên chàng trời nắng rực rỡ, chàng được sắc phong lên làm Hoàng đế, bước đi hiên ngang cùng Hoàng hậu của chàng, thần dân ai cũng tung hô chàng như một đấng anh minh. Cũng ngày hôm đó, ở bên ta mưa rơi tầm tã, ta tự sát. Đổi lấy một đời bình yên cho cả chàng và ta... Chỉ xin chàng còn nhớ đến một nữ nhân đã từng yêu chàng chân thành và sâu đậm là Cố Ảnh Tuyết ta...
Lý Tư Vũ, nếu có kiếp sau, chàng và ta xin đừng gặp lại nhau nữa... Ta, đời đời kiếp kiếp, đều đều muốn quên đi mối tình đầy thù hận này ...
"... Chợt thấy tường vi khoe sắc thắm
Bỏ lại hồng nhung khổ bi ai ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro