Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"CEO khó tính! ( • >< •)¤"

><><chương đầu ạ!!!chỉ là những tập truyện ngắn dangiu ạ♡

Cậu=em

•Heeseung, chồng em, là một CEO nghiêm túc, luôn đòi hỏi sự hoàn hảo trong công việc. Làm nhân viên dưới trướng anh không dễ, nhất là khi em vừa là vợ, vừa là người phải đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của anh trong mỗi cuộc họp.

•Hôm ấy, em lỡ làm sai một phần trong dự án quan trọng. Dù đã cố gắng hết sức để sửa chữa, nhưng mọi chuyện vẫn bị Heeseung phát hiện. Anh không trách em ngay tại công ty, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của anh đã báo trước rằng tối nay em khó mà yên ổn.

•Khi về đến nhà, em vừa định thở phào thì đã thấy anh ngồi chờ sẵn trên sofa. Vừa nhìn thấy em, anh đứng dậy, khoanh tay trước ngực.

"Em có biết lỗi của mình nghiêm trọng thế nào không?" Giọng anh trầm hẳn, như thể chúng tôi vẫn đang trong phòng họp.

•Em cắn môi, cúi đầu lí nhí: "Em biết rồi. Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả"

•anh cắt ngang.

"Là vợ anh thì càng phải làm việc cẩn thận hơn. Em nghĩ xem, nếu người khác biết em làm sai như thế, họ sẽ nói anh thiên vị em thế nào?"

•Em im lặng, cố gắng không để những lời trách móc của anh làm mình tủi thân. Nhưng càng nghe, em càng thấy không phục. Cuối cùng, em thở hắt ra, ngồi phịch xuống ghế, rồi quay mặt đi, phồng má lên như đứa trẻ dỗi hờn.

•Heeseung dừng lại, nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên.

"Gì đấy? Em đang dỗi anh à?" Anh hỏi, giọng đã dịu hơn một chút.

"Ừ, thì sao?" Em đáp, vẫn quay mặt đi.

"Em đã cố gắng lắm rồi mà. Anh chỉ biết trách em thôi, chả thương gì cả..."

•Nghe xong, anh bật cười, tiếng cười trầm ấm khiến em bất giác ngượng ngùng. Anh ngồi xuống cạnh em, nhẹ nhàng xoay người em lại đối diện với anh.

"Vợ ngốc, anh trách là vì anh lo cho em. Chứ nhìn em thế này, anh làm sao giận nổi đây?"

•Em vẫn bướng bỉnh, quay mặt đi lần nữa, nhưng lần này Heeseung cúi sát hơn, đặt tay lên má em, nhẹ nhàng kéo má phồng của em lại.

"Thôi nào, đừng giận nữa. Anh xin lỗi vì đã nói nặng lời. Nhưng lần sau nhớ cẩn thận hơn, được không?"

•Em nhìn anh, thấy ánh mắt chân thành ấy thì chẳng thể dỗi lâu hơn nữa. Em khẽ gật đầu, rồi thì thầm:

"Vậy thì anh đừng nghiêm khắc với em quá nữa nhé..."

•Anh nhẹ mỉm cười, kéo em vào lòng.

"Anh hứa. Chỉ cần em không phồng má dỗi anh nữa là được. Nhìn đáng yêu quá, anh sợ không kiềm chế nổi mất!"

•Và thế là, cơn giận của em tan biến, để lại sự ấm áp và hạnh phúc quen thuộc trong vòng tay anh. Dù có trách mắng em thế nào, anh vẫn luôn là người khiến em cảm thấy được yêu thương nhất

♡♡♡

#hamster_
Vì ảnh mà tui bị delulu á,í là v á👉👈

"Nhìn em đáng iu thế ai mắng cho được đây?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro