--Đợi chờ hay tương ngộ?--
Ta là một thôn nữ bình thường. Xuất thân bình thường, gia cảnh bình thường, danh tiếng cũng bình thường. À không, nói về danh tiếng, ta thấy mình cũng nổi tiếng lắm chứ, vì ta là đại phu nổi tiếng nhất vùng này. Gia đình ta đã chữa trị cho biết bao nhiêu người, lấy được hảo cảm của biết bao nhiêu thôn dân. Ta cũng vậy. Nhưng ta còn có một mộng ước lớn lao hơn, đó là được vào hoàng cung. Ta từ bé vốn đã rất thích hoàng cung, vì nó rất to và đẹp. Ta nghe nói, hình như một căn phòng to hơn cả căn nhà của ta.
Hồi ấy, ta chỉ nghĩ, hoàng cung... rất to và đẹp. Và chỉ thế thôi.
Cuối cùng thì, ta cũng được đón vào hoàng cung. Lần đầu tiên gặp chàng, ta thật sự rất không thích chàng. Lúc đó, chàng bị bệnh rất nặng, và người hầu của chàng đã vào thôn tóm ta đi vào hoàng cung chữa trị cho chàng, vì các thái y cũng bó tay. Lúc đầu khi ta được đưa vào cung chẩn đoán bệnh cho chàng, ta còn bị các thái y dị nghị, lời ra tiếng vào. Nhưng sau 1 thời gian, bệnh của chàng cũng hết, ta lại được mọi người yêu thương. Trong thời gian ta ở hoàng cung điều trị bệnh cho chàng, chàng luôn tìm cách để trêu trọc ta. Chàng là một tiểu vương gia tinh nghịch, một ngày chàng bám lấy ta từ canh ba tới canh sáu chưa dứt, và ta cũng thường chơi đùa cùng chàng. Dường như ta và chàng có mối liên kết nào đó, cứ như là... duyên trời vậy! Thế nhưng lúc ấy, vị tiểu thư của một quan trong triều đình đã triệu kiến ta, nàng ta tát ta một bạt tai sau đó bảo ta rằng, ta đừng bám lấy chàng nữa. Lúc đó, ta vẫn không biết, ta đã yêu chàng.
Qua 1 tháng, nhờ tài y của ta mà chàng đã khỏi hẳn. Ngày ta xuất cung, chàng không quên để lại cho ta lời hứa rằng, một ngày nào đó chàng sẽ đón ta hồi cung vào chơi với chàng. Và chàng đã thề với ta bằng lời thề linh thiêng của nhân loại.
Về tới nhà, các tỷ muội của ta đều vây quanh ta tíu tít vấn hỏi không thôi. Họ ngưỡng mộ ta được vào hoàng cung, ngưỡng mộ ta được chiêm ngưỡng nhan sắc của tiểu vương gia, và họ hối hận vì đã không học y thuật một cách nghiêm túc hơn. Duy chỉ có vị đại tỷ tôn kính của ta tỏ ra khinh thường.
"Hôm đó lẽ ra người nên đi là ta. Y thuật của ta cao hơn muội, tài đối đáp của ta cũng giỏi hơn muội, ta cũng biết điều hơn muội, ta cái gì cũng hơn muội, lẽ nào muội còn không hiểu chân lý ấy?"
Ta biết đại tỷ ta nói đúng. Và ta cũng không cãi lại tỷ ấy. Ta tôn trọng tỷ ấy.
2 năm trôi qua. Ta dần dần quên đi lời hứa của chàng và tiếp tục cuộc sống bình thường. Thôn dân đều nói ta là nữ nhân đẹp nhất trần gian, không ai sánh được với vẻ đẹp chất phác mà cao quý của ta. Chỉ có đại tỷ ta bảo rằng tỷ đẹp hơn ta, và ta cũng cho là vậy.
Một hôm, ta phải đi lên rừng hái thuốc từ sáng sớm, và giữa trưa khi về thì tiểu muội nói với ta rằng, sáng ấy có một vị đại nhân nào đó đến gặp ta, nhưng đại tỷ tự xưng là ta và đi mất. Tầm đến chiều, đại tỷ ta trở về cùng với vị đại nhân lạ mặt kia. Vị đại nhân ngỏ ý muốn đưa ta vào cung, còn vị đại tỷ của ta do tội lừa dối hoàng tộc nên đã bị phạt thích đáng. Ta vào cung cùng vị đại nhân kia với lí do là chữa trị cho vương gia. Vào cung của chàng, ta mới biết rằng, là chàng lừa ta, thật ra chàng không bị bệnh gì hết mà chỉ muốn gặp ta.
"Nàng còn nhớ lời hứa của 2 năm về trước ta hứa với nàng không? Bây giờ ta đã thực hiện lời hứa ấy. Mới sau 2 năm mà nàng còn xinh đẹp hơn những gì ta tưởng tượng. Nàng hãy ở lại đây với ta, vì trong cung này đầy rẫy những thứ ta đã chán ngán. Chỉ có nàng mới khiến ta vui vẻ mà thôi"
Nói xong, chàng không đợi ta trả lời mà trực tiếp gọi gia nhân đưa ta về cung "của ta". Hỏi ra mới biết, thì ra chàng đã đợi ta từ 2 năm về trước rồi. Ta ở trong cung chơi với chàng. Một lần Hoàng thượng bị trúng độc, ta, bằng tài y thuật của mình, đã chữa trị thành công loại độc cực kì này. Hoàng thượng lúc đó chú ý đến ta, sau đó phong ta làm quan chính Ngự y. Thái y đứng đầu thái y viện ban đầu tỏ ý không bằng lòng, nhưng hắn đã bị Hoàng thượng nạt nộ và cho là coi thường thánh chỉ. Từ đó, ta đã có một chức vị trong cung và có thể đường hoàng tiến vào cung chàng.
Ngày ngày, chàng luôn triệu kiến ta vào cung của chàng. Ngày nọ, chàng bảo hình như chàng mắc phong hàn, ngày mai, chàng lại bảo hình như chàng bị mắc đủ các thể loại bệnh. Ta cũng bất lực nhìn chàng, đôi khi lại mắng mỏ chàng vài câu. Ta và chàng như tâm đầu ý hợp, tình như thủy kết. Mọi người trong cung đều nói ta và chàng thật hợp đôi, bình thường trông giống một đôi phu thê đang chọc ghẹo nhau. Chàng lúc ấy cũng nghịch ngợm đáp lại, nào đâu biết một câu nói ấy của chàng làm rung động ta tới mức nào...
"Ta và nàng ấy rất hợp phải không? Giống đôi phu thê gì chứ, ta không phải đã bảo các ngươi rằng nàng chính là thê tử tương lai của ta sao"
Ngày đó, là đêm mùng một Tết. Bách tính chúng sinh đang hưởng lộc vui của ngày đầu năm mới. Còn trong cung chàng, mọi việc vẫn yên tĩnh lạ thường. Lẽ đương nhiên, trong cung thì làm gì có lễ hội. Chỉ có triều chính, triều chính và triều chính. Đêm đó, chàng lẻn vào cung của ta kéo ta ra ngoài. Chàng nói, ở trong cung thật chán, chàng muốn tìm hiểu văn hóa nhân gian. Rồi chàng cải trang thành một nam nhân vô danh, bắt ta cải trang thành phu nhân của chàng. Chàng nói, ta mặc huyết y trông rất đẹp. Ta cũng thấy rất đẹp, vì ta... mặc y phục đôi với chàng.
Dưới cây cầu Tơ Nguyệt, chàng cùng ta ngắm pháo hoa. Ta chưa bao giờ thấy, pháo hoa lại đẹp như thế này. Hình như, pháo hoa ngày ấy kéo dài mãi không dứt, tựa như nàng tiên thời gian đã điều chỉnh cho giây phút trong sáng ấy lặp lại. Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo, thực thực hư hư, chàng và ta mắt đối mắt, tâm tư cũng gặp nhau. Đêm ấy, chàng tỏ tình với ta dưới pháo hoa. Tơ Nguyệt cầu một lần nữa chứng kiến một cặp đôi đến với nhau, một nam nhân bạch y búi tóc và một nữ nhân huyết y tóc dài ma mị, ta và chàng trao duyên cho nhau. Ngày ấy, chàng hứa với ta sẽ cho ta một danh phận, càng sớm càng tốt. Ta bảo chàng hái cho ta 100 đóa bạch hoa để làm mối giữ nguyện ước, chàng đưa ta một bó hoa có 99 bông.
"Đến khi nàng thành thê tử của ta, ta sẽ tặng cho nàng bông hồng cuối cùng, cũng là sợi dây hồng minh chứng cho tình yêu của ta dành cho nàng" – chàng nói với ánh mắt chân thành.
Nhưng cả ta và chàng đều không ngờ, mọi chuyện lại lệch đi theo một đường xa đến thế...
Năm đó, trong kinh thành xảy ra một nạn đại dịch. Rất nhiều người đã bỏ mạng vì nạn dịch không rõ nguồn gốc kia. Ta thân là quan chính Ngự y, ta phải đích thân chế tạo y dược tốt nhất để chữa bệnh cho bách tính. Bệnh dịch ngày càng phát triển mạnh, ta và các thái y khác nhất thời không khống chế kịp, đã để nó lây lan vào trong cung. Và, chàng là người bị mắc bệnh đầu tiên... Nhưng ta lại là người biết sau cùng. 2 tháng sau, đại dịch đã gần như tiêu tan hết, người trong cung cũng đều đã hạ sốt, khỏi bệnh, khỏe mạnh trở lại.
Trừ chàng.
Hôm ấy, nắng vàng chiếu rực rỡ soi qua khung cửa sổ, một nam nhân đang yếu ớt mỉm cười trước nữ nhân chàng thương yêu. Chàng nói, chàng nhất định không chết, chàng sẽ không chết, chàng phải sống để còn lấy ta làm thê tử. Chàng cứ cười điềm tĩnh một cách ngốc nghếch như thế, ta đau lòng còn không hết. Ta cho chàng uống lọ thuốc cuối cùng của ta – lọ thuốc mà ta không quản ngày đêm chế tạo ra cho chúng sinh, cũng may còn giữ lại một lọ. Tối đó, ta ngủ thiếp đi bên giường chàng, mơ về một giấc mộng của hai chúng ta cảnh nhà đơn đầm ấm...
Hôm sau tỉnh dậy, ta thấy ta đang nằm trên giường, còn chàng thì đi đâu mất. Dò hỏi mới biết, chàng đã khỏi bệnh và đi vào chính cung dự triều chính từ lúc nào. Chàng bẩm báo rằng, ôn dịch lần này chắc hẳn còn có nguyên do sâu xa phía sau nữa, chàng sẽ đích thân đi chinh chiến thăm dò. Rồi chàng lại an ủi ta, chàng hứa chàng sẽ về mang theo bao vinh quang thắng lợi. Chàng bảo, ta có phúc lắm mới lấy được tấm phu quân lợi hại như chàng. Ta và chàng lại cười cùng nhau, cung của chàng hôm ấy, sao lại nhỏ bé và ấm áp lạ thường.
Rồi chàng trở về trong vinhquang và thắng lợi thật. Hoàng thượng trao cho chàng rất nhiều của báu, vìchàng đã lập được chiến công hiển hách. Chàng đã tìm ra đầu mối quân giặc, trịchúng một trận và mở cuộc tiến công xâm chiếm lãnh thổ nước giặc, sáp nhập hainơi làm một. Nhưng ta vạn nhất không ngờ rằng, phần thưởng quý giá của Hoàngthượng kia lại có cả... nữ nhân! Hoàng thượng thưởng cho chàng thêm một thánh chỉban hôn, với tiểu thư của vị quan trong triều đình – chính là vị tiểu thư hơn 2 năm trước đã cảnh cáo ta đừng đến gần chàng. Hôm ấy, chàng đã cự tuyệt mạnh mẽ thánh chỉ, và chàng đã phạm thượng. Chàng bị cấm túc.
Tối một hôm nào đó, chàng lại lén vào cung ta. Chàng kéo ta đi trốn. Chàng bảo, ta và chàng hãy đi trốn một nơi thật xa, một nơi không ai biết đến, sống cuộc sống thôn dân bình thường. Chàng không muốn làm một vương gia cao cao tại thượng, chàng chỉ muốn cùng ta đi hết quãng đường còn lại. Ta đã bị lời nói của chàng mê muội đến không còn tỉnh táo, dù ta biết nếu ta bị phát hiện, thể nào cũng bị kết án. Nhưng ta không quan tâm, vì lúc ấy, trong mắt ta chỉ có hình bóng chàng mà thôi.
Nhưng khi vừa ra đến cửa cung, ta đã thấy Hoàng thượng đứng ở đó cùng vị "vương phi tương lai" và hơn chục quân lính tinh nhuệ. Chàng thì bị bắt hồi cung, còn ta, bị kết án quyến rũ vương gia, âm thầm cấu kết với quân địch hòng tiêu diệt hoàng tộc. Hoàng thượng lệnh xử trảm ta.
Ta bị đem giam lỏng, Hoàng thượng nể tình ta từng cứu ngài một lần, lại cứu cả mạng sống của con dân, nên không giam ta vào ngục và vẫn cho ta sung sướng một lần cuối đời. Ta ngồi trong cung, mái tóc rũ rượi, xiêm y xộc xệch, chẳng thiết tha gì cuộc sống nữa. Người người đi ra đi vào, đều tấp nập chuẩn bị cho hôn ước của chàng và vương phi tương lai. Chỉ còn lại mình ta cô đơn...
Đột nhiên, ta thấy bóng chàng thấp thoáng sau hoa viên. Chàng giả dạng công công mà lẻn vào cung của ta, khiến ta vừa vui vừa giận. Chàng lại quan tâm ta nữa rồi, thì ra chàng không phụ lòng với ta cho tới tận lúc ta chết.
"Nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng chết đâu. Có ta ở đây, nàng đừng sợ gì cả. Ta đã nói với Hoàng huynh, nếu huynh ấy mà ra tay giết nàng, ta sẽ thêu hủy toàn bộ hoàng cung này, và đi theo nàng. Vậy nên nàng yên tâm đi"
Chàng lại nở nụ cười. Nụ cười ngốc nghếch ấy. Ta sợ, ta sợ ta sẽ phá hủy tất cả, ta sợ ta sẽ phá hủy đi nụ cười ấy cùng chàng. Ta sợ... ta sẽ đánh mất tất cả mọi thứ của chàng. Chàng bảo mặc y phục công công còn dễ hơn mặc y phục của phu quân. Nếu chàng không phải là mặc vì ta, thì chàng thà rằng mặc y phục của kẻ ăn xin đầu đường xó chợ còn hơn.
Chàng ấy, lại chọc ta cười rồi. Đây sẽ là lần cuối, ta cười với chàng. Đây là lần đầu tiên, ta vừa cười vừa rơi nước mắt như một con nha đầu ngốc.
Ngày hôm ấy, nắng vàng vẫn rực rỡ thế thôi. Ta hay tin, chàng đã bị nhốt trong cung cùng vương phi. Vậy thật tốt, chàng sẽ không phải nhìn thấy ta trong bộ dạng xú xí như thế này. Vĩnh biệt chàng, giấc mộng của ta...
Ta bị gông cổ, xiềng xích cả chân lẫn tay, rồi bị giải lên nơi xét xử. Bách tính ở bên dưới, họ đã sớm quên mất lúc khó khăn là ta đã giúp họ. Kẻ nói người chê bảo ta rằng ta là tiện nữ, dám quyến rũ vương gia cao thượng, cấu kết với quân giặc hòng lừa gạt hoàng tộc. Ta đáng tội chết.
Phải rồi, ta đáng tội chết. Mong rằng cái chết của ta sẽ đổi lại được cả đời bình yên cho chàng, nam nhân trong lòng ta... Chúc chàng vui vẻ với cuộc đời còn lại của mình...
Ta nhắm mắt, đợi vạn tiễn xuyên tâm vào người. Ta kiên quyết không cúi đầu vào giây phút cuối cùng, vì ta biết ta sẽ không bao giờ là người sai. Ta chỉ sai khi đã rơi vào chốn cung đầy cạm bẫy và ác hiểm này.
"Phập, phập, phập.." tiếng mũi tên bắn vào người càng lúc càng nhiều. Nhưng lạ thay, ta lại không thấy đau. Ta chỉ thấy một luồng hơi ấm áp bao phủ lấy tấm thân rũ rượi của ta...Mở mắt ra, ta mở mắt ra thì người trước mặt ta là chàng. Chàng! Chàng làm sao mà lên được đến tận đây! Không đúng, chàng bị thương rồi. Mũi tên lại tẩm độc, như thế này, chưa đến 1 canh giờ, chàng sẽ chết mất! Không, chàng không thể chết như thế này...
"Chàng phải sống... Tỉnh lại... Mau tỉnh lại đi !" – Ta ấn vào những chỗ đang không ngừng chảy máu mà gáo thét.
"Có ai không, cứu... mau cứu chàng đi! Cứu vương gia đi! Hoàng thượng, xin người hạ lệnh cứu vương gia, cứ như vậy vương gia sẽ chết mất, không !!!!"
Ta gào đến khản cả cổ họng. Hoàng thượng, mặt người vẫn lạnh như cũ. Đúng là máu chảy vô tình. Tình huynh đệ chỉ đến thế thôi! Hoàng cung thật là một nơi máu lạnh ghê người. Nhưng... chàng không máu lạnh ghê người... Khắp người chàng đã vương toàn màu máu. Rồi chàng rút ra một bông hoa. Hình như là một bông hoa màu trắng, nhưng đã bị nhuốm máu từ bàn tay chàng. Chàng cài hoa lên đầu ta...
"Nàng xem... Nhìn nàng thật... xinh đẹp... Đối với ta,.. n...nàng là nữ nhân.... Mà ta... y...yêu nhất"
Vừa nói chàng vừa hộc máu từ miệng ra. Ta không ngừng gào thét, xin chàng, đừng nói gì nữa. Nhưng chàng đâu nghe ta...
"Ta.... Đã hứa rằng.... sẽ trao bông hoa cuối cùng... vào n...ngày mà chúng ta thành hôn.... Là... ta không tốt... Ta đã thất hứa ....với nàng... Bông hoa...cuối cùng này...mong nàng....luôn..... n..nhớ đến nó... và nhớ đến... ta..."
Ta không cần bông hoa thứ 100 gì hết... Máu từ khắp cơ thể chàng vẫn tuôn ra như nước chảy. Màu máu hòa cùng bộ huyết y chàng đang mặc trên người, khiến ta luống cuống không biết đâu mới là vết máu của chàng, đâu mới là màu của huyết y. Ta không ngừng cầu xin, cầu xin từ người thân thích đến người xa lạ, nhưng chỉ có chàng đáp lại lời ta. Chàng đưa cho ta một trâm cài hình bạch hoa, nói rằng đó là kỉ vật của 100 đóa hoa chàng đã tặng. Chàng đeo nó lên đầu cho ta, bảo ta hãy trân trọng nó.
"Hứa với ta...sống thật tốt.... b...biết chưa? Ta... đợi nàng...."
Nói rồi, chàng buông thõng đôitay. Đôi tay bao năm nay luôn nắm lấy tay ta, giờ thật yếu ớt và lạnh buốt. Đôi mắt nghịch ngợm ấy chỉ còn là một đường thẳng chạy dài cùng vài vết máu. Đôi môi luôn cười ấy giờ đây nín lặng không còn nói gì... Ta nhớ sao từng cử chỉ của chàng... Ta sẽ sống thật tốt, nghe theo lời chàng. Hoàng thượng ở trên cao nói nhỏ, ta hình như nghe thoang thoáng "Hoàng đệ của ta thật ngu ngốc".
Vừa dứt lời, cả hoàng cung chìm trong tiếng nổ ghê người, tất cả mọi người đều chìm trong biển lửa. Còn ta, ta cùng chàng chạy trốn khỏi hoàng cung, sống một cuộc đời không ai biết đến.
Ta đã thực hiện lời hứa với chàng, ta đã sống thật tốt, sống như thể ta là nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời này. Vì ta sẽ đi gặp nam nhân có trái tim hạnh phúc nhất sớm thôi, và ta cũng muốn thực hiện một mong ước, đó là chàng sẽ chẳng bao giờ rời xa ta...
40 năm sau.
Ta giờ đã thành lão bà rồi, chàng sẽ không chê ta đó chứ?... Dù ta có là lão bà hay là gì đi nữa, ta vẫn sẽ nhất quyết tìm chàng làm phu quân. Ai bảo chàng đã khiến cả một đời ta một mình cô độc, nên bây giờ chàng phải chịu phạt là chung tình phu thê với lão bà bà ta. Chàng từng bảo ta mặc huyết y rất đẹp, vậy, giờ ta mặc huyết y cho chàng xem...
Chàng yên tâm, ta đi tìm chàng ngay bây giờ đây... Đến lúc ấy, ta sẽ lại bắt chàng hái cho ta 100 đóa bạch hoa ... Đến lúc ấy, ta sẽ lại cài cây trâm hình hoa đã bị nhuốm một ít máu từ tay chàng và nói
"Xin chào, đã lâu không gặp chàng ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro