Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[original] Still Singing - Tiếng hát

Credit: Toàn bộ nhân vật lẫn cốt truyện đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả. Mọi sự trùng hợp chỉ là vô ý.

Ngồi ngẩn ngơ thẫn thờ một hồi lại ra con truyện-

- - -

Dương Hà Anh thẫn thờ ngồi trên giường bệnh, đôi mắt nhòe nước đăm chiêu nhìn trang giấy trắng. Tay cô nắm chặt cây bút, và cô muốn viết. Cô muốn viết cho thỏa nỗi lòng mình. Cô muốn viết hết tâm tư của mình ra. Cô muốn trải hết mớ cảm xúc đau thương tột cùng đang cuộn trào trong tâm lên mặt giấy.

Cô muốn khóc, nhưng cô chẳng còn đủ sức mà khóc nữa rồi. Đôi dòng lệ im lặng lăn xuống gò má hốc hác, thấm đẫm làn da xanh xao.

Hà Anh cứ ngồi yên lặng như vậy, hàng loạt suy nghĩ chạy vun vút qua tâm trí cô. Cô muốn bắt lấy chúng, giữ chúng lại để mà quan sát, tỉ mỉ ghi chép về chúng - những dòng suy nghĩ vô định bất tận của mình. Nhưng cô lại cứ ngồi trơ như tượng phỗng, bàn tay cầm bút chẳng thèm nhích lấy một li. Cô chẳng thèm để tâm đến hàng chục dòng ý tưởng trong đầu, cô đâu còn sức mà làm vậy?

Chỉ mới sáng nay thôi, cô đã cãi nhau một trận với bố mẹ. Minh Quân có một show hát live ở phòng trà ngay đối diện bệnh viện chiều nay, và mặc cho cô có năn nỉ, cầu xin, họ vẫn kiên quyết giam lỏng cô trong bệnh viện.

Chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi đã 3 năm nay, không một ngày nào Hà Anh thức dậy mà không nghĩ đến câu hỏi: "Liệu hôm nay có phải ngày cuối của mình?"

Rồi sau đó, cô sẽ lại nghĩ đến anh. Vài giọt lệ sẽ lại tuôn khi cô tự hỏi: "Bao giờ mới là lần cuối mình được nhìn thấy anh?"

Cô đã có cơ hội, show diễn chiều nay của anh là cơ hội lớn nhất của cô để được gặp lại anh... Có khi là lần cuối cũng nên?

Và bố mẹ không để cô đi...

Cô và anh từng thân nhau đến khó tin. Cả hai vào học cùng thời điểm nên tốt nghiệp Học viện Âm nhạc cùng một lúc. Cô theo ngành Sáng tác âm nhạc, còn anh học Thanh nhạc. Hà Anh từ trước tới nay luôn nghĩ rằng: Cô sẽ không bao giờ gặp được một con người nào khác có được chất giọng đặc biệt như Minh Quân.

Là người được đào tạo bài bản nên lối hát của Minh Quân khá kĩ thuật, nhưng lại không hề quá đà, vẫn đong đầy cảm xúc. Âm giọng trầm ấm, nhẹ nhàng, tùy theo giai điệu mà có lúc thì da diết, thiết tha, lúc thì cao trào, mạnh mẽ, mà nghe lại không hề gượng, không hề sến súa. Tiếng hát của Minh Quân như có một loại ma thuật hút hồn Hà Anh, tưởng như giọng anh có thể xoa dịu bầu trời nắng gắt và sưởi ấm những ngày đông lạnh.

Minh Quân như một thiên thần giáng trần vậy. Anh hiền khô, và lúc nào cũng thật chu đáo. Anh luôn quan tâm đến cô, luôn để tâm đến sở thích của cô và luôn háo hức được hát thử mỗi đoạn nhạc cô viết. Mặc cho Hà Anh rất tùy hứng, chẳng bao giờ xong một bản nhạc hoàn chỉnh nào, anh vẫn vô cùng yêu thích những tác phẩm của cô, và có thể ngồi đàn, ngồi hát theo hàng giờ liền.

Hà Anh thích quan sát anh như vậy, thích cách mà hai người gắn bó với nhau, và chẳng biết từ bao giờ, cô đã đem lòng yêu Minh Quân. Nhưng cô nào dám thổ lộ? Bởi lẽ Hà Anh luôn nhớ đến lời một người nổi tiếng kia từng nói: "Thà làm bạn bè mà được bên nhau dài lâu còn hơn làm người yêu mà mối quan hệ nó ngắn hạn."

Vậy nên, Hà Anh đem hết tâm tư tình cảm của mình đi sáng tác một bài hát hoàn chỉnh duy nhất - bài hát kể về nỗi lòng của một cô gái đem lòng đi tương tư chàng trai nọ. Bài hát mở đầu bằng ba từ nhẹ nhàng: "Em gặp anh..." và kết thúc với câu hát chân thành như một lời thổ lộ thật lòng: "Em yêu anh mất rồi!"

Ngày tốt nghiệp, cô tặng bản nhạc ấy cho anh, và có vẻ như anh chẳng nghĩ nhiều, chỉ tươi cười nhận lấy. Anh trầm trồ với lời ca sáng sủa, nhộn nhịp; anh thích thú khi gõ lên đàn giai điệu trong trẻo, tươi vui; và anh cất tiếng hát - hát lên bản tình  ca cô vốn sáng tác chỉ dành riêng cho anh. Cô mỉm cười lắng nghe, ước rằng giá như hai người cứ thân thiết như vậy mãi thì thật tốt...

Rồi chẳng rõ nguyên cớ, một thời gian sau khi tốt nghiệp, cô và anh mất liên lạc. Hà Anh chỉ nghe loáng thoáng đâu đây là Minh Quân đã ra nước ngoài học - mà không báo với cô một lời. Cô giận, cô buồn, cô tức anh lắm...

Rồi như một phép màu, sự nghiệp của anh bùng cháy. Anh trở thành một ca sĩ nổi tiếng - được hàng chục hãng đĩa săn đuổi, được hàng trăm nhãn hàng theo đuôi, và được cả nghìn người mến mộ. Cô hoang mang, cô còn giận, nhưng phần nhiều là cô lo lắng cho anh...

Rồi như một trò đùa, cô được chẩn đoán mắc ung thư phổi. Ngày hôm ấy, đầu óc cô trống rỗng trước tin sốc này, mọi suy nghĩ như ngưng trệ...

Trải qua quãng thời gian 3 năm ròng rã - hết hóa trị, xạ trị rồi lại thuốc men, tập tành, cô tàn tạ đi trông thấy, nhìn tiều tụy khác gì bộ xương khô? Trong khi anh thì ngày càng thành công rực rỡ, ngày càng điển trai. Và theo năm tháng, tiếng hát của anh ngày càng trưởng thành hơn - từ chất giọng tươi vui của cậu thanh niên ngày nào, giờ đây trở nên thật đầm ấm và mê hoặc.

Anh có rất nhiều tác phẩm thành công vang dội, có những bài nhắc về tình yêu, có những hát về đam mê tuổi trẻ, lại có những bài anh không chút sợ sệt mà tố cáo cả những vấn đề trong xã hội đương thời. Sản phẩm nào của anh sau khi ra mắt cũng có người nói này nói kia: Người thì bảo anh liều, người chê giọng anh "không hợp chủ đề", người chửi anh không biết gì cũng nói... Nhưng Minh Quân chẳng vì mấy lời dèm pha ấy mà nhụt chí. Trái lại, anh càng ngày càng thêm thành công, số lượng fan trong nước lẫn fan ngoại quốc tăng lên chóng mặt.

Nhưng chỉ có một bài hát duy nhất của anh mà Hà Anh nghe đi nghe lại mãi không chán: Bài hát cô viết tặng anh năm ấy, được anh đặt tên lại là "Gửi anh" và hát y nguyên theo lời ca cũ.

Rất nhiều fan đã thắc mắc tại sao anh không đổi danh xưng trong bài hát ấy đi. Vậy nên trong một buổi phỏng vấn, khi giải đáp câu hỏi này, Minh Quân đã mỉm cười nói rằng: Một người rất quan trọng với anh đã sáng tác bài hát ấy, anh không muốn đánh mất sự màu nhiệm của nó.

Cô nghe "Gửi anh" dễ đã đến cả trăm lần... Nghìn lần cũng nên...

Ngày nào cũng nghe...

Rảnh là nghe...

"Gửi anh" là bài hát xuất hiện đầu tiên trong mọi playlist của cô...

Và cô yêu thích nó vô cùng!

Đằng đẵng 3 năm trôi qua, sức khỏe của cô ngày càng yếu đi. Các bác sĩ đã bắt đầu bất lực, xạ trị và hóa trị dường như không còn tác dụng như ngày trước nữa.

Hà Anh nhìn bố mẹ ngày một tiều tụy, nhìn cô em gái của mình - Dương Lê Anh - ngày ngày ngồi bên giường bệnh trò chuyện với cô, đến lúc cô hơi lim dim thì ngồi khóc cạn nước mắt, cô không cam lòng.

Cô không muốn ra đi, nhưng cô mệt quá rồi...

Chiều hôm nay, cả bố lẫn mẹ đều bận việc nên không đến thăm cô được. Mà có lẽ họ cũng cần một chút thời gian bình tâm sau sự việc hồi sáng chăng? Lê Anh thì có một cuộc thi vẽ cần phải tham dự, nên chắc tối muộn con bé mới đến thăm cô. Nước mắt vừa ngưng được đôi phút trước lại lăn dài, cô thấy mình cô đơn quá...

Hà Anh cảm thấy phổi mình hơi nghèn nghẹn, nhưng cô không muốn bấm chuông gọi bác sĩ. Bởi lẽ một tia sáng vừa lóe lên trong đầu cô... Một giai điệu du dương, nhẹ nhàng, trầm lắng... Một bản nhạc với ca từ da diết, thiết tha, và phần nào đau thương, day dứt...

Và Hà Anh đặt bút viết...

Cơn đau tức ở ngực ngày càng dữ dội, ánh mắt bắt đầu nhòe nước nhìn không rõ, hơi thở cô ngày càng nặng nề và cô có thể cảm thấy tay mình run run, nhưng Hà Anh vẫn tiếp tục viết...

Cô rót từng con chữ, từng nốt nhạc lên mặt giấy. Đôi chỗ nước mắt rơi nhòe mực đen, nhưng cô đâu còn sức mà để tâm. Cô viết, viết và viết...

Và bản nhạc cuối cùng của Hà Anh ra đời, mang tên "Chào anh". Bài hát bắt đầu bằng năm từ: "Em yêu anh mất rồi..." và kết thúc bằng ba nốt trầm bi thương: "Tạm biệt anh..."

Hà Anh gục xuống, cô mệt lắm. Chỉ động não với viết cho xong có một bản nhạc thôi mà sao cô thấy mình bị vắt cạn cả năng lượng đến sức cùng lực kiệt. Cô với lấy chiếc điện thoại, bật lên bài hát "Gửi anh".

Giọng ca trầm ấm của Minh Quân nhẹ nhàng vang lên, bao bọc lấy tâm trí cô. Hà Anh chẳng còn quan tâm đến hai lá phổi đau đến muốn vỡ tung, chẳng quan tâm đến cái đầu nặng nề hơn cả buộc đá, chẳng quan tâm đến hơi thở ngày càng mong manh của mình.

Cô chìm đắm trong giọng hát của anh, cô mơ màng trong sự ấm áp của những kí ức ngày còn bên anh...

Điều cuối cùng cô còn nhớ là tiếng cửa mở, tiếng hét thất thanh của Lê Anh gọi tên cô, và tiếng bước chân vội vã...

Đôi mắt Hà Anh khép lại, cảm giác yên bình này... Cô chỉ muốn giữ mãi...

-

- NGUYỄN ĐẶNG MINH QUÂN!

Đã là hơn 11 giờ đêm, và Minh Quân chỉ vừa mới đặt lưng xuống giường. Cả ngày hôm nay anh đã phải chạy tới chạy lui, hết đi show rồi lại dự sự kiện mệt muốn tắc thở. Mãi tới 10 giờ mới được về nhà. Ăn tối qua loa rồi vội vã tắm rửa, vừa mới đặt lưng xuống giường đã bị quấy nhiễu bởi một tiếng hét vang vọng khắp cả khu phố, rồi sau đó còn cộng thêm tiếng chó hàng xóm sủa đinh tai nhức óc.

Một người con gái nhìn rất quen mắt đang đứng dưới cổng nhà anh. Con bé ôm một chiếc hộp trên tay, chân nhịp nhịp mất kiên nhẫn.

Minh Quân mệt mỏi day day mi tâm. Nếu đây lại là một fan cuồng nữa đến tìm thì chắc anh cân nhắc chuyện giải nghệ mất. Ngẫm lại thêm đôi giây, Minh Quân khẽ bật cười, tự giễu lối nghĩ nóng nảy của mình. Khoác tạm chiếc áo lên người, xỏ một đôi dép mèo bông do fan tặng, Minh Quân xuống mở cửa.

Và anh không tin nổi vào mắt mình, khi nhìn thấy Lê Anh đứng đó.

Ánh sáng tờ mờ của đèn đường nhìn chẳng rõ là bao, nhưng đủ để Minh Quân quan sát biểu cảm của Lê Anh. Cả gương mặt con bé đỏ bừng như tức tối lắm, nhưng đôi mắt nó đẫm nước, đôi môi mím chặt. Lê Anh nhìn anh hằn học, quăng bụp chiếc hộp gỗ đập vào ngực anh đau điếng rồi quay lưng rời đi. Anh còn chẳng kịp mở miệng chào hỏi con bé được lấy một câu, hẵng còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Minh Quân cúi xuống nhìn chiếc hộp gỗ, trong đầu hiện hữu 3000 câu hỏi vì sao...

- Cái gì thế này? - Minh Quân nhíu mày khẽ lẩm bẩm. Anh khóa cổng, bước vào phòng khách rồi mở chiếc hộp ra.

Tờ giấy nằm ngay trên cùng là một lá thư nhàu nát, anh cầm lên đọc.

"Chỗ này đáng lẽ là gửi đến anh đấy, anh muốn làm gì thì làm. Tôi đã phải lặn lội mãi mới tìm được đến nhà anh, fan của anh giấu địa chỉ cũng kĩ thật, chả hiểu sao!" Kí tên là Lê Anh.

Đáng lẽ ra lúc nãy anh nên giữ Lê Anh lại. Từ cái ngày quyết tâm dứt áo sang nước ngoài học, cắt đứt quan hệ với cô để theo đuổi ước mơ ca sĩ chuyên nghiệp, anh chẳng hề hay biết chút tin tức nào về Hà Anh cả.

Minh Quân từ lâu đã biết cô có tình cảm với anh, biết rằng "Gửi anh" chính là lá thư tỏ tình cô tặng, nhưng anh không muốn dây dưa với cô. Anh biết: Giới showbiz có quá nhiều thứ phức tạp, đầy rẫy những cạm bẫy cùng thị phi, anh không muốn cô lo cho mình nếu nhỡ như anh vướng phải chuyện gì không hay...

Anh muốn bảo vệ cô, và anh chọn cách đẩy cô ra xa mình, để rồi cô sẽ không bị anh ảnh hưởng. Nhưng giờ đây, linh cảm không lành đang bủa vây lấy bầu không khí xung quanh, khiến anh ngột ngạt khó thở.

- Cái gì cơ...

Minh Quân sững cả người. Rõ ràng nếu còn quan tâm, Hà Anh sẽ biết rằng lúc nào cũng có thể tìm được cách liên hệ với anh, vì anh là người nổi tiếng kia mà...

Sao cô lại không làm thế?

Chuyện gì đã xảy ra với cô rồi?

Minh Quân vội vàng cầm từng mảnh giấy trong hộp, đưa lên mắt đọc. Một số là những đoạn nhạc nhỏ, nhiều cái có giai điệu nhưng không có ca từ; một số là những bức vẽ xinh xinh, có hình bông hoa, hình nốt nhạc, hình đồ dùng hàng ngày... Dưới đáy hộp là một vài tờ giấy A4 được gấp gọn để nhét cho vừa. Anh nín thở, mở chúng ra xem.

"Ngày tốt nghiệp, một sự kiện trọng đại của đời người nhỉ? Nhất là với đời chúng ta đấy, Minh Quân ạ.

Tao hâm thật đấy, đáng lẽ nên tỏ tình với mày bằng hẳn một bức thư đàng hoàng có phải hơn không? Đằng này tao lại đi viết vào một bản nhạc mới cay chứ! Rồi mày đọc, mày cứ ngây ngốc tưởng đấy là một sáng tác mới của tao mới buồn cười. Tao bảo tặng mày bài hát đấy, mày vui vẻ nhận luôn, nhìn mặt mày hớn như một đứa trẻ nhận được quà tao chỉ muốn đấm cho một phát!

Tao đã ước mình không yêu mày, nhưng có Chúa mới hay chuyện trái tim tao bị mày cướp mất lúc nào. Tao chẳng biết, hay có khi tao đã thích mày từ hôm đầu tiên mình gặp nhau ở trường rồi nhỉ? Có lẽ vậy, mê mẩn cái giọng hát của mày rồi mê luôn cả mày mới kì!

Mong rằng sau khi tốt nghiệp, mình mãi làm bạn tốt nhé!

Hà Anh Đành Hanh."

Minh Quân thấy sống mũi mình cay cay. Ngày ấy, sau khi tốt nghiệp một phát là anh ra nước ngoài luôn, tiếp tục theo học ngành Thanh nhạc ở một đại học nước ngoài thêm vài năm rồi mới trở về quê nhà hoạt động âm nhạc.

Anh cắt đứt mọi liên hệ với cả Hà Anh lẫn gia đình cô...

Minh Quân hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh trái tim đang đập loạn cả nhịp của mình. Anh đọc lá thư tiếp theo...

"Mày đoán xem, Quân, tao bệnh rồi.

Sáng nay tao hơi khó thở, nên bố mẹ tao kiên quyết bắt tao đi khám. Và mày biết họ nói gì không? Tao bị ung thư phổi..."

Dòng chữ như sét đánh ngang tai Minh Quân, anh thẫn thờ nhìn đăm đăm từng con chữ gọn gàng của cô.

"Cảm giác hơi sờ sợ. Tao ước gì lúc này mày ở đây, nhưng tao chẳng dám tìm cách gọi cho mày. Mày cũng nổi lắm rồi, nên chắc bận bịu lắm nhỉ? Tao sẽ không làm phiền mày đâu!

Hà Anh Đành Hanh."

Lá thư thứ ba như mới được viết gần đây - giấy hẵng còn trắng, và mực còn sắc nét. Nhưng có vài chỗ hơi nhòe đi vì... ướt?

- Đừng nói là nước mắt đấy - Minh Quân khẽ lẩm bẩm. Anh đọc lá thư thứ ba, trong lòng dậy sóng nhìn nét chữ run run khó đọc.

"Này Quân, giọng mày ngày càng hay đấy. Nghe chẳng vịt đực như hồi trước.

Nhưng mà hồi trước giọng mày cũng hay, bây giờ chỉ là trưởng thành hơn thôi, trau chuốt hơn, có luyện có khác nhỉ?

Tao thích nghe mày hát "Gửi anh" lắm, nghe mãi không chán. Tao cũng thích xem bài phỏng vấn trước của mày nữa, khi mày được hỏi lý do không đổi danh xưng trong ca từ của bài ý. Cảm ơn mày vì vẫn nghĩ đến tao nhé.

Tao nghĩ đến "Gửi anh", và tao tự nhủ mình nên cho nữ chính một cái kết thật sự hơn là để kết mở. Đã đến lúc tao nên xắn tay áo và viết nốt phần cuối của "Gửi anh" rồi nhỉ? Hơi mệt, nhưng tao sẽ cố.

Hi vọng mày sẽ thích!

Hà Anh."

Tờ A4 cuối cùng nằm tít dưới đáy hộp được Minh Quân cầm lấy, mở ra. Là một bản nhạc, với tựa đề "Chào anh" được viết bằng nét mực đen uốn lượn trên nền giấy trắng tinh. Cầm lấy bản nhạc ra chỗ piano, ngồi xuống, anh chậm rãi đánh thử.

Giai điệu du dương, da diết như cứa vào lòng người nghe từng nhát ngọt lịm. Câu từ dịu dàng, ấm áp mà như ẩn chứa bao trách móc, tủi hờn. Minh Quân cất tiếng hát thử. Và cứ qua từng câu, giọng anh càng thêm nghẹn lại.

Và anh không thể cất tiếng hát lên nổi câu: "Tạm biệt anh..."

Là anh sai, là anh ngu ngốc không quan tâm đến cô, nên anh chẳng biết cô đã phải trải qua những gì...

Đáng lẽ anh đã có thể đến bên cô, đáng lẽ anh đã có thể cùng cô trải qua bao khổ đau, hay được nói lời tạm biệt cuối cùng với cô, trước khi cô ra đi mãi mãi. Đáng lẽ anh đã có cơ hội, nhưng tự anh đã đẩy cơ hội ấy ra xa...

Minh Quân gục đầu xuống đàn, anh khóc nức nở. Lòng dạ anh thắt lại vì đau thương, tâm trí anh phủ đầy hính bóng cô thời còn đi học - từng nụ cười, từng câu nói, từng ánh mắt của cô lướt qua đầu, khiến tiếc thương trong tâm anh cuộn trào như vũ bão.

Bàn tay Minh Quân vươn tới, nắm chặt bản nhạc "Chào anh" đến nhàu nát - như níu kéo, như cầu xin một ai kia hãy trở về, dù họ đã mãi mãi trở thành hư không...

-

- Xin chào toàn thể các khán giả có mặt ở đài truyền hình ngày hôm nay. Tôi là Nguyễn Đặng Minh Quân, và rất vui được gặp mọi người.

- Cảm ơn, Minh Quân - Chị MC vui vẻ nhìn cậu. Các fan ngồi trong hội trường hào hứng gọi tên anh - Và chúc mừng cậu, lại thêm một sản phẩm âm nhạc thành công vang dội vô cùng. "Chào anh" quả thực là một bài hát rất ý nghĩa.

Minh Quân nghe lòng mình hơi nhói đau, nhưng anh vẫn mỉm cười, đáp:

- "Chào anh" chính là phần sau của ca khúc đầu tiên tôi phát hành. Có thể nói, nhân vật chính trong bài hát "Gửi anh" cuối cùng cũng đã có một cái kết trọn vẹn rồi.

Cả trường quay ồ lên đầy háo hức. Chị MC hỏi:

- Cậu chưa từng công bố tên nhạc sĩ sáng tác hai bài hát ấy, chỉ từng nói đó là "một người rất đặc biệt"?

Minh Quân hơi cúi đầu, nụ cười trên môi anh thoáng chốc buồn đi trông thấy, anh nhẹ giọng đáp:

- Người ấy có một vị trí rất lớn trong lòng tôi, là một nhạc sĩ tài ba với hàng chục sáng tác, nhưng chỉ có hai bản nhạc duy nhất trong số ấy được cất tiếng ca.

Hít một hơi thật sâu, ngăn cảm giác nghẹn đắng đang dấy lên trong cổ họng, Minh Quân mỉm cười:

- Người ấy đã rời xa tôi, và "Chào anh" chính là lời từ biệt, không chỉ gửi đến tôi mà có lẽ còn gửi đến cả gia đình, cả cuộc sống của người ấy. Tôi sẽ chẳng có ngày hôm nay nếu người ấy không xuất hiện trong đời tôi - Minh Quân ngẩng lên nhìn người hâm mộ đang chăm chú quan sát mình từ trên khán đài - Người ấy rất quan trọng đối với tôi, nhưng tôi đã để họ vuột mất khỏi tầm tay. Hi vọng các bạn sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm tệ hại như vậy.

Có một vài tiếng thút thít, một vài nụ cười buồn, một vài lời rì rầm an ủi vang lên. Minh Quân quay lại nhìn chị MC, chờ đợi câu hỏi tiếp theo.

Sau hôm nhận được chiếc hộp, Minh Quân đã cố liên lạc với Lê Anh, cố tìm đến gia đình cô. Nhưng dù có tiền, dù có cố đến mấy cũng chẳng kiếm ra nổi tăm tích họ. Gia đình cô đã chuyển nhà từ lâu, căn nhà cũ đã bị đập đi xây siêu thị nên cũng không còn chút hi vọng nào nữa...

Anh chỉ mong gia đình cô, và em gái cô - Dương Lê Anh, có thể nghe được những lời này. Và từ sâu thẳm trong đáy lòng, anh hi vọng rằng ở một nơi xa xôi kia, cô cũng nghe thấy được, và sẽ tha thứ cho anh...

Show diễn cuối cùng trong tháng, buổi hát live tại phòng trà lần thứ hai trong năm. Minh Quân cất cao giọng hát, đôi bàn tay điêu luyện lướt trên phím đàn. Fan của anh ngồi bên dưới, lặng lẽ thưởng thức giai điệu du dương của "Chào anh".

Dù cho sau này số mệnh có thế nào đi nữa, Minh Quân vẫn sẽ cất cao tiếng hát. Anh sẽ để những bản nhạc của cô được sống mãi, sẽ khiến những ca từ của cô luôn lưu đọng trong lòng thính giả...

Và như vậy, tiếng hát vang vọng nơi đây, ca từ dịu dàng với tai người nghe, nhưng cứa vào tim Minh Quân từng nhát sắc lẹm...

"Tạm biệt anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro