--bát canh chuối và bà--
Cháu từng rất yêu thích màu xanh lá cây, nhưng bây giờ, gam màu đó chỉ khiến cháu thêm đau buồn hơn...
Cháu sinh sống cùng với bà ở trong một căn nhà nhỏ. Ngày ngày, cháu lên rừng nhặt củi, hái rau, ngắt trái cây đem về cùng ăn với bà.
Cũng ngày ngày, bà đều thức dậy từ rất sớm để nấu bát canh chuối cho cháu ăn. Bởi vì vậy, canh chuối đã trở thành món ăn thân thuộc của cháu từ bao giờ.
Cuộc sống cứ trôi qua như thế, từng giờ, từng khắc trôi qua. Ba mẹ cháu đã bỏ rơi cháu để chạy theo ước mơ của họ, bỏ lại cháu ở với bà.
Bởi vậy, bà là chỗ dựa duy nhất của cháu. Thiếu bà, chắc cháu không thể sống được nữa. Cháu ước gì, ông tiên xuất hiện cho cháu ba điều ước, như vậy, cháu sẽ dùng cả ba điều ước dành cho bà.
Vào ngày ấy, trời mưa to không báo trước. Gió giật đùng đùng, cháu đang đi nhặt củi phải chạy về nhà gấp.
Nhưng, về đến nhà rồi, cháu không thấy bà ở trong nhà nữa. Cháu lo lắng, chạy đi tìm bà. Cháu chạy dưới cơn mưa, mong rằng bà sẽ không làm sao.
Mưa hôm ấy kéo dài, dài lắm, dài tưởng chừng như vô tận. Trong cái lo toan của con người, thì thời gian thường kéo con người ra xa con người hơn.
Cháu cũng không biết nữa, hình như cháu nhìn thấy hình ảnh bà thân thuộc ở đằng xa. Cháu liền lao ngay đến, cõng bà về dưới làn mưa lạnh buốt.
Cháu sợ nếu không giữ chặt, bà sẽ lại tuột trôi mất, nên cháu vòng tay qua chân bà và giữ càng chặt hơn. Cháu phải giữ chặt lấy người mà cháu yêu thương.
Bà đi dưới cơn mưa gọi cháu, lại vấp phải hòn gạch, liền bị ngã, rồi bất tỉnh. Cháu chắc chắn là như vậy, vì bà luôn lo cho cháu mỗi khi trời mưa đến.
Bà cứ nghĩ cháu vẫn là một đứa trẻ 5 tuổi, nhưng thật ra cháu đã hơn 20 tuổi rồi... Cháu không còn là đứa trẻ yếu đuối đứng dưới mưa gọi mẹ ngày nào nữa. Ngày ấy là bà đi tìm cháu về nhà cũng dưới làn mưa mờ đục. Cháu còn gào thét không theo bà về nhà, nhưng bà vẫn ân cần dắt cháu đi. Bà giờ đây trông tội nghiệp như bà của ngày ấy.
Mái đầu trắng sương của bà bị dính mưa ướt đẫm, vài mảnh tóc còn vương lại trên gò má gầy guộc và vầng trán nhăn nheo.
Cháu nắm lấy tay bà, run run cầu nguyện. Ước gì cháu có 3 điều ước...
Ngày nhỏ, cháu thường nằm võng với bà. Bà mắc võng ra ngoài sân, bà đu đưa rồi quạt cho cháu. Bà chỉ lên trời và nói rằng, mỗi vì sao kia là một linh hồn. Khi người ta mất, linh hồn sẽ bay lên trời và hóa thành sao. Bà bảo sau này bà mất đi, cứ nhìn lên trời và cháu sẽ thấy bà đang mỉm cười.
Hồi đó cháu chỉ biết cười.
Ngày hôm ấy, hay là mấy ngày rồi ấy, cháu cũng không rõ nữa. Chỉ là, cháu cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu, mà cũng thật nhanh, đủ để con người ta cảm thấy mọi thống khổ trên thế gian này.
Bà lại lên cơn ho. Bà ho những tràng dài không dứt, bà cứ ho, ho mãi, bà ho khan, những cơn ho như lũ đỉa ngoài đồng bám lấy tấm phổi già yếu của bà.
Tối hôm trước, bà còn ngồi đó khâu vá lại lỗ thủng trên quần cho cháu, bà còn cười với cháu và bảo, sau này nếu có rách quần nữa thì cứ để bà khâu lại cho. Những sợi chỉ yêu thương của bà cứ nối tiếp trên quần áo của cháu.
Bây giờ cháu chỉ thấy bà nằm một chỗ không động, quần cháu lại rách, nhưng chẳng có ai khâu lại cho cháu.
Cháu lại lo. Cháu không biết làm thế nào. Cháu thấy bà mệt, mệt lắm, cháu không biết đã có khi nào bà bộc lộ sự mệt mỏi ngay trước mắt cháu như thế này bao giờ chưa...
Rồi sáng dậy, cháu sẽ làm món ăn mà bà yêu thích, bây giờ cháu sẽ không để bà làm gì nữa.
Ngày nối ngày, đêm tiếp đêm, bà cứ sốt từng cơn, từng cơn. Trong cơn mê man, bà gọi tên ông, bà gọi tên ba mẹ cháu, bà lại gọi tên cháu... Cháu nghe thấy bà bảo, ba mẹ cháu đừng đi, đừng bỏ cháu một mình.
Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, bà vẫn chẳng thể bình phục. Cháu ngồi bên giường bà mà lòng đau như lửa đốt, hình như có cái gì đó rưng rưng trên đôi mắt của cháu.
Hình như cháu khóc. Cháu cứ tưởng cháu không bao giờ khóc nữa, nhưng cháu đang khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi chân thực rơi trên khuôn mặt tiều tụy của bà làm cháu bừng tỉnh. Thì ra, cháu cũng biết khóc.
Hồi bé, cháu chưa bao giờ khóc, ít nhất là trước mặt người khác. Người làng đều bảo cháu là đứa trẻ vui vẻ, nhưng chỉ có bà mới biết, cháu cô đơn thế nào. Bởi vì bà là người đã dạy cháu trở thành đứa trẻ vui vẻ.
Bà còn dạy cháu trở thành một đứa trẻ giàu cảm xúc.
Bà nằm trên giường, nắm lấy tay cháu, rồi bà cười. Nụ cười ngày nào còn tươi mới và hiền hậu, mà bây giờ trông thật yếu ớt. Bà chỉ cần cười thôi cũng đủ mệt. Nhưng bà vẫn cười. Với cháu.
Bà bảo, bà yêu cháu.
Bà bảo, bà tiếc không thể dậy làm canh chuối cho cháu ăn, tiếc không thể làm thêm nhiều điều cho cháu. Rồi bà lại cười, nhưng bà lại khóc.
Người ta bảo, con người gần lúc lâm chung, gần đất xa trời, sẽ thường như một con chim già bay mãi, bay mãi, bay đến lạc đường...
Rồi cháu thấy, đôi mắt bà chuyển sang màu xanh lá cây. Cháu hoảng hốt lắm. Cháu không hiểu, cháu không muốn hiểu.
Cháu đã từng thích màu xanh lá cây, nhưng màu xanh lá cây ở đôi mắt bà làm cháu thấy sợ hãi.
Cuối cùng, bà không cười nữa. Bà cũng không khóc nữa. Giọt lệ lại chạy dài nơi gò má tĩnh lặng. Đôi mắt bà nhắm nghiền, chỉ còn nhìn thấy nếp nhăn hằn sâu theo năm tháng. Căn nhà không giờ lặng im. Tiếng gió cũng im lìm. Chỉ còn tiếng lá nghe xào xạc, xào xạc...
Cháu hoảng sợ. Cháu gào gọi bà tỉnh lại. Nhưng bà vẫn nằm im ở đấy, cháu có làm cách nào thì bà cũng không tỉnh lại.
Sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Ngày hôm cháu đi tiễn bà lần cuối, hình như cháu nhìn thấy một vị tiên. Một vị tiên hiền từ, phúc hậu giống như bà đứng ngay bên cạnh nơi mà cháu đặt bài vị của bà. Vị tiên ấy mỉm cười với cháu, rồi bay lên trời... Bay lên cao mãi, bay lên một nơi chỉ toàn là hạnh phúc...
Ngày xưa khi cháu cãi lộn với một đứa trẻ hàng xóm, bà từng bảo với cháu rằng, cháu phải làm một đứa trẻ tốt, như vậy những vị tiên trên cao kia mới đáp ứng những mong muốn của cháu. Hồi ấy cháu đã ước rằng, ước gì các vị tiên có thể làm cho bà sống mãi với cháu.
Nhưng hình như cháu là một đứa trẻ không tốt. Vì chẳng vị tiên nào đáp ứng mong muốn của cháu...
Cháu trơ trọi giữa cánh đồng hoang vắng. Cháu chào tạm biệt bà lần cuối. Nhưng cháu cứ ngỡ đây chỉ là lời chào tạm biệt khi cháu ra khỏi nhà để đi nhặt củi như bao ngày... Cháu bảo, nếu bà nghe thấy, thì hãy làm hoa đào rơi xuống thành một cơn mưa...
Thế rồi có mưa hoa đào thật. Từ xa kia cũng có thể nhìn thấy, một rừng hoa đào rơi xuống chồng chất lên nhau. Cháu ngạc nhiên. Rồi cháu đưa tay hứng lấy cánh hoa... Một cánh hoa đào mịn rơi xuống tay cháu, nhăn nheo, mềm mềm như đôi bàn tay của bà...
Ngày Tết đến, nhà mình sẽ lại có hoa đào. Cánh hoa đào bay men theo chiều gió gửi niềm vui của cháu đi xa. Bây giờ không phải ngày Tết, nhưng hoa đào vẫn nở rộ. Hình như hoa đào không nở vào ngày Tết, đào nở vào mùa yêu thương.
Cháu lại xúc động...
Tối hôm ấy đi ngủ, một mình cháu nằm trên chiếc giường sao mà to lớn lạ thường. Cháu cảm thấy cô đơn lắm. Cháu chẳng còn ai để mỗi đêm thủ thỉ kể chuyện cho người đó nghe, chẳng còn ai để mỗi đêm cháu sốt lại chăm lo cho cháu, chẳng còn ai để mỗi đêm nghe tâm sự buồn của cháu, chẳng còn ai để mỗi đêm đông giá rét sẽ lại cho cháu thủ tay vào trong người, chẳng còn ai để mỗi đêm hè nóng nức lại quạt cho cháu ngủ ngon, chẳng còn ai.. Chỉ còn căn nhà với tiếng vang vọng của gió trời...
Sáng hôm sau, cháu đi vào bếp. Cháu chẳng thấy bát canh chuối nóng hổi đang đợi cháu ở trên bàn nữa, cháu chẳng còn thấy hình ảnh người bà nhỏ nhắn ngồi bên giường gọi cháu thức dậy nữa, cháu chẳng còn nghe thấy tiếng dặn dò lúc vào rừng nhặt củi nữa, cũng chẳng còn ai hiền từ ngồi trước hiên nhà đợi cháu trở về nữa...
Bà ơi... Cháu nhớ sao hương vị thơm ngon trong bát canh chuối của bà... Làm gì còn ai nấu canh chuối cho cháu ngon hơn của bà, làm gì còn ai thương cháu thật lòng như bà...
Chiếc ghế lắc lư sao trơ trọi... Bà của cháu đã đi thật rồi...
Tối đến heo hút. Cháu nhìn lên bầu trời xa kia. Hình như vừa có một ngôi sao lóe sáng, cháu tự hỏi. Bà ơi, là bà đang mỉm cười với cháu đấy sao?...
Qua muôn trùng cơn gió, vượt mọi ngàn núi xa, bay lên cả những đám mây cao nhất, đối với ngôi sao vừa xuất hiện đêm nay, cháu vừa kịp gửi lời lần cuối, cháu cũng yêu bà... Vĩnh biệt bà...
Bát canh chuối cũng đi theo bà, đi xa, xa mãi... Cả linh hồn căn nhà nhỏ cũng đi theo dấu chân bà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro