Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồ ly tình

Ái tình, tựa nước thoảng mây trôi.

*

Năm đại loạn nổ ra.

Sấm chớp đùng đùng giật chuyển, tựa như ai đang cào rách bầu trời.

Tương truyền, thế giới ngày ấy phân làm hai quỹ đạo: một bên là Nhân tộc, một bên là Hồ tộc. Mây mù bao phủ, bốn bề là núi, trên đầu là sương, mơ hồ có thể nhìn thấy một lớp màng ngăn cách trong suốt. Nhìn trông thật mỏng manh dễ vỡ, nhưng lớp màn ấy kì thực rất chắc chắn, không gì lay chuyển được.

Đã ngàn năm trôi qua, sự yên bình được thành lập từ cả hai phía. Nhân tộc và Hồ tộc, mỗi tộc một phương, không ai can thiệp vào ai. Nhưng người đời đã nói, không gì là mãi mãi...

Năm Nguyên Thái thứ 130, tại Hồ tộc.

Người ta có thể nghe thấy rõ tiếng một đứa trẻ khóc trong ngõ phố. Tiếng khóc ấy làm xáo động đến cả nơi tăm tối nhất của đời người, làm người ta phải thương, phải xót, tiếng khóc xé tan cả cái lạnh lẽo ghê tởm ở con phố ấy.

Rồi cũng có người đem đứa trẻ ấy về nhà nuôi. Trong cái thời mà nô dịch hoành hành, đứa trẻ ấy ở nhà người khác trên danh nghĩa một tên nô lệ.

Năm tháng qua đi, đứa trẻ ấy lớn lên, ăn đói mặc rét, có ổ rơm làm "căn phòng nhỏ". Hắn không có tên, chỉ biết người ta gọi hắn là "thằng quỷ kia".

Hắn là một hồ yêu, nhưng là hồ yêu cấp thấp, bị những đồng loại khác khinh bỉ và bắt nạt. Hắn khác những hồ yêu khác. Hồ tộc mang màu tóc nâu ánh đỏ, mình hắn mang màu trắng bạc. Mà màu trắng là biểu tượng màu của Nhân tộc, hắn bị đánh đập, bị sỉ nhục, mảnh giấy trắng của cuộc đời hắn đã sớm bị vấy nhục, ô ám.

Hắn phải gồng mình gắng sức để sống sót trong thời gian ấu thơ. Nhìn những tiểu hồ yêu khác được yêu thương, được chăm sóc, hắn phát thèm.

Nhưng hắn không muốn tìm bố mẹ. Hắn hận bố mẹ hắn, hận những người đã vứt bỏ hắn một mình. Hắn dần trở nên máu lạnh vô tình với tất cả những gì hắn trải qua.

Một hôm, đang lúi húi ở trong bếp để nhóm lửa, hắn nghe mụ chủ gọi:

"Thằng quỷ kia, mày lên cánh rừng phía Bắc hái thuốc đi, hết thuốc rồi"

"Chỗ đó không phải là rừng cấm sao, bà bảo tôi lên đấy kiểu gì" – hắn trầm mặc đáp.

"Mày dám cãi lại tao à? Khổ công bao nhiêu năm tao cho mày ăn ở nhờ mà mày cãi lại tao à? Không có thuốc trong đêm nay thì đừng hòng tao cho mày bước chân vào nhà nữa!"

Hắn lại phải đi lên đường. Mặc dù đây không phải lần đầu hắn bị sai đi hái thuốc, nhưng lên cánh rừng phía Bắc thì đây là lần đầu tiên. Hắn có chút sợ hãi.

Đêm tối đen như mực. Gió rít gào từng đợt lạnh thấu da thấu thịt. Một mình hắn đi trong đêm đen gào thét, cái im lặng như muốn bao trùm và nuốt trọn tất cả vào trong cái bao tử khổng lồ của nó.

Do hắn là một con hồ yêu, nên hắn có thể nhìn bằng mắt thường trong đêm tối một cách rõ ràng. Hắn đi hái thuốc.

Đột nhiên, từ trong đêm tối, hắn phát hiện một tiếng động lạ kì. Lông tơ dựng đứng cả lên, đôi mắt đỏ ngầu, xung quanh thân còn ẩn hiện tơ máu. Hắn xòe móng vuốt đi đến gần nơi phát ra tiếng động và chuẩn bị vồ lấy vật thể lạ, thì trước mắt hắn hiện ra một thân ảnh của tiểu cô nương có hình hài nhỏ bé, quần áo lem luốc bẩn thỉu. Hắn hiếu kì, ngửi ngửi thăm dò thì bỗng tiểu cô nương mở mắt, đôi tay bé xíu ôm lấy khuôn mặt của hắn và kêu lên:

"Haha, ta đã bắt được rồi. Một hồ yêu!"

Hắn bị dọa giật nảy người. Hắn hất tung tiểu cô nương ra và lùi lại. Tiểu cô nương vẫn không hề sợ hãi mà cất lên giọng nói lanh lảnh của trẻ con:

"Xin chào, ta là Lạc Hi. Ngươi tên là gì?"

Hắn ngơ ngác. Hắn còn có tên sao? Từ trước đến nay chưa ai gọi hắn bằng một cái tên đàng hoàng. Hắn không trả lời Lạc Hi.

Lạc Hi đợi mãi sốt ruột:

"Ngươi không có tên sao? Thôi vậy, ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên. Xem nào... tóc ngươi màu trắng, vậy gọi là Bạch Ly được không? Bạch Ly ca ca!"

"Bạch...Ly. Đó là tên ta sao? Ngươi không sợ ta sao? Ngươi không chán ghét ta sao?"

"Ngươi nhìn thuận mắt. Ta thích!"

Hắn sững sờ. Hắn không bao giờ nghĩ rằng mình lại được người khác thích. Từ lâu hắn không còn cảm giác gì của một trái tim nóng chảy, nó đã sớm đóng băng. Nhưng khi gặp được Lạc Hi, hắn như tìm được một thứ gì đó mới mẻ, cảm nhận được thứ gì đó đang bao trọn cuộc đời tăm tối của hắn.

Từ ngày hôm đó trở đi, mỗi ngày hắn đều sẽ lên ngọn núi ấy để chơi với Lạc Hi.

"Bạch Ly ca ca, mau hái giúp ta bông hoa kia"

"Bạch Ly ca ca, chơi với ta!"

"Bạch Ly ca ca..."

Hai người chơi với nhau đến cực kì vui vẻ. Ánh nắng của ngọn núi phía Bắc chiếu xuống rạng ngời khuôn mặt nhỏ của Bạch Ly, làm hắn xao xuyến tận đáy lòng. Nhìn tiểu cô nương trước mặt, hắn bỗng thấy le lói một tia hồng hào quang, hắn nghĩ về một tương lai tươi sáng hơn.

Hôm ấy, hoàng hôn đã xuống đến đầu ngọn cỏ cuối cùng. Hai người ngồi trên bãi cỏ ngắm hoàng hôn và thưởng thức hương hoa đồng nội thoang thoảng. Bỗng nhiên Bạch Ly hỏi:

"Tiểu Hi, ta vẫn cảm thấy là lạ. Tren người muội có mùi gì đó khác thường mà ta chưa bao giờ cảm nhận được ở trong tộc. Hay muội từ nơi khác đến?"

"Ta vốn đâu phải Hồ yêu. Ta là con người mà."

"Con người?! Sao muội lại vào được địa phận của Hồ tộc?" – Bạch Ly sững sờ

"Ta cũng không biết nữa, hôm đó ta đi lên núi để chơi, thế rồi bị đi lạc, tỉnh lại thì ca ca đã ở ngay trước mặt ta"

Bạch Ly không ngờ được tiểu cô nương ấy lại là một con người. Nhưng tại sao khi nhìn thấy một con người, mùi máu tanh trong cơ thể ấy không hấp dẫn được hắn, không khiến hắn có ham muốn được uống một ngụm máu ấy? Hắn cũng không biết nữa, nhưng điều hắn biết bây giờ là Lạc Hi ở đây sẽ nguy hiểm nhiều hơn là điều lành.

Hôm ấy là ngày Hồ tộc tổ chức một lễ hội long trọng để tế lễ các vị tổ tiên. Bạch Ly cũng được mụ chủ cho phép tham dự. Hắn chần chừ, ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng rủ Lạc Hi đi theo. Nhưng phải làm sao mới dấu được mùi của Lạc Hi? Mũi của Hồ tộc rất thính, đánh hơi ra con người rất nhanh. Hay là đưa cho Lạc Hi viên ngọc hồ ly? Như vậy có thể che giấu được mùi của cô ấy trong đám hồ ly kia.

Ngày trăng tròn, Hồ tộc tổ chức một yến tiệc ăn mừng.

Bạch Ly lên núi dẫn Lạc Hi đi vì sợ có điều gì bất trắc. Bạch Ly còn đưa cho Lạc Hi một cái mạng che mặt để phòng thân.

Xuống núi rồi, Lạc Hi mới trầm trồ vì Hồ tộc thật sự rất đẹp. Có suối chảy, có hàng cây xanh rủ xuống bờ, có những hàng quán bán đồ ở bên đường nhiều vô kể. Khắp các con đường là những ánh đèn lung linh mờ ảo, ẩn hiện mung lung. Hồ yêu cười nói vui vẻ, hoàn toàn như rũ bỏ đi cái đáng sợ và u ám thường ngày. Những quầy bán đồ ăn bày ở hai bên đường với hàng cây xanh, thơm phức cả một lối nhỏ. Lạc Hi và Bạch Ly cùng nhau đi ngao du thiên hạ mà quên cả trời đất, dường như trên cái nền nhộn nhịp ấy, chỉ còn lại bóng hình của hai người đang quấn quít lấy nhau, không một ai có thể ngăn cản được.

Ngày tháng qua đi, những đứa trẻ ngày nào đều đã khôn lớn...

Năm Nguyên Thái thứ 230, Hồ tộc.

Bạch Ly nay đã trở thành một Hồ yêu có tiếng nói trong Hồ tộc. Hắn không còn là một tiểu quỷ nữa mà trở thành đại tướng dẫn đầu binh đội của Hoàng gia. Hắn đã bộc lộ được tài năng của mình và được Vua nhìn trúng, một phần bởi màu tóc trắng bạc quá nổi bật của hắn.

"Bạch thống lĩnh, ngài đang làm gì vậy" – phó tướng nhìn thấy Bạch Ly đang âm trầm đứng một mình.

"Ngươi nói xem, có phải thế giới này quá rộng lớn không?" – Bạch Ly vừa nói vừa chỉ tay lên trời – "Một ngày nào đó, ta muốn phá bỏ cái ranh giới kia và khám phá một thế giới mới"

Phó tướng giật mình: "Bạch thống lĩnh, ngài đang nói gì vậy, Bệ hạ mà nghe thấy là ngài nguy to!"

Bạch Ly chỉ khẽ cười không đáp. Hắn giờ đây đã là một đại tướng có quyền có thế, dưới một người trên vạn người, nhưng hắn vẫn chưa thể chạm tới được mơ ước của mình. Mơ ước của hắn chỉ là có được một người thôi, hắn từng bước leo lên vị trí này cũng chỉ vì một người thôi, nhưng nàng lại biến mất không dấu vết. Hắn cũng rất đau lòng.

*Trở lại kí ức 11 năm về trước*

Bạch Ly, 151 tuổi.

Hắn đứng trong một cái ngõ hẻm tối om, trên tay cầm một bát đầy cá tươi, miệng đang gầm gừ đe dọa cùng đôi mắt hồ ly long lên ánh đỏ. Hắn đang sợ hãi.

"Thằng quỷ kia, khôn hồn thì trả lại rổ cá cho bà, nếu không bà cho mày biết tay" – tiếng mụ chủ rít lên thành từng đường kinh hãi.

Hắn đứng đấy gầm gừ đe dọa với đôi bàn tay có móng vuốt sắc nhọn. Hắn mới 151 tuổi thôi nhưng đặc điểm hồ ly của hắn lại phát triển sớm đến kinh ngạc, vì thế mụ chủ cũng không thật sự dám làm gì hắn.

Hắn đi giật lùi lại phía sau và biến mất ở sau núi. Hắn mang cá đến cho Lạc Hi. Hắn nhìn thấy Lạc Hi một thân bẩn thỉu đang nằm cạnh bìa rừng, hắn cứ ngỡ rằng Lạc Hi bị làm sao. Nhưng nó chỉ ngủ lịm đi vì chạy quá mệt mà thôi.

Hắn chìa rổ cá cho Lạc Hi. Nó ái ngại nhìn.

"Ta không biết ăn đồ sống. Bạch Ly ca ca không thể nướng lên được sao?"

"N... Nướng là cái gì? Từ nhỏ đến giờ ta đều ăn như thế này, muội không ăn như vậy sao?" – giọng nói của hắn có chút tủi thân

"Ta không phải hồ ly, làm sao có thể ăn sống đây? Ta chỉ cho ca ca cách nướng lên nhé!"

Nói rồi Lạc Hi nhóm lửa lên nướng những con cá kia. Nhưng đám khói của lửa đã bị mụ chủ và người của mụ nhìn thấy, mụ biết chắc rằng chỉ có con người mới sử dụng lửa để đốt lên như vậy, còn có mùi cá bay ra là mụ đã xác định được thằng quỷ của mụ đang ở chỗ nào.

Nhanh như chớp, mụ kéo theo bao nhiêu hồ yêu đến sau núi và bắt quả tang Bạch Ly và Lạc Hi. Lạc Hi còn nhỏ, mùi của con người sẽ rõ ràng hơn nên trong đám hồ yêu kia, có vài tên không yên được mà muốn xông lên chiếm lấy.

Bạch Ly hung lên như một con thú bị tấn công. Mắt hắn đỏ ngầu, móng tay dài ra sắc nhọn, mái tóc bạc trắng tung bay theo gió. Hắn chắn ngang người Lạc Hi, không cho bất cứ hồ yêu nào được lại gần. Nhưng hắn dù hung thế nào vẫn là một hồ yêu còn non trẻ, làm sao đấu lại được với đám lão hồ yêu kia. Trong thoáng chốc, hắn bị khống chế, còn Lạc Hi thì đang chìm trong sợ hãi khi hứng chịu vô vàn ánh mắt thèm khát của hồ tộc.

Lúc ấy, hắn chỉ nhớ rằng, hắn đã gào thét rất nhiều, thậm chí còn cắn loạn xạ, và cuối cùng bị tát cho một cái. Trước khi mất đi ý thức, hắn chỉ kịp nhìn thấy một mảnh áo nhỏ của Lạc Hi bị vương lại trên cành cây...

*Kết thúc hồi ức*

Mỗi khi nhớ lại đoạn kí ức ấy, hắn lại quặn thắt. Từ sau lần ấy, Bạch Ly không còn gặp Lạc Hi nữa. Hắn vẫn luôn đến cánh rừng phía Bắc ngóng chờ, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Lạc Hi.

Năm tháng cứ trôi đi, vạn vật cứ thay đổi, chẳng ai biết trước được. Đắm chìm trong cô đơn băng giá, hắn vẫn giữ lại một góc nhỏ trong tim dành cho hình ảnh của Lạc Hi bé nhỏ. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói trong trẻo ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí hắn, mãi chẳng thể xóa nhòa.

Một ngày nọ.

Sau khi tập luyện sức khỏe và sự cứng rắn cho binh lính, hắn đi dạo quanh khu rừng. Khu rừng phía Bắc.

Đang thơ thẩn dạo chơi và ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên, thì hắn bỗng thấy lờ mờ đằng sau những tán cây là thân ảnh của một nữ tử... Nàng đang ngồi trên tảng đá, mái tóc màu trắng bạc xõa tung bay theo gió nhẹ, bóng lưng nhỏ bé mang theo sự mảnh mai khiến ai nhìn vào cũng động lòng. Nàng đang hát du dương. Giọng hát trong trẻo làm cho hắn ngây ngất lòng...

Chợt nàng quay người lại. Hắn giật mình, không biết nên trốn đi đâu, và cũng không biết tại sao lại phải trốn. Nhưng nàng đã nhìn thấy hắn rồi. Lúc đầu có lẽ nàng còn hơi hoảng sợ, nhưng rồi nàng trấn tĩnh lại, tò mò đi đến chỗ hắn.

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro