Chân ái
Chân ái... là bông hoa rụng dưới gốc thân cây mẹ, là mầm non trổ từ xác hoa tàn...
Có một chàng trai và cô gái là đôi tình nhân. Họ quen biết nhau khoảng 5-6 năm rồi, và mối tình của họ nồng thắm đến nỗi ai nhìn vào cũng phải ghen tỵ.
Cả hai người đều làm việc chăm chỉ và chịu khó, mong ước sẽ có một ngày kiếm được đủ tiền để xây dựng được một ngôi nhà nhỏ xinh, rồi họ sẽ kết hôn và sống ở trong ngôi nhà ấy.
Mỗi ngày tan làm, chàng trai sẽ đứng đợi cô gái ở dưới cổng, rồi hai người cùng nhau đi về dưới ánh nắng chiều đang tắt dần. Gió hiu hiu thổi qua làn tóc cô gái khẽ tung bay, khung cảnh thơ mộng y hệt như trong truyện cổ tích. Hình như, họ là hiện thân cho tình yêu nồng đượm của Romeo và Juliet huyền thoại.
Chàng trai tựa như một nhân vật cổ tích vậy, chàng trai không bao giờ có một tia ý nghĩ nào mà không hướng về cô gái, tình cảm chung thủy của chàng trai vẫn luôn dành cho cô, và cô gái cũng vậy.
Hôm ấy là ngày cưới của họ. Một đám cưới nho nhỏ ngay cuối con phố, khách mời chỉ là một vài người thân thiết.
Cô gái mặc bộ váy cưới ngồi trong xe hoa từ nhà đi. Cô gái mong ước về một tương lai tươi sáng cùng với chàng trai sắp kết hôn với mình.
Nhưng rồi, một biến cố không may xảy đến. Có một chiếc xe tải bị hỏng phanh nên đâm trực tiếp vào xe hoa nơi cô gái đang ngồi, làm mọi thứ xung quanh như bị đảo lộn. Cô gái chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh, sau đó tất cả mọi thứ như chìm vào một khoảng không mờ mịt không có lối thoát.
Chàng trai sau khi đợi quá lâu, liền cảm thấy bất an. Ngay sau đó, chàng trai nhận được tin báo, liền vứt bỏ hết tất cả mọi thứ, dùng cả sinh mạng của mình để chạy thẳng đến bệnh viện nơi cô gái đang nằm.
Đến nơi, chàng trai chỉ còn kịp nhìn thấy cô gái trong bộ váy ướt đẫm máu được bác sĩ di chuyển vào trong phòng cấp cứu... Chàng trai hoang mang, hoảng hốt đến lạ lẫm và chợt im lặng lạ thường.
Ca cấp cứu không thành công như mong đợi. Cô gái bị thương quá nặng dẫn đến chấn thương não, không còn cách gì cứu chữa nữa. Cả gian phòng giường như thu bé lại.
Chàng trai khẩn cầu bác sĩ hay cho cô gái mặc lại bộ váy cưới kia, bởi, chàng muốn nhìn thấy người con gái mình yêu mặc bộ váy trắng tinh ấy. Nhưng giờ nó là bộ váy nhuốm màu đỏ đau thương.
Cô gái ấy, mới hôm qua còn háo hức, còn hồi hộp chờ đợi từng ngày đến giây phút hôm nay, mà giờ lại nằm im lìm ở trên giường, không nói một tiếng nào với chàng trai. Chàng trai vẫn không tin vào sự thật ở ngay trước mắt mình. Dường như nó quá chân thực, đến nỗi tựa như là một giấc mơ vậy.
Thế rồi, như có ai xui khiến, chàng trai vội vàng đi đến bên giường bệnh nhìn cô gái đang nằm im bất động. Trong bộ com-lê còn xộc xệch, chàng trai, dưới bao con mắt của người nhà, đã quỳ xuống.
"Với tất cả tình yêu của anh dành cho em, tình yêu bằng cả sinh mạng của anh, anh nguyện ý trao cho em cả cuộc đời của anh... Em... có đồng ý sau này sẽ sống chung một nhà với anh, ăn cùng một bàn với anh, làm tất cả mọi thứ với anh không?..."
Tất cả chìm vào khoảng tĩnh lặng. Còn nghe thoáng đâu đó là tiếng sụt sùi. Ngoài trời, nắng vẫn tỏa ấm áp, chim vẫn hót ca đón chào ngày mới, vạn vật vẫn hối hả ngược xuôi, duy chỉ có trong căn phòng nhỏ bé ấy, thời gian cứ như đang dừng lại.
Cô gái với bộ váy trắng còn dính máu khô nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, dường như cô gái đang lưu lạc ở một nơi nào đó, một nơi xa xôi chỉ toàn là hạnh phúc, và cô gái đã bỏ quên mất những điều tốt đẹp ở đây.
Chàng trai nín chặt lại những giọt lệ đã chực rơi xuống. Chàng trai nở một nụ cười. Trước đây, cô gái nói rằng, khi chàng trai cười, cô gái cảm thấy xung quanh mình như là được sưởi ấm bằng tia sáng của hạnh phúc vậy. Thế nên chàng trai đã cười.
Chàng trai lấy hộp đựng nhẫn cưới ở trong túi quần ra, rồi nói với cô gái
"Em không nói gì, nghĩa là đồng ý đấy nhé. Sau này anh sẽ không bao giờ phản bội em, sẽ luôn chung thủy với em, sẽ không bao giờ làm em phải buồn, chúng ta sẽ là một đôi vợ chồng hạnh phúc, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết đến giấy li hôn. Rồi chúng ta sẽ có đứa con đầu lòng, rồi có cháu, có chắt. Hẳn là lúc ấy nhà mình sẽ rất vui..."
Mọi người trong căn phòng, ai nấy đều phải cố kìm nén lắm mới không bật ra tiếng khóc. Ai bảo rằng đám cưới cần phải linh đình lộng lẫy? Đám cưới thực chất là sợi dây gắn kết hai người lại với nhau, đám cưới không cần phải đèn nến lung linh, chỉ cần có tình yêu đôi lứa.
Cô gái vẫn không có dấu hiệu động đậy, cứ như, tất cả sự việc trong căn phòng này vốn chẳng liên quan đến cô gái.
Chàng trai hôn vào bàn tay lạnh buốt của cô gái, rồi đeo nhẫn vào ngón áp út. Hôm ấy, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu qua lớp kính lạnh lẽo, soi sáng cho mối tình chung thủy của loài người. Nắng chiều hoàng hôn nhạt dần, khiến cho lòng người càng thêm đượm buồn.
Vào thời khắc chiếc nhẫn vừa được đeo lên tay cô gái, chiếc máy thở oxi bên giường bệnh kêu "tút ......" một hơi dài não nề và trên màn hình lạnh lẽo chạy một đường thẳng tắp – nó như một con dao đâm ngay vào trái tim đang rỉ máu của chàng trai. Bàn tay của cô gái buông thõng hẳn. Hình như, linh hồn cô gái vừa níu giữ ở trần gian, muốn được thêm thời gian để ở lại, muốn được nhìn thấy chiếc nhẫn của tình yêu để được ra đi trong bình yên và thanh thản.
Chàng trai bất động vài giây, sau đó chàng trai cười. Nụ cười thấm đẫm nước mắt. Không phải là nước mắt yếu đuối, mà là nước mắt biệt li. Chàng trai lặng lẽ ôm một nửa đời mình vào lòng, tựa hồ không bao giờ muốn buông ra nữa, chàng trai lặng lẽ
"Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro